Kinh Dị Lúc Nữa Đêm

Chương 3: Oán Khí Ma Trành

Đăng: 05/09/2026 12:13 3,057 từ 8 lượt đọc


Mưa rừng Mường Lát tháng Bảy trút xuống rào rào, lạnh buốt và sắc lẹm như hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt. Cả một vùng sơn cước thâm u chìm trong thứ sương mù đặc quánh, màu xám ngoét của tử khí. Đinh siết chặt cán rựa rèn bằng thép vụn, lầm lũi bước qua vũng bùn lầy lội hòa lẫn thứ nước đỏ au của đất phù sa và máu nhạt. Anh là thợ săn lão luyện nhất của bản Đoòng, một kẻ đã từng tay không bóp chết lợn lòi, nhưng lúc này, nhịp tim Đinh đang đập từng hồi nặng nề, dồn dập vì một nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất. Anh đang đi tìm Lục, đứa em trai độc nhất đã mất tích ba ngày trước khi vào rừng sâu tìm trầm hương. Tất cả những gì Lục để lại chỉ là một chiếc áo tơi rách bươm, đẫm máu tươi và vương vãi những mẩu thịt nát vụn vướng trên cành gai mây.


Trưởng bản đã quỳ rạp xuống nền đất bùn khi nhìn thấy mảnh áo ấy, run rẩy cất lên những lời thì thầm đầy kinh hãi về "Chúa Sơn Lâm" – con ác thú ba chân khổng lồ đã thành tinh. Theo truyền thuyết của người bản địa, những kẻ bị hổ vồ ăn thịt sẽ không thể siêu thoát. Linh hồn chúng bị giam cầm trong móng vuốt của ác thú, biến thành "Ma Trành" – một thứ nô lệ của cõi âm. Ma Trành phải chịu đựng sự đày đọa tột cùng, ngày đêm khóc lóc trong rừng sâu, và cách duy nhất để chúng được giải thoát là phải lừa được một người sống khác nộp mạng cho con hổ tinh để thế chỗ. Lục đã chết, đó là sự thật tàn khốc mà Đinh phải chấp nhận. Nhưng anh không thể để linh hồn em trai mình trở thành thứ quỷ dữ bợ đỡ cho loài súc sinh thèm khát máu người. Đinh đã thề trước vong linh cha mẹ, dù có phải phanh thây xé xác, anh cũng phải giết chết con ác thú ấy, đốt xác nó thành tro để giải phóng linh hồn Lục khỏi lời nguyền Ma Trành.


Rừng chiều chạng vạng chuyển tối nhanh như một cái chớp mắt. Bầu không khí ngột ngạt đến mức Đinh có thể ngửi thấy rõ mùi lá mục, mùi của rết, vắt và một thứ mùi tanh tưởi, ngòn ngọt đến lợm giọng của thịt thối rữa đang bốc lên từ những khe đá rỉ nước. Không một tiếng chim kêu, không một tiếng dế gáy. Sự im lặng chết chóc bao trùm lấy không gian, báo hiệu rằng kẻ săn mồi đang làm chủ lãnh địa của nó. Đinh dừng lại bên một gốc đa cổ thụ rễ cuộn ngoằn ngoèo. Anh móc từ trong tay nải ra một nắm gạo nếp rang tẩm máu chó mực, rắc xung quanh chỗ đứng để tạo vòng kết giới tạm thời, tay kia lăm lăm khẩu súng kíp đã nạp sẵn lượng thuốc nổ gấp đôi bình thường, cùng những viên đạn chì được thầy cúng trong bản khắc chi chít bùa yểm chú.


Bất thình lình, từ sâu trong lớp sương mù đặc kịt phía trước mặt, một âm thanh thê lương vang lên.


"Anh Đinh... cứu em... em đau quá..."


Giọng nói ấy the thé, đứt quãng, xen lẫn những tiếng sùng sục hệt như có người đang ngậm đầy một búng máu tươi trong cổ họng mà cố gắng gào thét. Đinh sững người. Đó chính là giọng của Lục. Cơn thịnh nộ hòa lẫn sự xót xa bùng lên trong lồng ngực người thợ săn. Anh cắn nát bầm môi, nếm vị tanh của máu mình để giữ cho trí óc tỉnh táo, không bị ma thuật của rừng thiêng đánh lừa.


"Lục! Mày ở đâu? Khôn hồn thì hiện hình ra, đừng dùng cái trò hèn hạ của loài Ma Trành để lừa tao!" Đinh gầm lên, giọng vang vọng đập vào các vách đá.


Từ trong bụi dương xỉ rậm rạp cách Đinh chừng mười bước chân, một bóng người loạng choạng bước ra. Lục đứng đó, nhưng hình hài của cậu khiến những nếp nhăn trên trán Đinh co rúm lại vì kinh hãi tột độ. Lục chỉ còn là một cái xác không hồn, một món đồ chơi rách nát bị con ác thú nhai dở. Cánh tay trái của cậu đã bị cắn đứt lìa tận bả vai, máu đen đặc sánh chảy dọc xuống bên sườn, đông cứng lại thành từng mảng dòi bọ lúc nhúc. Kinh khủng hơn, toàn bộ phần lồng ngực của Lục đã bị xé toạc. Những chiếc xương sườn gãy nát, nhọn hoắt đâm chọc ra ngoài lớp da xám ngoét. Bên trong khoang ngực trống rỗng, không còn tim phổi, chỉ còn những đoạn ruột rỗng tuếch, thối rữa thòng lọng rớt xuống tận bắp đùi, lắc lư theo từng nhịp bước chân vô hồn.


Khuôn mặt Lục bị biến dạng hoàn toàn. Một nửa hộp sọ đã bị vỡ nát, để lộ phần não xám xịt đang chảy mủ. Con mắt còn lại trố lồi ra khỏi hốc, đỏ ngòm, trân trân nhìn Đinh. Mặc dù thanh quản đã bị dập nát, nhưng từ cái miệng đang há hốc với phần hàm dưới chỉ còn dính lủng lẳng bằng vài sợi gân trắng hếu, giọng nói của Lục vẫn vẳng ra, mang theo oán khí ngút trời.


"Anh ơi... sao anh không cứu em... Hổ thần đói rồi... Anh lại đây... thế mạng cho em đi..."


Mớ ruột lèo nhèo của Lục cọ xát vào nhau tạo ra thứ âm thanh *nhóp nhép, nhóp nhép* ớn lạnh. Xác của cậu khập khiễng lê từng bước về phía vòng gạo nếp tẩm máu. Đinh trào nước mắt, nhưng đôi tay cầm súng kíp vẫn vững như bàn thạch. Anh hiểu rằng, thứ đang đứng trước mặt anh không còn là đứa em trai ngoan ngoãn ngày nào nữa, mà chỉ là một cỗ thân xác bị điều khiển bởi oán niệm và ma thuật hắc ám của ác thú.


"Tao sẽ cứu mày, Lục. Bằng cách tiễn mày và con súc sinh đó xuống suối vàng!" Đinh nghiến răng, nâng họng súng nhắm thẳng vào giữa trán cái xác.


Đúng lúc đó, một trận cuồng phong lạnh buốt từ đỉnh núi thốc xuống, thổi tung lớp sương mù, xé rách vòng gạo nếp bùa chú dưới chân Đinh. Một tiếng gầm rống rung chuyển cả mặt đất, xé toạc màng nhĩ vang lên từ phía sau lưng xác Ma Trành. Âm thanh ấy không giống bất kỳ tiếng gầm của loài hổ thông thường nào, nó mang theo âm hưởng của hàng trăm tiếng khóc than oan khuất, đặc quánh sự tà ác.


Từ trên cành đa cổ thụ cao hàng chục thước, một bóng đen khổng lồ lao vút xuống như một quả tạ ngàn cân. Đinh chỉ kịp lăn nhào sang một bên.


**RẦM!**


Nơi anh vừa đứng bị giáng xuống một cú vồ kinh hoàng, đất đá nát vụn, rễ cây đứt lìa phăng phắc.


Chúa Sơn Lâm đã xuất hiện. Nó lớn gấp đôi một con hổ trưởng thành bình thường. Bộ lông vằn vện của nó không có màu vàng đen, mà ngả sang một màu xám ngoét của xác chết, bết dính những mảng máu khô, rêu phong và bùn lầy. Đặc biệt, chân phải phía trước của nó đã bị cụt từ lâu, vết sẹo lồi lõm sần sùi chứng tỏ nó từng thoát khỏi bẫy thú của thợ săn để rồi ôm lòng thù hận loài người. Nhưng bù lại cho cái chân khuyết thiếu, sức mạnh của nó là phi thường. Đôi mắt nó to như hai cái bát chiết yêu, rực lên ánh sáng màu vàng khè, đồng tử co rút lại thành một đường chỉ dọc đầy ma mị. Từ cái mõm há rộng tuôn ra thứ hơi thở thối tha mùi xác người chết ươn, những chiếc răng nanh to bằng chuôi dao găm dính đầy những mảng thịt vụn của Lục vẫn còn đỏ hỏn.


Con ác thú gầm gừ, đôi mắt ma quái của nó xoáy thẳng vào Đinh, như muốn tước đoạt linh hồn anh ngay lập tức. Xác Ma Trành của Lục đứng bên cạnh, cái miệng rách nát nở một nụ cười quỷ dị: "Thịt... máu tươi... xé xác nó ra..."


Con hổ tinh nhún hai chân sau, cuộn mình lao thẳng về phía Đinh với tốc độ của một tia chớp. Đinh lộn vòng trên nền bùn trơn trượt, quỳ một gối, bình tĩnh bóp cò súng kíp. **ĐOÀNG!** Tiếng nổ chát chúa vang lên, khói súng mù mịt. Chùm đạn chì tẩm bùa chú găm thẳng vào bả vai trái của con hổ. Đạn bùa chạm vào tà khí lập tức phát nổ, bắn tung những mảng lông da lẫn thịt đen ngòm ra xung quanh. Con ác thú rống lên một tiếng đau đớn đến xé ruột, loạng choạng lùi lại. Thứ máu rỉ ra từ vết thương của nó không phải màu đỏ tươi, mà là màu đen kịt, bốc khói xèo xèo khi chạm xuống mặt đất ẩm ướt.


Tuy nhiên, vết thương đó chưa đủ để giết chết một con quỷ đã sống hàng trăm năm. Nó điên cuồng vung chiếc tát bằng cái chân trước duy nhất còn lại, trúng ngay báng súng của Đinh, đập vỡ nát khẩu súng thành trăm mảnh. Lực va đập hất văng Đinh đập lưng vào gốc cây nhãn rừng, đau đến mức lồng ngực như bị vỡ vụn, một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng.


Chưa kịp hoàn hồn, xác Ma Trành của Lục đã nhào tới. Những ngón tay xương xẩu với lớp móng tay dài hoắt, đen ngòm như vuốt quỷ bấu chặt lấy cổ Đinh.


"Chết đi... xuống đây với em... ở đây tối tăm và lạnh lẽo lắm..." Giọng Lục rít lên sát lỗ tai Đinh, thứ nước nhờn nhợt, hôi thối từ khoang miệng rỗng tuếch của cái xác rỏ tong tỏng xuống mặt anh.


Đinh nghẹt thở, mắt nổ đom đóm. Trong giây phút sinh tử, bản năng khao khát sống mãnh liệt trỗi dậy. Anh rút phắt con dao quắm giắt bên hông, chém một nhát ngang qua cổ cái xác. Lưỡi dao sắc lẹm cắt đứt nốt những thớ gân còn sót lại. Đầu của Lục lìa khỏi cổ, rơi lông lốc xuống lớp bùn, nhưng cái miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm những lời nguyền rủa ma quái. Thân xác cụt đầu của Lục mất sự khống chế, đổ gục xuống, mớ ruột gan thối rữa tuôn trào ra lênh láng trên nền đất, bốc mùi hôi thối nồng nặc.


"Thứ lỗi cho anh, Lục!" Đinh gầm lên đau đớn.


Nhưng ác thú không cho anh thời gian để thương xót. Con hổ tinh đã lao tới, há cái mõm khổng lồ ngoạm thẳng vào vai trái của Đinh. Tiếng xương vỡ vụn nghe *rắc rắc* rợn người. Hàm răng sắc nhọn của nó xuyên thủng qua lớp áo tơi, cắm ngập vào da thịt, nhai nát các bó cơ trên bả vai anh. Một cơn đau xé rách linh hồn lan tỏa khắp cơ thể, Đinh thét lên thảm thiết. Máu tươi tuôn ra xối xả, chảy dọc xuống cánh tay, nhuộm đỏ cả con dao quắm anh đang cầm.


Con thú điên cuồng lắc đầu, định xé toạc mảng thịt để nuốt chửng. Đinh cảm nhận rõ từng thớ thịt của mình đang bị xé rách khỏi xương. Anh hiểu rằng nếu cứ vùng vẫy, bả vai anh sẽ đứt lìa. Dồn toàn bộ sức lực và sự tỉnh táo cuối cùng, Đinh không lùi lại mà chủ động lao về phía trước, đẩy sâu bả vai mình vào sâu hơn trong họng con ác thú để cố định hàm của nó. Bàn tay phải của anh nắm chặt con dao quắm rèn bằng thép vụn, dồn toàn bộ chân khí, đâm ngược từ dưới cằm con hổ tinh đâm xuyên thẳng lên não bộ của nó.


**XỌT!**


Lưỡi dao quắm cắm ngập vào lớp da lông sần sùi, đâm thủng vòm họng, xuyên qua lớp xương sọ mỏng dưới cằm và chọc thẳng vào cuống não con quỷ. Con hổ ba chân trợn trừng đôi mắt vàng khè, toàn thân nó co giật dữ dội hệt như bị sét đánh. Nó rống lên tiếng gầm cuối cùng, một âm thanh nghẹn ngào, sùng sục máu đen, rồi nhả bả vai Đinh ra. Thân hình đồ sộ của nó lảo đảo, gục xuống, giãy giụa đạp nát những bụi cây xung quanh. Máu đen từ cằm nó phun trào ra như suối, tưới ướt đẫm cả một vùng đất đỏ.


Đinh ngã quỵ xuống bên cạnh, tay ôm lấy bả vai trái đã nát bấy, máu thịt bầy nhầy lòi cả phần xương đòn trắng hếu. Anh thở dốc, tầm nhìn mờ đi vì mất máu quá nhiều. Nhưng con thú vẫn chưa chết hẳn. Tà khí hàng trăm năm tích tụ trong cơ thể nó không dễ dàng tan biến. Khối cơ bắp khổng lồ của nó vẫn giật nảy lên, đôi mắt tà ác vẫn thao láo nhìn Đinh đầy thù hận, cố gắng dùng sức mạnh cuối cùng để trườn tới cắn nát cổ họng người thợ săn.


Đinh lết tấm thân tàn tạ lùi lại. Anh móc từ trong túi áo ngực ra một chiếc ống tre nhỏ xíu đã được bọc kín bằng sáp ong. Đây là thứ vũ khí tối thượng mà thầy pháp già trong bản đã trao cho anh: một lọ nọc độc của rắn hổ mang chúa, pha trộn với chu sa và máu trinh nữ để chuyên diệt trừ tà ngải. Đinh dùng hàm răng cắn nát lớp sáp ong, nhổ nắp tre ra. Khi cái mõm khổng lồ dính đầy máu của con ác thú chỉ còn cách mặt Đinh gang tấc, anh dốc ngược ống tre, đổ ập toàn bộ thứ chất lỏng đen kịt, độc hại đó vào thẳng hai con mắt đang trợn trừng của nó.


*XÈO... XÈO...*


Âm thanh thịt cháy xèo xèo vang lên rợn tóc gáy, kèm theo những cuộn khói trắng bốc lên nồng nặc mùi khét lẹt. Nọc độc khắc chế tà thuật tàn phá đôi mắt ác thú trong tích tắc, ăn mòn lớp giác mạc, xuyên thủng vào trong màng não. Con hổ tinh rú lên một chuỗi âm thanh hỗn loạn, vừa giống tiếng dã thú, vừa giống tiếng hàng ngàn linh hồn ma quỷ đang gào thét trong biển lửa. Khối thân xác khổng lồ của nó quằn quại, cào xé đất đá xung quanh tạo thành những rãnh sâu hoắm, trước khi một tiếng nổ lốp bốp phát ra từ trong hộp sọ nó. Bộ não quỷ dữ đã bị nọc độc tiêu hủy hoàn toàn. Nó duỗi thẳng bốn chân, đứt hơi, rồi nằm im bất động, chết một cách triệt để và thê thảm nhất.


Ngay khi con ác thú trút hơi thở cuối cùng, một luồng âm khí lạnh lẽo đột ngột bốc lên từ xác của nó rồi tan biến vào không trung. Màn sương mù đặc quánh bao phủ khu rừng suốt nhiều ngày qua bỗng chốc tan rã, nhường chỗ cho những tia sáng yếu ớt của mặt trăng khuyết chiếu xuyên qua kẽ lá. Sự im lặng ma quái bị phá vỡ, nhường chỗ cho tiếng côn trùng bắt đầu rả rích kêu.


Đinh chống con dao quắm, nghiến răng kìm nén cơn đau xé rách da thịt, loạng choạng đứng dậy. Anh bước về phía cái xác không đầu của Lục. Kỳ diệu thay, thứ oán khí bao phủ lấy phần thi thể tàn tạ ấy cũng đã biến mất. Cái miệng bị vỡ nát nằm lăn lóc dưới bùn không còn lẩm nhẩm những lời nguyền rủa nữa. Đinh cảm nhận được một luồng hơi ấm thoảng qua má mình, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nghe thấy giọng nói của Lục, không phải thứ giọng the thé ma quái, mà là giọng nói trong trẻo, hiền lành của cậu em trai ngày trước:


*"Cảm ơn anh... Em đi đây..."*


Đinh rơi nước mắt. Những giọt nước mắt mặn chát hòa cùng máu và bùn đất trên khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông phong trần. Lời nguyền Ma Trành đã bị phá vỡ hoàn toàn. Linh hồn của Lục và hàng chục nạn nhân khác bị con ác thú giam cầm qua nhiều thế kỷ cuối cùng cũng đã được giải thoát để luân hồi chuyển kiếp.


Không để cho sự chậm trễ khiến dã thú khác kéo tới, Đinh dùng chút sức lực tàn nhặt nhạnh những cành cây khô, lá thông rụng chất thành một đống lớn xung quanh cái xác khổng lồ của con hổ ba chân và phần thi thể của Lục. Anh dùng đá lửa đánh những tia lửa nhỏ vào mớ bùi nhùi. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, nhanh chóng bao trùm lấy những cái xác, thiêu rụi mọi thứ tà ác, máu me và sự kinh hoàng của núi rừng Mường Lát thành một đống tro tàn vô hại.


Đứng lặng nhìn ngọn lửa nhảy múa trong đêm tối, Đinh biết rằng một phần linh hồn anh cũng đã chết theo ngọn lửa này. Trái tim anh mang một vết sẹo vĩnh viễn về sự mất mát, và bả vai trái tàn phế sẽ luôn nhắc nhở anh về đêm kinh hoàng đối mặt với Chúa Sơn Lâm. Nhưng ác thú đã bị tiêu diệt, cõi âm đã trả lại sự bình yên cho người sống. Đinh quay lưng, lết từng bước chân rỉ máu rời khỏi khu rừng thâm u, bỏ lại phía sau những bí ẩn chết chóc vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lớp tro tàn, tiến về phía ánh sáng le lói của bản làng đang chờ đợi mình trở về. Cuộc đi săn của anh, cuối cùng cũng đã kết thúc một cách trọn vẹn.

3

Được yêu thích bởi: Thị Oanh Hồng, DU XUÂN, Kiến thức cơ bản

Ủng hộ tác giả Trí Đa Tinh Lão Nếu thấy truyện hay hãy ủng hộ mình nhé ví dụ 1 tách cafe chẳng hạn