Quyển 1: Tai Nạn Của Nghệ Sĩ Hạng B
Chương 4: Diễn Võ
Khi tầm mắt Thanh hoàn toàn thu trọn được tuồng kịch, đập vào mắt cậu đầu tiên là vũ điệu oai hùng của những nam tử và nữ tử trong giáp trụ uy nghiêm, đang vung vũ khí diễn võ giữa không gian náo nhiệt.
Nơi góc phải là nhóm người đánh đàn đang tấu lên những khúc nhạc lay động lòng người. Tiếng đàn bầu, đàn tranh và đàn nhị đan xen tạo nên những giai điệu bi lụy thiết tha; tiếng kèn tào phướn cất lên khúc ca ai oán như thấu tận trời xanh, theo sau đó là từng tiếng “cóc cách” đều nhịp từ người đánh bộ gõ; cuối cùng là ba người đánh trống chiến dồn dập.
*Kèn Tào Phướn: tên gọi chuyên biệt của loại kèn bầu (còn được biết đến với tên gọi kèn Tàu hoặc kèn Suona) khi nó được sử dụng trong các dàn nhạc lễ, nhạc Tuồng (hát bội) hoặc nhạc cung đình.*
Tâm điểm của sân khấu chính là màn chánh. Nơi ấy, giữa vòng vây của quân sĩ, một nữ đào chiến với khuôn mặt đỏ như son, đôi tay múa lượn cây trường thương được làm bằng gỗ nhưng sơn son thiếp vàng óng ánh. Nàng khoác lên mình bộ giáp trụ vừa vặn, tấm hộ tâm phiến sáng loáng trước ngực. Mỗi khi di chuyển bước chân, những dải lụa quấn quanh eo lại tung bay uyển chuyển, kèm theo bốn lá cờ lệnh cắm sau lưng phất phơ theo gió. Nàng toát lên khí phách của một nữ tướng lẫm liệt.
Bên cạnh nàng còn có một nữ đào chính dung mạo kiều diễm trong vai vị tiểu thư khuê các, đầu đội phượng quán đính vô số hạt trân châu, tua rua rủ xuống che bớt một phần khuôn mặt phấn trắng môi son. Nàng bận măng bào đỏ thắm thêu hình chim công tỉ mỉ bằng chỉ bạc. Mỗi khi nàng khẽ đưa tay che mặt, ống tay áo dài màu trắng lại buông thõng thướt tha, tựa như mây lượn chốn nghìn non.
Dưới ánh đèn rực rỡ của phố đi bộ, nữ binh bước qua thân một nam tử mặt vẽ rằn rạch đen trắng mặc giáp trụ đang nằm phủ phục dưới sàn. Nàng tiến tới trước mặt tiểu thư, quỳ sụp xuống để mà nhận tội vì đã cứu giá chậm trễ.
Nàng tiểu thư vội nâng nữ binh đứng lên. Nàng xót xa vuốt ve khuôn mặt lem luốc bụi đường của người chiến sĩ, rồi lại rụt tay về, bước vài bước về phía trước. Sau đó, nàng ngửa lòng bàn tay hướng về phía cao xanh, ngón tay thanh tú chỉ lên vầng trăng sáng, cánh tay quơ chầm chậm quơ từ trái qua phải như muốn ôm trọn cả non sông vào lòng. Cuối cùng, nàng cất lên chất giọng thanh thót, ca vang khúc thi ca đoạn kết của vở tuồng, từng lời ca như trút từ tâm can, hòa cùng tiếng đàn của dàn nhạc lay lắt:
“Thương gãy, huyết loang hoen chiến giáp,
Ngọc tan, hồn tháp chốn nghìn non…
Thân này dẫu gởi phù vân giới,
Thề giữ đan tâm, vẹn quốc môn.”
Tiếng kèn tào phướn đột ngột rít lên một hồi cao vút, xé toạc không gian đang trầm lắng. Nàng đào chiến tay lăm lăm đoạn thương gãy, ánh mắt rực lửa nhìn về phía quân thù, trong khi nàng tiểu thư phía sau bắt đầu xuống bộ, tay chỉ trăng, giọng ngân vang lên, vừa run rẩy xót xa vừa hào hùng lẫm liệt:
“Trăng soi dấu cũ mòn dặm liễu,
Ly khúc sầu dâng nốt trầm luân.
Vạn kỷ dù cho tinh đẩu hoán,
Anh linh trường tại, sáng sao thành!”
Dứt câu, tiếng trống chiến dập dồn như sấm dậy, hàng vạn hạt nguyện lực vàng óng từ tượng đài phía xa như đồng thanh cộng hưởng, toả sáng rực rỡ một vùng trời, khiến cả thành phố hiện đại như lùi lại, nhường chỗ cho hào quang của quá khứ bi hùng trỗi dậy.
Đến khi vở diễn hạ màn, Thanh mới nhận ra được đây là một tích tuồng về lòng trung nghĩa của bậc tướng sĩ xả thân cứu chủ, cũng đã như nguyện biết được ai là người hát bốn câu thi ca trước đó. Nhìn những người nghệ sĩ mặt còn lấm lem phấn sáp, mồ hôi nhễ nhại đang cúi đầu khom lưng để chào cảm ơn khán giả trước mặt, tận sâu trong đáy lòng cậu trào dâng một sự thán phục dành cho họ.
Có lẽ chính nhờ những người giữ lửa, giữ gìn truyền thống như họ mà niềm tự hào về cội nguồn trong lòng người dân nơi đây chưa bao giờ nguội lạnh. Thành phố Ngôi Sao vốn đã mang một không khí lộng lẫy uy nghiêm, nay trong lòng cậu lại càng trở nên lớn lao và thiêng liêng hơn bao giờ hết.
Thanh bất giác hòa mình theo dòng người náo nhiệt, hết mình vỗ tay tán thưởng. Thế nhưng, cậu bỗng đứng khựng người lại, ngơ ngác nhìn xung quanh, khi một nam tử đưa chiếc thau đồng tiến đến trước mặt cậu. Phút giây ngỡ ngàng ấy khiến cậu thoáng bối rối vì chưa hiểu rõ phong tục “thưởng lộc” sau mỗi canh tuồng của người dân nơi đây.
Ngọc Thanh ngờ nghệch nở nụ cười, nhanh nhảu đưa tay lấy vài tờ tiền trong thau đồng rồi gật đầu lia lịa: “Cảm ơn anh nhiều!”
Thế nhưng, nụ cười trên môi cậu bỗng đông cứng lại khi bắt gặp ánh mắt đầy hoang mang và kỳ lạ của thanh niên cầm thau đồng. Thanh bất giác liếc mắt nhìn những người xung quanh, lúc này mới thấy họ đang lục tục bỏ vài tờ tiền giấy vào thau, cậu chợt vỡ lẽ ra phong tục của nơi đây, mặt mũi liền thoáng chốc đỏ bừng, vội vàng luống cuống bỏ lại tiền đã lấy vào thau.
Để chữa thẹn, Thanh nhanh như chớp kéo khóa ba lô, ra sức lục lội mò mẫm. Thế nhưng, sau một hồi tìm kiếm, người cậu lại cứng đờ, nụ cười gượng gạo méo xệch đi khi nhận ra trong ba lô ngoài mấy món đồ nghề cũ kỹ thì chẳng còn lấy một cắc bạc lẻ.
Lúc này đây cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, hai tai nóng ran, đầu cúi gầm chẳng dám nhìn thẳng vào người thanh niên đồng lứa trước mặt mình. Từ hành động ngờ nghệch, cho đến nét mặt biến hóa khôn lường của cậu đã thu hút sự chú ý của mọi người, khiến những người dân xung quanh lẫn những người trong đoàn kịch đều không nhịn được mà bật cười. Họ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra được hoàn cảnh của cậu bấy giờ: một tên nhóc nghèo rớt mồng tơi chưa trải sự đời và đang trong tình trạng không xu dính túi.
Nghe tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh, cậu gãi gãi đầu, bất lực nở nụ cười khờ khạo đầy cam chịu. Đứng đực mặt ra suy nghĩ một hồi, Thanh liếc nhìn thau đồng, rồi lại nhìn các nghệ sĩ khác đang bắt đầu lỉnh kỉnh dọn dẹp đạo cụ. Cậu lẩm bẩm một mình: “Xem tuồng hay thì phải thưởng lộc à? Nhưng mà mình lại không có tiền…”
Đầu óc cậu đột nhiên nảy số: “Hay là mình muốn võ kiếm tiền rồi đưa cho họ?” Nghĩ là làm, nhưng vì dư âm xấu hổ ban nãy vẫn chưa tan, Thanh không dám nghênh ngang đi vào.
Ngọc Thanh lầm lũi lách qua người thanh niên cầm thau đồng, giả vờ như đã bỏ đi, nhưng thực chất lại sải bước lượn một vòng ra phía sau sân khấu. Lợi dụng lúc dòng người đang hỗn loạn và đoàn kịch đang bận rộn, Thanh lén lén lút lút lẻn vào khu vực trung tâm, ánh mắt đảo như rang lạc để tìm vị Bầu Gánh. Cậu lễ phép chuyện trò đôi ba câu với ông Bầu để xin mượn khu vực này mà biểu diễn một chút tài nghệ.
Hành động lù lù xuất hiện này ngay lập tức khiến mấy nghệ sĩ trẻ cau mày, nghĩ rằng cậu trai nghèo này đến để phá đám, kiếm chuyện thị phi. Tuy nhiên, những người lớn tuổi và Bầu Gánh trong đoàn lại nhìn Thanh bằng ánh mắt thâm thúy, rồi cười ha hả gật đầu cho phép. Thấy sư phụ đã đồng ý, các nghệ sĩ trẻ cũng không dám có ý kiến gì, mặc dù trong lòng vẫn có chút không phục và hoài nghi.
“Cậu ta tính làm cái trò gì thế không biết?”
“Chắc là diễn nghệ góp vui. Chuyện này cũng thường thấy mà.”
Đúng vậy! Chính là “Diễn nghệ góp vui”. Từ thuở cha ông ngày trước, khi các tuồng kịch, gánh hát hành hương diễn nghệ, nếu có đồng nghiệp hay kỳ nhân dị sĩ dưới khán đài thấy màn trình diễn quá đặc sắc, họ sẽ xin phép Bầu Gánh để được trình diễn tài nghệ của bản thân, vừa góp vui cho khán giả, vừa giao lưu võ nghệ, lại vừa hỗ trợ đoàn lôi kéo khán giả để kiếm thêm một đợt thu nhập.
Vài phút sau, dưới hàng trăm đôi mắt tò mò, Hồ Ngọc Thanh sừng sững đứng giữa vòng tròn đã được đoàn kịch dọn dẹp trống trải. Cậu dang rộng hai chân, hạ thấp trọng tâm, lập tức vào thế trung bình tấn, hai nắm đấm thu chặt bên hông. Chính vào khoảnh khắc này, tâm thái cậu đã hoàn toàn thay đổi. Vẻ mặt ngờ nghệch, ngây ngô của một gã nghèo rớt mồng tơi ban nãy bay biến sạch sành sanh, thay vào đó là một ánh mắt lẫm liệt. Thần thái sát phạt vô hình ấy đột ngột lan tỏa, khiến những người đứng xem gần đó bất giác lạnh toát sống lưng.
Sau khi khép chân đứng nghiêm, Ngọc Thanh chắp tay thủ lễ đúng quy củ của người học võ với những người trước mặt mình. Sau khi thủ lễ xong, cậu thoắt cái bước chân trái ra lặp lại trung bình tấn, tay trái cùng lúc gạt lên, nối tiếp bằng một quyền đấm thẳng về phía trước.
Động tác nhanh, gọn, dứt khoát đến cực hạn. Dù mắt thường vẫn có thể bắt kịp quỹ đạo của nắm đấm, nhưng áp lực từ quyền phong tỏa ra khiến không một ai dám tự tin cho rằng mình có thể né tránh hoặc đỡ được một đòn quyền nhanh như thế.
Ngay lúc nắm đấm dừng lại ở điểm cuối, lực phát ra mạnh đến mức như muốn đấm nát cả khoảng không trước mặt. Một tiếng “Oanh” trầm đục vang vọng khắp một góc phố, theo sau là một luồng gió nhẹ nổi lên, phóng thẳng về phía khán giả đứng xem phía trước. Luồng gió thổi tung vạt áo, mép váy và làm tóc tai của họ bay phấp phới, nhưng chẳng một ai bận tâm đến việc sửa sang lại y phục hay chỉnh trang lại đầu tóc. Tất cả đều muôn người như một, mở to mắt chăm chú nhìn màn trình diễn kinh thế hãi tục mà đời này họ chưa bao giờ được thấy.
Hồ Ngọc Thanh hoàn toàn rũ bỏ mọi tạp niệm, chẳng màng đến phản ứng của khán giả xung quanh. Cậu thu quyền lập tấn, bái tổ.
“Nghiêm thân lập trụ thủ chấp tiền,”
*Chú Thích: Lấy ý tưởng từ võ cổ truyền Việt Nam. Đây là lời giới thiệu bằng thơ lục bát, thường là để “nhắc tuồng” cho những người mới tập bài “36 thế căn bản công”.*
Thoắt cái cậu lại tiếp tục đứng trung bình tấn, hai tay luân phiên dứt khoát đấm thẳng về phía trước.
“Hoàng khai bạt thủ đã tiếp liên.”
Rồi cậu tiếp tục đổi bộ sang trảo mã tấn, tay phải vòng qua đấm móc lên.
“Tấn bộ tả biên xung thiên sát,
Khuynh thân bạt thủ đả diện tiền.
Thướng thủ hồi thân liên đảo thủ,
Tiền môn khai bộ, bạt, hoành câu.
Hữu biên như thử liên phiên thích,
Hữu tả song biên đảo thủ liên.
Đảo bộ trung bình song long xuất,
Tấn trửu song phiên, tấn toạ liền.
Tấn khởi, luân thân, hoành xà thích,
Song phiên hoành trửu đảo thân liên.
Kim tiêu, đảo sơn, bàn long cước,
Hồi bộ tả môn tấn trảm tiền.
Thối bộ hoành thân song trảm tiến,
Tấn bộ song đao thích diện tiền
Hồi đầu song thủ khai môn thướng,
Tiếp liên tấn bộ bế môn quan.
Tiền môn thướng thủ song đao chấn,
Hạ hồi tả trảm, lập nghiêm thân.”
*Nguồn Bài Thơ: Trung Nam Nguyễn (Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà).*
Quyền sau của cậu lại càng dứt khoát, uy lực cuộn trào hơn quyền trước. Cứ thế, từng đòn, từng thế nối tiếp nhau được tung ra cho đến khi hoàn thành trọn vẹn 36 động tác Võ Cổ Truyền.
Khán giả xung quanh xem đến hoa cả mắt, trầm trồ bàn tán:
“Ái chà! Đúng là sóng sau đè sóng trước!”
“Mặc dù chẳng hiểu gì, nhưng nhìn rất thích mắt. Cảm giác đây mới là cái thần của người học võ!”
“Ủa? Vậy là hết rồi hả? Chưa đủ đã mà...”
Đúng lúc mọi người nghĩ màn trình diễn đã kết thúc, định bụng vỗ tay tán thưởng thì tất cả đều khựng người khi thấy Ngọc Thanh không hề dừng lại mà tiếp tục lập tấn. Ngay lúc đấy, cậu bỗng khom người, hạ thấp trọng tâm đứng trung bình tấn, hai chân bám chặt xuống mặt đường.
Cậu hét lớn một tiếng “HA!”. Thanh âm đanh thép, vang dội như tiếng trống trận thúc quân ra sa trường. Ngay lập tức, thân ảnh cậu lao vút về phía trước tầm hai mét, cánh tay phải gập lại, lợi dụng trọn vẹn lực xoay tàn bạo từ hông, giáng một đòn chỏ ngang vào không trung.
Bùng! Một tiếng nổ không khí giòn giã vang lên từ nội lực thâm hậu. Động tác của cậu nhanh đến mức người xem chỉ thấy một vệt tàn ảnh quét qua, dứt khoát và tàn nhẫn như nhát thương của hàng vạn binh sĩ bổ thẳng vào giáp sắt quân thù. Khán giả xung quanh bất giác đồng loạt “Ồ” lên, khí thế sát phạt hữu hình ấy lạnh buốt tựa sương đêm, luồn qua da thịt khiến ai nấy đều nổi da gà.
Phía sau lưng cậu, ông cụ Bầu Gánh khẽ nhíu mày, nghiêm túc suy tư. Ông chăm chú đánh giá từng bộ pháp, từng cái xoay mình, cho đến cả thần thái của cậu khi phát lực, trong trí óc ông dường như đang khơi gợi lại một mảnh ký ức đã phủ bụi thời gian.
Chưa dừng lại ở đó, Thanh lùi lại một bước, cơ thể uyển chuyển như dòng nước rồi đột ngột bùng phát. Cậu mượn lực phản chấn từ mặt đường, bật cao nhảy lên, xoay người ba trăm sáu mươi độ trên không, tung ra ba cú đá liên hoàn dũng mãnh vào khoảng không. Vạt áo khoác mỏng của cậu tạt vào gió nghe phần phật, dải thắt lưng tung bay theo từng vòng xoay của cơ thể.
Mỗi cú đá vung ra đều mang theo kình phong vù vù kèm theo tiếng nổ bôm bốp dồn dập tựa pháo trượng, như những con sóng ngầm cuồn cuộn nơi cửa biển, chực chờ nhấn chìm vạn vương triều xâm lược. Đến khi đôi chân Thanh tiếp đất nhẹ nhàng, không một tiếng động, những hạt bụi nhỏ dưới ánh đèn đường vẫn còn xoáy tròn theo dư chấn còn sót lại của thế võ.
“Đây... Trần... Trần Binh Cổ Võ!” Ông Bầu Gánh thảng thốt quát lớn, khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ kích động. Những người đứng xem xung quanh cũng giật mình sau vài giây ngẩn người kinh ngạc. Có một vài người am hiểu võ thuật đứng đó, ban đầu họ còn nhìn Ngọc Thanh bằng ánh mắt khinh thường, giờ đây trong lòng họ đã hoàn toàn nể phục cậu.
Tuy vậy, cũng có một hai nghệ sĩ trẻ trong đoàn kịch không hiểu bốn chữ “Trần Binh Cổ Võ” mà sư phụ vừa thốt lên mang ý nghĩa gì. Ông Bầu Gánh chỉ liếc nhìn họ trong tích tắc, ánh mắt ngay lập tức liền quay lại dán chặt vào thân ảnh của Ngọc Thanh, chầm chậm giải thích.
“Trần Binh Cổ Võ… chính là ‘kỹ thuật giết người’ của binh lính thời nhà Trần, đến ngày nay vốn đã thất truyền từ lâu. Mặc dù trên đời thi thoảng vẫn có người diễn luyện được vài chiêu nửa thức, nhưng tuyệt nhiên chưa một ai có thể hoàn toàn bộc lộ ra được cái sát, cái ý cốt lõi ẩn giấu bên trong nó.” Nhìn cậu thanh niên đang mải mê diễn võ trước mắt, trong lòng ông Bầu Gánh tràn đầy sự cảm khái xen lẫn sự khâm phục.
Bản thân ông hoàn toàn hiểu rõ, cái khó của thứ cổ võ trận mạc này không nằm ở độ phức tạp của chiêu thức, mà nó nằm ở sự sát phạt, quyết đoán, dứt khoát và trên hết… linh hồn của “Trần Bình Cổ Võ” chính là sát khí.
“Đến cả vị Cố Võ đạo Tông sư - Trần Minh năm xưa, chung quy cũng chỉ có thể diễn luyện được bảy phần mười cái thần của nó. Kể từ khi ngài ấy tạ thế thì thứ võ này… coi như đã tuyệt tích giang hồ. Hơn nữa, vì tính chất của môn võ này quá mức nguy hiểm mà nó đã bị cấm sử dụng trong các giải thi đấu chính quy. Vì thế nó chỉ có thể cải tiến để trở thành một trong những nền tảng vững chắc cho các thế võ của ‘Võ Cổ Truyền’ ngày nay.”
“Thật không ngờ, không ngờ được… Ở cái tuổi lục tuần đất tháp này, lão già ta đây lại còn có cơ duyên được tận mắt chứng kiến môn võ này hiện thế một lần nữa.”
Ông đăm đăm nhìn Ngọc Thanh đang đấm thẳng liên hoàn với tốc độ xé gió. Từng đợt nội khí bất chợt phóng ra theo nắm đấm, hóa thành từng luồng quyền phong như sóng biển cuộn trào, dồn dập.
“Đáng tiếc, vẫn còn thiếu đi một chút sát khí chân chính... nhưng dù sao thì cậu ta cũng đã diễn luyện được đến tám chín phần rồi. Đúng là hậu sinh khả úy, sóng sau đè sóng trước!”
Giữa trung tâm, Ngọc Thanh bất ngờ thu tay, hai bàn tay co lại thành hình móng vuốt đại bàng - Ưng trảo, rồi lập tức biến hóa thành Hổ trảo. Cậu thực hiện một chuỗi động tác chụp, giật, vặn sườn và gạt chân cực nhanh vào khoảng không, như thể đang sống chết đối đầu với một kẻ địch bằng xương bằng thịt thật sự.
Tiếng khớp xương trên tay cậu kêu lên rắc rắc giòn giã. Ánh mắt Thanh chợt lóe lên tia nhìn sắc lạnh của loài dã thú săn mồi, từng cái móc tay, giật chỏ đều toát ra khí thế sát phạt lạnh người, phơi bày trọn vẹn sự tàn khốc của một thứ võ nghệ sinh ra vốn chỉ để đoạt mạng quân thù trên chiến trường.
Ngay sau đó, Ngọc Thanh nhún chân lấy đà, cả thân hình cậu như một mũi tên rời cung, bật cao lên khỏi mặt đất gần hai mét. Dưới ánh đèn lồng rực rỡ của phố đi bộ, bóng dáng cậu đổ dài, che khuất một khoảng không trung. Cậu gập gối, hai tay đan chặt thành một khối nắm đấm lớn, từ trên cao giáng thẳng xuống mặt đường với vận tốc xé gió kinh hoàng.
Ầm! Khi đôi chân cậu tiếp đất trong tư thế quỳ một gối, mặt đất xung quanh dường như chấn động nhẹ một nhịp, quyền áp từ người cậu đẩy bay bụi cát nằm trên mặt đường trong bán kính vài mét. Sức bộc phá từ cú giáng ‘Thái Sơn áp đỉnh’ ấy khiến vạt áo cậu tung ngược lên, mái tóc đẫm mồ hôi xòa xuống che khuất nửa khuôn mặt đang hừng hực khí thế.
Từ khởi thức cho đến chung cuộc, từng chiêu, từng bộ của Thanh tuyệt đối không hề có lấy động tác thừa thãi. Tất cả đều tàn nhẫn, dứt khoát, mang theo hào khí hừng hực tựa ngọn lửa Đông A ngùn ngụt cháy xuyên suốt mấy trăm năm sử sách.
Để kết thúc bài quyền, Ngọc Thanh đứng nghiêng người, một tay duỗi thẳng hóa chưởng, tay còn lại thu về bên hông thủ thế Hổ trảo. Cậu chầm chậm hít sâu, lồng ngực phập phồng điều hòa kinh mạch. Lúc này đây, toàn thân cậu tỏa ra một tầng áp lực vô hình khiến dòng người náo nhiệt xung quanh bỗng dưng im bặt.
Cậu đột ngột vỗ mạnh hai lòng bàn tay vào nhau, tạo nên một tiếng “Chát” đanh tai, rồi từ từ hé môi thở ra một ngụm bạch khí mờ ảo dưới ánh đèn đêm.
Đôi mắt cậu lúc này sáng quắc như sao đêm, mang đậm cái thần thái kiêu hùng, bất khuất của Trần Binh Cổ Võ thuở trước. Thế nhưng, ngay khi cậu thu thế, đứng thẳng người, nét nghiêm nghị và sát phạt lạnh người trên gương mặt lập tức tan biến sạch sành sanh. Thay vào đó, cậu lại trưng ra nụ cười hì hì quen thuộc của một thanh niên ngờ nghệch và ngốc nghếch ban nãy.
Toàn bộ phố đi bộ bỗng chốc lặng phắc mất ba giây trước khi hoàn toàn bùng nổ trong tiếng vỗ tay rầm rộ tựa sấm dậy. Có không ít người đã dùng điện thoại quay hình lại toàn bộ cảnh diễn võ kinh điển vừa rồi. Họ phấn khích đến độ chẳng thèm cắt ghép hay chỉnh sửa mà lập tức nhấn nút “đăng tải” lên các nền tảng mạng xã hội. Rõ ràng, với độ mãn nhãn khi nảy, một khi đoạn video này được lan truyền, việc cậu nhóc nổi tiếng chỉ sau một đêm là điều khó ai cản nổi.
Đây là lần đầu tiên trong đời Hồ Ngọc Thanh được hàng trăm con người vây quanh tung hô, tán thưởng nhiệt liệt thế này. Cảm giác lâng lâng bỗng chốc tràn ngập và che lấp cả tâm trí cậu, một suy nghĩ có phần thực dụng thoáng qua trong đầu cậu: “Nếu sau này mình không làm đạo sĩ nữa, thì cứ đi mải võ kiếm tiền thế này… xem ra cũng ra gì và này nọ ấy chứ.”
(Hết chương)
(3956)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.