Chương 2: Máy Gắp Không Người
Khu Vui Chơi Ánh Dương
Mục lục
4 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 4/4 chương
Lâm vẫn nhìn về cuối lối khi nâng bộ đàm.
“Ngân, bên tôi có một máy game khởi động lại sau khi đã tắt.
Nhờ cô giữ đội vệ sinh ngoài khu game thêm mười phút. Bảo mọi người đừng tự ý
vào.”
Ngân đáp gần như lập tức.
“Có khách kẹt lại không?”
“Chưa thấy.”
“Camera có ghi được gì không?”
“Tôi đang kiểm lại đoạn đó.”
“Được. Tôi qua.”
Trong lúc bảo vệ quét nhà game lần hai, Lâm không cho ai bật
lại G-08. Anh chụp vị trí MCB, tem khóa, số máy, bốn quả bóng và bảng điểm trước
khi dịch bất kỳ thứ gì. Khải kiểm lại đầu cáp nguồn từ ổ tới máy; dây không có
nhánh phụ. Ổ cắm thuộc đúng dãy G, không có nguồn dự phòng.
Ngân tới nơi khi một bảo vệ đang cúi soi dưới dãy máy đua
xe. Cô không hỏi ngay chuyện gì “đáng sợ”. Câu đầu tiên là liệu có cần giữ
khách hoặc gọi công an vì khả năng có người trốn lại hay không. Lâm nói chưa có
căn cứ. Nếu tìm thấy dấu hiệu đột nhập, họ sẽ chuyển xử lý theo an ninh; còn hiện
tại phải coi đây là sự cố thiết bị cộng với một cuộc kiểm người chưa hoàn tất.
Ngân nhìn ba quả bóng nằm ngoài máy rồi yêu cầu bảo vệ khóa
luôn cửa nối khu game với hành lang khách, chỉ để lối hậu cần cho nhân viên ra
vào. Quyết định ấy làm Lâm yên tâm hơn. Cô có thể thúc doanh thu cả ngày, nhưng
khi đã đóng cửa thì ưu tiên của cô vẫn là đếm đủ người trước khi tìm lý do cho
một cái máy.
Khải hỏi có nên rút hẳn dây G-08 khỏi ổ và dán niêm phong
không. Lâm gật. “Rút, chụp ảnh, dán tem. Sáng mai đo cách điện rồi mới cấp lại.
Tối nay nếu nó còn gửi thêm event thì ít nhất mình biết event đó không đi từ
nguồn cấp bình thường của máy.”
Khải làm theo. Câu nói sau cùng khiến cả ba cùng im một nhịp,
nhưng không ai sửa nó thành một giả thuyết khác.
* * *
Camera không cho họ câu trả lời. Nó chỉ làm mọi thứ khó chịu
hơn. Bốn người đứng trong phòng điều hành xem lại đoạn 22:23 đến 22:26. Khung
hình rõ. Không có ai đi vào dãy G. G-08 đang tối.
22:24:09, bảng điểm sáng.
Hai giây sau, quả bóng đầu tiên từ máng dưới nhấc lên. Không
bay mạnh. Nó nâng khỏi máng khoảng một gang tay rồi rơi xuống. Khải lập tức kéo
ghế sát màn hình.
“Anh tua lại.”
Lâm tua. Quả bóng nâng lên. Rơi. Lần thứ hai, nó bật cao
hơn, va vào khung lưới. Lần thứ ba, quả bóng biến mất khỏi mép dưới camera vì
góc khuất. Gần một giây sau sensor ghi điểm. Rồi một quả khác. Mười tám điểm xuất
hiện trong chưa đầy bốn mươi giây. Không nhìn thấy tay. Không nhìn thấy người.
Chỉ nhìn thấy bóng thay đổi vị trí như có một lực tác động
mà camera không ghi được nguồn. Ngân khoanh tay.
“Có dây câu không?”
Khải lắc đầu.
“Không có. Em vừa đứng sát máy.”
“Có thể ai gắn nam châm hay dây kéo ở chỗ khuất không?”
“Bóng cao su, với khung máy thế này thì cách đó khó làm được
mà không lọt vào camera.”
Chương hỏi:
“Camera có điểm mù ngay trước máy không?”
“Có một đoạn thấp dưới khung hình, nhưng một người đứng ném
bóng thì thân phải lọt vào.” Lâm nói. “Trừ khi người đó nằm bò dưới máy.”
Ngân nhìn anh.
“Anh nói thật chuyện có người nằm bò dưới máy à?”
“Chỉ là một khả năng để loại trừ. Tôi chưa nói nó hợp lý.”
Cô thở ra, kéo ghế ngồi.
“Vậy giả sử có một đứa trẻ trốn lại. Nó thấp đến mức camera
không thấy?”
“Khung hình bắt từ đầu gối người lớn trở lên ở vị trí đó. Trẻ
sáu tuổi vẫn thấy.”
“Quét lại cả khu chưa?”
Chương đáp:
“Đang quét vòng hai. Chưa thấy.”
Lâm tua tiếp.
22:24:52, quả bóng cuối lăn khỏi máy.
Nó đi ra hành lang theo đúng hướng anh và Khải nhìn thấy khi
tới nơi. Camera thứ hai ở lối giữa ghi quả bóng tiếp tục lăn khoảng năm mét. Rồi
dừng. Mọi người im vài giây. Khải nói:
“Nền chỗ đó gần như phẳng.”
Lâm không rời mắt khỏi màn hình.
“Gần như không có nghĩa là tuyệt đối. Ngân lấy thước nivo kiểm.”
Ngân nhìn anh một cái rất ngắn. Cô biết Lâm đang cố giữ cuộc
nói chuyện ở mức có thể xử lý bằng phiếu bảo trì. Rồi máy tính lại “ting”. Một
dòng mới xuất hiện.
P-03 – CREDIT ACCEPTED.
22:29:37.
Khải đọc to:
“P-03 nằm khu nào vậy anh? Em chưa nhớ mã con đó.”
Lâm mở sơ đồ thiết bị.
“Máy gắp thú khu quầy thưởng.”
Ngân quay ra cửa.
“Có nhân viên ở đó không?”
“Quầy đã khóa từ lúc khách cuối cùng rời rồi.”
Cùng lúc, một tiếng nhạc điện tử vang rất xa qua hệ thống
camera có micro. Không ai cần nói. Đó là âm thanh bắt đầu lượt của máy gắp thú.
Lâm đứng dậy.
“Đi.”
* * *
P-03 nằm ở mép ngoài khu đổi thưởng, nơi ban ngày lúc nào
cũng có trẻ con dán mặt vào kính. Máy cao gần hai mét, bốn mặt kính, bên trong
chất đầy những con thú hình mặt trời màu vàng - món quà riêng của Ánh Dương. Mỗi
con có hai mắt cong và cái miệng cười giống logo ngoài cổng. Khi Lâm tới nơi, cần
gắp đang di chuyển. Không nhanh.
Thanh ngang trượt sang phải một đoạn, dừng, rồi đi vào
trong. Joystick phía trước đứng yên. Ngân, Khải và Chương dừng cách máy hơn hai
mét. Lâm nhìn xuống khe nhận thẻ. Màn hình hiển thị CREDIT: 1.
“Server có ghi thẻ nào không?” Ngân hỏi.
“Để tôi xem log sau.”
Cần gắp dừng trên một con thú ở góc dưới. Ba càng kim loại mở
ra. Hạ xuống. Kẹp trúng phần bụng con thú vàng. Nâng lên. Khải thở rất nhẹ.
Không ai nói chuyện. Cần gắp đưa con thú về ô thả quà. Nó rơi xuống với tiếng
“bụp” mềm. Một giai điệu chiến thắng vang lên. Máy nhấp nháy đèn. Sau đó im.
Ngân bước tới trước.
“Đây là chế độ demo à?”
“Demo không gắp quà thật.” Khải nói. “Và demo cũng không trừ
credit.”
Lâm đưa tay vào cửa lấy quà. Tấm nhựa chặn bật vào trong.
Anh chạm được lớp vải mềm của con thú. Nó hơi ấm. Lâm khựng lại một nhịp. Chỉ một
nhịp. Máy vừa chạy, bóng đèn và mô-tơ bên trong có thể làm không khí ấm lên.
Con thú nằm sát cụm đèn cũng có thể giữ nhiệt. Anh kéo nó ra. Một bên tai có đường
chỉ xổ.
Mắc trong đường chỉ xổ ở một bên tai là nửa tấm vé giấy đã ố
màu. Mảnh vé viền xanh, mép bên phải bị xé chéo. Trên đó còn một dãy số in mờ:
A-1742.
Ngân nhìn.
“Mảnh này giống vé cũ của khu mình à?”
Khải cầm lên xem.
“Không phải vé hiện tại. Bây giờ khách dùng thẻ và vòng
tay.”
Chương đang đứng sau họ bỗng đưa tay.
“Cho tôi xem.”
Lâm đưa con thú. Chương nhìn mảnh vé lâu hơn cần thiết.
“Anh biết loại này?” Ngân hỏi.
Ông không trả lời ngay.
“Ngày trước Ánh Dương dùng vé giấy cho từng lượt chơi.”
“Ngày trước là bao lâu?”
“Lâu lắm rồi. Tôi không nhớ chính xác năm nào.”
“Con này mới mà.” Khải nói. “Mẫu mặt trời này năm kia mới nhập.”
Chương lật con thú, sờ đường chỉ xổ ở tai.
“Ừ.”
Ông trả lại cho Lâm.
“Vậy vé cũ mắc nhầm vào.”
Ngân vẫn nhìn ông. Chương tránh ánh mắt cô bằng cách quay về
phía hành lang.
“Camera khu này có ghi không?”
Lâm đáp:
“Có, camera khu này đang ghi liên tục.”
“Về trung tâm mở camera lên xem cho chắc.”
Ngân lấy điện thoại quét mã tài sản nhỏ gắn dưới chân con
thú. Màn hình hiện lô hàng nhập cách đây mười tám tháng, đã kiểm đếm vào kho
quà rồi chuyển sang P-03 ba tuần trước. Không có ghi chú sửa đường may hoặc
thay ruột.
“Nếu vé cũ nằm trong con thú từ lúc sản xuất thì vô lý.”
Ngân nói. “Còn nếu ai nhét vào sau, phải tháo đường chỉ.”
Lâm không muốn biến một đường may xổ thành bằng chứng. Anh lấy
túi nylon nhỏ trong hộp dụng cụ, cho mảnh vé vào rồi dán nhãn giờ, vị trí và
người phát hiện. Con thú được để riêng trong tủ quầy thưởng, không trả vào máy.
Chương theo dõi từng động tác, gương mặt vẫn bình thường. Chỉ khi Lâm ghi dãy
A-1742 lên nhãn, ông mới quay mắt đi trước.
Cách ông nói khiến Lâm để ý. Không hoảng. Không tò mò. Giống
như người muốn xác nhận một việc mà mình không mong xảy ra. Lâm chưa kịp hỏi
thì bộ đàm của Chương ré lên.
“Chú Chương, xe điện đụng có tiếng va trong sân. Bên em vừa
khóa cổng rồi.”
Chương giật bộ đàm lên.
“Có ai ở trong không?”
“Không thấy. Đèn khu đó tắt rồi.”
Ngân và Lâm nhìn nhau. Lâm kiểm tra đồng hồ.
22:35.
Từ G-08 tới P-03 mất khoảng bốn đến năm phút nếu đi bộ bình
thường. Từ quầy thưởng sang xe điện đụng cũng gần như vậy. Anh không nói ra.
“Qua đó.”
* * *
Sân xe điện đụng nằm trong một nhà mái cao phía Tây, tách khỏi
nhà game bằng lối đi có mái che. Cổng khách vào đã khóa xích. Nhân viên ca cuối
đứng bên ngoài, mặt tái vì bị Chương gọi lại.
“Em khóa nguồn rồi, anh.” Cậu ta nói ngay khi thấy Lâm. “Em
kéo dao cách ly chính, khóa lại, chìa đây.”
Cậu giơ chùm chìa.
“Em nghe tiếng va ở vị trí nào?”
“Trong sân, gần dãy xe giữa. Em nghe hai lần liền.”
“Từ lúc nghe tiếng em có bước vào sân chưa?”
“Chưa. Chú Chương dặn em đứng ngoài chờ kỹ thuật tới.”
Lâm soi đèn qua lưới. Mười hai chiếc xe điện nằm rải trên
sân. Theo quy trình cuối ca, nhân viên thường dồn chúng về hai hàng gần mép để
dễ kiểm tra sáng hôm sau. Nhưng tối nay còn ba chiếc ở giữa vì ca kỹ thuật dự định
xem lại phần cao su giảm chấn. Một chiếc màu xanh đang áp mũi vào thành sân.
Chiếc đỏ nằm cách nó gần ba mét.
Không có gì chuyển động. Khải mở tủ nguồn bên ngoài, chỉ cho
Lâm dao cách ly đang ở vị trí OFF. Khóa treo còn nguyên. Lâm kiểm tra bằng bút
thử điện và đồng hồ ở đầu ra. Không nguồn.
“Vậy tiếng gì?” Ngân hỏi.
“Có thể kim loại co nhiệt. Hoặc một chiếc xe bị trôi nếu nền
có dốc.”
Khải nhìn sân.
“Xe nặng hơn hai trăm ký.”
“Thì kiểm.”
Họ mở cổng kỹ thuật, không tháo khóa nguồn. Lâm đi trước.
Mùi cao su và bụi than từ hệ thống tiếp điện sàn vẫn còn trong không khí. Không
gian lớn khiến tiếng bước chân vang rõ hơn nhà game. Lâm kiểm tra chiếc xanh
trước. Bánh trước kẹt vào mép cao su thành sân. Không dấu va mạnh. Chiếc đỏ
không có gì bất thường. Chương đi vòng sang hàng xe gần cửa rồi gọi:
“Lâm.”
Anh quay lại. Ông đang đứng cạnh chiếc số 07. Dây an toàn ghế
lái đã được kéo ngang. Khóa cài đang đóng. Nhân viên ca cuối nói ngay:
“Em không cài dây đâu. Lúc dọn xe tụi em để mở hết.”
Lâm cúi kiểm tra. Khóa hoạt động bình thường. Anh bấm, dây bật
ra. Miếng đệm ghế có một vùng lõm ở giữa. Không sâu. Nhưng rõ hơn hai bên. Khải
đưa tay ấn thử.
“Có thể chỉ là miếng mút cũ bị xẹp thôi anh.”
Lâm gật.
“Có thể. Để xem nó hồi lại thế nào.”
Cậu nhấc tay. Vùng lõm từ từ phồng lên. Đang phồng thì dừng.
Rồi lõm xuống lần nữa. Rất chậm. Khải rút tay lại. Cả bốn người nhìn chiếc ghế.
Không ai chạm vào. Miếng đệm lún thêm khoảng một centimet. Một tiếng “tạch” nhỏ
vang lên. Dây an toàn vừa được kéo. Đầu khóa kim loại trượt trên ghế, đi ngang
qua vùng lõm rồi rơi xuống bên hông. Ngân lùi một bước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.