Chương 4: Sinh Nhật
Ngay khi Trần Vân Bằng vừa tỉnh dậy, đã nghe thấy Hệ thống thông báo:
[Xác nhận ký chủ còn sống sót, Hệ thống ban thưởng: Ký chủ nhận được quyền sở hữu của khách sạn Tử Cực Vân Đình và sự tuân theo vô điều kiện của một nhân vật bí ẩn]
Tôi gõ gõ đầu, nhớ lại nhân vật bí ẩn này chính là chủ nhân giấu mặt của Tử Cực Vân Đình. Giờ tôi phải cho người bắt giữ vị chủ nhân này, tránh để ông ta phá hoại buổi tỏ tình hoành tráng của Chiến thần, và phải đuổi hoàn toàn trưởng bảo vệ Hà Tiến. Vào lúc này bỗng có một người mở cửa phòng, cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.
“Con không sao rồi phải không, Mục Nguyệt sắp đi rồi, con mau ra tiễn họ đi.”
Đây là mẹ của nguyên chủ, cũng khiến cho người xuyên trước nghe lời một cách khó hiểu, với tôi, bà ta chỉ là một bà già xa lạ, bà ta không sinh ra tôi, cũng không nuôi dưỡng tôi một phút, tôi bị ép xuyên vào cơ thể này, không mắc gì phải nghe lời bà ta. Tôi nói thẳng:
“Đã hủy hôn, không việc gì phải đi tiễn, chuyện này mẹ không cần lo, con cái lớn rồi, cha mẹ đừng can thiệp nhiều.”
Những câu nói này khiến bà ta sững sờ, bà ta không ngờ con trai lại thay đổi như vậy, trước kia nó mặc kệ mọi sự phản đối để theo đuổi bằng được, nay sao lại đổi ý nhanh như vậy.
“Nhà họ Tô đúng là quá đáng, lại để một tài xế làm loạn như vậy!”
“Cuộc hôn nhân này nhất định phải hủy! Mẹ ra ngoài đi, chuyện này mẹ đừng nhắc nữa, nếu không con sẽ rời nhà!”
Tôi cũng không cần sống trong căn nhà này, dù sao cổ phần trong công ty vẫn đủ để tôi sống dư dả, hơn nữa tôi đâu muốn ở lại thế giới này, sao phải nghe lời cha mẹ nguyên chủ. Bà già này vẫn lải nhải:
“Mục Nguyệt là cô gái rất tốt, cô ấy sẽ là trợ lực lớn cho con, con đã theo đuổi cô ấy…”
“Mẹ đừng nói nữa, ra ngoài đi!”
Bà mẹ chỉ đành thở dài ra ngoài, bà nhận ra thái độ cương quyết cùng ánh mắt lạnh nhạt, không chút tình cảm khiến bà hơi sợ hãi. Bà cảm thấy con trai sẽ làm ra chuyện không thể tha thứ nếu bà còn cố giữ hôn sự này.
Tôi gọi nữ thư ký, bảo cô ta lập tức cho người đánh gãy chân giám đốc Vương Đức Phát cùng Hà Tiến, trưởng bảo vệ của công ty tôi. Sau khi đánh xong, đưa họ về quê, cho người canh giữ, đảm bảo họ không thể lên thành phố trong 6 tháng. Đây là hai kẻ phá hoại đầu sỏ bày mưu hoặc ngó lơ mặc kệ chuyện Chiến thần thu nạp hậu cung.
Một lúc sau, tôi nhận được video xác nhận hai kẻ đó đã bị đánh gãy chân, rồi bị tống về quê. Tôi rất tin tưởng nữ thư ký Khuynh Thành này, trong nguyên tác, cô ta không được nhắc nhiều, nhưng tôi dùng cô ta vì cô ta chấp hành mệnh lệnh hoàn hảo, không bao giờ hiểu sai, làm trái như hai tên Vương Đức Phát, Hà Tiến. Muốn sống sót thì bất cứ kẻ nào ngáng đường đều phải loại bỏ, nhiệm vụ sống sót qua sự kiện mừng sinh nhật của Tô Mục Nguyệt chắc chắn sẽ hoàn thành tốt đẹp.
Tôi theo dõi sát sao quá trình Long Nha, thuộc hạ của Chiến thần thuê Tử Cực Vân Đình từ Khuynh Thành. Tôi cho họ thuê với mức giá rẻ nhất, để họ chuẩn bị màn pháo hoa chúc mừng với nhân vật chính là Long Ngạo Thiên, lần này đừng hòng có ai ngăn cản được. Và dĩ nhiên tôi cũng sẽ không đến dự sinh nhật của Tô Mục Nguyệt, tôi đâu có ngu như thằng xuyên trước.
Chỉ cần cho người quay lại trực tiếp để cho tôi xem là được, như vậy sẽ hoàn toàn loại bỏ được khả năng bị Tô Mục Nguyệt nghe lén tiếng lòng. Dù hệ thống bảo nó không hề để ai nghe lén tiếng lòng, nhưng nó là kẻ lừa đảo, sao có thể tin lời nó được chứ.
Hệ thống lên tiếng:
[Ký chủ, ngài phải tới dự tiệc sinh nhật, nếu không thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ sống sót qua tiệc sinh nhật của Tô Mục Nguyệt, ngài trốn ở đây thì coi như nhiệm vụ thất bại đấy. Tôi biết ngài không sợ chết, nhưng ngài không muốn trở về thế giới ban đầu sao?]
[Hệ thống thật quá khốn nạn, biết ngay là mày sẽ giở trò, được tao đi!]
Tôi không muốn đi, nhưng đúng là vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ mãi tôi thuê một chuyên gia trang điểm, biến tôi thành một lão già tóc bạc, râu bạc, để tham gia tiệc sinh nhật của Tô Mục Nguyệt.
Để tránh tiếng lòng bị tiết lộ, tôi đeo tai nghe nhạc Bluetooth, như vậy lời ca sẽ xua đi phần nào suy nghĩ.
Khách sạn Tử Cực Vân Đình đêm nay trang hoàng rực rỡ, người tới rất đông, toàn là những người quyền quý, giàu có nhất Tô thành. Sau tiệc sinh nhật, tôi sẽ rời khỏi nhà họ Trần, sau này tôi sẽ không gọi ông nội, cha mẹ nguyên chủ bằng kính ngữ nữa, tôi cũng sẽ rút một khoản tiền cho mình đủ sống, nhà họ Trần có phá sản, cả nhà họ có bị Long Ngạo Thiên hóa kiếp cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi chẳng có chút tình cảm gì với họ, không có liên hệ máu mủ, không việc gì phải bảo vệ.
Việc loại bỏ hai tên phá hoại Vương Đức Phát cùng Hà Tiến giúp cho kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Chiến thần xuất hiện trong bộ vest không cà vạt lịch lãm, sau nụ cười nhếch mép kinh điển là màn chém gió tung trời về năng lực của bản thân, hứa hẹn đủ kiểu sẽ chăm sóc tốt cho Tô Mục Nguyệt, rồi nhà họ Trần muốn diệt lúc nào cũng được.
Hôm nay Tô Mục Nguyệt vẫn rất xinh đẹp, cộng thêm thân hình đồng hồ cát quyến rũ vẫn khiến tôi nhìn thêm vài lần. Trong chiếc đầm đỏ hở vai, em ấy dịu dàng chào khách khứa, xỉ vả Long Ngạo Thiên “đồ bốc phét”, rồi nhìn quanh xem tôi có ở đây không?
Đám khách dự tiệc vẫn không ngừng tạo thù hận cho tôi bằng cách bảo tên tài xế quèn sao dám tranh người yêu với Trần thiếu của gia tộc giàu nhất Tô thành, hắn vừa xấu vừa nghèo, xách dép cũng không xứng. Cũng may hai tên Hà Tiến và Vương Đức Phát đã bị đánh gãy chân và đuổi đi, không thể lao ra đẩy tôi vào chỗ chết. Trấn Long Giang, chủ nhân của Tử Cực Vân Đình, kẻ được Hệ thống tẩy não, trung thành với tôi đã bị tôi kéo ra riêng, đánh ngất rồi nhốt vào tầng hầm của khách sạn này.
Hoàn hảo, kế hoạch hỗ trợ nam chính thu thập hậu cung, qua hết các nhiệm vụ sinh tồn xem như hoàn hảo, chỉ là cái miệng bô bô của thằng Tần Tiểu Minh, một trong số những thằng thiếu gia ăn chơi trác táng, đàn em của nguyên chủ vẫn đang bô bô:
“Nếu hôm trước tôi có ở đó, tôi đã xử chết thằng Long Ngạo Thiên này rồi!”
Tôi chỉ cười rồi đến nói nhỏ với đám hóng hớt:
“Mấy người biết ai tổ chức buổi lễ này không?”
“Ủa, không phải nhà họ Tô tổ chức sinh nhật cho tiểu thư Tô Mục Nguyệt sao? Chả lẽ là Trần thiếu, vậy thì cũng quá lãng mạn rồi, tôi nghe nói tổ chức tiệc ở đây khó lắm. Trần thiếu thật có lòng.”
“Không phải, là người khác, các vị có thấy người đàn ông đẹp trai, có cái nhếch mép như nam thần vừa vào không? Đó chính là Long thiếu, Long Ngạo Thiên, hôm nay anh ấy đã bao trọn tầng cao nhất của Tử Cực Vân Đình để tổ chức tiệc sinh nhật cho Tô tiểu thư.”
Tên Tần Tiểu Minh nghi ngờ nhìn tôi:
“Anh là ai, sao tôi thấy quen quen nhỉ? Sao anh cứ nói giúp tên tài xế quèn đó thế nhỉ? Một tài xế thì tiền đâu thuê trọn tầng cao nhất của Tử Cực Vân Đình?”
Tôi choàng vai gã, dùng sức ép gã khom lưng xuống, nói to:
“Dĩ nhiên vì Long thiếu rất giàu, chú em, anh khuyên chú nên ngậm cái miệng của mình lại, đừng lo chuyện bao đồng.”
Tôi thật sự có ý tốt vì tên này trong nguyên tác đã bị Long Ngạo Thiên dùng sát khí giết cả nhà, nếu giờ gã còn dám vào nhục mạ Chiến thần thì cái chết chỉ đến nhanh hơn thôi.
Lúc này trên bầu trời bỗng phát ra tiếng nổ bùm bùm, mọi người đều nhìn ra ngoài, trên trời đang hiện ra dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Tô Mục Nguyệt”
Long Ngạo Thiên tiếp tục nói:
“Chúc mừng em, tất cả những điều anh làm đều dành cho em.”
Ngay sau đó là dòng chữ “Yêu em, Long Ngạo Thiên”.
Không còn tên Vương Đức Phát phá hoại, sửa tên Chiến thần thành tên tôi, phen này xem Tô Mục Nguyệt còn giở được trò gì nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.