Chương 1: Hệ Thống Vẽ Bánh
Vừa xem xong bộ phim Long Vương Chiến Thần, hắn cảm thấy rất bực tức, tức không phải vì nhân vật chính hèn nhát, mà tức vì nhân vật chính bị hệ thống lừa, hệ thống rõ ràng đã chơi gã, cho các nữ chính nghe được tiếng lòng để hố gã. Còn một điểm khiến hắn điên máu nữa đó là việc nhân vật chính cứ phải sợ hãi cha của nguyên chủ, rõ ràng đâu phải cha gã, mắc gì phải sợ, mắc gì phải quan tâm, nếu nói về hiếu, thì cha mẹ của gã ở thế giới hiện đại mới là người gã phải giữ đạo hiếu chứ. Nhận người khác làm cha chả phải là đại bất hiếu à, hơn nữa về phần lập luận nhập xác là kế thừa ký ức và cảm xúc của nguyên chủ, nếu nhân vật trong phim thì làm gì có cảm xúc, linh hồn, chấp niệm mà kế thừa. Hơn nữa nếu kế thừa chấp niệm thì phải tiếp tục liếm vị hôn thê Tô Mục Nguyệt chứ, đó chính là chấp niệm lớn nhất của nguyên chủ, tại sao không kế thừa. Toàn là ép buộc đạo đức, toàn lừa người.
Nếu hắn xuyên, hắn quyết làm ngược lại hệ thống, dù nó có đe doạ xoá sổ cũng không quan tâm, xem hệ thống làm gì được. Hệ thống chỉ giỏi vẽ bánh, nhận vật phẩm hệ thống càng nhiều thì càng tìm đường chết nhanh hơn. Hắn đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên từ màn hình máy tính đang chiếu bộ phim Long Vương Chiến Thần bỗng phát ra một quầng sáng, nó hút hắn vào bên trong…
…
Ánh sáng loá mắt khiến hắn mãi không mở mắt được, vừa mở mắt đã thấy mình ở trong một khách sạn cực kỳ sang trọng, nhìn những chiếc đèn chùm sang trọng trên trần nhà, cùng những chiếc điều hoà âm trần đắt tiền phả ra hơi lạnh mát rượi. Hắn biết mình một là đang nằm mơ, hai là đã xuyên đến một thế giới xa lạ, mà cái thứ nhất là cao hơn.
Mặc kệ đang nằm trên sàn nhà, hắn tiếp tục nhắm mắt lại, ngủ thôi, tỉnh lại là rời khỏi giấc mơ này. Nhưng lúc này lại có người lay mạnh hắn, hắn bực bội nói:
“Còn 3 ngày nữa mới đến ngày trả tiền thuê nhà mà… đừng…”
Lúc này hắn mới nhớ ra, hắn khoá cửa từ bên trong, dù chủ căn hộ có đến đòi tiền cũng không thể vào nhà rồi lay hắn dậy. Hắn mở mắt ra, trước mặt là một cô gái mặc bộ đồ người hầu, cô ta còn nói:
“Trần thiếu, chúc mừng đính hôn!”
Lúc này hắn sốc hoàn toàn, Trần thiếu? Trần thiếu nào? Chả lẽ là tên phản diện Trần Vân Bằng cùng tên cùng họ với hắn, kẻ dám cướp đoạt người yêu của Chiến Thần, Tô Mục Nguyệt, rồi bị Chiến Thần đánh chết ngay tại buổi lễ đính hôn.
Hắn cảm thấy gai ốc nổi khắp toàn thân, cơ thể tê dại, tại sao hắn lại xuyên làm phản diện, còn là phản diện sắp chết sau 10 phút nữa. Ai lại muốn chết nữa, nhất là khi chưa biết chết rồi có trở về được thế giới thật của hắn hay không, ở thế giới mà chỉ cần một đấm là chết tươi, ai muốn sống ở đây chứ.
Hắn nhớ xem trong phim, nhân vật chính đã làm gì, à… à… sao không nghĩ ra thế này… à phải rồi, ngay lập tức hủy hôn với Tô Mục Nguyệt, mặc kệ ai cản, cũng nhất quyết phải hủy hôn. Lỡ như tên Chiến Thần này không võ mồm, đánh phát chết tươi luôn thì sao?
Hắn hốt hoảng chạy vào sảnh tiệc chính, nơi đang phát ra rất nhiều tiếng ồn ào, ở đây có rất nhiều gương mặt xa lạ, dù sao hắn đâu có nhớ mắt của đám diễn viên quần chúng. Lúc này bỗng vang lên tiếng cộp cộp của giày cao gót đập vào bậc thềm cầu thang, hắn ngẩng đầu lên, một cô gái trong chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể quyến rũ đồng hồ cát, eo thon mông căng, cũng hai trái đào tiên tròn đẹp. Hắn chép chép miệng trước nhan sắc quyến rũ này, một gương mặt xinh đẹp với ngũ quan hoàn hảo, da trắng, má hồng môi đỏ, làn mi cong vút, mũi dọc dựa, đôi môi đào chúm chím, cũng đôi mắt mê hoặc tâm can. Phần ren ở eo cùng tay áo để lộ chút ít da thịt nõn nà càng khiến cô gái ấy… dừng dừng dừng… đây là tử thần, đây là người yêu của Chiến thần, không được mê, không được mê.
Cô ta kề dao vào cổ, uất ức nói:
“Trần Vân Bằng, anh đeo bám hắn suốt 3 năm, ép hắn đính hôn với anh, hôm nay hắn tuyên bố với anh, nếu anh ép hắn lấy anh, thì anh sẽ chỉ nhận được một cái xác lạnh lẽo.”
Hắn vội ngăn cản:
“Đừng đừng.. đừng tự sát… có gì thì bình tĩnh…”
À khoan hắn không thể làm giống với cách của thằng nam chính trong phim, vậy thì cũng sẽ vào vết xe đổ. Hắn vội nói:
“Cô không cần nói nữa, tôi biết cô muốn nói tôi đeo bám cô 3 năm, nhưng cô luôn không thích tôi, tôi đồng ý huỷ hôn. Đi báo với gia đình hai bên thôi.”
Hắn đưa tay mời cô ta, lúc này bỗng nhiên trong đầu xuất hiện giọng nói:
[Hệ thống phản diện kích hoạt, chỉ cần bạn chinh phục Tô Mục Nguyệt, cướp đoạt khí vận của nguyên chủ, bạn sẽ nhận được phần thưởng từ Hệ thống, nếu thất bại sẽ bị xoá sổ]
Hắn cười khẩy đáp trả trong lòng:
[Im đi, đừng có vẽ bánh, đời này tao quyết làm đàn em của Long Ngạo Thiên, có giỏi thì xoá sổ tao đi, bao nhiều người làm nhiệm vụ chết vì ăn bánh vẽ của mày rồi hả hệ thống? Xoá sổ tao đi, dù sao ai sớm muộn chẳng chết, tan thành mây khói cũng chả có gì đáng sợ?]
Thật ra hắn cũng sợ chết, nhưng đây không phải thế giới của hắn, sống ở nơi này dù có sống sung sướng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn mãi mãi sẽ là kẻ cô độc, có khi bị xóa sổ lại được trở về, hơn nữa nếu bị Long Ngạo Thiên đánh chết, sẽ càng đau đớn hơn. Hắn quyết không để ai uy hiếp mình.
Hệ thống tiếp tục hăm doạ:
[Ký chủ chống lại mệnh lệnh hệ thống, sẽ đếm ngược 10 giây, 10, 9..]
[1… 0… xóa số bố mày đi, không xóa sổ làm chó!”
Tiếng rè rè vang lên, hắn nhắm mắt chờ đợi, bỗng trong đầu hắn hiện lên hình dạng một quả cầu có mắt mũi miệng, nó vui vẻ nói:
[Vì hệ thống không chấp nhận Hệ thống phản diện, nay thay đổi Hệ thống Sinh tồn, không cần chủ nhân chinh phục mục tiêu Tô Mộng Nguyệt, chỉ cần ký chủ sống sót vượt qua các nhiệm vụ thì sẽ nhận được phần thưởng lớn.]
[Phần thưởng gì? Năng lượng, tiền tài ở thế giới này tao không cần, tao cần trở về, mày đừng có vẽ bánh sẽ cho 100 tỷ ở thế giới thực gì cả, tao cần mày đưa tao trở về, tao không cần tiền gì cả. Mày sẽ tìm cách gài tao, nghe tiếng lòng, tạo tình huống để ép buộc đạo đức, dùng mỹ nữ để tao nổi máu dê. Đưa tao trở về, tao làm nhiệm vụ, tao biết không làm gì thì mày cũng chẳng đưa tao về đi, nhưng tao nói cho mày biết, ở thế giới này, tao không có đạo đức gì cả, với tao, tất cả người ở đây đều là quái vật.]
[Ký chủ… được, nếu ký chủ hoàn thành mọi nhiệm vụ thì sẽ được trở về thế giới thực của ký chủ, nhiệm vụ 1: sống sót qua tiệc đính hôn với Tô Mộng Nguyệt]
… có bẫy không đây?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.