Độ Vong Nhân

Quyển 1: Tai Nạn Của Nghệ Sĩ Hạng B

Chương 7: Bói Toán

Đăng: 13/09/2026 08:04 2,001 từ 3 lượt đọc

Chương 7:

Bói toán

HoHieuLang


(*) Bắt đầu từ chương 7 trở đi, văn phong và chủ đề truyện sẽ tập trung hướng tới đô thị - trinh thám - linh dị. Nên sẽ khó mà tiếp tục lối văn và thơ cổ phong như sáu chương đầu nữa. Mong quý độc giả có thể thông cảm cho ạ.


---Đường-phân-cách---


Chánh Ngọ (Mười hai giờ trưa), mặc dù trời không mây nắng gắt nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử "Đền Đức Thánh Minh", thành phố Ngôi Sao, tỉnh An Nam để dâng hương tưởng niệm Vua Trần Nguyên Tông vào mùng chín tháng chín âm lịch.

Từ chín giờ sáng, đoàn đại biểu và lãnh đạo địa phương đã tề tựu trước quảng trường để chuẩn bị cho ngày lễ giỗ tổ, tưởng nhớ Vua Trần Nguyên Tông và các bậc tiền nhân đã có công khai sơn trị thủy, gây dựng cơ đồ và bảo vệ giang sơn gấm vóc.

Trong tiếng nhạc lễ linh thiêng, cùng tiếng chiêng và tiếng trống vang vọng khắp quảng trường phía Tây Bắc hòa vào dòng người khiến cho không khí ngày lễ thêm trang nghiêm.

Hồ Ngọc Thanh đứng bên ngoài ngóng nhìn đoàn diễu hành, cùng khối nghi thức, đội rước kiệu, lễ vật đã khởi hành từ quảng trường tiến qua Nghi môn rồi hướng về đại điện để dâng hương, tế lễ.

Đi đầu đoàn hành lễ là đội tiêu binh rước Quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa. Theo sau là các thiếu nữ mặc áo dài đỏ mang hương, hoa, lễ vật và trăm con Lạc, cháu Hồng trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội, thể hiện sức sống mãnh liệt của dòng giống Tiên Rồng, cùng đoàn rước kiệu dâng lễ vật hương, hoa, bánh chưng, bánh giầy gắn liền với quan niệm Trời tròn-Đất vuông của tổ tiên.

Tầm nửa giờ sau, dẫu cho lễ tế tổ đã xong xuôi, nhưng người dân và các lãnh đạo vẫn dừng chân tại đền để thưởng thức các món ăn truyền thống được các quầy hàng bày bán trên quảng trường.

Không chỉ thế, còn có các quầy trò chơi dân gian như đi cà kheo, cờ người, đá cầu, đấu vật, kéo co, nhảy bao bố, pháo đất,.. Nhân ngày lễ này, mọi người đều muốn thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân nước Cổ Loa qua hàng ngàn năm cho các du khách nước ngoài, cũng để con cháu thế hệ trẻ có thể thấu hiểu và tiếp tục giữ gìn truyền thống dân tộc.

Thậm chí Ngọc Thanh còn thấy cả những thầy đồ trải bàn treo dựng câu đố, bói chữ, nhằm thể hiện sự tôn trọng tri thức và giữ gìn truyền thống "tôn sư trọng đạo". Mỗi một con chữ được xin, mỗi một nét bút được viết, là một lời chúc tốt lành cho năm mới thuận hòa và đủ đầy.

Nhìn các thầy đồ viết chữ xong là được người dân vui vẻ "cúng" cho vài tờ tiền lẻ xem như lấy may, đến nỗi đầy bồn đầy bát thế kia, làm cho cậu cũng có chút động tâm. Nghĩ tới việc tiền tiêu rồi cũng hết, nên cậu cũng muốn kiếm chút tài chính cho mình.

Dù sao ở nơi thành phố lớn lạ nước lạ cái, muốn tìm ra oan hồn để giúp họ siêu thoát đầu thai cũng chẳng khác nào đang tìm kim dưới đáy bể, thế nên thời gian chắc cũng khá lâu. Dẫu cho ngày nào cũng ăn bánh bao, nhưng lỡ mất mười ngày nửa tháng mà vẫn chưa tìm ra thì tiền nào mà chịu nổi.

Ngay khi suy nghĩ xong, Thanh lập tức chạy tới khu chợ phố cách đây không xa. Mất một lúc lâu chạy đôn chạy đáo, cùng với tốn mất hơn chục ngàn đồng thì cậu mới mua được một chiếc bàn gấp nhỏ gọn, một tấm vải đỏ và vài công cụ như cây trúc, cây sào,... Vì bản thân cũng không hiểu giá cả thị trường, nên dù có bị chặt chém hay không thì cậu chẳng rõ.

Trở về lại quảng trưởng và kiếm được một chỗ thoáng đãng cũng mất thêm một lúc thì cậu mới bày biện quầy của mình giống giống mấy ông thầy đồ trước đó. Để tăng thêm phần thẩm mỹ, cậu còn viết ra bốn câu đối rồi treo lên: "Thiên văn địa lý suy nhân sự"; "Bát tự ngũ hành định cát hung"; "Sơn quản nhân định, thủy quản tài"; "Tiền định số phận, hậu tại tâm".

Bốn câu đối cùng khí chất trẻ trung và trang phục của cậu phối hợp với nhau tạo nên bầu không khí "thần côn" đầy bắt mắt, thu hút người qua lại.

Thế nhưng... suốt cả buổi trưa... đến tận chiều tà ai ai cũng đã về nhà thì cũng chẳng có con ma nào ghé qua chứ nói gì đến người thường. Như thể trên khuôn mặt tươi tắn, bảnh trai ấy đã viết rõ hai chữ "lừa đảo". Thế nên quầy của mấy ông thầy đồ khác thì tiền đầy bồn đầy bát, còn của cậu thì trống huơ trống hoác.

Đến tận thời điểm này, cậu vẫn chưa nhận ra nguyên do là bởi bốn câu đối mình viết là thiên về bói toán và đoán mệnh, còn của người ta là cho chữ cầu phúc. Thầy đồ cho chữ thì đó là giữ gìn truyền thống, còn thầy bói đoán mệnh thì đó là mê tín dị đoan, mà mê tín dị đoan là sẽ bị cảnh sát bắt. Vì thế giữa nơi công cộng và linh thiêng thế này, ai mà muốn mình vì chút tò mò mà vào đồn uống trà đâu chứ.

Ấy thế mà, trong khi vị thầy bói mới lập nghiệp còn chưa rõ sự đời đang rầu rĩ không vui, thì thật sự có một ông lão đã qua tuổi sáu mươi đi tới trước quầy rồi dò hỏi: "Cậu có biết bói toán thật không? Có thể bói ra vị trí người mất tích không?" Cũng không biết là ông ta không hiểu luật, hay thuần túy là gan lớn, hay vì đã quá tuyệt vọng mà "tìm đường sống trong chỗ chết".

"Bói toán? Nhưng chỗ cháu là bói chữ á chú!" Thanh ngây ngốc trả lời, nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của ông chú và nhớ lại câu hỏi "Có bói ra vị trí của người mất tích không?" thì lập tức đổi giọng: "Nhưng mà bói toán thì cháu có biết! Nếu chú muốn thì cháu có thể bói cho chú một quẻ."

Nghe được lời này, ông lão không hề vui vẻ mà lòng lại càng hoài nghi cậu. Thế mà không biết ông suy nghĩ gì trong đầu một lúc thì vẫn gật đầu đồng ý, rồi ngồi bệt xuống tấm vải đỏ.

Thấy được bản thân cũng có vị khách đầu tiên, Ngọc Thanh lập tức phấn chấn dò hỏi: "Nhà ông có người mất tích sao? Đã bao lâu rồi? Bác có sinh thần bát tự của người đó không?"

"Sinh thần bát tự?" Ông lão dù không hiểu những vẫn nói trước tình cảnh hiện tại của mình: "Tôi tên Hà, hà ở làng An Hạ, có ba người con, hai người con trai thì tha hương làm ăn nơi đất khách quê người. Tôi còn mỗi đứa con gái út đã ra trường nhưng nó cũng chịu khó mà ở lại quê nhà chăm sóc cái thân già này. Nhưng mà không hiểu sao một năm trước nó đòi lên thành phố làm gì đó mà lấp liếm tôi dữ lắm."

Đến đây, ông lão vừa khóc nức nở, vừa kể tiếp: "Lúc đó tôi thấy lo, lo lắm, nên tôi có cản nó, mà nó không nghe. Nó cứ đòi đi, mà đi một cái là đi liền tù tì mấy tháng trời. Lúc đó, thà rằng tôi kiên quyết sống chết không chịu cho nó đi, còn hơn bây giờ gọi điện thì nó không bắt máy, cũng chẳng biết nó ăn uống ra sao, còn sống hay đã chết. Dù sao tôi cũng nghe hàng xóm kể rằng có nhiều thành phần bất hảo hay dụ bắt gái quê để buôn người, bán nội tạng các thứ. Nên tầm ba bốn tháng trước tôi lặn lội lên đây kiếm nó."

"Mà tôi kiếm nó không ra... Tôi xin cậu! Nếu cậu có thể tìm được con tôi, cậu muốn cái gì tôi cũng chịu, muốn cái chi tôi cũng cho." Nhớ lại hoàn cảnh và tin tức kiếm được mấy tháng nay của mình, ông lão cắn răng nói thêm: "Dù... dù cho nó đã chết, thì sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tôi phải đem nó về quê mà an táng cho đàng hoàng, không thể để nó phơi thây nơi xứ lạ được."

Ngọc Thanh nghe xong mà lòng cũng bất giác đau nhói, dù không phải là một người cha, cũng chưa có con cái, nhưng cậu hiểu được cảm giác một thân một mình ở nhà ngày đêm lo lắng cho người thân đi xa. Ngắm nhìn ông lão đang khóc nhè như một đứa trẻ khiến cậu cũng đồng cảm không thôi, cũng muốn nhanh chóng giúp đỡ ông tìm ra con mình.

"Được rồi, ông đừng lo, ông cho cháu sinh thần... cho cháu tên tuổi và ngày tháng năm sinh, nhất là giờ sinh của con gái ông, để con bói một quẻ tìm người cho." Cậu lấy từ trong túi đồ của mình ra bút giấy cho ông Hà.

Ông ta vội vã cầm bút viết lên dòng chữ nguệch ngoạc chứa những thông tin mà cậu muốn. Dù không biết tiếp theo cậu sẽ làm gì, bói thế nào, nhưng giữa thời điểm tuyệt vọng này, ông chỉ biết bấu víu vào ánh lửa hy vọng nhỏ nhoi trước mắt mình.

Nhận lại tờ giấy, Ngọc Thanh bắt đầu bấm tay bói quẻ. Sinh thần bát tự là phương pháp bói toán đoán mệnh dựa trên 4 cặp can chi của thời điểm sinh ra, gồm: Năm sinh, tháng sinh, ngày sinh và giờ sinh. Mỗi mốc thời gian gồm hai cặp Thiên Can và Địa Chi, tổng cộng là 8 chữ.

Tất nhiên là với năng lực hiện tại của mình, cậu không thể hoàn toàn dùng sinh thần bát tự để bói cho ra hết toàn bộ, mà còn phải ứng dụng thêm ngũ hành và bói quẻ Hoa Mai. Sinh thần là chỉ để cậu hiểu vận số và vận hạn của cô con gái ông Hà có còn sống hay không.

Nhưng rất đáng tiếc. Hồ Ngọc Thanh bỏ tay xuống rồi thở dài, ánh mắt tiếc nuối nhìn ông Hà rồi lắp bắp nói: "Cháu... xin chia buồn cùng ông... tử kiếp của cô ấy đã qua tầm bốn tháng rồi. Hiện cô ấy đang ở một nơi gần sông, đất ẩm ướt, trước có núi, sau có rừng. Cháu cũng mới lên thành phố nên cũng không rõ nơi đó ở đâu, nhưng nếu chúng ta dựa theo bản đồ mà tìm kiếm thì có thể sẽ nhanh chóng khoanh vùng được."

Ngay khi nghe tới câu "Xin chia buồn" thì lưng ông cụ đã còng nay lại càng khom sâu. Càng nghe về sau thần sắc ông lại càng tiều tụy như muốn ngã gục ra tại chỗ. Thế nhưng khi biết được vị trí của con gái, thì ông liền vực lại tinh thần. Như đã nói "sống phải thấy người, chết phải thấy xác", giờ đây ông chỉ muốn tìm ra thi hài con gái rồi đem về an táng cho tử tế.


(Hết chương)

(2000)


0
Ủng hộ tác giả HoHieuLang Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ tác giả một ly cà phê nhằm tiếp động lực cho mình nhaaaa.