Chương 2: Nhận Em Làm Đàn Em
Hắn không biết hệ thống có bug nghe lén tiếng lòng không, nhưng nhìn biểu cảm tỉnh bơ của Tô Mục Nguyệt thì chắc là không, chưa kể muốn đầu óc không suy nghĩ gì là chuyện rất khó. Hắn cố thầm hát trong lòng, nhưng vẫn lọt những suy nghĩ:
[Em Tô Mục Nguyệt này đẹp quá, nhìn đôi môi hồng, cái mũi cao ấy, bờ má hồng ấy, thật muốn… không được… cô ấy là của đại ca Long Ngạo Thiên, số phận của cô ấy là trở thành một thành viên trong hậu cung của đại ca. Một thằng đàn em nhỏ như mình phải hỗ trợ đại ca thâu tóm Tô gia, khiến Tô gia phá sản, cha của Tô Mộng Nguyệt phải uống thuốc độc tự sát.]
Hắn đang đắc ý với ý tưởng làm đàn em của Long Ngạo Thiên, tránh khỏi cái chết, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn, trở về thế giới thực. Bước chân nhanh hơn, hắn hối thúc:
“Nhanh chân lên Tô Mục Nguyệt, chả phải cô muốn hủy hôn sao?”
Tô Mục Nguyệt cau mày, khó chịu nói:
“Tôi bị lật cổ chân, anh chẳng phải yêu tôi sao, dìu tôi một chút không được hả?”
Hắn lắc đầu, vợ của Chiến thần không thể xâm phạm, ai dám dìu cô chứ, hắn chỉ bước chậm hơn. Thấy vậy, Tô Mục Nguyệt bước nhanh hơn, cô vừa xác nhận mình không bị ảo thanh, cô vừa nghe được tiếng lòng của tên thiếu gia ăn chơi Trần Vân Bằng, cái gì mà Long Ngạo Thiên, đó không phải là tài xế của nhà họ Tô sao, cái gì mà hậu cung, mình sao lại yêu một tài xế, lại còn làm hậu cung nữa, lại còn Tô gia phá sản, cha mình tự sát. Phải điều tra thêm mới được, mình không thích gã này, nhưng không thể để Tô gia sụp đổ được.
Tô Mục Nguyệt bước qua mặt Trần Vân Bằng, đi về phía một căn phòng, nơi phụ huynh hai nhà đang trò chuyện.
Cánh cửa mở ra, hắn vội vã tới nói:
“Ông nội, cha, chú Tô, cháu nghĩ quả dưa chưa chín thì không thể ngọt được, tình cảm quan trọng nhất là phải tự nguyện. Con biết 3 năm nay con đã làm phiền Mục Nguyệt, con thấy một kẻ ăn chơi trác táng như con hoàn toàn không xứng đáng với cô ấy, cuộc hôn nhân này… hủy đi ạ!”
Ông Tô đứng lên hỏi con gái:
“Mục Nguyệt, chuyện này là sao, là con ép Vân Bằng hủy hôn đúng không?” ông quay sang nhìn hắn: “Vân Bằng, có phải con bé ép con đúng không, cứ nói với chú, chú sẽ nói giúp con.”
Lúc này ông Trần đứng lên, dí tay vào đầu con, trợn mắt ra hiệu con trai đừng quậy nữa. Lúc này Tô Mục Nguyệt lên tiếng:
“Thưa cha, thưa chú Trần, về chuyện này, thực ra điều con muốn nói là… con muốn gả cho Vân Bằng!”
“Ha ha ha, cô không muốn gả cho tôi chứ gì, tôi biết…”
Hắn chợt im bặt, há hốc mồm, đệt hắn đã né mọi bề, sao kết cục không thay đổi:
“Này này cô nói gì vậy hả? Không phải cô đòi hủy hôn sao?”
“Con nói muốn hủy hôn không phải vì không thích anh ấy, mà con muốn hẹn hò một thời gian rồi mới kết hôn.”
Lúc này ông Tô cũng lên tiếng:
“Giới trẻ ngày nay thật lắm trò, cứ thích làm mấy chuyện giật gân. Vân Bằng à, da mặt của Mục Nguyệt mỏng lắm, hay xấu hổ, không phải không thích con đâu.”
Ông Trần ngoắc hắn tới rồi đe doạ:
“Thằng ranh, Mục Nguyệt là cô gái đẹp nhất Tô Thành, lấy được là con có diễm phúc lớn lắm đó, con chính là người đòi kết hôn bằng được, giờ con mà dám bỏ rơi Mục Nguyệt, cha sẽ đánh gãy chân con.”
Hắn cười khẩy, nhìn cha của nguyên chủ bằng ánh mắt nhìn một kẻ ngốc, hắn sẽ không như tên người xuyên kia, e sợ một cách vô lý với kẻ không chút quan hệ gì với mình. Hắn rút ra dùi cui điện đã chuẩn bị sẵn:
“Vậy ông đánh gãy chân tôi đi!”
Không phải là hắn ngu ngốc thích bị ăn đòn, mà nếu lão già này đánh hắn gãy chân, hắn sẽ báo công an, ông ta dám đánh con mình gãy chân, theo luật sẽ phải vào tù. Hắn sẽ có được quyền thừa kế, sống sung sướng mà loại được một trở ngại lớn. Để sống cuộc sống yên ổn, gạt bỏ cha nguyên chủ là một trong những yếu tố tiên quyết. Hơn nữa hắn có cha, cha hắn đang ở thế giới khác, ở đây toàn là người xa lạ, họ sống họ chết, không liên quan đến hắn.
[Đánh đi, đánh gãy chân tôi, tôi sẽ báo công an, bắt ông vào tù vì tội hành hung, gây thương tích nghiêm trọng cho người khác. Mục Nguyệt, chỉ có thể là vợ bé của Long Ngạo Thiên.]
Hệ thống này rất thủ đoạn, không phải tiếng lòng nào của Trần Vân Bằng cũng bị nghe lén, nhưng tiếng lòng về đây là thế giới phim, hắn không phải người của thế giới này không lọt vào tai của Tô Mục Nguyệt; chỉ những suy nghĩ tiết lộ tình tiết tương lai mới bị nghe lén.
Ông Trần kinh ngạc nhìn chiếc dùi cui vừa được đưa ra, ông nghĩ đứa con phải sợ, rồi nghe lời, sao lại cực đoan đến mức chuẩn bị sẵn gậy. Thậm chí khi thấy ông không đánh, thằng con cũng vung gậy tự đánh vào chân mình, cú đánh rất mạnh, nghe tiếng bốp rất lớn.
“Con làm gì vậy, sao lại tự làm tổn thương mình?”
“Việc hủy hôn không cần ông cho phép, tôi tự làm! Tôi chỉ nói câu này một lần thôi, ông không phải cha tôi, không có quyền bắt tôi làm gì cả, hơn nữa dù là cha tôi, cũng không có quyền bắt tôi cưới ai!”
Câu này lại càng khiến ông Trần kinh hãi, ông giật lấy dùi cui trong tay con trai, thở dài thườn thượt, nếu đã thế này thì cũng không nên tiếp tục lễ đính hôn này.
“Được rồi, con đừng nóng, hoãn đính hôn…”
“Ông im đi, là hủy, không phải hoãn.”
Hắn chẳng cần có chút tôn trọng nào với cha nguyên chủ, với kẻ muốn ép hắn vào thế đối đầu với Chiến thần, đó là tử thù.
Lúc này, Tô Mục Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng:
“Anh Vân Bằng, em biết anh giận em 3 năm nay đã từ chối anh, em chấp nhận hủy đính hôn, chúng ta cứ hẹn hò trước đã.”
Hắn lắc đầu, xua tay nói no no no, nhưng lúc này một sức mạnh, khiến hắn không thể nói chuyện, Tô Mục Nguyệt kéo hắn ra bên ngoài. Để lại đám phụ huynh vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì.
Lúc ra khỏi phòng, hắn mới mở miệng được:
“Tô Mục Nguyệt, cô muốn gì, rõ ràng cô chủ động đòi hủy hôn, giờ cô đổi ý là sao hả?”
Tô Mục Nguyệt chớp chớp đôi mắt đẹp, dịu dàng nói:
“Anh Vân Bằng, việc đính hôn của chúng ta, cả Tô thành đều biết, giờ hủy hôn thì cổ phiếu của 2 nhà đều sẽ giảm mạnh. Thế này nhé, ta cứ hoàn thành lễ đính hôn, sau đó chúng ta cứ thử hẹn hò, được không anh?”
Vừa cạ cạ bờ ngực căng, nóng hổi vào tay, vừa chớp chớp đôi mắt đẹp, bỉ ổi, đây là dùng mỹ nhân kế trần trụi, quá bỉ ổi. Nhưng với một gã đàn ông chưa từng được tiếp xúc với nhan sắc cấp độ nữ thần như thế này thì sao chống nổi. Một cái nhăn mày, một cái bĩu môi, một cái hếch cái mũi xinh đẹp, cái đôi mắt tròn xoe và cảm giác căng căng, mềm mại ở tay, hắn đã buột miệng:
“Được, nhưng giả vờ thôi!”
Sau một lúc mơ màng vì sắc đẹp, hắn đã đẩy mạnh cô ả Tô Mục Nguyệt, rồi đi nhanh ra sảnh tiệc chính, không hề ở gần cô ả mưu mô này nữa.
Vừa ra đến sảnh chính, hắn đã nhìn quanh, không ngừng tìm kiếm một bóng hình, đến khi nhìn thấy cái nhếch mép huyền thoại.
“Long vương nhếch mép, tất cả đều phải quỳ bái, người này không phải là Long vương Long Ngạo Thiên thì còn là ai nữa.”
Đang định chạy tới xin làm đàn em thì hắn bị Tô Mục Nguyệt kéo đi, làn hương cơ thể quyến rũ xộc vào mũi khiến cơ thể hắn tê dại. Hắn bắt đầu nghi ngờ rồi chửi ầm lên trong lòng:
[Hệ thống, mau lết ra đây, hồi nãy mày dám cấm khẩu bố mày, lại còn khiến bố mày sản sinh ham muốn dơ bẩn với chị dâu Tô Mục Nguyệt, Hệ thống khốn nạn, mày muốn biến tao thành Tây Môn Khánh hả?]
[Ký chủ, để tránh ký chủ tiết lộ mình không phải người của thế giới này, gây thế giới sụp đổ, hệ thống buộc phải cấm khẩu ký chủ. Điều này là vì ký chủ sai trước, ký chủ chú ý, không được nói những điều làm lộ ký chủ không phải người của thế giới này, nếu không sẽ xoá sổ.]
[Được được, là tao sai, nhưng tại sao tao không cưỡng lại được Tô Mục Nguyệt, tại sao hả? Tao chưa từng ở bên gái đẹp nhưng cũng đâu đến mức mê mẩn thế này?”
[Hi hi, đây là do ký chủ mê gái quá thôi, liên quan gì hệ thống đâu!”
[Mày được, dù sao tao cũng quyết không động vào chị dâu!]
Lúc này, ông nội của Trần Vân Bằng bước ra tuyên bố Tô Mục Nguyệt là con dâu của nhà họ Trần. Hắn cười khẩy nói:
[Đến rồi, đến rồi, Long Ngạo Thiên sẽ chạy ra nói tôi không đồng ý với hôn lễ này! Rồi một đấm đánh tôi chết tươi!]
Tô Mục Nguyệt nghe được câu tiếng lòng này, cô vẫn đang khoác tay Trần Vân Bằng, tránh để hắn lại chạy trốn vì sợ Long Ngạo Thiên đánh, cô vẫn không mấy tin, nhưng xác nhận một chút cũng chẳng hại gì.
Lúc này bỗng một giọng nói trầm đục vang lên:
“Tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này!”
Hắn lập tức vùng khỏi tay của Tô Mục Nguyệt, chạy về phía kẻ vừa lên tiếng, Tô Mục Nguyệt vừa xác nhận lời tên ăn chơi này là thật, thì đã sững sờ thấy hắn trượt dài trên nền nhà tới trước mặt của gã tài xế Long Ngạo Thiên, còn sốc hơn khi nghe thiếu gia của nhà họ Trần nói lên câu đầy nhục nhã:
“Đại ca Long Ngạo Thiên, xin cho em làm đàn em của anh!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.