Chương 4: Hoa Trời
5 năm sau kể từ ngày Vĩnh Trường và Vĩnh Sinh được sinh ra." Mộc gia gia tiểu Sinh đánh vậy đã được chưa ạ. Bên trong một khu lều tập thể khoảng vài chục mái có hai đứa trẻ đang tập luyện quyền, một đứa là Vĩnh Sinh một đứa còn lại là Vĩnh Hoa là tỷ muội con cháu của lão nhị Vĩnh Mộc Hai đứa giờ đây cũng đã được 5 tuổi. Vĩnh Sinh giờ đã là một tiểu nhi với thân hình cân đối chắc chắn sẽ là một mĩ nam sau này, dáng hắn cao giáo tập những bài quyền cực kỳ nỗ lực, mồ hôi cũng đã chảy sũng trên làn da hơi ngăm đặc trưng của các bộ tộc trong sa mạc. Còn Vĩnh Hoa là một đứa bé gái được coi là một tiểu nhi thanh tú, đôi má tròn chịa, đầu thắt nơ đỏ. Đây là chiếc nơ mà cha đứa bé tặng trước khi lâm chung, trên người cũng là một bộ da thú nhưng có điển xuyến vài cánh hoa ,cô bé có vết bớt hình cánh hoa trên đầu nên được đặt là Vĩnh Hoa. Gương mặt xinh xắn đáng yêu đó, giờ có chút đỏ hồng và mồ hôi nhễ nhại từ những bài tập quyền, nhưng đôi mắt cô bé vẫn chứa đầy nghị lực. Bên cạnh Vĩnh Sinh đã thở hổn hển dù vẫn trong tư thế đứng tấn quyền giơ về đằng trước, mồ hôi của hắn chảy vào mắt khiến mắt cay xè, nhoè đi, nhưng tâm điểm đôi đồng tử đó dán chặt về cô bé kia không đổi trong mắt hắn cũng có một ánh lửa nghị lực. Lão tam Vĩnh Mộc đang chắp tay chỉ dạy hai đứa nhỏ."Sinh nhi hạ trọng tâm xuống nâng cao quyền lên, một nam nhi phải luyện tập tới kiệt sức mới được nghỉ tộc ta không có kẻ yếu đuối chỉ có kẻ không nỗ lực hiểu chưa"Dạ "Ồ Vĩnh Hoa con làm tốt lắm cứ như vậy tiếp tục"Dạ "Trái phải, trái phải, bước chân tĩnh khí, sa mạc này của chúng ta tuy có ánh nắng gay gắt nhưng rất tốt để bồi dưỡng người mới như các con, ánh nắng mặt trời là chất súc tác tốt nhất để lưu thông kinh mạch phá vỡ 17 ách tắc của kinh mạch khiến khí huyết lưu thông và có thể hấp thu linh khí, điều quan trọng nhất là ánh nắng có thể giúp căn cơ của tu giả càng thêm vững chắc."Nói một hồi có tiếng ình ình đến một lúc sau có một nhóc mập đứng trước khu lều hét to tiểu Hoa tiểu Sinh đi chơi thôi mau lên bên kia đám tiểu Ninh phát hiện ra một ổ thằn lằn lục sắc mới đẻ mau qua đó bắt về. Nghe tiếng này 2 đứa có chút tâm động sắc mặt loé lên tia vui mừng rồi lại rũ xuống, còn lão tam thì mặt sầm xuống có vẻ cau có một chút rồi chạy ra mắng nhóc mập kia."Nhóc Vĩnh Trường nhóc không chịu tu luyện đi, cứ ở đó mà chơi bời ngươi xem ngươi béo thành còn heo rồi kìa, không hiểu sao gia gia ngươi lại nuông chiều ngươi đến dạng này nữa gia gia ngươi biết có thất vọng không với lại Sinh nhi là ca ca ruột của ngươi cũng nên gọi ca ca đi. "Thì ra đây chính là Vĩnh Trường đứa em sinh đôi của Vĩnh Sinh 2 đứa dù đã biết thân phận của nhau nhưng với phương châm ai bự hơn người đó lớn hơn nên tên này toàn gọi đám trẻ con trong tộc là tiểu hết, người nó to tròn như một quả bóng, mái tóc của hắn không biết ai tỉa cho nó hay như nào, mà chỉ có ngắn chủn tầm nửa đốt ngón tay cái bụng béo phình lên tròn xoe mà để mình trần, không hiểu sao toàn bộ người dân trong sa mạc Cóc Xá này đều có làn da ngăm đen mà nó thì béo trắng, nó chỉ mặc mỗi cái cái quần được may bằng da thú vì hắn trắng trẻo béo tròn nên bị đám trẻ con xa lánh nhưng với bản tính lỳ lợm ham chơi pha chút hài hước của nó, dần dần nó cũng hoà nhập được với đám trẻ con trong tộc nó luôn là đứa cầm đầu phá phách trong tộc.Nghe lão tam nói xong nó bĩu cái môi xị cái mặt ra. "Lão mộc nhân đầu như khúc gỗ bày đặt đạo lý xì, ai to hơn người đó lớn hơn, ca ca tỷ tỷ cái gì chứ. Xì.""Không cho tiểu Sinh với tiểu Hoa đi chơi thì thôi ta tự đi mình nói nhiều ướt hết đầu ta rồi."
Nói xong nó vuốt ngược mái tóc và bĩu môi xì một tiếng rồi nó chạy đi không quên chọc tức lão nhị "Lêu lêu lão mộc nhân đầu mặt như khúc gỗ mà còn nói lắm"Lão Mộc tức lắm nhưng không thể làm gì được nó dù gì nó cũng là một đứa trẻ con với cả lão tứ Vĩnh Thủy cũng khá nuông chiều thằng nhóc đó.Rồi hắn lại vào trong khu lều của chi mạch hắn, hai đứa nhỏ kia vẫn chăm chỉ tập luyện theo bài quyền mà hắn dạy, dù mồ hôi ướt đẫm cũng không dừng, thấy hắn vào với vẻ mặt cau có 2 đứa cũng hiểu chuyện gì xảy ra với lão, hai đứa buồn cười lắm nhưng vẫn cố nhịn, lão Mộc vào không nhìn 2 đứa mà vào luôn căn lều của hắn 2 đứa kia ghé tai liếc mắt không thấy động tĩnh gì. Bèn nghỉ ngơi lau vội đi giọt mồ hôi rồi nháy mắt nhau, huých nhẹ vai khẽ tiếng Hoa tỷ gia gia đi rồi chúng ta trốn thôi. Vĩnh Hoa nghe vậy miệng khẽ nhoẻn cười gật gật rồi hai đứa đi rón rén nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Nhưng đi được vài bước thì cạch Vĩnh Hoa dẫm vào cành cây khô hai đứa đứng im xanh mặt rồi bỗng một tiếng la lớn phát ra "HAI CÁI ĐỨA KIA LẠI TRỐN À!" nghe vậy 2 đứa chạy cái vèo đi luôn đâu còn gì là sự mệt mỏi vừa nãy tập luyện nữa, chạy ra đến ngoài khu vực lều thì thấy thằng nhóc Vĩnh Trường đang đứng lấp ló ở xa vẫy tay. Hai đứa chạy đến chỗ Vĩnh Trường thở hổn hển, Vĩnh Hoa hỏi:"Béo nãy mi bảo chơi cái gì ấy ""Bọn tiểu Ninh phát hiện ra một ổ thằn lằn lục sắc mới nở"Vĩnh Sinh lên tiếng:"thật ư ở đâu mau lên không chúng lấy hết""Yên tâm béo ta đã bảo bọn chúng để phần cho chúng ta rồi ta là đại ca mà."
Cả ba đứa nói xong chạy vút đi.Chạy một hồi tới một hang đá ở giữa sa mạc xung quanh là những cây xương rồng khổng lồ mọc trên những bãi cát vàng, ánh nắng gay gắt chiếu rọi từng tia làm cho không khí như bị bẻ cong ở cửa hang là một đám trẻ chừng 6-7 tuổi 2 nam 3 nữ chúng đứng ở của hang vẫy tay mà hướng chúng vẫy có một dải cát bụi mù mịt đó là 3 đứa Trường Hoa và Sinh đang chạy tới tuy thân hình béo mũm nhưng Vĩnh Trường hắn chạy rất nhanh loáng chốc đã tới chỗ đám bên này. "Tiểu Ninh đâu đâu đâu rồi""Tên mập thúi ta là ca ca ngươi đó""Ngươi bé hơn ta""nói đi nó ở đâu"Vĩnh Ninh tỏ vẻ bất lực."Bên trong mới nở được 1 con thôi"Vào xem thôi khà khà tên béo cười gian xảo dẫn đầu đi vào. Vào bên trong là một ổ trứng thằn lằn được những quả trứng trắng phau nằm trên ổ cát vàng và có một chú thằn lằn đã nở ra đầu vẫn đang đội vỏ trứng nghe thấy đám trẻ đi vào nó lắc cái đầu về hướng đó vỏ trứng rơi ra ngoài và nhìn thấy gương mặt hớn hở của Vĩnh Ninh đằng sau là Vĩnh Trường và những đứa khác nó thấy Vĩnh Ninh liền ché ché chạy tới ôm chân hắn. Nó là con thằn lằn với sáu màu sắc ở chiếc đuôi còn lại không khác gì với những còn thằn lằn thường là mấy đôi mắt to tròn long lanh dán chặt vào Vĩnh Ninh đám con gái thì ú oà khen dễ thương đến cả Vinh Ninh Vĩnh Sinh cũng có chút nguôi lòng muốn nuôi còn tên béo Vĩnh Trường thì đang nhỏ nước dãi liếm môi trong đầu nó toàn là thằn lằn hấp,nướng,.... Rồi nó nói:"Nướng chắc ngon lắm nhỉ he he"Vừa dứt câu nó ăn luôn cái vả đầu của Vĩnh Hoa và tiếp đến là mấy đứa con gái còn lại rồi đến cả Vĩnh Ninh cũng táng nó một cái."Nướng hơi phí đấy béo.
"Vậy nuôi nó à "
"Đúng vậy nuôi nó lớn thì một nửa đem hấp một chút đem nướng một khúc hầm canh ngon bá cháy. "
Vừa dứt câu thì Vĩnh Ninh cũng bị ăn đập của đám con gái Vĩnh Hoa thấy 2 đứa kia chỉ biết ăn nên dành lấy con thằn lằn ôm khư khư ta sẽ nuôi nó, con thằn lằn chắc thấy ý tốt của tiểu Hoa nên cũng chưng cái vẻ mặt dễ thương đôi mắt long lanh của nó ra khiến đám con gái và tiểu Hoa phát điên. Rồi Vĩnh Sinh lên tiếng: "vậy còn đống này."
Bên trong ổ cát còn lại 5 quả trứng Vĩnh Trường:"Một nửa hấp một nửa nướng một quả còn lại để nó nở rồi nướng"Vĩnh Ninh: "ý kiến hay"
2 đứa suýt thì bị ăn đập cái nữa nhưng cảm giác lạnh sau lưng hay sao mà nó né kịp thời đúng lúc Vĩnh Hoa và đám con gái cùng một nam hài khác ra tay.Biết đại sự không ổn và tinh thần háu ăn thì Vĩnh Ninh và béo nháy mắt nhau mỗi người chạy đến và ôm lấy mỗi đứa một quả trứng to bằng cái đầu chúng rồi chạy đi và hét.Béo:"Ta sẽ nướng"Ninh:"Ta sẽ hấp"Hai đứa chạy vút ra xa còn cả đám ngơ ngác nhìn nhau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.