Nghịch Thần

Chương 5: Huyết Xương Rồng

Đăng: 09/08/2026 08:52 2,198 từ 1 lượt đọc

Trên sa mạc Chi Giã xung quanh toàn là cát và những cây xương rồng khổng lồ như những chiến binh titan, chúng như có hàng có lối có trật tự và cũng như chúng hỗn loạn không có quy luật gì, những con rắn ẩn nấp kín đáo giữa những đống cát trực chờ những con mồi lạc vào để ăn.

Mặt trời chói chang trên đầu làm cho xa mạc nóng càng thêm nóng, tiếng xì xoạt của những bãi cát chảy xuống chỉ do tác động nhẹ của một chú thằn lằn nhỏ nhoi hay chỉ một làn gió nhẹ.

Dưới một cây xương rồng khổng lồ một đám khói bốc lên những chiếc gai tua tủa sôi động như những cảm xúc của những đứa trẻ náo nức với mùi trứng, 6 đứa trẻ vây quanh 1 đống lửa trong đống lửa đỏ rực than và những làn khói là 2 quả trứng vỏ trắng đục, nước trứng toả ra mùi thơm ngào ngạt làm vị giác và thính giác của những đứa trẻ ngọt ngào trong đầu, những gương mặt háo hức nức nở giữa mùi trứng nướng ánh mắt long lanh, những dòng nước dãi tòng tòng chảy xuống được những chiếc lưỡi hồng hào liếm qua liếm lại, dòng nước bọt chảy như dòng thác long lanh như những vì sao chảy dài trên khoé miệng.

Béo nước dãi của hắn đã chảy thành một vũng nước liếm chút môi nhìn dáng vẻ của những đứa trẻ mùi thơm của trứng nướng đã ngào ngạt.

"Đã ăn được chưa ta phải nhiều hơn đây là trứng ta lấy được!"

"Ngươi lo gì chúng ta còn 3 quả mà."

Hoá ra là chúng lấy cả ổ trứng của thằn lằn thất sắc vỹ tuy nhiên béo hắn bảo hấp mới ngậy nên chúng chỉ nướng một quả bên cạnh Ninh và béo mỗi đứa một quả nữa to bằng cả cái đầu chúng.

Mùi hương ngạt ngào mấy đứa trẻ đã chảy nước miếng dòng dòng.

Béo hô lên "chín rồi chín rồi." Hắn ôm lấy trái trứng nhưng nóng quá, rồi hắn lại truyền cho Vĩnh Ninh Ninh cầm được chút lại truyền cho Vĩnh Sinh một đám trẻ truyền tay nhau 2 vòng đến tay Vĩnh Ninh hắn cho lên miệng húp một miếng hết nửa quả thấy vậy Béo Vĩnh Sinh Béo hắn cướp luôn húp lấy một cái chưa đủ ngụm lại bị Vĩnh Hoa cướp đi những đứa trẻ tranh nhau trái trứng thằn lằn đến cuối chỉ còn vài giọt cho Thất Ngoái( là chú thằn lằn đậu trên vai Vĩnh Hoa húp trọn nốt)

Béo hắn vẫn còn liếm mép thèm thuồng rồi hắn ôm quả trứng bên cạnh Vĩnh Ninh tính cho tiếp vào đống than rực hồng nhưng bị Vĩnh Ninh giữ tay lại:

"Béo đây là trái của ta ngươi lấy trái của ngươi đi "

Béo: "không được trái của ta còn để hấp không thể nướng "

Ninh:" ngươi nói hay nhỉ trái ngươi để hấp vậy trái ta còn phải để làm súp "

Béo:" nướng tiếp đi đang thơm xíu nữa ta hấp sẽ cho ngươi một chén"

Ninh:" một chén á vậy ngươi giữ mà ăn, trái của ta còn để nấu súp, ta muốn một nửa nếu không thôi vậy "

Béo: "vậy ngươi để nấu súp đi ta sẽ về lấy nồi hấp của ta."

Ninh: "vậy ta cũng về lấy gia vị nấu súp "

Nói rồi 2 đứa chạy đi làm bụi mù một đống lửa và đám bạn, Vĩnh Sinh và những đứa khác xoa chán lắc đầu một vẻ bắt chiếc các trưởng lão của Vĩnh Tộc.

Chắc đến giờ bọn chúng mới hiểu hành động đó có ý nghĩa gì. Vừa lắc đầu xoa chán được chút thì chúng thấy 2 đám bụi quay về hoá ra là Béo và Ninh hai bọn chúng quay về hét:

"các ngươi cấm được ăn trước của bọn ta đó." Chờ bọn ta về sẽ cho các ngươi nếm thử. Nói rồi bọn chúng lại chạy đi tiếp để lại đám bụi cát xung quanh đống lửa.

Một lúc sau Béo về trước hắn cầm theo một chiếc nồi lớn lớn hơn cả người hắn nhưng tên béo này sức lực và sức bền thì phi thường, hắn cầm chiếc nồi to như vậy nhưng hắn vẫn chạy vù vù chỉ một thoáng chốc đã đến bên cạnh đám lửa và lũ bạn.

Đằng sau hắn là một đám bụi phải đến 300 mét vừa chạy đến hắn chưa kịp thở một hơi, đã đấm gãy một nhánh cây xương rồng vắt cạn nước cho vào nồi rồi cho hẳn trái trứng vào để hấp, món trứng hấp xương rồng đúng một món tuyệt hảo của hắn.

Từ bé tới giờ một thân bụng mỡ của hắn là do trứng hấp mà thành, vừa cho vào hấp được 1 chút thì mùi thơm ngào ngạt của nước xương rồng xanh ngắt và mùi trứng thằn lằn sôi đã toả ra khiến tên béo háo hức không thôi, hắn chạm vào chiếc vung nồi định mở ra thì bị Vĩnh Hoa chặn lại:

"Nhóc mới hấp được một chút vậy chưa thể chín được, phải tới mùi thơm đợt thứ 6 thì mới ngọt được giờ ngươi mở ra sẽ làm luồng khí nóng trong nồi bay ra khiến trứng lâu chín hơn mà thôi vả lại nếu ngươi mở ra lúc này sẽ làm nhiệt bị toả ra và hương vị cũng không được ngon nữa."

Béo: "vậy nghe ngươi vậy ta sẽ chờ thêm tý nữa."

Nói mà nước miếng và lưỡi hắn cứ mãi liếm mép, đang liếm thì Ninh đến hắn cầm trên tay cũng một cái nồi nhưng có vẻ cảm giác cái nồi của hắn nặng hơn, bên trong cũng có tiếng cong cong của vật liệu hắn để nấu súp Béo đang liếm mép thì Ninh chạy đến một đám cát bụi mù mịt, Béo đang liếm mép thì liếm mồm đầy cát, hắn ho khụ khụ rồi toan định chửi miệng mở đến chữ "thằng" thì lại khụ khụ ho vì cát đã ngập miệng với ngửi được mùi thơm của những gia vị mà Ninh mang đến hắn toan tiếp tục lời của hắn được nửa lại dụt vào. Một lúc đám bụi bay hết thì hắn lại dỏ dãi và liếm mép

"Ninh ngươi chia béo ta một nửa nhé."

"Không ngươi ăn trứng hấp của ngươi đi."

"1/4 cho ta hết nước cũng được

Không "

"Vậy ta chia ngươi 1 chén trứng hấp của ta, ngươi cho ta 1 nửa"

"1 nửa đổi một nửa"

"Không!"

Hai đứa cứ mãi tranh cãi Vĩnh Sinh hắn lấy ra một hồ lô rượu. cười he he

"Nếu như ta cho các ngươi cái này các ngươi chia đều được không"

Hồ lô rượu trong tay Vĩnh Ninh là số rượu quý của lão tam đã ủ chắc cũng vạn năm từ đời ông nội của lão, bình thường hắn chỉ uống một chén nhỏ nay lại bị đứa cháu ngoan ngoãn Vĩnh Ninh của lão trộm mất một hồ lô chắc hắn sẽ càng đau lòng mất mấy năm.

Sinh: "haha đây là đồ tốt của lão gia gia ta đó các ngươi muốn cũng không có được đâu nếu đổ vào súp thì nó phải ngon tuyệt còn ăn trứng hấp thì thêm thứ này cứ phải gọi là nhất luôn."

Trường và Ninh hai đứa nghe xong và ngửi mùi rượu xong thì tâm hồn thư thái một làn lửa nóng bốc lên tận trên đầu chúng, Béo hắn toan tính cướp lấy giữ làm của riêng hắn đánh lạc hướng:

" Lão già Mộc đầu trâu bẩn thỉu đó mà làm ra được thứ ngon vậy sao ta không tin để ta nếm thử."

"Béo ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì cho ngươi ngửi mùi vậy được rồi, ngươi có chia đủ phần không, Ninh ngươi thì sao chấp nhận không bọn ta nhiều người hơn hai ngươi muốn cướp cũng đừng hòng, Vĩnh Sinh nói xong một đám còn lại cũng gật đầu đồng ý, Hai đứa Béo và Ninh trầm tư suy nghĩ một hồi rồi béo và Ninh nói:

"Có, không Ninh nói có vì món súp của hắn cần một chút rượu mới có thể hoàn mỹ được, còn trứng hấp của béo thì không cần tới rượu hắn hấp nguyên xương rồng cũng đủ thơm ngon và đủ vị, nhưng mùi rượu vẫn ngào ngạt quanh chóp mũi của chúng haha haha trứng hấp của ta khéo đã được rồi chứ nhóc Hoa."

Chưa đâu giờ tới mùi hương thứ tư mà thôi ngươi mà mở ra mùi vị không đúng thì tại ngươi đó, sức chịu đựng của tên béo đã đến giới hạn nước dãi nó đã chảy thành cả một dòng suối rồi bị cây xương rồng hút đến no bụng, nó đã béo thêm một vòng.

Mùi súp trứng của Ninh cũng đã toả ra mùi thơm lượt đầu tiên Trường nó liếm mép mà nước dãi chảy ra thành 2 bên thành 2 dòng theo dòng lưỡi liếm mép của nó mà chảy quanh mép hắn toan định mở nồi nhưng bị những ánh mắt của đám trẻ còn lại thấy lạnh gáy rồi cười chừ cho qua hắn cười hi hi:" ta chỉ muốn mùi hương thêm ngào ngạt."

Ninh hắn sầm mặt: "đừng tưởng ta không biết tên béo ngươi nghĩ gì đừng định cầm nồi ta chạy:"

Tâm tư mong đợi và dòng nước dãi chảy thành dòng, mặt trời đã xuống bên cồn cát phía tây tên béo đã bực dọc. Nếu để ý thì dòng nước dãi của nó đã tạo thành một vũng nước đọng bên cạnh cây xương rồng khổng lồ khiến cây xương rồng cũng bất lực mà hiện thành 3 dấu !!!

Đủ thấy mỡ hắn nhiều nước dãi cũng không kém. Đã chảy thành vũng nước thì đám trẻ bên cạnh cũng thấy ghê rợ không biết nước dãi của nó lấy đâu ra nhiều vậy nữa.

Thứ nước dãi của nó chảy thành một vũng khiến đám trẻ ghê rợ bị cả đám né xa khoảng cách vài mét tay bịt mũi nước dãi nhớp nháp khiến mùi hương của trứng hấp và súp trứng cũng bớt vơi đi, bên kia tam trưởng lão sau qua cơn tức giận cũng đi tìm Hoa và Sinh hắn đang bay trên trời thì một mùi hương quen thuộc xen lẫn mùi hôi của nước dãi 3 năm chưa đánh răng hắn ngai ngai mũi bay về hướng phát ra mùi hương.

Vì đây là những mùi hương quen thuộc của hắn mùi nước dãi của Vĩnh Trường chửi hắn với mùi rượu hắn ngâm không thể sai được, trong bụng hắn là một dòng lửa giận vì nghi ngờ béo trộm rượu của hắn.

Bên kia mùi hương của trứng hấp của béo cũng đã đến đợt thứ 6 béo hắn háo hức muốn mở nồi thưởng thức, cả đám cũng lại gần do mùi thơm thứ 6 toả ra chúng quây quần bên đống lửa hiu hắt giữa trời đêm sa mạc.

Gió hiu hắt thổi bùng lên từng đám lửa nhỏ mở vung nồi mùi hương bay khắp tám phương 4 dặm mở ra bên trong là một trái trứng đã chín đập vỏ trên ra là một lòng trứng đặc quánh. Béo dành trước toan định húp nhưng tay nó đã nóng đỏ dực lên ném đi nhưng may mà Ninh bắt được, Ninh cũng nóng đỏ dực tay rồi ném truyền qua lại mỗi đứa cầm được một chút đến tay béo thì hắn nóng đỏ cánh tay nhưng vẫn húp một miếng, đỏ phồng hết mặt hắn tính nhả ra nhưng thấy hương vị đó ngây ngất tâm hồn hắn thăng hoa tới tận mây lại bị sự nóng bỏng rơi xuống dưới, hắn lại ném đi thấy vậy những đám còn lại cũng mỗi đứa một ngụm mặt đứa nào đứa đó đỏ dực Sinh nghĩ ra ý tưởng hắn tu một ngụm rượu nuốt cái ực rồi ném cho Vĩnh Hoa rồi lần lượt mỗi đứa một ngụm.

Cũng hết hồ lô rượu và hết luôn trái trứng hấp của béo một đám vẫn còn tiếc bùi hùi béo hắn còn giúc đầu vào quả trứng liếm láp bằng sạch. Rồi đến mùi hương của súp trứng của Vĩnh Ninh mùi hương đã tới đợt thứ tư vừa đủ tầm ăn, nhưng những đứa trẻ gương mặt đỏ ửng( do uống rượu) nên cũng không nhận ra, chỉ mình béo tâm hồn ăn uống của hắn lớn hơn sự đê mê của men rượu hắn ôm cái nồi của Vĩnh Ninh loạng quạng bước về một phía. Một lúc sau tam trưởng lão đã bay tới chỗ đám trẻ thứ đầu tiên hắn nhìn là chiếc hồ lô đã trống không vẫn còn mùi rượu toả ra nồng nàn.

0