Chương 4: Cabin 14
Khu Vui Chơi Ánh Dương
Mục lục
4 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 4/4 chương
Lâm quay lại cửa chính của mê cung một lần nữa. Tem niêm phong vừa dán còn phẳng. Qua khe kính nhỏ, đèn bảo trì bên trong sáng trắng và phần hành lang đầu tiên trông đúng như mọi ngày.
Anh mở ứng dụng ghi chú, lập danh sách việc sáng mai: đo lại
chiều dài từng đoạn từ E2 tới phòng gương tròn; kiểm bản lề vách xoay; thử
contact cửa E2 bằng đồng hồ; đối chiếu vị trí gương ám xanh với bản vẽ cải tạo;
trích log mạng ở thời điểm 22:42. Những dòng việc cụ thể giúp đầu óc anh trở lại
nhịp quen thuộc.
Khải đứng cách đó vài bước, rửa mặt bằng chai nước uống rồi
mới hỏi: “Sáng mai nếu mình đo đúng như bản vẽ thì sao anh?” Lâm cất điện thoại.
“Thì loại được một khả năng.”
“Còn nếu nó vẫn dài hơn?”
Cửa mê cung vẫn ở trước mặt. “Thì đo lại bằng người khác, dụng
cụ khác.” Khải cười không nổi. “Em hỏi sau đó nữa.”
“Sau đó mới tính.”
Ngân nghe được phần cuối nhưng không chen vào. Cô chỉ bảo Khải
về phòng kỹ thuật nghỉ một lúc và yêu cầu Chương thay người đứng niêm phong mê
cung. Từ lúc sự cố đầu tiên xảy ra, đã hơn nửa tiếng không ai trong bốn người
ăn uống hay ngồi xuống.
Chương gọi bộ đàm bố trí một bảo vệ ở lối trước, một người ở
lối sau. Ông nhắc rất kỹ rằng không ai được tự mở tem vì nghe tiếng động bên
trong. Câu dặn cuối khiến Ngân nhìn ông, nhưng Chương đã quay đi trước khi cô hỏi.
* * *
Gần nửa đêm, Ánh Dương đã tắt gần hết đèn. Logo mặt trời
ngoài cổng vẫn sáng vì nằm chung mạch bảng hiệu với bãi xe. Nụ cười màu vàng lơ
lửng trên khoảng sân trống. Nhân viên không liên quan đã được cho về. Chỉ còn
an ninh, vài người kỹ thuật và Ngân. Lâm ngồi trong phòng điều hành xem lại
toàn bộ camera. Ngân đặt bên cạnh anh một cốc cà phê máy.
“Không uống thì nó nguội.”
Lâm không động vào. Anh đang xem đoạn P-03. Camera máy gắp
ghi đúng những gì họ thấy. Cần gắp tự di chuyển. Không có người trước máy.
Nhưng khi anh phóng khung hình rộng hơn, một chi tiết khác xuất hiện. Trước lúc
P-03 nhận credit khoảng mười giây, dải rèm nhựa ở lối nối nhà game sang quầy
thưởng lay động. Từng tấm rèm bị đẩy sang hai bên. Không đồng loạt như có gió.
Nó mở từ giữa. Khép lại. Sau đó tấm kế tiếp mở. Như có người
đi xuyên qua. Ngân cúi xuống gần màn hình.
“Điều hòa?”
“Miệng gió thổi ngang, không thổi dọc lối.”
Lâm chuyển camera tiếp theo. Một camera trên mái che ghi được
thùng rác nhẹ rung khi “đường” đó đi qua. Camera quầy kem ghi dây phân cách
khách xếp hàng khẽ đung đưa. Rồi P-03 sáng. Họ xem tuyến từ P-03 sang xe điện.
Không thấy người. Nhưng có những thứ nhỏ. Một tờ hóa đơn trên nền bị nhấc lên rồi
rơi.
Cánh cửa nhựa của máy bán nước tự động phản sáng như vừa có
bóng che qua. Một con thú quảng cáo treo bên mái xoay nửa vòng dù không có gió.
Rồi camera sân xe điện ghi chiếc số 07.
22:35:02, ghế trống.
22:35:07, đệm lún.
22:35:11, dây an toàn từ từ trượt ngang ghế.
22:35:16, vô-lăng quay.
Ngân đứng thẳng lên.
“Những hình ảnh trên camera không còn giống một lỗi riêng của
từng thiết bị.”
Lâm không đáp.
“Anh đừng nói với tôi ngày mai đo nguồn lại.”
“Tôi sẽ vẫn đo.”
“Được. Nhưng anh đang thấy cùng thứ tôi thấy.”
Lâm dừng video đúng lúc đệm ghế lõm sâu nhất.
“Nếu là cô, cô sẽ ghi chuyện này thành cái gì?”
Ngân nhìn anh, khó chịu.
“Một người không có trên camera đi từ khu game sang quầy thưởng
rồi tới xe điện.”
“Camera không hề ghi được người nào.”
“Tôi biết. Nhưng anh hiểu điều tôi đang nói.”
“Tôi hiểu. Nhưng nếu ghi biên bản sự cố, tôi không thể viết
câu đó.”
“Chưa ai bảo anh ghi vậy.”
“Vậy thì khoan kết luận.”
Ngân im vài giây.
“Anh lúc nào cũng thế à?”
“Thế nào?”
“Cứ phải có một cái tên kỹ thuật thì mới chịu sợ.”
Lâm nhìn lại màn hình.
“Có tên hay không thì nếu nó làm thiết bị chạy sai, tôi vẫn
phải biết nguyên nhân.”
“Và nếu không có nguyên nhân anh biết?”
Lâm chưa trả lời thì Chương bước vào. Ông cầm một quyển sổ
bìa xanh cũ. Không phải sổ ca hiện tại. Bìa đã mềm ở các góc, gáy dán băng keo
nâu. Ông đặt lên bàn.
“Tôi nghĩ hai người nên xem cái này.”
Ngân nhìn quyển sổ.
“Có chuyện gì bên đó?”
“Sổ giao ca cũ của bảo vệ.”
“Quyển này là sổ từ thời nào?”
Chương không trả lời trực tiếp. Ông mở gần giữa quyển. Một số
trang đã ố vàng. Chữ viết bằng bút bi, nét của nhiều người khác nhau. Chương lật
đến một ngày. Mười hai năm trước. Lâm nhìn ông.
“Anh giữ cái này ở đâu?”
“Kho hồ sơ an ninh. Không ai dùng nữa.”
“Vì sao tự nhiên anh nhớ tới?”
Chương ngồi xuống chiếc ghế trống.
“Vì mảnh vé trong con thú.”
Ông chỉ nửa tấm vé A-1742 mà Lâm đã đặt trong túi nylon trên
bàn.
“Kiểu vé này là của hệ thống cũ. Tôi không nhớ chính xác số
này, nhưng Ánh Dương bỏ nó lâu rồi.”
Ngân kéo sổ lại gần.
“Vậy chuyện tối nay từng xảy ra?”
Chương nhìn cô.
“Cô đọc đi.”
Trang sổ ghi bằng chữ của một người tên Hải.
21:58 – đóng cổng Đông.
22:04 – kiểm tra nhà game, còn nhân viên vệ sinh.
22:11 – báo máy bóng rổ khu G tự sáng, kỹ thuật kiểm tra.
Lâm thấy ngón tay mình dừng trên dòng đó. Ngân cũng nhìn
anh. Dòng tiếp theo:
22:17 – quầy thưởng báo máy gắp hoạt động sau khi đã khóa.
22:23 – sân xe điện nghe tiếng va, không phát hiện khách.
22:31 – chuông thoát hiểm Mê Cung báo mở, cửa thực tế đóng.
Khải từ ngoài vừa bước vào thì khựng lại trước quyển sổ cũ
trên bàn.
“Sổ cũ à? Mọi người tìm thấy chuyện gì trùng với tối nay vậy?”
Lâm đưa tay bảo cậu lại gần. Anh tiếp tục đọc.
22:46 – vòng quay Mặt Trời báo rung bất thường ở cabin 14
sau khi kết thúc vận hành.
22:53 – cảm biến khu Tây ghi nhận lỗi, vị trí không ghi rõ.
23:02 – kiểm đếm nhân sự, khách còn lại chưa xác định.
Bên dưới có một dòng bị gạch hai lần. Mực đã nhòe nhưng vẫn
đọc được một phần:
“...bảy người...”
Ngân cúi sát hơn.
“Dòng này ghi bảy người gì vậy chú?”
Chương lắc đầu.
“Tôi không nhớ rõ câu đầy đủ của dòng đó.”
“Chú làm ở đây lúc đó.”
“Đúng, tôi đã trực ở Ánh Dương thời điểm đó.”
“Vậy ít nhất chú phải nhớ đêm ấy có chuyện gì chứ.”
Chương nhìn trang giấy, không nhìn Ngân.
“Mười hai năm rồi.”
“Chú vừa nhớ chính xác kiểu vé.”
Không khí trong phòng thay đổi. Lâm nhìn Chương. Người bảo vệ
già vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đang siết lại.
“Anh Chương.”
Ông ngẩng lên.
“Tối đó có chuyện gì?”
Chương im rất lâu. Ngoài cửa kính phòng điều hành, Ánh Dương
tối gần hết. Chỉ vòng quay Mặt Trời còn đèn bảo trì ở chân trụ, không đủ sáng để
nhìn hết các cabin. Cuối cùng Chương nói:
“Tối đó tụi tôi kiểm người đến gần sáng.”
“Vì sao?” Ngân hỏi.
Chương nhìn dòng chữ đã bị gạch hai lần.
“Chuyện đó để tôi nhớ cho chắc rồi nói. Tôi không muốn kể
sai chỉ vì mấy dòng trong quyển sổ này.”
Ngân còn định hỏi, nhưng một tiếng “ting” vang lên từ máy
tính. Cả bốn người cùng quay đầu. Trên màn hình hệ thống xuất hiện cảnh báo mới.
FERRIS-14 – CABIN DOOR: LOCKED.
Thời gian:
00:03:18.
Khải nhìn ra cửa kính.
“Mạch động lực vòng quay đã cắt rồi.”
Mạch giám sát an toàn điện áp thấp vẫn được giữ để trung tâm
nhận trạng thái cửa cabin, nhưng nó không thể làm cơ cấu khóa tự chuyển động.
Không ai nói câu “lại tiếp tục”. Nhưng tất cả đều nghĩ tới cùng một thứ. Lâm đứng
dậy.
“Không ai lên vòng quay.”
Ngân nhìn anh.
“Anh định ra vòng quay kiểm tra ngay à?”
“Chưa. Mở camera trước, xem cabin có thực sự thay đổi trạng
thái không.”
Anh mở luồng camera vòng quay. Cabin 14 nằm gần vị trí thấp
nhất, cách mặt sàn chưa tới hai mét vì vòng quay đã dừng đúng điểm đưa khách xuống.
Cửa cabin đóng. Chốt cửa cabin bên trong đang ở vị trí khóa. Không có người.
Camera góc bên cạnh cũng trống. Khải nói:
“Có thể microswitch kẹt.”
Lâm phóng lớn. Mặt kính cabin phản lại quảng trường phía
sau. Logo mặt trời trên cổng chính nằm xa, chỉ còn là một đốm vàng. Cabin 14
hơi rung. Một lần. Rồi lần nữa. Không có gió đủ mạnh để làm riêng một cabin
chuyển động như vậy. Chương đứng lên.
“Tối nay đừng ra vòng quay nữa.”
Lâm quay sang.
“Sao tự nhiên anh lại bảo dừng kiểm tra?”
“Đêm nay đừng kiểm nữa.”
“Cảm biến khóa cabin báo sai thì sáng mai phải treo trò. Tôi
cần biết có hỏng cơ khí không.”
“Vậy thì treo trò đến sáng cũng được.”
Chương nói nhanh hơn bình thường.
“Khóa khu lại. Sáng mai có nắng rồi kiểm.”
Ngân cau mày.
“Chú Chương, chú đang giấu chuyện gì?”
Ông không đáp. Trên màn hình, cabin 14 dừng rung. Một giây
sau, kính cửa phía trong phủ một lớp mờ rất mỏng. Giống hơi thở. Khải bước sát
màn hình.
“Điều hòa cabin tắt mà.”
Cabin trống. Lớp mờ lan từ giữa tấm kính, rồi năm vệt ngắn
kéo xuống như đầu ngón tay vừa đặt từ phía trong, ở độ cao ngang ngực một đứa
trẻ. Lâm đứng yên. Năm vệt nhạt dần. Cabin vẫn trống.
Rồi bảng trạng thái hệ thống đổi màu.
FERRIS-14 – CABIN DOOR: UNLOCKED.
Không có lỗi nữa. Dòng cảnh báo tự biến khỏi danh sách
active alarms. Khải quay sang Lâm.
“Với cái kính vừa hiện dấu như vậy, mình vẫn phải ra cabin
14 ngay đêm nay hả anh?”
Lâm nhìn camera thêm vài giây.
“Không. Khóa vùng đến sáng. Cái gì cần đo cơ khí thì để đủ
ánh sáng và đủ người mới làm.”
“Khóa vùng vòng quay. Gắn thẻ ngừng vận hành tới khi kiểm
tra sáng mai.”
Ngân không phản đối. Chương ngồi xuống lại. Bàn tay ông vẫn
đặt trên quyển sổ cũ. Lâm quay về trang mười hai năm trước. Sau dòng 22:53 – cảm
biến khu Tây ghi nhận lỗi, còn một ghi chú cuối cùng ở mép dưới mà trước đó họ
chưa để ý vì bị bóng tay che. Chữ nhỏ, viết vội:
00:07 – cabin 14 tự chuyển trạng thái khóa cửa.
Lâm nhìn đồng hồ trên màn hình.
00:06.
Anh đọc lại dòng cũ. Ngày tháng khác. Mười hai năm khác.
Nhưng cùng một trình tự. Nhà game. Quầy thưởng. Xe điện đụng. Mê Cung Ác Quỷ.
Vòng quay. Anh đặt ngón tay lên dòng tiếp theo. Không có giờ. Chỉ có một câu.
...KHÔNG GHI NHẬN...
Lâm đọc chậm. Ngân đứng sau vai anh.
“Phần đầu mất rồi. Dòng này trước đây ghi cái gì?”
Chương nhìn ra cửa kính. Toàn bộ Ánh Dương đã tắt đèn, trừ
logo mặt trời đang cười trên cổng chính. Đúng lúc đó, từ rất xa phía Tây vang
lên một tiếng kim loại.
Cạch.
Rất nhỏ. Giống một thanh khóa vừa được nhấc lên rồi thả xuống.
Chương đứng bật dậy.
“Cổng Tây.”
Ngân chộp bộ đàm.
“Bảo vệ cổng Tây, trả lời.”
Tạp âm. Không tiếng người.
“Cổng Tây, nghe rõ trả lời.”
Vẫn im. Chương đã ra tới cửa. Lâm cầm đèn pin chạy theo.
“Anh Chương, chờ người.”
Ông không dừng. Bốn người băng qua quảng trường tối. Không
còn tiếng nhạc. Không còn tiếng khách. Các mái che, quầy thức ăn, hàng rào trò
chơi đều biến thành những khối đen im lìm. Vòng quay Mặt Trời đứng phía sau họ
như một bộ xương khổng lồ. Cabin 14 nằm thấp, cửa kính tối. Khi chạy ngang lối
vào Mê Cung Ác Quỷ, Lâm nhìn tem niêm phong. Vẫn nguyên.
Họ qua khu vòng quay, tới con đường hậu cần dẫn về cổng Tây.
Một bảo vệ trẻ từ nhà trực chạy ra.
“Chú Chương!”
“Bộ đàm mày sao không trả lời?”
“Máy em hết pin, em cắm sạc rồi tắt nguồn trong chòi. Có
chuyện gì?”
“Từ nãy tới giờ cổng có bị mở lần nào không?”
“Không chú. Em ngồi ngay trong chòi, nếu mở em phải thấy.”
Cổng Tây là hai cánh sắt cao, phía ngoài là đường dịch vụ chạy
vòng sau khu vui chơi. Ban đêm khóa bằng chốt ngang và ổ khóa lớn. Chốt vẫn
cài. Ổ khóa còn nguyên. Chương đi thẳng tới hộp cảm biến gắn bên cột. Đèn trạng
thái xanh. Không báo mở. Lâm soi nền. Không dấu chân rõ trên bê tông khô. Ngân
tới sau, thở gấp.
“Cổng có dấu gì bất thường không chú?”
“Chưa thấy gì.” Chương nói.
Nhưng ông vẫn nhìn cổng. Lâm nhìn qua khe giữa hai cánh sắt.
Bên ngoài là con đường tối, đèn đường cách đó vài chục mét. Không người. Không
xe. Anh quay lại phía trong. Từ cổng Tây nhìn ngược về Ánh Dương, những khu họ
vừa đi qua xếp thành một đường gãy giữa bóng tối. Vòng quay. Mê cung. Xe điện.
Quầy thưởng. Nhà game.
Ở xa nhất, biển G-08 không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Nhưng trong đầu Lâm, các mốc giờ nằm đúng trên con đường đó.
22:24.
22:29.
22:35.
22:42.
00:03.
Khoảng cách từ mê cung tới vòng quay không thể mất hơn một
giờ nếu đi bộ. Trình tự giống sổ cũ, nhưng nhịp đã khác. Như một người đi tới
đó rồi dừng rất lâu. Lâm không biết vì sao mình nghĩ tới “một người”. Anh không
nói ra. Ngân đứng cạnh anh.
“Anh đang nhìn lại đường từ nhà game tới đây à?”
“Ừ. Tôi đang thử xem các mốc giờ có còn khớp với quãng đường
nữa không.”
Lâm định trả lời thì một vật nhỏ chạm vào mũi giày anh. Một
tiếng sột soạt. Anh soi đèn xuống. Trên nền là một mảnh giấy xanh nhạt. Cũ đến
mức mép đã sờn. Lâm cúi nhặt. Một mặt in logo mặt trời kiểu cũ của Ánh Dương.
Mép trái bị xé chéo. Mặt kia là dãy số:
A-1742.
Lâm lấy túi nylon trong túi áo ra. Nửa tấm vé mắc trong con
thú vẫn nằm bên trong. Hai đường xé khớp nhau. Ngân nhìn thấy.
“Cái này từ đâu?”
Lâm ngẩng lên. Không có gió. Con đường hậu cần trống. Chương
nhìn mảnh vé trong tay anh. Mặt ông mất hết màu.
“Khoan, đừng cầm mảnh vé bằng tay trần.”
Lâm nhìn ông.
“Anh biết số này?”
Chương không đáp.
“Anh Chương, anh nhớ ra chuyện gì rồi đúng không?”
Ông vẫn nhìn tấm vé.
“Đêm đó...”
Giọng ông khô đi. Ngân chờ. Lâm chờ. Chương nuốt một lần rồi
nói:
“Đêm đó có một đứa bé cầm loại vé này.”
Trước khi ai kịp hỏi đứa bé là ai, một âm thanh rất xa đã vọng
lên từ phía sau khu vui chơi.
“Bíp.”
Một tiếng duy nhất. Âm thanh đầu đọc vé chấp nhận lượt chơi.
Rồi một giọng máy nữ quen thuộc, loại giọng vẫn phát cả nghìn lần mỗi ngày ở
các máy game trẻ em, vang rất nhỏ trong đêm:
“Chúc bạn chơi vui vẻ.”
Lâm quay lại. Không khu nào sáng. Không có người. Chương
nhìn vào bóng tối phía sau họ, môi mím chặt như vừa định nói điều gì rồi thôi.
Một giây sau, từ bên trong Khu vui chơi Ánh Dương, ở một nơi họ không xác định
được, vang lên tiếng một quả bóng rơi xuống nền.
Bộp.
Rồi thêm một tiếng nữa.
Bộp.
Giống như ở đầu bên kia của bóng tối, một lượt chơi vừa bắt
đầu lại từ đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.