Chương 4: Huyết Tụ Bắt Tùng
Kinh Dị Lúc Nữa Đêm
Mục lục
4 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 4/4 chương
Cơn mưa rừng cuối mùa thu năm mươi hai của thế kỷ trước trút xuống thung lũng Bản Rào xối xả, gầm rú như tiếng một bầy quỷ dữ đang cào xé vách núi đá tai mèo. Mưa làm lở từng mảng đất đỏ quạch, cuồn cuộn đổ xuống nhánh sông Mã, biến dòng nước ngầm dưới lòng đất thành một thứ hố đen ùng ục, nuốt chửng mọi âm thanh của trần gian. Giữa chốn rừng thiêng nước độc nghèo nàn, biệt lập hoàn toàn với cõi ngoài này, người dân Bản Rào nhiều đời nay truyền tai nhau một hủ tục kinh tởm từ thời Vạn Xuân còn loạn lạc: tục "Huyết Tụ Bắt Tùng". Đó là thuật trấn yểm cổ xưa của các vị thầy mo xứ Chăm và Thái trắng ghép lại, dùng máu và tạng phủ của kẻ chết oan dưới tay loài dã thú để đúc thành những pho tượng đất nung mang hình thù quỷ dị, chôn dưới móng nhà nhằm xua đuổi ma tà, nhưng cái giá phải trả là sự nguyền rủa kéo dài qua muôn đời con cháu.
Toàn – một gã thợ săn tiền thưởng chuyên đào xới các di chỉ cổ và lột da trăn, bắt gấu nổi tiếng vùng đất Thanh Hóa – không tin vào ma quỷ. Đứng trước khoản tiền khổng lồ mà một gã thương lái người Pháp hứa hẹn nếu tìm được "Pho Tượng Máu" cổ đại bị chôn giấu trong ngôi miếu hoang của họ Lương tại Bản Rào, Toàn đã phớt lờ mọi lời van xin của người vợ trẻ. Cùng đi với Toàn có Đạt, một gã thợ xẻ lai Tày liều lĩnh, tay lăm lăm chiếc xà beng thép nặng trịch và con dao phát nát sáng quắc. Hai kẻ lòng tham mờ mắt lách qua lớp sương mù đặc quánh như cháo loãng, bấm ngón chân xuống lớp bùn trơn trượt để tiến sâu vào khu rừng cấm – nơi mà ngay cả những con voi rừng hung dữ nhất cũng không bao giờ bén mảng.
Mùi không khí ở Bản Rào không giống bất kỳ nơi nào Toàn từng đi qua. Đó không phải là mùi lá mục hay mùi gỗ thông hăng hắc, mà là một thứ mùi tanh nồng, nồng nặc vị sắt hoen gỉ lẫn với mùi mỡ người thối rữa bị dầm trong bùn lầy qua hàng thế kỷ. Những cây rồng rồng cổ thụ giăng đầy rêu quỷ, rủ xuống những chùm rễ khí sinh đung đưa trong gió như những bộ tóc dài của vô số kẻ chết treo. Khi hai gã mò đến được khu gò đất cao nhất của bản, ngôi miếu hoang họ Lương hiện ra dưới ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc tẩm mỡ lợn: một khối kiến trúc bằng đá sa thạch rêu phong, mái ngói vỡ nát, xung quanh được vây quanh bởi hàng chục khúc gỗ tùng mục rữa bị quấn chặt bằng dây thừng bện từ tóc người và đinh đồng rỉ sét.
"Toàn... tao thấy cái chốn này có gì đó bất ổn lắm," Đạt thều thào, giọng run lên bần bật dù hai tay gã vẫn siết chặt cán xà beng. "Bao nhiêu năm đi rừng, tao chưa từng thấy chỗ nào không có lấy một tiếng muỗi kêu hay tiếng sâu bò như thế này. Nó lặng... lặng như dưới đáy mộ ấy."
"Câm cái miệng lại!" Toàn gầm ghè, ánh mắt trợn ngược, sọc đỏ vằn lên vì đói khát và lòng tham. "Năm mươi đồng bạc xòe Pháp đang nằm dưới cái bệ đá kia kìa! Mày nhát gan thì biến về, để một mình tao hưởng!"
Toàn tiến lại gần cánh cửa đá bị phong ấn bằng một tấm bùa vải nhuộm máu đen quắt queo. Hắn rít qua kẽ răng một câu chửi thề, giơ con dao quắm lên chặt đứt sợi dây thừng bện bằng tóc khô. Một tiếng *Phựt* vang lên trong đêm tối, nghe nhói tai như tiếng một sợi dây thanh quản của người sống bị kéo đứt đột ngột. Ngay lập tức, từ phía sau tấm cửa đá nghìn năm không mở, một luồng chướng khí màu xám xịt, nóng hổi và thối tha bốc ra xộc thẳng vào mặt hai kẻ đột nhập. Mùi thối rữa ấy tàn bốc đến mức Đạt không kìm được, gục xuống vũng bùn nôn mửa mật xanh mật vàng, trong khi Toàn phải dùng khăn quấn chặt lấy mũi, đôi mắt trừng trừng nhìn vào bóng tối thẫm như mực bên trong.
Nằm chính giữa gian thờ tối tăm là một bệ đá hình hoa sen tám cánh, nhưng mỗi cánh hoa lại được điêu khắc hình một chiếc đầu lâu đang há miệng gào thét. Trên bệ đá, pho tượng "Huyết Tụ Bắt Tùng" đứng im lìm. Pho tượng cao chừng ba thước, tạc hình một người đàn bà gầy guộc đến trơ xương, nhưng từ sống lưng lại mọc ra sáu cánh tay xương xẩu với những móng tay nhọn hoắt như móc câu. Điều kinh hoàng là toàn thân pho tượng không phải làm bằng gốm hay đá thông thường, mà được bao phủ bởi một lớp da người khô quắt, tróc vảy, màu đỏ bầm như cục máu đông lâu ngày. Hai hốc mắt của tượng được khảm bằng hai viên đá thạch anh đỏ, dưới ánh lửa đuốc bập bùng, chúng như đang sống dậy, đảo qua đảo lại, chằm chằm xoáy sâu vào tâm trí của kẻ đối diện.
"Đúng nó rồi! Đúng là bảo vật!" Toàn reo lên một tiếng man rợ. Hắn không hề nhận ra rằng, ngay khi hắn bước chân qua ngưỡng cửa đá, những giọt mưa ngoài trời bỗng nhiên biến thành một màu đỏ quạch, dính đặc như máu tươi.
Toàn lao đến, giơ chiếc đục sắt định cạy pho tượng ra khỏi bệ đá. Nhưng vừa lúc mũi sắt chạm vào chân tượng, một tiếng *Rắc* khô khốc vang lên. Lớp da khô trên thân tượng nứt ra một đường dài. Từ khe nứt đó, không phải là đất đá sỏi mạn, mà là thứ máu tươi đỏ thắm, nóng hổi phun mạnh ra như một tia nước, tưới đẫm vào mặt Toàn và rỏ tong tỏng xuống nền đá sa thạch.
*Két... Kéttt...*
Âm thanh ma quái như tiếng xương người gãy nát vang lên từ trong lòng bệ đá. Đạt ở bên ngoài gào lên thảm thiết: "Toàn ơi! Nhìn dưới chân mày kìa! Chạy đi! Chạy mau!"
Toàn cúi đầu xuống. Dưới chân hắn, lớp bùn đất đỏ của Bản Rào bắt đầu cuộn sóng. Hàng ngàn, hàng vạn những cọng tóc đen dài, ướt sũng và nhớp nháp từ dưới các khe nứt của sàn đá trồi lên như những con giun đất khổng lồ, quấn chặt lấy hai cổ chân Toàn. Luồng ma lực tà ác từ pho tượng bùng nổ, biến căn miếu hoang thành một cái bẫy chết chóc. Hai viên đá thạch anh đỏ trên hốc mắt tượng rực lên thứ ánh sáng ma mị, và từ cái miệng trần trụi không có môi của pho tượng, một điệu hát ru the thé, âm u dội thẳng vào đại não của hai kẻ đào mộ:
*"Huyết tụ thành xương... Tùng bắt lấy hồn... Máu trả bằng máu... Thế mạng muôn đời..."*
Cái giọng hát đó không phải phát ra từ không khí, nó đập liên hồi vào màng nhĩ, bẻ gãy mọi sự tỉnh táo cuối cùng. Đạt hoảng loạn vứt bỏ chiếc xà beng, quay đầu tháo chạy ra khỏi cổng miếu. Nhưng ngay khi gã vừa đặt chân ra đến khoảng sân khoáng đạt ngoài trời, từ trên cành cây rồng rồng cổ thụ, một hình bóng kỳ dị lao vút xuống như chớp giật.
Đó là một sinh vật không ra người, không ra thú. Toàn thân nó phủ đầy một lớp lông màu xám mốc bết dính máu khô, nhưng khuôn mặt lại là của một người đàn bà già nua bị lột mất nửa mảng da mặt, để lộ mảng xương hàm nham nhở. Sinh vật ấy đi bằng bốn chân nhưng hai chân sau lại dài ngoằng, các khớp xương bị đảo ngược ra phía trước – biểu tượng kinh hoàng của Ma Trành, kẻ hầu cận trung thành nhất của loài quỷ dữ trong truyền thuyết "Huyết Tụ Bắt Tùng".
Con Ma Trành hú lên một tiếng chói tai, âm thanh nghe như tiếng một đứa trẻ sơ sinh bị chọc tiết. Nó giơ chiếc vuốt sắc lẹm vồ lấy Đạt. Đạt chỉ kịp đưa con dao phát lên đỡ. *Xoảng!* Lưỡi thép sắc bén bị bẻ gãy làm đôi nhẹ bẫng như một que củi khô. Vuốt quỷ cắm ngập vào ngực Đạt, xé toạc lớp áo vải thô. Tiếng *Xoẹt* thảm khốc vang lên trong đêm mưa, máu tươi bắn tung tóe lên những phiến đá cổ. Con Ma Trành ngoạm chặt lấy cổ họng Đạt, dùng sức mạnh kinh hoàng kéo lê gã trên nền đá gập ghềnh, rãnh máu kéo dài hàng chục thước. Đạt giãy giụa điên cuồng, hai tay cào xé mặt đất, đôi mắt trợn ngược nhìn về phía Toàn như van xin, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cổ gã bị con quỷ cắn đứt lìa, tiếng thở xì xòe qua cuống họng bị xé rách rồi tắt lịm hoàn toàn.
Trong miếu, Toàn chứng kiến cảnh đồng bạn bị xé xác sống mà tim gan như muốn vỡ vụn. Ranh giới giữa lòng tham và cái chết đã san bằng hoàn toàn. Hắn dùng hết sức bình sinh, vung con dao quắm chém đứt mớ tóc ma quái đang quấn chặt lấy chân mình, quay đầu lao thục mạng về phía lối thoát duy nhất: rừng sâu.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Đêm tối như một con quái vật đen ngòm đang há cái miệng khổng lồ nuốt chửng Toàn. Hắn chạy điên cuồng, không còn biết hướng nào là đông, hướng nào là tây. Bùn đất dính chặt lấy chân hắn, những cành gai mây cào rách mặt, rách tay, máu tươi chảy ròng ròng nhưng cơn đau thể xác không là gì so với sự kinh hoàng đang đuổi đuổi ngay sau lưng. Tiếng bước chân *nhóp nhép, nhóp nhép* của con Ma Trành hòa lẫn với tiếng xương người gãy nát vang lên càng lúc càng gần. Và tồi tệ hơn, Toàn cảm nhận được phía trên đỉnh đầu mình, giữa những tầng lá rừng rậm rạp, pho tượng "Huyết Tụ Bắt Tùng" bằng da người kia dường như đã rời khỏi bệ đá. Nó đang bay lơ lửng giữa không trung, sáu cánh tay xương xẩu múa máy, hai hốc mắt đỏ quạch rực sáng trong đêm tối, rượt đuổi theo hắn như một cơn ác mộng vĩnh cửu.
Toàn vấp phải một rễ cây to, ngã nhào xuống vũng bùn lầy lội dưới đáy một cái vực hẹp. Chiếc đèn đuốc đã tắt từ lâu, hắn chìm trong bóng tối tuyệt đối. Hắn thở dốc, lồng ngực đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, toàn thân run rẩy không chực đứng dậy nổi.
*Tách... Tách... Tách...*
Những giọt chất lỏng đặc quánh, hôi thối rơi từ trên cao xuống đúng trán Toàn. Hắn đưa tay lên lau, thứ chất lỏng đó dính dớp, màu đỏ bầm và bốc mùi tử khí nồng nặc. Toàn chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ngay phía trên mặt hắn, cách chỉ chừng hai mươi centimet, là khuôn mặt của pho tượng da người. Nhưng bây giờ, nó không còn là một vật thể vô giác nữa. Lớp da khô trên mặt nó đã bong tróc hoàn toàn, để lộ ra những múi cơ đỏ loét, gân xanh nổi ngoằn ngoèo đang co bóp phập phồng. Cái miệng rách toác của nó nhe ra những chiếc răng bằng xương người nhọn hoắt, và từ trong cuống họng rỗng tuếch của nó, vô số những con rết khổng lồ to bằng ngón tay, thân đỏ au đang lúc nhúc bò ra, bò lên mặt, lên mắt, chui vào mũi và miệng Toàn.
"Áaaaaaaa!"
Toàn gào lên một tiếng thảm thiết, dùng tay xua đuổi bầy rết ma quái. Nhưng đúng lúc đó, con Ma Trành từ trong bóng tối lao tới, hai chân sau của nó đạp mạnh lên hai đùi Toàn đánh *Rắc!* *Rắc!*. Hai xương đùi của Toàn bị bẻ gãy quặt ra sau, cắm xuyên qua lớp da đùi đâm ra ngoài. Đau đớn tột cùng khiến Toàn ngất đi trong giây lát, nhưng luồng oán khí tà ác từ pho tượng lại cưỡng ép thần trí hắn tỉnh lại để hứng chịu sự tra tấn khốc liệt nhất.
Pho tượng sáu tay hạ thấp xuống. Hai cánh tay trên cùng của nó vươn ra, những móng tay nhọn hoắt như móc sắt cắm sâu vào hai hốc mắt của Toàn. Tiếng *Phập* ghê rợn vang lên kèm theo tiếng xịt của dịch mắt trào ra. Toàn mù tịt hoàn toàn, thế giới của hắn giờ chỉ còn là một vùng lầy đỏ thẫm của nỗi đau đớn và sự hãi hùng không lời nào tả xiết. Hai cánh tay tiếp theo của pho tượng cắm phập vào hai bên lồng ngực Toàn, dùng lực xé toạc các xương sườn của hắn ra làm đôi. Toàn cảm nhận rõ ràng bầu không khí lạnh ngắt của rừng đêm tràn trực tiếp vào khoang ngực nát bấy của mình.
Con Ma Trành cúi xuống, dùng cái mõm hôi thối ngoạm lấy lá gan và trái tim vẫn còn đang co bóp liên hồi của Toàn, giật mạnh ra ngoài. Máu tươi từ lồng ngực Toàn phun lên như một vòi nước, tưới đẫm lên toàn bộ thân xác của pho tượng "Huyết Tụ Bắt Tùng". Càng hút nhiều máu tươi của kẻ sống, lớp da người trên pho tượng càng trở nên hồng hào, căng bóng, những múi cơ trên mình nó cuồn cuộn sống dậy. Lời nguyền cổ xưa của Bản Rào đã tìm thấy kẻ thế mạng mới. Linh hồn của Toàn và Đạt không thể siêu thoát, bị xé rách thành ngàn mảnh, vĩnh viễn bị giam cầm bên trong pho tượng, trở thành thứ nốt nhạc oán thán gảy lên mỗi khi đêm bão về.
---
Sáng hôm sau, khi trận mưa rừng dứt hẳn, mặt trời chiếu những tia nắng vàng nhạt xuyên qua lớp sương mù dày đặc xuống thung lũng Bản Rào. Một đoàn thợ sơn tràng người bản địa lên núi đốn gỗ đi qua khu vực vực hẹp.
Tại nơi Toàn ngã xuống, không còn dấu vết của con quỷ hay pho tượng ma quái nào cả. Tất cả những gì còn lại chỉ là hai bộ xương người đã bị rỉa sạch thịt, trắng hếu, nằm vặn vẹo giữa một vũng máu khô màu đen quạch. Khủng khiếp hơn, trên hai chiếc hộp sọ của hai bộ xương ấy, toàn bộ răng đã bị nhổ sạch, và trên trán mỗi cái sọ bị ai đó dùng vật nhọn khắc sâu một ký tự cổ của người Chăm – biểu tượng của những kẻ đã trở thành nô lệ vĩnh viễn cho tục "Huyết Tụ Bắt Tùng".
Người thợ sơn tràng già nhất đoàn nhìn thấy cảnh tượng ấy liền quỳ gục xuống nền đất bùn, chắp tay vái lạy liên hồi, mặt tái mét không còn một giọt máu. Lão biết rằng, phong ấn của ngôi miếu hoang họ Lương đã bị phá vỡ hoàn toàn. Pho tượng da người đã hấp thụ đủ máu tươi và linh hồn của hai kẻ tham lam để tái sinh.
Từ ngày đó trở đi, người dân vùng biên giới Thanh Hóa truyền tai nhau rằng, vào những đêm mưa rừng tàn khốc, người ta vẫn thường nghe thấy tiếng một gã đàn ông gào khóc thảm thiết trong hư không, van xin ai đó trả lại đôi mắt và trái tim cho mình. Và giữa bóng tối mù mịt của đại ngàn, một sinh vật sáu tay bao phủ bởi lớp da người đỏ rực vẫn lẳng lặng trườn qua các ngọn cây, rình rập những kẻ lữ hành lỡ bước, để tiếp tục kéo dài chuỗi bi kịch máu me không bao giờ có hồi kết của truyền thuyết Huyết Tụ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.