Kinh Dị Lúc Nữa Đêm

Chương 2: Đám Cưới Dưới Đáy Huyệt

Đăng: 04/09/2026 15:08 2,224 từ 12 lượt đọc

ĐÁM CƯỚI DƯỚI ĐÁY HUYỆT


Chiếc xe máy cào cào cũ kỹ gầm rú từng hồi trên con dốc dựng đứng, bánh xe trượt dài trên lớp sỏi đá dăm và bùn lỏng của vùng núi cao miền Bắc. Nam bặm chặt môi, hai tay bám cứng vào ghi-lông, mồ hôi vã ra như tắm dù cái lạnh cắt da cắt thịt của buổi chiều chạng vạng đang luồn qua từng lớp áo khoác. Là một nhiếp ảnh gia tự do mang trong mình sự đam mê bệnh hoạn với những phong tục kỳ bí, tàn dư của các bộ lạc thiểu số vùng biên viễn, Nam đã phớt lờ mọi lời cảnh báo của người dân dưới thung lũng để một mình phóng xe lên bản Tà Làng – một ngôi làng biệt lập nằm lọt thỏm giữa những vách đá tai mèo hiểm trở, nơi được đồn đại là chốn quỷ tha ma bắt, không có bản đồ và gần như bị thế giới loài người lãng quên.


Khi bóng tối bắt đầu nuốt chửng những rặng thông già, chiếc xe bỗng chết máy đột ngột sau một tiếng rợn xé rách không gian. Nam đạp phả hơi lạnh, cố gắng khởi động lại nhưng vô vọng. Xung quanh anh lúc này là một màn sương mù dày đặc như sữa đặc, nuốt chửng mọi ánh sáng, biến những thân cây mọc vẹo vọ bên đường thành những bộ xương khô gầy guộc đang giơ tay múa máy. Cái lạnh buốt giá luồn vào tận xương tủy, mang theo một thứ mùi kỳ lạ: mùi ngai ngái của nấm mốc, mùi hăng hắc của lá rừng mục rữa, và lẫn lộn sâu thẳm trong đó là một mùi tanh tưởi, lợm giọng của thịt thối lâu ngày.


Từ trong màn sương mù phía trước, một đốm sáng vàng vọt từ ngọn đuốc lắc lư hiện lên. Nam nheo mắt nhìn qua lớp kính chắn gió mờ đục. Một bóng người lầm lũi tiến lại gần. Đó là một lão già lưng còng gập xuống, khoác trên mình tấm áo chàm cũ kỹ sờn rách, tay cầm chiếc gậy tre khúc khuỷu. Khuôn mặt lão hằn sâu những nếp nhăn chi chít như vỏ cây khô, đôi mắt đục ngầu, trắng dã không có tròng đen, cứ trân trân nhìn thẳng vào Nam như đã chờ đợi từ lâu.


"Cậu thanh niên từ miền xuôi lên đây làm gì khi trời đã sập tối thế này?" Giọng lão khều khào, âm u như vọng lên từ đáy một cái hang sâu, lạnh lẽo đến mức Nam phải rùng mình.


"Thưa cụ, xe của cháu bị hỏng giữa đường. Cháu muốn tìm một chỗ trọ qua đêm, sáng mai sẽ sửa xe rời đi ạ," Nam cố gắng giữ giọng bình tĩnh, mỉm cười chào hỏi.


Lão già im lặng quan sát Nam từ đầu đến chân một lượt, khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, lộ ra hàm răng ố vàng, sứt mẻ. "Bản Tà Làng mấy đời nay không đón khách lạ. Nhưng nay là ngày vui của bản, cậu đã đến tận đây, coi như có duyên. Theo ta về nhà trùm bản, tránh sương độc đi, nếu không muốn sáng mai chỉ còn là một bộ xương khô."


Nói xong, lão quay lưng lầm lũi bước đi, không thèm đợi Nam có đồng ý hay không. Không còn sự lựa chọn nào khác, Nam đành dắt chiếc xe chết máy lầm lũi bước theo tấm lưng còng của lão già khuất tất trong màn sương mịt mù.


Đi qua một khúc cua tay áo hẹp, bản Tà Làng hiện ra trước mắt Nam giống như một nấm mồ khổng lồ lộ thiên. Những ngôi nhà trình tường lợp ngói âm dương nằm chỏng chơ bám vào vách núi, tối om, không một ánh đèn điện. Điều kỳ lạ là giữa cái không gian chết chóc ấy, tại khoảng sân khoáng đạt ngay giữa bản, hàng chục ngọn đuốc lớn đang được đốt cháy phừng phừng. Xung quanh đống lửa, hàng chục người dân bản mặc trang phục truyền thống đầy màu sắc đang đứng lặng lẽ, không một tiếng động, không một tiếng cười nói. Tất cả đều quay mặt về phía một ngôi nhà sàn lớn nhất, nơi có hàng lụa đỏ rực rỡ được căng lên, chói lọi đến gai mắt giữa chốn âm u này.


Lão già dẫn Nam đến trước hiên nhà sàn rồi biến mất vào bóng tối lúc nào không hay. Một gã đàn ông lực lưỡng, mặt sẹo chằng chịt, bước ra đón Nam. Đó là trưởng bản Tà Làng, tên là Pao. Pao không hề hỏi han gì về thân phận của Nam, chỉ vỗ vai anh một cái thật mạnh, nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai nhưng đôi mắt thì lạnh tanh như băng đá.


"Khách quý từ xuôi lên! Đúng lúc lắm, bản ta tối nay có đại hỉ. Cậu đến ăn cỗ chung vui, uống với ta vò rượu ngô rồi vào nhà nghỉ ngơi." Pao nói bằng giọng lơ lớ, rồi đẩy Nam ngồi vào chiếc ghế gỗ bầy cạnh đống lửa lớn.


Nam cảm thấy có điều gì đó cực kỳ bất ổn. Bầu không khí xung quanh quá im lặng, một sự im lặng nặng nề, ngột ngạt đến mức bóp nghẹt lồng ngực. Không ai nói với ai câu nào. Họ chỉ trân trân nhìn vào Nam bằng những ánh mắt thèm thuồng, đó khát hệt như những con sói đói lâu ngày vớ được miếng mồi ngon. Nam từ chối chén rượu ngô đặc quánh có lẫn những hạt màu đen lấm tấm bốc mùi nồng nặc, nhưng Pao cứ ép sát, nụ cười trên môi gã càng lúc càng rộng đến rợn ngáy.


"Không uống không được đâu khách quý. Đây là rượu mừng duyên âm. Ai uống rồi, sẽ mãi mãi gắn bó với bản làng này, không bao giờ phải rời đi nữa." Pao thì thầm, giọng gã sắc lẹm như dao cau.


Chưa kịp phản ứng, Nam đã bị hai tên trai tráng bám chặt từ phía sau, bóp cổ họng rồi đổ thứ nước cay nồng, tanh tưởi ấy vào miệng anh. Nam ho sặc sụa, vị cay xé lưỡi hòa lẫn với một thứ vị ngọt lợ, tanh ngòm của máu tươi xộc thẳng lên não khiến anh hoa mắt, chóng mặt. Chân tay Nam bỗng chốc rũ rượi, tê dại đi như bị trúng độc. Mọi vật xung quanh bắt đầu chao đảo, nhòe đi trong ánh lửa bập bùng.


Trong cơn mê sảng, Nam nghe thấy tiếng chiêng trống bắt đầu vang lên. Không phải tiếng trống hội vui tươi, mà là những tiếng đập chậm chạp, trầm đục tùng... tùng... tùng... như tiếng bước chân của tử thần đang tiến lại gần.


Khi Nam mở mắt ra, anh phát hiện mình đang bị trói chặt vào một chiếc cột gỗ lớn ở giữa gian nhà chính của ngôi nhà sàn. Xung quanh anh, hàng chục người dân bản đang đứng quây quần, tay cầm đuốc sáng rực. Nhưng điều khiến Nam suýt ngất đi vì kinh hoàng chính là thứ đang nằm ở gian giữa nhà.


Đó là một chiếc quan tài bằng gỗ thông sơn son thếp vàng, nhưng đã bị bong tróc lớp sơn, để lộ ra những vệt mốc meo trắng xóa. Nắp quan tài được mở hé một nửa. Bên trong, một cái xác chết của một người con gái mặc bộ váy cưới truyền thống đỏ chói đang được bới móc ra.


Cái xác đã bắt đầu phân hủy. Lớp da thịt tái mét, trương phình và có những mảng bị rữa nát, để lộ phần xương trắng hếu bên trong. Mùi thối rữa nồng nặc, kinh tởm xộc thẳng vào mũi Nam khiến anh nôn thốc nôn tháo ra những dịch vị đắng ngắt. Nhưng điều khủng khiếp nhất là khuôn mặt của cái xác. Đôi mắt trân trừng, lồi hẳn ra ngoài, miệng há hốc đầy bùn đất và dòi bọ đang lúc nhúc bò ra ngoài.


Pao bước lại gần, trên tay cầm một chén máu gà tươi roi rói. Gã cười man rợ, nhìn Nam như nhìn một con vật chuẩn bị đem đi hiến tế.


"Cậu Nam à, cô gái trong quan tài là con gái của tộc trưởng đời trước, chết yểu trước ngày cưới vì trúng độc rừng chục năm trước. Theo tục lệ của bản ta, người chết trẻ mà chưa chồng sẽ mang oán khí, quấy phá dòng họ, khiến mùa màng thất bát, lở núi chết người. Bản ta phải làm lễ 'Hôn Âm' – cưới vợ gả chồng cho người âm để trấn yểm oán khí. Và cậu... chính là chú rể được chọn trong đêm nay."


Nam giãy giụa điên cuồng, sợ hãi tột độ, cổ họng nghẹn đắng không thể phát ra tiếng thét. "Mấy người... mấy người điên rồi... Thả tôi ra..."


"Thả sao được? Một khi đã uống rượu kết duyên âm, cậu đã là người của con bé rồi." Pao cười lớn, rồi hắt thẳng chén máu gà lên người Nam.


Những người dân bản bắt đầu cất tiếng hát. Một khúc điệu ghê rợn, thê lương, réo rắt vang lên trong không gian chật hẹp, hòa lẫn với tiếng khóc than ảo giác vọng về từ vách núi. Pao tiến đến, dùng một con dao găm bén ngót rạch một đường nhỏ ở lòng bàn tay Nam, rồi cầm tay anh ép ấn vào lòng bàn tay lạnh ngắt, cứng đờ của cái xác trong quan tài.


Một luồng khí lạnh thấu xương, buốt giá từ bàn tay của cái xác truyền thẳng vào cơ thể Nam, đóng băng toàn bộ máu huyết trong người anh. Cảm giác như hàng ngàn chiếc kim châm đang đâm vào từng thớ thịt. Nam trợn ngược mắt, nhìn thấy cái xác trong quan tài bỗng chốc động đậy. Khớp cổ của nó kêu rắc rắc khô khốc, cái đầu từ từ xoay về phía Nam, khóe miệng rách toác nhe ra một nụ cười quái dị.


"Chồng ơi... lạnh quá... vào đây với em..."


Âm thanh phát ra từ cổ họng cái xác không phải tiếng người, mà là tiếng ré lên của dã thú, vọng thẳng vào đại nhân Nam, bẻ gãy mọi sức kháng cự cuối cùng trong tâm trí anh.


Pao và dân làng hò reo điên dại, chúng đẩy Nam ngã nhào vào bên trong chiếc quan tài chật hẹp, rồi sập nắp quan tài lại.


Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng Nam.


Bên trong chiếc quan tài hẹp, Nam bị ép phải dán chặt vào cơ thể lạnh buốt, thối rữa của cái xác nữ. Những ngón tay xương xẩu, nhọn hoắt của cái xác bắt đầu ôm chặt lấy cổ anh, cào cấu vào da thịt, rạch ra những đường máu tươi ròng ròng. Nam gào thét trong bất lực, nhưng âm thanh của anh bị chặn lại bởi lớp gỗ dày và những tiếng cười man rợ vẳng lại từ bên ngoài.


Cái xác mở toang cái miệng thối rữa, áp sát vào tai Nam, thì thầm những lời nguyền rủa bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa, rồi cắn phập vào cổ họng anh.


Máu tươi phun xối xả, tràn ngập không gian chật hẹp của quan tài. Nam cảm nhận rõ ràng sự sống đang cạn kiệt dần trong cơ thể mình, ý thức mờ đi, nhường chỗ cho một sự biến đổi kinh tởm. Anh không còn cảm thấy đau đớn nữa. Thay vào đó, một thứ sức mạnh tà ác, lạnh lẽo bắt đầu ngấm vào từng tế bào, biến anh thành một phần của cái nấm mồ khổng lồ này.


Ba ngày sau, sương mù ở đèo Tà Làng tan bớt. Một đoàn kiểm lâm đi tuần qua bản phát hiện ngôi làng hoàn toàn trống không. Không một bóng người. Tất cả các ngôi nhà đều khóa kín cửa, tro tàn của đống lửa trại đã nguội lạnh từ lâu. Không có dấu vết của sự sống, cũng chẳng tìm thấy chiếc xe máy hay tung tích của nhiếp ảnh gia trẻ tuổi tên Nam.


Chỉ có điều, khi người trưởng đoàn kiểm lâm vô tình bước vào ngôi nhà sàn lớn nhất ở giữa bản, đẩy chiếc quan tài gỗ mục nát ở gian giữa ra để kiểm tra, anh ta suýt ngất xỉu vì kinh hoàng.


Bên trong chiếc quan tài không chỉ có một cái xác, mà là hai cái xác đang ôm chặt lấy nhau. Cái xác của người con gái vẫn nguyên vẹn, và cái xác bên cạnh – một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác sờn rách, đôi mắt trợn ngược, trắng dã không tròng đen, khuôn mặt nhoe nhoét máu khô nhưng khóe miệng lại đang ngoác rộng đến tận mang tai, nở một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc đến rợn gáy.


Và từ dưới đáy chiếc quan tài ấy, một dòng máu tươi vẫn đang rỉ ra, thấm đẫm vào lớp đất đen của bản Tà Làng, chờ đợi một vị khách lữ hành tiếp theo lạc bước bước vào tròng.

3

Được yêu thích bởi: Thị Oanh Hồng, DU XUÂN, Kiến thức cơ bản

Ủng hộ tác giả Trí Đa Tinh Lão Nếu thấy truyện hay hãy ủng hộ mình nhé ví dụ 1 tách cafe chẳng hạn