Nghịch Thần

Chương 2: Một Tài Hoạ Hay Một Kỳ Ngộ

Đăng: 06/08/2026 15:59 1,384 từ 1 lượt đọc
Đùng đoàng đùng đoàng.... Những tiếng sét vang rầm trời trước những cơn sấm chớp các trưởng lão trong lều đều có chút thư thái hơn chút có lẽ họ không biết đây chính là kiếp nạn lớn nhất dẫn tới diệt Vĩnh tộc.

Vĩnh Thọ tộc trưởng lên tiếng: trời cũng thương chúng ta e rằng sau cơn mưa này Vĩnh tộc ta sẽ trụ được thêm vài chục năm để tìm kiếm địa mạch mới có lẽ cơ duyên của Vĩnh tộc ta sắp tới rồi.

Các trưởng lão trong tộc cũng tỏ vẻ mặt đồng ý, ùmm đì đoàng một tiếng sấm vang lên và một chùm sáng sé lên như muốn rạch trời. Lão Tứ, Lão lục bất ngờ thay đổi sắc mặt rõ rệt, tộc trưởng Vĩnh Thọ thấy vậy biết là 2 lão này nhạy cảm cực kỳ với thiên địa dị tượng.

Nên lão có chút bồn chồn trầm ngâm lão hỏi 2 lão cảm nhận được gì sao 2 lão kia có chút suy tư muốn nói nhưng cũng chỉ là một tia chớp của thiên bọn hắn cũng chẳng dám suy tính gì thêm bèn đáp qua loa chắc do tuổi thọ sắp hết có chút run sợ trước dị tượng, rồi cuộc hội đàm lại rơi vào im lặng.

Trái ngược với hoàn cảnh ở trong, thì ngoài kia người dân thi nhau lấy những vật dụng có thể chứa nước ra để hứng những giọt mưa mà cả thập niên có một lần, có người thì ngẩng đầu lên trời há miệng thật to để uống lấy những hạt mưa, có người nằm giữa trời để những hạt mưa tưới mát thân thể .

Một tộc thi nhau háo hức, chỉ có một căn lều sập sệ cách ở cuối tộc là một tiếng hét đến vang trời. Hoà chung một cảnh tượng mưa giông ngoài trời thật là hoà hợp, bên trong căn lều là một cảnh tượng đổ nát mái lều tranh đã rách những hạt mưa lấm tấm rớt vào trong căn lều, bếp củi vừa tắt chỉ còn lại những vệt than hồng đỏ rồi lại mờ dần theo cơn gió lùa vào, bên cạnh là chiếc giường tranh cũ kỹ.

Có thai phụ đang sinh đẻ thai phụ này trông sắc mặt tiều tụy không còn chút sinh khí vẫn mím môi rồi lại gào thét, tuy làn da có chút hơi ngăm và bộ quần áo rách nát nhưng không thể che dấu nổi khuôn mặt đẹp đẽ cũng là mỹ nhân một thời. Áaaaa thai phụ thét lên một tiếng và sau đó ngất lịm, oe oe một đứa trẻ được sinh ra dây rốn vẫn còn lòng thòng mặt mũi vẫn còn những vệt máu của thai phụ.

Nhưng có vẻ chưa hết bụng cô ta vẫn còn hơi tròn, như nghe được tiếng khóc của đứa trẻ ra trước cô ta từ từ mở mắt rồi cố gắng để sinh ra đứa tiếp theo. Máu loang đỏ cả căn lều hoà vào nước mưa chảy ra ngoài, trong lều của các trưởng lão như có cảm ứng ánh mắt loé sáng và phóng ra ngoài chừng một khắc, các vị trưởng lão của Vĩnh tộc đã tới trước cửa căn lều kia. Nghe tiếng khóc bên trong và từ từ đi vào bên trong là cảnh tượng sập sệ của căn lều và trên giường là cảnh tượng đầy đẫm máu thai phụ kia đã tự tay rạch bụng mình để để moi đứa thứ 2 ra ngoài nhưng chỉ lôi được chiếc đầu đỏ hỏn ra thì đã kiệt sức mà chết các trưởng lão đi đến và thở dài.

Tình mẫu tử thật thiêng liêng có lẽ đứa trẻ này sẽ sống tốt rồi mấy lão lấy đứa trẻ ra khỏi người của thai phụ kia ẩm trên tay và cũng cắt luôn dây rốn của 2 đứa.

Lão tam Vĩnh Mộc phẩy tay một cái khâu lại phần bụng cho thai phụ, Tộc Trưởng Vĩnh Thọ lên tiếng:

"Đây là con của hắn và phu nhân của hắn tộc ta có lỗi vậy hãy nuôi 2 đứa trẻ này cho tốt vậy và để cho thai phụ này đoàn tụ với phu quân của hắn, mau gọi các tộc nhân tới đây giúp một tay." Rồi lão nhị đi ra ngoài bay lên không trung tiếng hét truyền đi khắp cả tộc "Mọi người tới đây" nghe thấy tiếng của lão nhị toàn tộc vội vã chạy đến căn lều này.

Khoảng trăm người xì xào bàn tán tập trung ở trước căn lều lão nhị thấy vậy lên tiếng "mọi người tộc ta đã có một vị anh kiệt xuất thiếu niên tưởng chừng như là tương lai Vĩnh tộc ta quật khởi nhưng người này lại chết yểu nay phu nhân của hắn qua đời vì khó sinh mọi người giúp một chút thu dọn".

Nghe vậy trăm người ai cũng buồn bã trước sự ra đi của thai phụ này sắp xếp xong 6 vị trưởng lão cùng 2 đứa trẻ bay vút đi về phía căn lều lúc nãy, 2 đứa trẻ, đứa được sinh ra trước cũng đã thôi khóc còn đứa được sinh ra sau đến giờ vẫn chưa thấy khóc 6 lão lại tỏ vẻ trầm ngâm.

Phía bên kia hàng trăm tộc nhân ai cũng dồn dập lao vào phía căn lều kia người thì lấy niêu, người thì lấy mảnh áo tơi có người còn dỡ cả căn lều, còn người phụ nữ kia chẳng ai ngó ngàng, những con người tham lam lấy tất cả những gì có thể lấy trong căn lều này còn có người ném cả thi thể xuống đất để lấy chiếc giường tranh một khắc sau ai cũng có 1-2 món đồ lấy từ căn lều đó ai nấy đều vẻ mặt vui vẻ như vì lấy được đồ mà không ai nhìn lấy thi thể người phụ nữ kia một cái còn đâu những sắc mặt u buồn hồi nãy giờ chỉ còn là vẻ mặt hào hứng vì đã lấy được không ít đồ dùng.

Ra về những người này chỉ châm một mồi lửa thiêu cháy đi căn lều và người phụ nữ đó, tuy cơn mưa lớn nhưng ngọn lửa vẫn cháy rừng rực những hạt mưa rơi vào chẳng hề hấn gì. Có giọt mưa rơi đúng vào khoé mắt của người phụ nữ như đang khóc vậy, khóc cho một bộ tộc thối nát chỉ biết đến lợi ích khóc cho số phận của các con cô sau này cũng khóc cho sự hy sinh của phu quân đổi lấy vợ còn khổ cực giọt nước mưa thay cho giọt nước mắt có lẽ ông trời cũng thương tiếc.

Ở bên kia các trưởng lão vẫn trầm ngâm nhìn đứa trẻ sinh sau kia bỗng nó khóc lên một tiếng oe và sau đó là những tiếng sấm chớp loé sáng cả bầu trời.

Căn lều sập sệ của người phụ nữ kia và người phụ nữ đã cháy thành tro lụi tàn, được những hạt mưa tưới ướt đẫm.

Ở lều tộc trưởng, tộc trưởng Vĩnh Thọ lên tiếng "vậy giờ 2 đứa trẻ này ai nuôi dưỡng chúng".

Lão tứ lên tiếng "ta dù gì cũng có duyên với phụ thân hắn hay là để ta nuôi dưỡng 2 đứa chúng nó".

"Tứ đệ sao nói vậy được mẫu thân nó dù gì cũng là con cháu của lão tam ta sao mà đưa hết cho đệ được".

"Tam ca tứ ca 2 người có vẻ quên ta nhỉ phụ thân 2 đứa nó dù gì cũng từng giúp ta một tay nên để lão ngũ ta đền ơn thì đúng hơn".


Tộc trưởng Vĩnh Thọ khoát tay nói "được rồi vậy lão nhị lão lục có ý kiến gì không?"

2 lão vẫn vẻ mặt trầm ngâm suy tư.

và lắc đầu không ý kiến. Vậy lão tam lão tứ và lão ngũ các ngươi mỗi người thay nhau nuôi 2 đứa nó 5 năm chờ đến 15 tuổi tẩy lễ trưởng thành xem chúng chọn theo ai. Đến đây kết thúc ai về người đấy đi.

0