Mặc Kệ Hệ Thống, Tôi Chỉ Muốn Làm Đàn Em Của Long Ngạo Thiên

Chương 3: Long Ngạo Thiên

Đăng: 08/06/2026 18:25 1,245 từ 3 lượt đọc

Hành động này khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều đờ ra, không thể tin nổi sẽ xảy ra chuyện này. Thiếu gia của nhà họ Trần, lại quỳ xin làm đàn em một người đàn ông ăn mặc tầm thường, gã này là ai, một nhân vật lớn đang giả nghèo?

“Đây là ai vậy? Lại được Trần thiếu quỳ xin làm đàn em?”

“Đúng đó, nhân vật lớn nào vậy?”

“Tôi biết, tôi biết, anh ta là tài xế của nhà họ Tô!”

Trước ánh mắt khó hiểu của đám người, hắn chỉ cười thầm:

[Đám chúng mày biết cái gì chứ, Long Ngạo Thiên sẽ trở thành chủ nhân của Tô thành, kẻ nào chống lại đều phải chết! Ta chỉ cần sống sót qua các mốc nhiệm vụ, là sẽ rời khỏi nơi quái quỷ này!”

Lúc này một tên to cao, mặt mày bặm trợn bước vào, gã lập tức tới kéo Trần Vân Bằng đứng dậy:

“Thiếu gia, sao ngài lại vấp ngã ở chỗ này? Em biết rồi, em sẽ xử tên quỷ nghèo này!”

Lúc này cha Trần mới nhớ ra chuyện con trai vừa tự đánh mạnh vào đùi, có lẽ do cơn đau nên mới vấp ngã, tình cờ lại ở ngay trước mặt của gã kia. Nhưng tại sao nó lại xin làm đàn em, chả lẽ nó đang muốn quậy phá để huỷ hôn, nhưng như thế này thật mất mặt.

“Thằng khốn, sao mày dám phá hoại chuyện tốt của thiếu gia, mày muốn tao vặn đầu mày làm bô tiểu đêm không hả?”

Hắn lập tức bịt chặt miệng của tên trưởng bộ phận bảo an của nhà họ Trần, rồi ra hiệu cho hai thuộc hạ:

“Bịt miệng tên này, lôi ra ngoài!”

Cách duy nhất là phải tống cái tên không ngừng tăng điểm thù hận của Chiến thần, hắn khúm núm trước Long Ngạo Thiên, đưa tay ra hiệu mời.

[Mau đưa Tô Mục Nguyệt đi, mau đưa ả tai hoạ đó đi!]

[Hệ thống đâu, ra đây, sao tao đánh gãy chân mình rồi, giờ lại không đau nữa!]

[Ký chủ, nếu ký chủ bị gãy chân thì sao hoàn thành nhiệm vụ sống sót qua lễ đính hôn!]

Hắn tuyệt đối không tin hệ thống này, chắc chắn nó muốn mình theo đúng kịch bản, vả mặt Chiến thần, tăng độ tình cảm giữa mình và Tô Mục Nguyệt.

Lúc này đám người tới dự tiệc bắt đầu sỉ nhục Long Ngạo Thiên:

“Con chó điên từ đâu ra thế này?”

“Dám ngăn cản lễ đính hôn của Trần thiếu, hắn không muốn sống nữa sao?”

“Trần thiếu, ngài bao dung quá rồi, cứ cho người đánh hắn một trận là được!”

Hắn quát đám người kia:

“Các người chửi thì đã miệng, còn kẻ phải vào lò hoả táng là tôi, im miệng hết đi!”

Long Ngạo Thiên càng đắc ý, gã thấy tên Trần Vân Bằng này khá biết điều, ừm sau khi có được Tô Thành sẽ cho hắn toàn thây. Gã quay sang nói với Tô Mục Nguyệt:

“Mục Nguyệt, em cứ yên tâm, không có ai ở đây có thể hy sinh tự do của em, có anh ở đây dù là thần cũng không động vào em được.”

Gã còn sỉ vả cha Tô:

“Ông là chủ tập đoàn Tô gia, chỉ vì lợi ích tài chính lại bán rẻ con gái mình như vậy, ông không thấy hổ thẹn với Mục Nguyệt hả?”

[Đúng, đúng chửi mạnh vào đại ca, chửi xong rồi đưa ả Mục Nguyệt đó đi!]

Tô Mục Nguyệt nghiến răng, nghĩ thầm:

‘Tên khốn Vân Bằng, anh thích thì đeo đuổi, giờ lại từ bỏ tôi dễ dàng như vậy, không có cửa đâu, trước khi xác định được việc Tô gia phá sản là thật hay không, đừng hòng thoát khỏi tôi.’

Mặc cho cha Tô, ông nội Trần, cha Trần chửi mình đủ kiểu, Long Ngạo Thiên vẫn nở nụ cười nhếch mép kinh điển, Tô Mục Nguyệt tức tối nói:

“Ai mất tự do, anh bị điên à?”

Nhìn đôi môi đỏ cong lên vì tức giận, hắn cũng cảm thấy tâm hồn rạo rực muốn cắn vào bờ môi đó. Chết tiệt, lại bị sắc đẹp ảnh hưởng lý trí rồi, đây là chị dâu, không thể có ý nghĩ xấu xa được.

Nghe được tiếng lòng mê mẩn đôi môi của mình, còn muốn cắn vào đó, Tô Mục Nguyệt khẽ cười, ‘tưởng thế nào, chả phải cũng si mê sắc đẹp của tôi sao, xem anh thoát khỏi ma trảo của tôi kiểu gì!’

“Long Ngạo Thiên, anh chỉ là tài xế quèn của nhà tôi, tôi tuyên bố từ giờ anh bị đuổi, mau cút khỏi đây!”

Nhưng gã vẫn ngạo mạn nói:

“Mục Nguyệt, anh biết em vì bảo vệ anh nên mới nói như vậy, em yên tâm, ở đây chưa có ai làm được gì anh! Em yên tâm, anh sẽ không đi!”

Tô Mục Nguyệt càng thêm tức giận:

“Tôi hỏi anh lần cuối, anh có chịu đi không?”

“Em không đi anh cũng không đi, em yên tâm cả cuộc đời anh đều sẽ bảo vệ em!”

Chưa từng thấy kẻ nào tự luyến đến vậy, đến mức này thì phải dùng sát chiêu, Tô Mục Nguyệt nghiến răng nói:

“Được rồi, vậy anh hãy nhìn xem!”

Tô Mục Nguyệt tiến tới chỗ của Trần Vân Bằng, trước sự ngỡ ngàng của hắn, cô ấy hôn chụt vào má hắn, in rõ hình dấu môi đỏ chót. Nụ hôn này khiến hắn rụng rời, trái tim phập phồng. Trời ơi, gái đẹp hôn rồi, dù biết là không nên nhưng một chàng trai chưa từng được gái xinh hôn, nay sao có thể không loạn nhịp khi được hôn.

Nhưng nhìn ánh mắt giết người của Long Ngạo Thiên, mọi xao động của hắn lập tức tan biến, hắn mếu máo nói:

“Đại ca, không phải do em, là cô ta chủ động, em là nạn nhân mà!”

Tô Mục Nguyệt còn khoác tay hắn, ghì chặt không buông, cô bực bội nói:

“Anh có còn là đàn ông không, sao cứ thích dâng vợ mình cho kẻ khác thế hả, mạnh mẽ lên coi!”

Hắn suýt khóc, con ả này hại chết hắn rồi!

[Cô điên à, vợ ai chứ, chỉ cần một đấm là chết tươi, ai muốn thì lấy, tôi không dám đâu!”

Tô Mục Nguyệt véo vào eo hắn, ép tay hắn vào ngực mình, Trần Vân Bằnglúc này mới chịu yên được, đúng là cái đồ mê gái mà cứ làm bộ, phải để bà đây hi sinh nhan sắc.

Lúc này Long Ngạo Thiên đã tự an ủi bản thân xong:

‘Chắc chắn là Mục Nguyệt bị uy hiếp, nhà họ Trần đã nắm nhược điểm của nhà họ Tô, đúng là bị uy hiếp, nhà họ Trần, cứ chờ đấy!”

Long Ngạo Thiên tiến tới nắm lấy cổ áo của Trần Vân Bằng, nghiến răng ken két nói:

“Tôi nhớ cậu rồi đấy, Trần Vân Bằng, lần sau gặp lại!”

Trần Vân Bằng cảm thấy đầu óc quay cuồng, phen này chết chắc, hắn nhìn Tô Mục Nguyệt bằng ánh mắt đầy oan ức:

“Độc nhất là lòng dạ đàn bà, tôi tiêu chắc rồi.”

Sau đó hắn ngã ra sau rồi ngất đi.

0