Khu Vui Chơi Ánh Dương

Chương 3: Bảy Phút

Đăng: 13/09/2026 08:04 2,831 từ 1 lượt đọc

“Lâm.” Ngân gọi.

Anh không đáp ngay. Mắt anh vẫn dừng ở thanh vô-lăng chiếc 07. Nó đang quay, chậm đến mức vài giây đầu có thể tưởng do góc nhìn: nửa vòng sang trái, dừng, rồi trả lại gần thẳng. Khải nói rất nhỏ:
“Xe này đang hoàn toàn không có điện, anh thấy rồi mà.”
Lâm biết. Vô-lăng gắn cơ khí với cụm lái, có thể xoay bằng lực tay khi không cấp điện. Nó không cần điện để chuyển động. Nhưng cần có thứ xoay nó.
“Ra ngoài.”
Ngân không tranh luận. Khải đi lùi hai bước rồi quay người. Chương vẫn đứng nhìn ghế đến khi Lâm chạm nhẹ vào tay ông.
“Anh Chương.”
Ông như tỉnh ra.
“Ừ.”
Họ vừa qua khỏi cổng kỹ thuật thì phía sau vang lên một tiếng động. Đó chỉ là tiếng kim loại “cạch” rất nhỏ, không phải cú va của một chiếc xe đang lao. Lâm quay lại. Dây an toàn chiếc 07 đã cài vào khóa. Khải không nói gì nữa.
* * *
Ngân cho dừng toàn bộ công việc vệ sinh phía Tây và yêu cầu kiểm đếm nhân viên lần nữa. Không thiếu ai. Không có khách. Không có trẻ đi lạc. Cổng chính đã đóng từ hơn nửa giờ trước. Camera cổng ghi mọi người đi ra bình thường. Lâm quay về phòng điều hành với cảm giác rất khó chịu mà anh không muốn gọi tên.
Nỗi sợ còn dễ nhận biết hơn cảm giác đang bám lấy anh lúc này. Nó giống cảm giác khi mở một tủ điện và thấy sơ đồ đấu dây trước mặt hoàn toàn đúng, nhưng một thiết bị ở đầu kia vẫn nhận điện từ nơi không có trên bản vẽ. Một hệ thống đang làm điều nó không được thiết kế để làm. Và anh chưa biết mình bỏ sót chỗ nào.
Lâm gom ba mốc vừa xảy ra từ log game và hệ thống camera lên cùng một trang ghi chú:
22:24 – G-08, nhà game.
22:29 – P-03, quầy thưởng.
22:35 – camera sân xe điện báo chuyển động ở xe số 07.
Khải đứng bên cạnh bản đồ khu vui chơi treo trên tường. Cậu chỉ ba vị trí.
“Anh nhìn ba vị trí này trên bản đồ thử đi.”
Trên bản đồ, ba điểm gần như nằm trên một đường cong từ Đông sang Tây.
“Từ G-08 đi bộ qua P-03 rồi sang xe điện...” Khải nói, “...thời gian cũng vừa.”
Ngân dựa lưng vào bàn.
“Cậu đang nghĩ ba chỗ này có liên quan với nhau à?”
Khải nhún vai, nhưng không cười.
“Em chưa dám nói. Chỉ là giờ xảy ra vừa khớp với quãng đường đi bộ.”
Lâm lấy bút, ghi giờ cạnh từng điểm. Khoảng cách G-08 tới P-03 hơn ba trăm mét nếu đi theo lối khách. Năm phút. P-03 tới xe điện đụng hơn bốn trăm mét. Sáu phút. Không nhanh. Cũng không chậm. Một người đi bộ bình thường hoàn toàn có thể đi đúng nhịp đó. Ngân nhìn nét bút của anh.
“Anh cũng đang nghĩ ba sự cố nối thành một đường à?”
“Chưa. Tôi chỉ đang kiểm xem chúng có dùng chung hạ tầng nào không.”
“Anh vừa nối chúng lại.”
“Để xem có quy luật về điện hay network không.”
“Ba hệ thống khác nhau.”
“Vẫn đi chung backbone.”
Khải nói:
“Camera sân xe điện lại nằm bên hệ thống an ninh, chẳng liên quan server game.”
Lâm quay sang cậu.
“Đúng. Vì vậy càng phải tách từng hệ thống ra kiểm trước khi kết luận.”
Ngân im lặng một lúc.
“Còn gì nằm tiếp theo hướng đó?”
Sau nhà xe điện là khu trò chơi kinh dị: Đường Hầm Ma, Mê Cung Ác Quỷ, rồi vòng quay Mặt Trời và những lối hậu cần phía Tây. Lâm chưa kịp nói thì bộ đàm của Ngân vang lên. Giọng một nhân viên vệ sinh:
“Chị Ngân, bên Mê Cung có chuông cửa thoát hiểm.”
Ngân chộp bộ đàm.
“Em đang ở đâu?”
“Em ở lối sau Nhà Ma. Nghe còi bên trong Mê Cung. Em chưa vào.”
“Đứng đó. Không vào.”
Lâm đã cầm chìa khóa tổng. Khải nuốt nước bọt.
“22:42.”
Từ xe điện sang Mê Cung Ác Quỷ, đi theo lối khách và không dừng lại, mất khoảng bảy phút.
* * *
Mê Cung Ác Quỷ ban ngày nhìn nhỏ hơn nó thực sự.
Mặt tiền dựng kiểu lâu đài giả, sơn xám đen, hai bên là tượng đầu quỷ đã bạc màu vì mưa nắng. Phía trên cửa có tấm biển chữ đỏ, mỗi tối đèn LED nhấp nháy như lửa. Khách mua vé đi vào một đầu, đi qua khoảng hơn hai trăm mét hành lang gương, cửa xoay, phòng tối và vài mô hình hù dọa rồi ra ở phía bên kia.
Trò này không có thiết bị chuyển động nguy hiểm như tàu hay vòng quay, nhưng lại là nơi nhân viên ngại kiểm tra cuối ca nhất. Không phải vì ma. Vì khách rất thích trốn. Có người chui sau rèm quay clip. Có cặp đôi cố nán lại. Có học sinh trèo qua hàng rào để quay thử thách. Có người hoảng quá đẩy nhầm cửa thoát hiểm rồi đi vào hành lang kỹ thuật.
Bởi vậy mỗi tối phải có hai nhân viên đi từ hai đầu, kiểm từng khoang rồi xác nhận tuyến trống. Đêm nay họ đã làm việc đó lúc 21:55. Hai người đều ký sổ. Cửa chính đã khóa. Hai cửa thoát hiểm phía hông vẫn dùng thanh thoát hiểm bên trong nhưng phía ngoài không mở được nếu không có chìa. Chuông vừa kêu từ cửa E2. Lâm đứng trước panel báo trạng thái.
Đèn E2 đang nhấp nháy.
DOOR OPEN.
Anh nhìn cửa thật. Nó đóng.
“Cảm biến nam châm lệch?” Khải hỏi.
“Có thể.”
“Chiều nay chốt cửa kỹ thuật bị lệch, nhưng không phải E2.” Ngân nói.
Chương gọi hai bảo vệ đứng ở hai đầu công trình. Lâm mở khóa cửa vào chính.
“Ngân ở ngoài.”
Cô cau mày.
“Sao tôi phải ở ngoài?”
“Bên trong chật. Tôi với Khải kiểm thiết bị, anh Chương kiểm người. Nếu có sự cố, cô ở ngoài điều phối.”
Ngân định phản đối nhưng rồi gật.
“Bộ đàm mở liên tục. Năm phút không trả lời tôi gọi thêm người.”
Lâm bật đèn pin. Khải cầm theo máy đo và chìa cửa phụ. Chương lấy cây gậy cao su khỏi thắt lưng nhưng không rút ra khỏi vỏ. Cửa mở. Mùi đầu tiên là mùi vải bụi và sơn cũ.
Mê cung đã tắt hệ thống âm thanh. Chỉ còn đèn sự cố xanh nhạt đặt thấp sát chân tường, vừa đủ soi đường thoát hiểm. Những tấm gương trong bóng tối không phản chiếu rõ mặt người; chúng chỉ giữ lại các mảng sáng méo mó, khiến hành lang rộng hơn hoặc hẹp hơn tùy góc. Lâm đã đi tuyến này hàng chục lần.
Anh biết đoạn đầu rẽ phải, qua hai tấm gương lồi, tới cửa giả màu đỏ, sau đó rẽ trái vào hành lang zigzag. Ba người đi chậm.
“Có khách là lên tiếng đi!” Chương gọi. “Khu vui chơi đóng cửa rồi. Chúng tôi là nhân viên.”
Tiếng họ vọng qua gương rồi nhỏ dần. Đến cửa giả màu đỏ, Lâm kiểm cảm biến ở mép cửa. Không liên quan E2. Họ đi tiếp. Một tấm gương lồi kéo Khải thành một hình thấp bè, đầu lớn quá mức; cậu liếc qua rồi quay mặt ngay.
“Em ghét chỗ này lúc tắt nhạc.”
Chương nói:
“Ban ngày có nhạc thì người ta biết cái gì là giả. Tắt hết đi mới thấy đầu mình tự nghĩ thêm.”
Câu nói nghe rất bình thường. Nhưng Lâm thấy Chương đang nắm gậy chặt hơn lúc ngoài cửa. Họ tới ngã rẽ thứ ba. Thanh đèn sự cố phía trên chớp một lần. Trong một giây tối, Lâm nghe tiếng gì đó từ phía trước.
“Bộp.”
Như quả bóng nhựa rơi xuống nền. Khải cũng nghe.
“Trong này có bóng à?”
“Không.”
“Có đạo cụ gì rơi không?”
“Đi kiểm.”
Họ rẽ trái. Không có gì trên nền. Dãy gương bên phải phản lại ba người nối nhau. Lâm đi đầu. Khải phía sau. Chương cuối. Một tấm. Hai tấm. Ba tấm. Đến tấm thứ tư, Lâm dừng lại. Khải suýt đụng vào vai anh.
“Anh dừng lại vì thấy gì trong gương à?”
Lâm không trả lời ngay. Trong tấm gương thứ tư, phía sau Chương có một vùng tối thấp hơn vai ông. Giống đầu một người đứng xa. Anh quay lại. Hành lang sau lưng trống. Chương hỏi:
“Anh vừa nhìn thấy gì trong đó?”
“Có một vùng tối giống bóng người, nhưng quay lại thì không thấy ai.”
Lâm tiến sát tấm gương. Vùng tối đã biến mất. Anh soi đèn sang các góc. Không có vật gì có thể tạo đúng hình đó. Khải nhìn gương rồi nhìn anh.
“Mình còn tiếp tục kiểm tuyến không anh?”
“Tiếp tục. Nhưng từ đây đừng ai đi khuất người còn lại.”
Họ còn cách E2 khoảng ba khoang. Còi báo cửa bỗng vang lên. Âm thanh chói gắt trong không gian kín khiến Khải giật mạnh. Đèn báo phía cuối hành lang nhấp đỏ. E2.
“Có người đẩy cửa!” Khải nói.
Ba người đi nhanh. Qua một bức rèm đen. Qua phòng hình nộm đầu lâu. Rồi tới cửa thoát hiểm. Nó vẫn đóng. Thanh push bar nằm yên. Còi tiếp tục kêu. Lâm đặt tay lên thanh. Không có lực từ phía bên kia vì cửa mở ra ngoài. Anh không đẩy.
“Kiểm contact.”
Khải soi cảm biến từ trên xuống.
“Nam châm vẫn sát.”
Khe cửa vẫn tối. Bên ngoài E2 là lối hậu cần có đèn trắng; chỉ cần cửa hé vài milimet, ánh sáng phải lọt vào. Còi dừng. Đèn DOOR OPEN trên panel phụ chuyển xanh. Cả ba đứng im cho tới khi Chương nâng bộ đàm.
“Bên ngoài E2, báo tình hình.”
Một bảo vệ đáp:
“Em đang đứng ngay cửa. Không thấy ai.”
“Cửa có mở không?”
“Không. Em nhìn nó từ nãy.”
Khải tránh mắt anh.
“Chụp trạng thái lại rồi mai thay contact.” Lâm nói. “Có thể dây tín hiệu chạm.”
Khải lấy điện thoại chụp. Chương hỏi:
“Kiểm hết tuyến không?”
“Đã vào rồi thì kiểm.”
Họ tiếp tục. Sau E2 là phần cũ nhất của mê cung. Những tấm gương ở đây không còn cùng một lô; có tấm hơi ngả xanh, có tấm mép bạc đã đen. Khu này dự kiến sẽ thay toàn bộ trong đợt cải tạo tháng sau. Lâm đi chậm hơn. Một phần vì phải nhìn bản lề, cửa giả và những vị trí khách có thể trốn.
Một phần vì cảm giác về đoạn đường đã thay đổi. Anh biết mình vừa qua E2. Theo sơ đồ, sau đó phải có hai khúc rẽ rồi tới căn phòng tròn có sáu gương lồi. Nhưng họ đã rẽ ba lần. Phòng tròn vẫn chưa xuất hiện. Lâm dừng.
“Anh Chương, anh nhớ đoạn này có mấy góc?”
Chương nhìn quanh.
“Hai hay ba. Tôi ít vào.”
Khải nói:
“Hai. Em vừa vào sửa đèn tuần trước.”
Lâm quay lại nhìn phía sau. Hành lang thẳng khoảng sáu mét rồi rẽ phải. Họ vừa từ đó tới.
“Có khả năng mình vừa đi qua một cửa xoay mà không để ý không?”
“Em chắc là không. Đoạn này em vừa vào sửa đèn tuần trước.”
Khải mở sơ đồ tuyến trên điện thoại. Màn hình tải chậm vì tín hiệu mạng bên trong công trình rất yếu. Lâm không chờ. Anh quay lại đi ngược. Sáu mét. Rẽ trái. Theo lý thuyết phải thấy E2. Không có. Phía trước lại là một dãy gương. Khải đứng khựng.
“Anh...”
Chương cắt ngang:
“Đừng tách nhau.”
Lâm soi từng mép gương, tìm cửa ngụy trang hoặc vách xoay. Không thấy. Anh nâng bộ đàm.
“Ngân, cô nghe rõ không?”
Tạp âm vài giây rồi giọng Ngân vang lên.
“Nghe. Ba người tới đâu rồi?”
“Sau E2. Có vẻ tụi tôi đi nhầm một nhánh.”
“Mê cung chỉ có một tuyến chính, anh không thể rẽ sang nhánh khác được.”
“Tôi biết. Chính vì vậy mới có vấn đề.”
“Đứng yên. Tôi cho người mở toàn bộ đèn bảo trì.”
Một tiếng click rất xa. Đèn trần bật từng đoạn. Ánh trắng lạnh quét qua gương. Không gian lập tức bớt đáng sợ theo cách rất rõ. Nhưng nó cũng cho Lâm thấy điều anh không muốn thấy. Dãy hành lang trước mặt dài khoảng mười hai mét. Sơ đồ không có đoạn thẳng mười hai mét ở vị trí này. Mê cung rộng tổng cộng chưa tới ba mươi mét theo chiều đó.
Nếu hành lang kéo dài như trước mặt, nó phải xuyên qua tường ngoài và nằm chồng lên lối hậu cần. Ngân gọi:
“Thấy đường chưa?”
Tấm gương bên trái phản chiếu ba người. Phía sau họ, rất xa, có một vùng sáng vàng - ánh của khu game khi còn mở cửa. Lâm quay lại. Hành lang sau lưng chỉ có gương và đèn bảo trì. Trong kính, vùng sáng vẫn còn. Khải cũng đã thấy.
“Đó là...”
Cậu không nói hết. Trong phản chiếu, một bóng người nhỏ chạy ngang vùng sáng. Chỉ một cái chớp. Từ trái sang phải. Chương lập tức quay lại phía sau. Không có ai. Lâm tiến sát gương. Tấm kính lạnh. Anh đưa đèn pin soi nghiêng mép. Không phải màn hình.
Không có khoảng rỗng phía sau. Theo trí nhớ của anh, mặt sau tấm gương này là vách gỗ ép, rồi tới lớp tường ngoài của mê cung. Trong gương, vùng sáng vàng tối dần. Một tiếng nhạc rất nhỏ vọng ra. Âm thanh không phát ra từ hệ loa trong mê cung. Lâm nhận ra giai điệu. Đó là nhạc báo bắt đầu lượt của G-08. Máy bóng rổ. Khải lùi lại.
“Anh Lâm, mình ra đi.”
Lâm không phản đối. Anh đánh dấu tấm gương bằng băng dính đỏ trong túi dụng cụ, dán một đoạn nhỏ lên góc dưới.
“Đi sát nhau. Quay lại đúng đường vừa vào.”
Họ quay người. Hành lang phía sau chỉ dài sáu mét. Rẽ trái một lần. E2 xuất hiện. Không ai nói về việc vừa rồi họ đã đi ba khúc rẽ mới tới đây. Từ E2 về cửa chính, tuyến hoàn toàn đúng như sơ đồ. Ngân đứng ngoài chờ. Khi ba người bước ra, cô nhìn mặt họ rồi thôi hỏi câu “có gì không” mà rõ ràng đã định nói.
“Bên trong có còn khách hay nhân viên nào không?”
Lâm đáp:
“Không thấy ai. Tụi tôi đã đi hết tuyến có thể xác định được.”
“Còn chuông E2 thì sao?”
“Cửa thực tế không mở. Sáng mai thay cảm biến và kiểm lại dây.”
“Ngoài hai việc đó còn chuyện gì anh chưa nói không?”
Hai ngón tay Khải run nhẹ khi tháo găng. Chương đã quay mặt ra quảng trường tối.
“Sau E2 có một đoạn tụi tôi đi mãi không ra đúng phòng gương tròn như sơ đồ.” Lâm nói. “Tôi chưa biết do mình nhầm hướng hay do vách nào bị xoay.”
Ngân nhìn anh rất lâu.
“Không khớp thế nào?”
“Tôi chưa chắc. Sáng mai đo lại.”
Cô biết anh đang tránh kết luận. Lần này cô không ép.
“Được. Tối nay đóng Mê Cung. Không ai vào nữa.”
Chương bỗng nói:
“Khóa cả hai cửa.”
Ngân quay sang.
“Bình thường vẫn khóa.”
“Khóa rồi niêm phong. Sáng mai hãy mở.”
“Có lý do gì không chú?”
Chương nhìn cánh cửa đen của Mê Cung Ác Quỷ.
“Đêm nay đủ rồi.”
Ngân không thích câu trả lời đó nhưng vẫn cho người mang tem niêm phong tới. Lâm không nói gì. Anh đang nhìn đồng hồ.
22:49.
Từ xe điện tới Mê Cung mất bảy phút. Họ đã tới đúng 22:42. Nhưng chuông E2 chỉ là bước tiếp theo hay điểm cuối, anh chưa biết. Điều khiến anh khó chịu hơn là họ mới chỉ kiểm được một phần khu phía Tây. Nếu ba sự cố trước thật sự có liên hệ, anh vẫn chưa biết chúng dừng ở Mê Cung Ác Quỷ hay chỉ vừa đi qua đó.
Từ cửa mê cung nhìn ra, phía Tây vẫn còn vòng quay Mặt Trời, khu hậu cần và nhiều lối kỹ thuật tối nay chưa ai kiểm theo cùng giả thuyết. Lâm gấp sơ đồ lại trước khi ý nghĩ ấy tự biến thành một kết luận. Ở xa hơn, những đèn bảo trì trên vòng quay vẫn sáng.

0
Ủng hộ tác giả Tịch Nghi Nếu các bạn đọc truyện thấy hay. Ủng hộ mình ly cafe nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.