Chương 4: Sau Buổi Lễ
Lạc Thần Ký
Mục lục
4 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 4/4 chương
Chiều muộn, mặt trời dần khuất sau những mái ngói cổ kính của Nam Thành, để lại từng vệt nắng vàng nhạt kéo dài trên mặt đường lát đá. Dòng người từ quảng trường vẫn chưa tan hết. Từng tốp ba, tốp năm vừa đi vừa bàn luận, giọng nói khi lớn khi nhỏ đan xen khắp các con phố, khiến bầu không khí vốn yên bình của thành nhỏ hôm nay trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
"Thiên phẩm..."
"Đáng tiếc thật."
"Ba nguyên tố thì có ích gì."
"Nghe nói chỉ được đánh giá Trung phẩm."
"Thiên tài phế vật..."
Bốn chữ ấy không còn là lời của riêng một người. Chúng nhanh chóng trở thành chủ đề được nhắc đi nhắc lại ở khắp nơi, từ quán trà ven đường đến những gian hàng buôn bán. Có người tiếc nuối, có người cười cợt, cũng có người chỉ đơn thuần kể lại những gì mình vừa chứng kiến ở quảng trường. Chẳng ai nhận ra rằng, chỉ trong chưa đầy nửa ngày, một cái tên đã bị cả thành gắn cho một định nghĩa mới.
Chiếc xe ngựa mang huy hiệu Cổ Vận Thương Hội chậm rãi lăn bánh giữa dòng người. Mỗi khi có ai nhận ra gia huy trên thành xe, ánh mắt họ đều vô thức dõi theo thêm vài nhịp, nhưng rồi cũng nhanh chóng tránh sang một bên, dường như không biết nên nhìn bằng sự ngưỡng mộ, thương hại hay tiếc nuối.
Bên trong xe, không khí lại hoàn toàn trái ngược với bên ngoài. Lục Hoài Tín ngồi dựa vào thành xe, ánh mắt bình thản nhìn cảnh vật lướt qua ô cửa. Tô Vân Nghi lặng lẽ ngồi bên cạnh con trai, thỉnh thoảng lại đưa mắt quan sát gương mặt cậu. Điều khiến bà bất ngờ là từ lúc rời quảng trường đến giờ, Lục Uyên gần như không có biểu hiện gì khác thường. Không buồn bã, không tức giận, cũng không cố tỏ ra mạnh mẽ. Cậu chỉ im lặng nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, giống như đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó.
Sự yên tĩnh ấy kéo dài cho đến khi Lục Uyên khẽ ngẩng đầu.
"Cha."
"Hửm?" - Lục Hoài Tín quay sang.
"Nếu Lạc Giám Thạch chỉ cho biết kết quả, vì sao mọi người lại chắc chắn tương lai của con?"
Câu hỏi đến bất ngờ khiến Tô Vân Nghi cũng khựng lại. Bà vốn nghĩ điều đầu tiên con trai sẽ hỏi là vì sao mình bị gọi là "thiên tài phế vật", hoặc vì sao chỉ được đánh giá Trung phẩm. Không ngờ điều cậu quan tâm lại hoàn toàn khác.
Lục Hoài Tín không vội trả lời. Ông nhìn con trai một lúc rồi mỉm cười hỏi ngược:
"Theo con, Lạc Giám Thạch hôm nay đã nói những gì?"
"Nó cho biết Lạc Căn của con là Thiên phẩm, Địa Mạch, ba nguyên tố gồm Thổ, Kim và Tinh Thể, tỷ lệ lần lượt là sáu thành, hai thành và hai thành." - Lục Uyên đáp ngay không cần suy nghĩ. "Ngoài những điều đó, nó không nói thêm gì."
"Đúng." - Lục Hoài Tín gật đầu. "Những gì Lạc Giám Thạch hiển thị đều là dữ liệu khách quan. Còn đánh giá Trung phẩm là kết luận do con người đưa ra dựa trên những dữ liệu ấy."
"Dữ liệu và kết luận khác nhau?"
"Khác."
Lục Hoài Tín cầm chén trà trên bàn nhỏ trong xe, xoay nhẹ trong tay rồi mới tiếp tục.
"Dữ liệu là thứ nhìn thấy được. Kết luận là cách con người giải thích dữ liệu. Nếu hàng nghìn trường hợp trước đây đều cho cùng một kết quả, người ta sẽ tin rằng trường hợp tiếp theo cũng không khác."
"Vậy kết luận có thể sai không?"
"Có." - Lục Hoài Tín trả lời rất bình thản. "Nhưng muốn chứng minh kết luận sai, phải xuất hiện một trường hợp mà trước đây chưa từng có."
Lục Uyên im lặng suy nghĩ. Một lúc sau, cậu lại hỏi:
"Trường hợp của con là chưa từng có sao?"
Lục Hoài Tín khẽ gật đầu.
"Ít nhất, trong những gì cha biết thì đúng là như vậy."
Thấy ánh mắt Lục Uyên vẫn còn chờ đợi, ông mới tiếp tục giải thích:
"Trong giới tu luyện hiện nay, người có Lạc Căn càng cao thì cấu trúc nguyên tố thường càng tập trung. Người đạt Huyền phẩm trở lên, đa số đều là đơn nguyên tố. Nếu xuất hiện hai nguyên tố thì gần như luôn có một nguyên tố chiếm ưu thế tuyệt đối, nguyên tố còn lại chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Chính vì vậy, con đường tu luyện của họ rất rõ ràng."
Ông dừng một chút để Lục Uyên theo kịp mạch suy nghĩ rồi mới nói tiếp:
"Thiên phẩm lại mang đủ ba nguyên tố vốn đã cực kỳ hiếm. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn là Thổ của con tuy giữ vị trí chủ đạo với sáu thành, Kim và Tinh Thể lại đều chiếm tới hai thành. Chúng không còn là phần rất nhỏ có thể bỏ qua, mà đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình tu luyện. Trong nhận thức của người đời, đây là một cấu trúc chưa từng mang lại kết quả tốt."
Lục Uyên khẽ gật đầu.
"Cho nên..."
"Cho nên họ không phải đang phủ nhận Thiên phẩm của con." - Lục Hoài Tín mỉm cười. "Họ chỉ đang dùng tất cả những gì người đi trước đã để lại để dự đoán tương lai. Theo những kinh nghiệm ấy, trường hợp của con là ngàn năm khó gặp... nhưng lại là một trường hợp hiếm theo hướng bất lợi."
Trong khoang xe lại trở nên yên tĩnh. Bên ngoài, tiếng người bàn tán vẫn không ngừng vọng vào, nhưng dường như đã không còn ảnh hưởng đến suy nghĩ của Lục Uyên.
Một lúc rất lâu sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng:
"Con hiểu rồi."
"Con hiểu điều gì?" - Lục Hoài Tín hỏi.
"Hôm nay Lạc Giám Thạch không sai."
"Đúng."
"Mọi người cũng không cố ý nói sai."
Lục Hoài Tín không đáp, chỉ nhìn con trai chờ cậu nói hết.
"Họ chỉ dùng những gì mình biết để đưa ra kết luận." - Lục Uyên ngẩng đầu nhìn cha. "Nếu sau này con cũng giống những người trước, kết luận ấy sẽ đúng. Còn nếu con khác..."
Cậu dừng lại một nhịp, như thể đang tự hoàn thiện suy nghĩ của chính mình.
"...thì chỉ là từ hôm đó trở đi, sẽ có thêm một tiền lệ mới."
Lục Hoài Tín nhìn con trai rất lâu rồi bật cười. Ông không cười vì câu trả lời thông minh, mà vì cuối cùng ông cũng hiểu điều khiến Lục Uyên khác với những đứa trẻ cùng tuổi.
Khi người khác gặp thất bại sẽ hỏi: "Tại sao là mình?"
Còn Lục Uyên lại hỏi: "Vì sao kết luận ấy được đưa ra?"
Đó không phải sự lạc quan mù quáng, mà là thói quen luôn tìm nguyên nhân trước khi đưa ra phán đoán. Chính thói quen ấy khiến Lục Hoài Tín cảm thấy nhẹ nhõm hơn bất cứ lời tự an ủi nào.
Ông đưa tay xoa nhẹ mái tóc con trai.
"Vậy thì cứ đi tiếp. Đừng vội chứng minh ai đúng hay ai sai. Con chỉ cần đi hết con đường của mình."
Chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh, chậm rãi tiến về phía cổng lớn của Cổ Vận Thương Hội, trong khi phía sau, những lời bàn tán của Nam Thành vẫn còn vang vọng giữa ánh hoàng hôn đang dần tắt.
Cỗ xe vừa dừng trước cổng lớn, người gác cổng đã nhanh chóng bước tới mở cửa. Ông cúi đầu hành lễ với Lục Hoài Tín và Tô Vân Nghi như thường lệ, sau đó quay sang Lục Uyên, nở một nụ cười hiền hậu.
"Thiếu gia đã về."
Lục Uyên khẽ đáp lễ rồi bước xuống xe.
Khoảng sân rộng phía trước thương hội vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Những chiếc xe chở hàng nối đuôi nhau tiến vào kho, tiếng quản sự kiểm kê hàng hóa xen lẫn tiếng người làm khuân vác tạo nên một khung cảnh bận rộn nhưng trật tự. Thấy Hội trưởng trở về, mọi người đều dừng tay hành lễ, song chỉ một thoáng sau đã quay lại với công việc còn dang dở.
"Chào Hội trưởng."
"Chào phu nhân."
"Thiếu gia."
Không ai hỏi buổi giám định diễn ra thế nào, không ai tò mò vì sao cả thành đang xôn xao, cũng không ai nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại. Mọi thứ trong thương hội vẫn vận hành như hàng trăm ngày trước đó, như thể kết quả giám định vừa rồi chưa từng làm thay đổi bất cứ điều gì.
Lục Uyên đứng lặng giữa sân, bất giác quay đầu nhìn ra cánh cổng phía sau lưng. Bên ngoài bức tường ấy, cả Nam Thành vẫn đang bàn tán về cậu. Nhưng chỉ cần bước qua cánh cổng này, những tiếng bàn luận kia dường như đều bị chặn lại ở bên ngoài.
Lục Hoài Tín nhìn theo ánh mắt con trai rồi khẽ cười.
"Có thấy khác không?"
"Dạ."
"Khác chỗ nào?"
Lục Uyên suy nghĩ một lúc mới đáp:
"Bên ngoài biết con vì kết quả hôm nay."
"Còn ở đây?"
"Ở đây..." - Cậu đưa mắt nhìn những người đang tất bật làm việc. "...mọi người biết con vì con là thiếu gia."
Lục Hoài Tín gật đầu, không nói thêm điều gì. Ông vốn không cần giải thích. Có những điều, chỉ cần tự mình cảm nhận sẽ nhớ lâu hơn bất kỳ lời dạy nào.
Thực ra, ngay từ khi nhận được tin buổi giám định kết thúc, ông đã sai người truyền xuống toàn bộ thương hội một mệnh lệnh: không ai được phép bàn luận về kết quả giám định của thiếu gia trong phạm vi thương hội. Mệnh lệnh ấy không phải để giữ thể diện cho Cổ Vận Thương Hội, cũng không phải để ngăn cản người khác nhắc đến sự thật. Ông chỉ muốn giữ lại cho con trai một nơi mà ở đó, giá trị của một con người không bị quyết định chỉ bởi một lần giám định.
Bữa cơm tối vẫn được dọn lên đúng giờ như mọi ngày. Chiếc bàn gỗ quen thuộc chỉ có ba người. Món ăn cũng chẳng khác gì thường nhật, vẫn là bát canh xương hầm, đĩa cá hấp cùng vài món rau theo mùa được đầu bếp trong phủ chuẩn bị từ sớm.
Trong bữa cơm, Lục Hoài Tín không hề nhắc đến chuyện giám định, mà chỉ hỏi quản sự Triệu về tình hình thương hội. Vị quản sự lần lượt báo cáo chuyến hàng từ phía nam đã cập bến đúng hạn, hai thương đội ngày mai sẽ xuất phát từ sáng sớm, còn mái kho phía tây cần sửa lại trước mùa mưa. Lục Hoài Tín vừa nghe vừa hỏi vài chi tiết, sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định như bao ngày khác.
Lục Uyên yên lặng ăn cơm, thi thoảng lại lắng nghe cuộc trao đổi giữa cha và quản sự. Những con số, những chuyến hàng, những quyết định tưởng chừng chẳng liên quan đến cậu lại khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Thế giới không dừng lại chỉ vì một kết quả giám định.
Sau khi quản sự Triệu lui ra, Tô Vân Nghi gắp thêm một miếng cá vào bát con trai rồi mỉm cười hỏi:
"Hôm nay con thấy Lạc Giám Thạch thế nào?"
Lục Uyên ngẩng đầu.
"Rất đặc biệt."
"Đặc biệt ở đâu?"
"Nó rất chính xác."
Tô Vân Nghi hơi bất ngờ.
"Chính xác?"
"Nó chỉ nói những gì nó biết." - Lục Uyên đáp rất tự nhiên. "Người đưa ra kết luận là con người."
Lục Hoài Tín đang uống trà cũng khẽ dừng tay.
Lục Uyên tiếp tục:
"Nếu một ngày nào đó xuất hiện thêm nhiều người giống con, kết luận hôm nay có lẽ sẽ khác."
Lục Hoài Tín đặt chén trà xuống, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Ông chợt nhận ra, đứa trẻ trước mặt không hề nghĩ đến việc chứng minh mình hơn người khác. Điều khiến Lục Uyên quan tâm từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một việc: hiểu quy luật.
Đó là điểm giống ông nhất.
Làm thương nhân cũng vậy. Một chuyến hàng lỗ không có nghĩa con đường ấy sai. Điều quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân khiến nó lỗ, sau đó điều chỉnh để lần sau không lặp lại. Nếu chỉ nhìn vào kết quả mà bỏ qua nguyên nhân, cả đời cũng không thể trở thành một thương nhân giỏi.
Có lẽ con trai ông sau này sẽ không chỉ học được cách tu luyện, mà còn học được cách nhìn thế giới.
Lục Hoài Tín mỉm cười, nhẹ nhàng gắp thêm thức ăn vào bát con trai.
"Ăn nhiều một chút. Ngày mai còn bắt đầu việc mới."
Lục Uyên hơi ngẩng đầu.
"Việc gì vậy cha?"
Lục Hoài Tín nhìn con trai, ánh mắt bình thản như thể chuyện ấy vốn đã được quyết định từ rất lâu.
"Tu luyện."
Chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng lại khiến Lục Uyên khẽ siết đôi đũa trong tay. Cậu không hỏi mình có còn phù hợp để tu luyện hay không, cũng không hỏi liệu việc tu luyện có thay đổi được đánh giá hôm nay. Cậu chỉ nhìn cha mình một lúc rồi gật đầu rất nhẹ.
"Vâng."
Lục Hoài Tín mỉm cười.
"Ngày mai, cha sẽ tự mình đưa con đến phòng tu luyện."
Trong khoảnh khắc ấy, Tô Vân Nghi lặng lẽ nhìn hai cha con. Bà hiểu, câu nói vừa rồi không đơn thuần là sắp xếp công việc. Đó là câu trả lời của Lục Hoài Tín dành cho cả Nam Thành. Dù người khác đánh giá thế nào, kế hoạch dành cho Lục Uyên vẫn không thay đổi. Con đường phía trước có thể rất khó, nhưng nó sẽ bắt đầu đúng như dự định ban đầu.
Lục Uyên trở về phòng khi bầu trời đã hoàn toàn tối. Ánh đèn dầu trên bàn hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt, vừa đủ soi rõ căn phòng quen thuộc. Mọi thứ vẫn giống hệt buổi sáng khi cậu rời đi: giá sách đặt sát tường, chiếc bàn gỗ nhỏ kê cạnh cửa sổ, vài món đồ chơi bằng gỗ do thợ trong thương hội làm từ nhiều năm trước vẫn nằm ngay ngắn trên kệ.
Có điều, chính cậu lại cảm thấy hôm nay mình đã khác. Không phải vì kết quả giám định, mà vì từ hôm nay, cậu biết thế giới bên ngoài nhìn mình như thế nào.
Tô Vân Nghi bước vào sau, giúp con thay y phục rồi ngồi xuống bên mép giường. Bà vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời để an ủi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Lục Uyên, tất cả lại trở nên không cần thiết.
Bà im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ hỏi:
"Uyên nhi."
"Dạ."
"Hôm nay con có buồn không?"
Lục Uyên nghiêng đầu suy nghĩ. Cậu không trả lời ngay như mọi lần, dường như chính cậu cũng đang tìm một từ thật chính xác để diễn tả cảm xúc của mình.
"Một chút."
Tô Vân Nghi khẽ siết bàn tay.
"Bởi vì mọi người gọi con là phế vật?"
"Không hẳn."
"Vậy vì điều gì?"
Lục Uyên nhìn lên trần nhà.
"Con chỉ thấy tiếc."
"Tiếc?"
"Họ còn chưa biết con là người thế nào, cũng chưa biết con sẽ tu luyện ra sao, nhưng đã biết tương lai của con."
Giọng nói non nớt ấy không hề mang theo oán trách, ngược lại chỉ có một chút khó hiểu rất thuần khiết của trẻ nhỏ.
"Con nghĩ, nếu sau này con làm được điều gì đó, có lẽ họ sẽ nghĩ khác."
Tô Vân Nghi lặng người. Đó là điều khiến bà yên tâm nhất. Lục Uyên không hề cố chấp phủ nhận người khác, cũng không vì vài lời đánh giá mà sinh ra tâm lý hơn thua. Điều cậu để tâm chỉ là một việc rất đơn giản: kết luận chỉ nên được đưa ra khi mọi chuyện đã xảy ra.
Bà mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc con trai.
"Con không cần sống để thay đổi suy nghĩ của người khác."
"Dạ."
"Con chỉ cần sống tốt là được."
"Con biết."
Thấy Lục Uyên bắt đầu ngáp nhẹ, Tô Vân Nghi kéo chăn lên cho con rồi đứng dậy thổi nhỏ ngọn đèn dầu.
"Ngủ đi. Ngày mai cha sẽ đưa con đến phòng tu luyện."
"Vâng."
Đợi đến khi cánh cửa phòng khép lại, Lục Uyên vẫn chưa ngủ ngay. Cậu nằm nhìn ánh trăng đang len qua khung cửa sổ, trong đầu lần lượt hiện lên những hình ảnh của buổi giám định: Lạc Giám Thạch, những dòng sáng đủ màu, ánh mắt kinh ngạc của vị chấp sự, sự tiếc nuối của đám đông, rồi lời giải thích của cha trên xe ngựa.
"Dữ liệu."
"Kết luận."
Hai từ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu rất lâu. Cuối cùng, Lục Uyên khẽ trở mình.
"Có lẽ muốn biết đúng hay sai, phải tự mình đi hết con đường ấy." - Cậu khẽ lẩm bẩm.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Đêm đã khuya, nhưng trong thư phòng, ngọn đèn vẫn còn sáng. Lục Hoài Tín đặt quyển sổ kế toán vừa xem xuống bàn, ánh mắt vẫn dừng trên ngọn đèn dầu đang lay động trước mặt. Cả buổi tối, ông đọc chưa hết nổi hai trang. Những con số vốn quen thuộc bỗng trở nên rời rạc, hoàn toàn không lọt vào đầu.
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
"Vào đi."
Tô Vân Nghi đẩy cửa bước vào, trên tay là một bình trà vừa pha. Bà đặt bình trà xuống bàn rồi ngồi đối diện chồng. Hai người nhìn nhau một lúc lâu nhưng không ai lên tiếng trước.
Cuối cùng, chính Tô Vân Nghi là người phá vỡ sự im lặng.
"Chàng có thất vọng không?"
Lục Hoài Tín không né tránh.
"Có." - Ông đáp rất bình thản, giống như đã tự hỏi mình câu ấy rất nhiều lần trước khi bà mở lời. "Nhưng ta thất vọng vì số phận của nó, không phải vì chính nó."
Ông rót hai chén trà, hơi nước nóng chậm rãi bốc lên giữa hai người.
"Khi vị chấp sự đọc hai chữ 'Thiên phẩm', ta thật sự đã nghĩ con trai mình sẽ có một con đường rất rộng. Ai ngờ chỉ trong chớp mắt, mọi thứ lại đổi khác."
Tô Vân Nghi lặng lẽ nâng chén trà lên.
"Thiếp cũng vậy. Hôm nay, lúc nghe cả quảng trường bàn tán, thiếp chỉ sợ Uyên nhi sẽ không chịu nổi. Nhưng nó còn bình tĩnh hơn cả chúng ta."
Lục Hoài Tín gật đầu.
"Ta cũng không ngờ."
Ông nhớ lại cuộc trò chuyện trên xe ngựa. Một đứa trẻ sáu tuổi, sau khi bị cả thành gọi là "thiên tài phế vật", điều đầu tiên lại không phải hỏi mình có phải phế vật hay không. Điều cậu hỏi là dữ liệu và kết luận có phải là một không.
Nghĩ đến đó, khóe môi ông bất giác cong lên.
"Có lẽ ta đã quá coi thường con trai mình."
"Không." - Tô Vân Nghi mỉm cười. "Là nó lớn nhanh hơn chúng ta nghĩ."
Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng đầu hạ vang lên khe khẽ. Gió đêm thổi qua tán cây trong sân, mang theo mùi gỗ mới từ kho hàng vừa sửa xong.
Lục Hoài Tín bỗng đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cửa sổ.
"Nàng biết điều khiến ta vui nhất hôm nay là gì không?"
Tô Vân Nghi khẽ lắc đầu.
"Nó không hề phủ nhận kết quả." - Ông nhìn về phía bầu trời đêm. "Nếu hôm nay nó khóc lóc, trách học viện bất công hay trách Lạc Giám Thạch sai, có lẽ ta còn phải lo. Nhưng nó không làm vậy. Nó chấp nhận kết quả. Điều nó muốn biết chỉ là vì sao."
Ông quay đầu nhìn vợ.
"Một người chỉ biết phủ nhận hiện thực sẽ không bao giờ tiến bộ. Nhưng một người biết chấp nhận hiện thực rồi tìm nguyên nhân mới thật sự có cơ hội vượt qua nó."
Tô Vân Nghi nhìn chồng, ánh mắt dần dịu lại. Đó cũng là điều bà nhận ra sau cả ngày hôm nay. Lục Uyên không hề yếu đuối, ít nhất là trong tâm trí. Cậu giống như một người đứng trước một bài toán khó. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến không phải bỏ cuộc, mà là tìm xem mình còn thiếu dữ kiện nào.
Hai người lại im lặng một lúc. Lục Hoài Tín chậm rãi mở chiếc ngăn kéo dưới bàn, lấy ra một quyển sách được bọc bằng vải xanh. Mép sách đã cũ đi theo năm tháng, nhưng vẫn được bảo quản rất cẩn thận.
Tô Vân Nghi nhìn thấy quyển sách ấy thì hơi ngẩn người.
"Chàng vẫn còn giữ?"
"Ừ."
Ông nhẹ nhàng vuốt lên mặt bìa.
"Ta vốn nghĩ phải vài ngày nữa mới lấy ra. Nhưng bây giờ có lẽ không cần chờ nữa."
"Ngày mai?"
Lục Hoài Tín khẽ gật đầu.
"Ngày mai."
Tô Vân Nghi nhìn quyển công pháp trên mặt bàn rồi khẽ mỉm cười.
"Thiếp còn tưởng chàng sẽ suy nghĩ thêm vài ngày."
Lục Hoài Tín lắc đầu.
"Suy nghĩ để làm gì? Nếu ngay cả chúng ta cũng vì một lời đánh giá hôm nay mà thay đổi kế hoạch, vậy chẳng phải chính chúng ta đã tin rằng Uyên nhi không còn đáng để kỳ vọng nữa sao?"
Tô Vân Nghi im lặng. Bà hiểu ý chồng. Điều đáng sợ nhất chưa bao giờ là lời bàn tán ngoài kia, mà là chính người thân cũng bắt đầu dao động.
Lục Hoài Tín đưa tay vuốt nhẹ mặt bìa quyển công pháp. Quyển sách ấy đã được ông chuẩn bị từ nhiều năm trước, chỉ chờ đến ngày con trai đủ tuổi bước vào con đường tu luyện. Ngày ấy, ông từng nghĩ sẽ là một ngày đầy tiếng cười và những lời chúc mừng. Không ngờ cuối cùng lại khép lại bằng bốn chữ "thiên tài phế vật".
Nghĩ đến đó, ông chỉ khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ.
"Có lẽ ông trời chỉ thích thử lòng người." - Ông khẽ lẩm bẩm.
Ông cầm quyển công pháp lên, thổi tắt ngọn đèn trong thư phòng rồi cùng Tô Vân Nghi bước ra ngoài.
Ánh trăng lặng lẽ phủ xuống khoảng sân yên tĩnh của Cổ Vận Thương Hội. Xa xa, tiếng bàn tán của Nam Thành vẫn theo từng cơn gió đêm vọng lại.
Nhưng tất cả đều đã bị bỏ lại phía sau cánh cổng thương hội.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.