Hoan Ca Đại Lục

Chương 4: Cách Thứ 2

Đăng: 11/09/2026 14:58 1,312 từ 1 lượt đọc

Buổi sáng ở Osteria bắt đầu bằng tiếng rao hàng và tiếng vó ngựa lộc cộc trên đường đá. Ông chú bán bánh mì đẩy cửa sổ, hít một hơi dài. Không khí còn vương mùi bột nướng từ đêm qua. Ông đặt một đồng bạc lên bậu cửa sổ, như mọi buổi sáng.

Một con quạ sà xuống, thả tờ báo xuống cạnh đồng bạc, rồi cắp đồng bạc lên bằng mỏ. Nó không vội bay đi ngay. Nó nghiêng đầu nhìn ông một thoáng, như muốn chắc rằng tờ báo đã được đặt đúng chỗ. Rồi nó vỗ cánh, khuất sau mái nhà đối diện.

Ông chú bán bánh mì cúi xuống cầm tờ báo lên. Tờ giấy còn ẩm, vương mùi mực in. Nhưng trước khi ông kịp mở ra, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ đầu phố. Một đội lính canh chạy qua, dùi cui cầm chặt, mắt dõi theo những mái nhà.

Ông vội đóng cửa sổ lại, cài then cẩn thận.

Ngồi xuống ghế, ông mở tờ báo ra. Dòng tiêu đề đập vào mắt ông:

"TRANG VIÊN CHÁY RỤI - NÔ LỆ TRỐN THOÁT - GIÁ BỘT MÌ SẮP TĂNG VỌT"

Ông chú bán bánh mì sững người. Ông đọc nhanh phần tin chính. Một trang viên lớn của chủ vựa lúa mì đã bị thiêu rụi. Cánh đồng lúa mì phía sau cũng cháy theo. Nguyên nhân chưa được xác nhận, nhưng hậu quả rõ ràng: nguồn cung bột mì sẽ giảm mạnh trong những tuần tới.

"KHÔNG!..." Ông thốt lên, hai tay ôm lấy đầu.

Lật sang bên lề, ông thấy dòng tin phụ: thủ phạm đã được xác định là một nô lệ thuộc giai cấp thấp nhất, tên là Kéo. Hắn bị tình nghi đã sát hại toàn bộ gia đình chủ trang viên cùng vài người khác. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy hắn là ở rìa rừng Vodinya.

Bên dưới còn một dòng bình luận đầy mỉa mai: "Sự thất bại trong việc truy lùng một nô lệ - liệu Osteria đang trên đà xuống dốc?"

Ông chú bán bánh mì gấp tờ báo lại, đặt lên bàn. Ngoài kia, tiếng lính canh vẫn còn loáng thoáng ngoài phố.

---

Bên trong một tòa tháp cao trong lâu đài Osteria, ánh sáng vàng từ những ngọn đèn dầu hắt lên tường. Một người đàn ông ngồi trên ghế bọc da, khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ trắng muốt, trơn nhẵn, không có miệng. Trên tay ông là tờ báo The New.

Đối diện ông, một người phụ nữ nước da ngăm đen ngồi co ro trên ghế. Áo choàng màu tím của cô phủ kín thân mình. Dọc viền áo, những miếng bùa nhỏ treo lủng lẳng, kêu leng keng mỗi khi cô khẽ cựa mình. Trên tay cô là một quả cầu pha lê.

"Ngươi đã đọc báo mới nhất rồi chứ?" Người đàn ông đeo mặt nạ hỏi.

Cô gái ngẩng lên. Đôi mắt nâu mở to, có quầng thâm sâu dưới mí.

"Tôi đã thấy nó trong một lần tiên tri." Cô nói, giọng khàn đặc. "Nhưng..."

"Cô không cần tự trách mình đâu." Người đàn ông ngắt lời.

Hắn im lặng một lúc, rồi nói tiếp, giọng đều đều:

"Đây chỉ là một vấn đề bên ngoài thôi."

Cô gái lắc đầu. Những miếng bùa trên áo cô leng keng.

"Không đủ dấu hiệu để tôi kích hoạt Nhìn thấu chân lý." Cô nói. "Cho tôi xin lỗi."

"Cô cứ báo cáo những gì cô thấy." Người đàn ông đáp.

Cô gái cúi xuống nhìn quả cầu trong tay. Những làn sương tím bên trong cuộn chậm.

"Dấu hiệu duy nhất tôi thấy..." Cô ngừng một nhịp. "...là cái chân gà."

Người đàn ông đeo mặt nạ không nói gì.

Cô gái ngước lên, giọng cô run nhẹ:

"Tôi không nói đùa."

"Tôi biết." Người đàn ông nói. "Ngươi là Chrono. Ngươi không đùa."

Chrono nhìn hắn. "Vậy ngươi tính sao, Sevan?"

Sevan gấp tờ báo lại, đặt xuống bàn. Hắn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra kinh thành đang bừng tỉnh.

"Ta sẽ cho người theo dõi khu rừng." Hắn nói, vẫn giữ giọng đều. "Một nô lệ không thể trốn mãi."

Chrono im lặng. Cô không nói thêm gì. Nhưng trong lòng cô, hình ảnh cái chân gà cứ lặp đi lặp lại như một điềm báo không rời.

---

Còn Kéo, lúc này đang ở cách xa kinh thành rất nhiều dặm. Sau khi rời khỏi hang động, hắn men theo dòng sông, đi ngược lên phía Bắc. Cơ thể hắn đã khô hơn, nhưng cơn đói vẫn chưa nguôi. Hắn nhặt một cành cây khô làm gậy chống. Chân Gà nằm trong tay hắn, im lặng.

Đến chiều, hắn nhìn thấy một ngôi làng nhỏ ven sông. Vài mái nhà gỗ, một cối xay nước, vài mảnh ruộng nhỏ. Kéo dừng lại, nấp sau một bụi cây. Hắn không dám vào làng. Hắn biết một kẻ lạ mặt như hắn sẽ bị nghi ngờ ngay lập tức.

"Đừng ăn cắp." Chân Gà thì thầm trong đầu hắn. "Ngươi mà làm vậy, lũ chó sẽ đánh hơi được."

Kéo gật nhẹ. Hắn ngồi im, chờ đợi.

Và rồi hắn thấy.

Một kẻ lạ mặt bước vào làng từ phía bờ sông. Trên tay hắn ta là một vật phát sáng - một Vũ khí Hoan ca. Hắn không phải lính. Dáng đi của hắn ta ngông nghênh, như một kẻ biết mình mạnh hơn bất kỳ ai ở đây.

Kẻ đó đi đến chỗ một người nông dân đang buộc lúa. Hắn nói gì đó. Người nông dân lắc đầu. Rồi kẻ lạ mặt bất ngờ vung tay, đánh người nông dân ngã xuống. Hắn ta phá nát thúng lúa, dẫm lên rau cỏ. Hắn cười lớn khi người nông dân van xin.

Kéo nắm chặt cành cây. Mắt hắn mở to.

"Kẻ đó đang kiếm điểm." Chân Gà nói. "Hắn tước đoạt niềm vui của người nông dân."

"Tao không được dùng sức mạnh sao?" Kéo hỏi, giọng thì thào.

"Ngươi không còn điểm để viết thêm." Chân Gà đáp. "Nếu muốn cứu người, ngươi phải tự ra tay."

Kéo siết chặt cành cây đến mức các khớp tay trắng bệch. Nhưng hắn không ra. Hắn ngồi im, nhìn kẻ Hề kia tiếp tục hành hạ người dân. Hắn sợ. Hắn biết mình không đủ sức đánh thắng một kẻ có Vũ khí Hoan ca.

Kẻ Hề kia rời làng, mang theo vài thứ vừa cướp được. Kéo bám theo hắn đến một bãi đá gần sông. Hắn thấy kẻ đó ngồi xuống, cười một mình.

Chân Gà thì thầm: "Nếu ngươi giết hắn, ngươi sẽ có điểm. Rất nhiều điểm."

Kéo đứng im sau tảng đá. Mồ hôi rịn ra trên trán. Hắn biết đó là một con đường nhanh chóng. Nhưng hắn chưa từng giết người bằng tay không. Hắn mới chỉ cắt chó săn. Một con người thì khác.

"Nhưng ngươi cũng có thể không giết." Chân Gà nói thêm. "Ta chỉ cho ngươi biết lựa chọn."

Kéo lùi lại. Hắn quay về phía làng, bước đi nhanh hơn. Hắn không biết vì sao, nhưng hắn không thể giết người dễ dàng như vậy. Dù kẻ đó đáng ghét.

"Tao không giống hắn." Kéo nói.

"Giống hay không, ngươi vẫn cần điểm." Chân Gà đáp. "Nhưng ít nhất ngươi biết mình đang chọn gì."

Khi Kéo rời đi, hắn không biết rằng một con quạ The New đã quan sát từ trên cao. Con quạ kêu lên hai tiếng, rồi bay về phía Tây. Nó vừa ghi nhận một tin: "Có một thằng nhóc mù chữ từ chối giết người."

Tin tức đó sẽ đến tai News Giật Gân. Và sẽ được đăng lên tờ The New

0