Khu Vui Chơi Ánh Dương

Chương 1: Lượt Trống

Đăng: 13/09/2026 08:04 2,316 từ 1 lượt đọc

Buổi chiều cuối tuần ở Ánh Dương luôn có một thứ ánh sáng khiến người ta quên rằng những bóng đèn kia đều được bắt vít vào sắt.

Bốn giờ hơn, nắng còn nằm trên mái nhà game, nhưng hàng đèn viền ở vòng quay Mặt Trời đã bật. Những bóng tròn màu vàng chạy dọc theo nan thép, nhìn từ dưới lên giống một mặt trời thứ hai treo thấp trên khu vui chơi. Ở quảng trường, hai nhân viên mascot mặc bộ đồ hình mặt trời đang cúi xuống chụp ảnh với một bé gái. Xa hơn, tiếng còi xe điện đụng lẫn vào tiếng nhạc quảng cáo kem, tiếng trẻ con khóc vì bị bố kéo khỏi máy gắp thú và tiếng loa đọc đều đều lịch biểu diễn tối.
Trên cổng chính là logo đã có từ ngày Ánh Dương mở cửa: một mặt trời vàng, hai mắt cong lên, miệng cười rộng quá mức cần thiết. Bên dưới là dòng chữ đã được thay bóng đèn nhiều lần nhưng chưa bao giờ đổi nội dung.
NƠI NIỀM VUI KHÔNG BAO GIỜ TẮT.
Lâm không thích câu đó. Không vì mê tín. Anh chỉ làm ở khu vui chơi đủ lâu để biết nơi nào cũng cần có lúc tắt.
Máy chạy liên tục sẽ nóng vòng bi. Mô-tơ quá tải sẽ nhảy bảo vệ. Dây điện không được nghỉ thì sớm muộn cũng có chỗ sinh nhiệt. Ngay cả những bản nhạc vui vẻ phát cả ngày ở quảng trường cũng phải được ngắt trước mười một giờ, nếu không cư dân phía sau khu đất sẽ gọi lên đường dây nóng phàn nàn. Niềm vui có thể không cần nghỉ. Thiết bị thì có.
“Anh Lâm!”
Tiếng gọi bị nuốt gần hết bởi một tràng cười từ khu trò chơi nước. Lâm quay lại. Khải đang đứng trên bục kỹ thuật cạnh Thuyền Bay, một tay giữ nắp hộp điện. Cảm biến khóa ghế số sáu chập chờn; Khải đã khóa ghế đó khỏi lượt khách và thay đầu giắc nhưng lỗi vẫn còn. Lâm kéo bó dây ra, hỏi cậu đã đo dây trong lúc bẻ qua khớp chưa. Khải im một nhịp rồi làm lại. Kim đồng hồ tụt đúng khi đoạn dây gần chân ghế bị bẻ cong.
“Đứt ruột bên trong.” Lâm đưa lại đồng hồ. “Thay cả đoạn. Đừng nối giữa khớp. Chạy thử không tải ba vòng rồi mới mở ghế.”
Khải cười hơi ngượng. “Em cứ tưởng hộp điều khiển có vấn đề.”
“Trong này cái gì cũng có thể hỏng. Đừng yêu một giả thuyết quá sớm.”
Khải mới hai mươi sáu, vào đội kỹ thuật chưa đầy một năm, nhưng Lâm quý cậu ở đúng điểm đó: chưa chắc thì khóa thiết bị lại, không cố chứng minh mình giỏi bằng cách cho máy chạy. Cuối tuần ở Ánh Dương, một quyết định như vậy đáng giá hơn vài phút giữ hàng khách.
Gần sáu giờ, Lâm và Khải sang Mê Cung Ác Quỷ xử lý cửa kỹ thuật K3 bị bung chốt. Ngân, quản lý vận hành, đã cho người đứng chặn từ chiều. K3 không phải cửa thoát hiểm; khung gỗ chỉ xệ nhẹ làm ngàm lệch vài milimet. Lâm đệm lại ngàm, cho kéo thử nhiều lần rồi dán tem kiểm tra. Trong lúc làm, Ngân nhắc kế hoạch cải tạo ba tuần nữa và thời hạn Trung thu. Lâm chỉ bảo muốn nhanh thì đừng đổi bản vẽ sau khi tháo đồ; Khải lập tức xin đừng ghi tên mình vào câu đó, khiến cả ba bật cười.
Trước khi ra, Lâm đi thêm một đoạn tuyến khách để xem đèn sự cố. Ban ngày, Mê Cung Ác Quỷ chẳng đáng sợ: đầu quỷ bằng xốp đã bạc màu, trẻ con vừa hét vừa cười, loa giấu sau tượng phát tiếng cười thu sẵn. Nhưng sau cửa E2, lớp gương cũ không cùng một lô; có tấm ám xanh, có tấm bạc mép đã đen. Khải nhắc lời đồn rằng đoạn này đo lại thường lệch vài phân. Lâm hỏi đo bằng gì. Khi nghe câu trả lời chỉ là thước cuộn, anh gạt đi: vách xiên, lấy sai mốc là lệch ngay; đừng biến chuyện người ta kể thành số liệu.
Lâm đã nghe đủ chuyện về một khu vui chơi lâu năm: cabin tự rung, hình nộm đổi mặt, trẻ con nói với người không có thật. Phần lớn bắt đầu từ tiếng động không rõ nguồn, camera thiếu sáng hoặc một nhân viên quá mệt. Anh chỉ tin những gì sáng hôm sau còn có thể đo lại. Hai người ra ngoài khi nắng cuối ngày chiếu xiên qua cửa, bẻ thành nhiều mảnh trong gương. Ngân đưa anh lịch tháo mê cung và nói trước đó cô không muốn khu nào phải đóng đột xuất.
“Vậy đừng nói câu đó trước khi khách cuối cùng ra khỏi cổng.”
Ngân cười. “Được. Tôi chờ tới lúc khóa cửa.”
* * *
Hai mươi mốt giờ bốn mươi, bản nhạc cuối ở quảng trường chậm xuống, báo hiệu các trò sắp ngừng nhận khách. Gia đình cuối dần rời cổng, quầy đồ ăn hạ cửa cuốn, nhân viên vệ sinh đẩy xe ra kho. Trong phòng điều hành kỹ thuật, Lâm nhìn bảng trạng thái: không lỗi đỏ; ghế số sáu của Thuyền Bay đã chạy thử đủ ba vòng; Mê Cung Ác Quỷ đã ngừng nhận khách sớm để nhân viên quét tuyến.
Ngân đặt cho anh một chai nước. Cô nhỏ hơn Lâm bốn tuổi, không sửa relay nhưng có thể nhìn dòng người rồi biết quầy nào sắp tắc. Cô hỏi lượng khách còn lại, nhắc an ninh xác nhận từng khu sạch khách và đặc biệt kiểm đủ hai lối thoát của mê cung. Khi Lâm hỏi, Ngân kể chiều có học sinh chui nhầm cửa kỹ thuật quay video; cô không muốn cuối ca lại phải tìm người trong đó.
22:03, cổng chính đóng một nửa. Từng khu lần lượt xác nhận khách đã ra. Thiết bị lớn được tắt và khóa nguồn theo quy trình; camera, báo cháy, đèn sự cố và server vẫn giữ điện. Nhà game chờ đồng bộ dữ liệu rồi mới tắt từng dãy. 22:23, Khải bước vào báo dãy G đã xong và xin ghi lại một contactor ở xe điện để sáng xử lý. Lâm dặn đừng tháo gì thêm trong đêm.
“Anh, dãy G xong rồi. Em đang qua xe điện kiểm tra cái contactor tiếng kêu hơi lớn.”
“Đừng tháo đêm nay nếu chưa cần. Ghi lại, sáng mai xử lý.”
“Vâng. Em chỉ ghi tiếng contactor với treo việc sáng mai, không tháo đêm nay.”
Khải vừa quay đi thì máy tính trên bàn Lâm phát ra một tiếng “ting”. Không lớn. Là âm thanh báo có thiết bị gửi sự kiện bất thường vào phần mềm giám sát. Lâm liếc sang. Một dòng màu vàng mới xuất hiện.
G-08 – PLAY SESSION STARTED.
Thời gian: 22:24:11. Lâm gọi Khải lại.
“Dãy G anh vừa tắt xong đúng không?”
“Vâng, em vừa khóa tủ phụ rồi mới quay về.”
“G-08 là máy gì?”
Khải nghĩ một chút.
“Bóng rổ đôi, sát cột C.”
“Em tắt tại máy hay tắt cả dãy?”
“Tắt công tắc từng máy rồi ngắt MCB dãy ở tủ phụ. Em đứng chờ đèn tắt hết mới đi.”
Trên màn hình, dòng sự kiện màu vàng vẫn sáng.
G-08 – SCORE SENSOR 1.
Một giây sau:
G-08 – SCORE SENSOR 1.
Rồi lần nữa. Bảng tổng điểm bên phải tăng từ 0 lên 2, 4, 6. Khải đứng sát lại.
“Ủa, sao máy lại gửi lượt chơi mới?”
“Có thể event treo từ trước giờ mới đồng bộ.”
Lâm nói vậy nhưng tay đã mở camera khu game. Màn hình chia bốn góc. Dãy G nằm gần giữa nhà game. Toàn bộ biển quảng cáo trên các máy đã tắt, chỉ còn đèn chiếu sáng hành lang và đèn sự cố. Những mặt kính đen phản lại các dải đèn trên trần. G-08 đứng sát cột C như Khải nói. Không có người. Lâm chuyển sang camera gần hơn.
Máy bóng rổ là loại hai làn, phía trước có khung lưới giữ bóng và bảng điểm LED. Khi máy chạy, bốn quả bóng nằm ở máng dưới được người chơi ném lên rổ; bóng rơi qua lưới và trở về máng dốc. Màn hình bảng điểm trên máy đang sáng. Khải chửi khẽ.
“Em tắt rồi mà.”
“Đi xem.”
Lâm cầm đèn pin, gọi bộ đàm cho bảo vệ Chương rồi cùng Khải đi qua hành lang hậu cần sang nhà game. Khi cửa chống cháy mở ra, điều ập tới trước cả bóng tối là sự im lặng.
Nhà game ban ngày chưa bao giờ im. Hơn một trăm máy cùng phát nhạc, tiếng súng giả, tiếng xu, tiếng trẻ con hét và tiếng nhân viên gọi nhau khiến người đứng trong đó mười phút cũng thấy tai mệt. Bây giờ chỉ còn tiếng điều hòa trung tâm đang chạy chế độ sau đóng cửa và tiếng giày của hai người trên nền gạch. Ở cuối dãy, G-08 sáng một mình.
Bảng điểm bên trái hiện 18. Bảng bên phải bằng 0. Một quả bóng nằm trên máng. Ba quả còn lại không thấy. Khải đi nhanh hơn.
“Cái quái gì vậy?”
“Đứng ngoài lưới đã.”
Lâm soi đèn quanh chân máy. Một quả bóng nằm bên trái, sát máy đua xe kế bên. Quả thứ hai ở dưới ghế. Quả thứ ba lăn chậm từ phía trước máy ra hành lang. Nó lăn không nhanh. Chỉ vừa đủ để hai người nhìn thấy. Quả bóng đi ngang qua chân Khải, tiếp tục thêm gần hai mét rồi dừng. Khải nhìn Lâm.
“Anh có thấy quả bóng vừa lăn qua không?”
“Thấy. Nó đi ra khỏi máng ngay trước chân mình.”
“Có ai ở đây trước mình à?”
Lâm không trả lời ngay. Anh ngồi xổm trước tủ phụ. MCB của dãy G đang ở vị trí OFF. Tem khóa tạm Khải dán ngang cần gạt vẫn còn nguyên. Anh dùng đồng hồ đo ở đầu ra. Không có điện áp.
“Máy đang lấy nguồn ở đâu vậy anh?” Khải hỏi.
“Chưa biết. Đừng chạm thêm vào dây cho tới khi tôi đo xong.”
Lâm mở nắp panel nhỏ phía sau G-08. Đèn nguồn trên bo điều khiển vẫn sáng xanh. Anh rút phích nguồn khỏi ổ cắm. Đèn xanh vẫn sáng thêm khoảng hai giây rồi tắt. Bảng điểm phía trước cũng tắt. Khải thở ra.
“Có khi tụ trong nguồn còn giữ điện không anh?”
“Không đủ để chạy máy gần một phút, lại càng không đủ cho cả cơ cấu ném điểm hoạt động.”
“Hay ai đấu nhầm nguồn?”
“Ngân đo lại. Giờ đừng đoán.”
Lâm nói, nhưng mắt anh dừng ở máng bóng. Quả cuối cùng vẫn nằm đó. Trên bề mặt cao su có một vệt ẩm nhỏ giống dấu bàn tay vừa chạm vào. Anh cúi gần hơn. Không rõ dấu ngón. Chỉ là một vùng ẩm hơi dài. Khải cũng nhìn thấy.
“Có khi đội vệ sinh vừa lau máy rồi để lại vết này?”
“Chưa. Tôi vừa giữ họ ngoài khu game.”
Bộ đàm trên vai Lâm vang lên giọng Chương.
“Tôi tới cửa nhà game rồi. Hai cậu đang đứng chỗ nào?”
“Dãy G, sát cột C. Anh đi thẳng vào là thấy.”
“Có phát hiện khách nào trốn lại chưa?”
“Chưa thấy ai. Bên trong vẫn đang kiểm.”
Chương xuất hiện đầu lối đi khoảng nửa phút sau. Ông đã sáu mươi mốt nhưng đi ca đêm vẫn nhanh. Mái tóc bạc cắt sát, áo bảo vệ luôn đóng đủ cúc dù trời nóng. Ông nhìn G-08 rồi nhìn ba quả bóng nằm ngoài máy.
“Khách trốn lại?”
“Camera không thấy. Bên anh đã quét nhà game chưa?”
“Quét rồi. Hai người, từ hai đầu đi vào. Nhà vệ sinh cũng kiểm.”
Lâm đứng dậy.
“Nhờ anh quét lại giúp tôi. Cả kho quà bên cạnh nữa.”
Chương không hỏi. Ông gọi thêm một bảo vệ khác. Khải nhặt quả bóng dưới ghế.
“Anh Lâm, máy vừa ghi mười tám điểm.”
Khải còn đứng sát máy. Lâm hỏi: “Cậu đang thấy chỗ nào không khớp?”
“Ba quả bóng ngoài này. Nếu sensor đếm thật...”
Cậu nhìn lên rổ.
“...nếu cảm biến đếm đúng thì phải có chín lần bóng qua rổ.”
Lâm hiểu cậu đang nghĩ gì. Nghề của anh có đủ lời giải thích bình thường cho một máy báo sai: cảm biến quang bẩn, bo mạch lỗi, nguồn cấp chéo, nền hơi dốc hoặc một quả bóng đã bị đá lệch trước khi khu đóng. Điều anh không thích là tất cả cùng xuất hiện trong một lượt.
Sáu điểm dữ liệu bất thường đặt cạnh nhau vẫn có thể là sáu lỗi bình thường. Nhưng anh không thích việc chúng xảy ra cùng lúc.
“Camera có ghi lúc máy chạy không anh?” Khải hỏi.
“Có, camera dãy này ghi liên tục.”
“Vậy mình mở lại đoạn đó ngay được không?”
“Về phòng điều hành xem. Ở đây kiểm người trước.”
Lâm quay lại nhìn máy một lần nữa. Trên bảng điểm đã tắt, lớp nhựa đen phản lại ba người đứng trước nó. Anh, Khải, Chương. Ở phía sau họ là lối đi tối kéo dài tới khu quầy thưởng. Trong khoảnh khắc rất ngắn, Lâm có cảm giác ở cuối lối đi vừa có một người bước ngang. Anh quay đầu. Không có ai. Chương nhìn anh.
“Anh vừa thấy gì à?”
“Tôi tưởng có người đi ngang cuối lối, nhưng giờ không thấy nữa.”

0
Ủng hộ tác giả Tịch Nghi Nếu các bạn đọc truyện thấy hay. Ủng hộ mình ly cafe nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.