Chương 3: Người Thắt Nút
Một căn lều khá khang trang có 3 lão già là 3 lão nhận nuôi 2 đứa trẻ kia, lão tam lên tiếng dù gì cũng phải cho 2 đứa nó một cái tên đi chứ vậy 2 lão có ý kiến gì, lão tứ lên tiếng vậy đứa lớn gọi Vĩnh Sinh đi mãi mãi sống, còn đứa em thì.... Vĩnh Trường trường sinh trường lão, lão ngũ lên tiếng vậy được Trường Sinh mong rằng chúng giống như cái tên này. Vậy giờ ai sẽ nuôi chúng 5 năm đầu, "ta là nhị ca vậy để ta trước đi." Lão ngũ lão tứ đồng thanh lên tiếng" vậy đâu được." "Huynh là tam trưởng lão trẻ con phiền phức lắm hay để bọn đệ chăm chúng trước cho dù gì huynh cũng bận rộn nhỡ may làm phiền tới chuyện của huynh thì không hay." "Để lão ngũ ta chăm sóc chúng cho, ta thấy chúng rất hợp với ta có duyên có duyên." "Ngũ đệ, đệ cũng đâu có rảnh với trong nhà đệ cũng đâu có ai để chăm chúng, cứ để lão tứ ta chăm sóc cho. Bên ta có đứa cháu cũng đang có con vừa sinh nên để ta đi dù thêm 2 đứa cũng không sao mà." "Tứ đệ vậy là không được 2 đứa phụ mẫu chúng đều có duyên phận với cả ta và lão ngũ đâu phiền đệ được, hay, ta với đệ mỗi người một đứa bên nhà ta cũng có một nha hoàn vừa mới sinh cũng không thiếu dinh dưỡng cho đứa trẻ, lão ngũ thấy sao". "Vậy thì sau này chăm sóc chúng kiểu gì đại ca đã chia chúng ta mỗi người nuôi 5 năm mà." "Vậy bọn ta cho đệ chăm sóc cả 2 đứa năm cuối, ừmm vậy được 2 đứa trẻ này phiền 2 huynh vậy." "Không phiền không phiền". Nói rồi lão ngũ trở về căn lều của mình, về tới căn lều của mình hắn bực tức nghĩ :"2 lão khốn tưởng ta không biết 2 lão nghĩ gì à hay cho câu trẻ con dễ dạy, ta nuôi giai đoạn cuối cái tuổi nổi loạn của chúng cần gì chứ phế vật hay thiên tài thì ta cũng được ích gì chứ." Hừ, haizz cũng do ta không đủ thực lực tranh với 2 tên đó không sao ta có điểm yếu của các ngươi haha các ngươi nghĩ nuôi nó khi nhỏ dễ lấy lòng trung thành của nó à. Quay về căn lều của nhị trưởng lão lão tam và lão tứ mỗi người một tâm tư. "Tam ca vậy đệ nhường huynh chọn trước:""Được nếu đệ đã nhường vậy ta sẽ chọn trước haizza để 2 đứa chia cắt vậy liệu chúng ta tàn nhẫn quá không nhìn 2 đứa thật bụ bẫm mà" "Tam ca mau chọn đi đừng giả nhân giả nghĩa nữa chúng ta hiểu nhau hết mà.""Hahaha vậy ta chọn đứa lớn mong chúng không oán trách chúng ta vì chia cắt chúng"Tài nguyên có hạn đâu thể nào làm khác được "Lão tài nguyên thì nhiều mà cũng được chiếm phần lớn mà lại chọn đứa khoẻ mạnh còn đứa yếu đuối như sắp chết kia lại bắt ta nuôi dưỡng phải tốn biết bao nhiêu tài nguyên ""Vậy chúng ta nuôi mỗi đứa 10 năm sao hay 5 năm sau đổi lại.""Haha nếu mỗi người một tâm tư thì cứ nuôi 10 luôn đi đổi lại làm gì cho chúng biết thân phận là được.""Vậy ta về đây cáo từ." Nói rồi lão tứ ôm đứa nhỏ sau tiếng lúc nãy ra thì đến giờ vẫn im lặng tiếng thở đang yếu dần bay về căn lều của mình, một lúc sau hắn về đến một căn lều cũng khá khang trang. Bên trong trống chải chỉ có một chiếc bàn và vài cái ghế cẩm thạch, bên cạnh là một chiếc giường đơn bằng tử mộc cũng có chút sang trọng. Hắn đi tới bên giường lật chiếc chiếu tranh ra rồi hắn kéo cái dây ở dưới giường, lạch cạch lách cách tiếng cơ quan kêu lên và một mật thất dưới giường mở ra. Bên trong là một đường hầm tối tăm rồi vụt sáng bằng những dạ minh châu bậc thang lát cẩm thạch quý giá sáng loáng trái ngược hoàn toàn với mái lều bên ngoài, hắn ôm đứa trẻ đi xuống sâu dưới mật thất, dưới mật thất toàn là kỳ trân bảo vật vàng bạc châu báu vũ khí toả đầy hào quang những linh dược sáng loá cả một căn phòng. Hắn đặt đứa trẻ trên một bồn lục bảo rồi hắn lấy một số kỳ bảo và linh dược hắn truyền linh khí luyện hoá cho các kỳ bảo và linh dược thành chất lỏng hắn thả vào bồn rồi truyền linh khí cho đứa trẻ, đứa trẻ sau khi hấp thụ bồn chất lỏng và linh khí được lão ta truyền vào thì hơi thở cũng đều dần và mạnh lên. Rồi nó cũng oe oe khóc một tiếng, chờ sau khi đứa trẻ hấp thụ hết chất lỏng hắn thu tay về. Đứa trẻ vẫn oe oe khóc hắn bế đứa trẻ lên và đi ra khỏi mật thất. Ra khỏi mật thất hắn bế đứa trẻ đến một căn lều khác trong căn lều là một cặp đôi trai thì vạm vỡ giống hầu hết trai tráng trong tộc mặt hắn có một vết sẹo chạy dài từ trên mắt phải rạch ngang qua mũi, và một nữ tử cũng tầm đôi mươi đang bế đứa con trông bụ bẫm chắc cũng được vài tháng tuổi. Nam tử lên tiếng:"Có việc gì sao, mà ngài đích thân tới đây vậy.""Haizz chuyện của nhà Vinh Túc ngươi biết rồi chứ, ta tới nhờ vợ chồng ngươi cùng chăm sóc luôn đứa trẻ này.""Tôn nhi e là....""Ngươi không cần lo tài nguyên sẽ không thiếu cho các ngươi.""Vậy nếu lão gia nhờ tôn nhi không dám từ chối tận tâm hoàn thành.""Vậy được!."Nói rồi hắn rời đi.Bên kia lão tam nhìn đứa trẻ trầm ngâm một lúc và sau đó lên tiếng "gọi người đâu gọi nha hoàn Tương Mai ra đây" một lúc sau có một thiếu phụ tầm 30 đi vào, thiếu phụ có làn da hơi ngăm và vài nếp nhăn trên mặt, thân hình thì chắc khoẻ vạm vỡ như những nam nhân trong tộc."Dạ lão gia có gì căn dặn Tương Mai ạ.""Nghe nói ngươi vừa mới sinh hả đứa trẻ có khoẻ không." "Đa tạ lão gia quan tâm đứa trẻ nhà ta rất bụ bẫm sau này ắt sẽ vạm vỡ như ta ạ.""Ừmmm ta có chuyện muốn nhờ ngươi, ngươi có thể giúp ta chăm sóc luôn đứa trẻ này dùm ta được không đương nhiên tài nguyên sẽ không thiệt.""Dạ được lão gia đã lên tiếng nô tì đâu dám từ chối.""Được rồi bế nó đi chăm sóc dùm ta.""Dạ",nói rồi thiếu phụ đó bế đứa trẻ đi ra khỏi lều Bên lều của Đại trưởng lão Vĩnh Thọ còn lại 3 lão đầu mỗi người một tâm tư riêng, Vĩnh Thọ lên tiếng "Hai lão đệ có chuyện gì vậy nói ra đi chỉ còn 3 chúng ta mà thôi! ta biết 6 lão già chúng ta ai cũng là lão cáo già đấu đá nhau không ở bên trong thì bên ngoài nhưng từ trước tới giờ ta luôn ở phe trung lập không muốn đối đầu với ai giờ tuổi thọ sắp hết chỉ mong bộ tộc chúng ta có thể tồn tại và hưng thịnh.""Haizz không phải ta không muốn nói mà thật ra thì cảm giác này cũng có từ 50 năm trước rồi chúng ta đều hiểu hết có nói cũng không thể thay đổi gì." "Lục đệ đệ cảm nhận được gì vậy có cùng thấy như ta không?" "Đại ca Nhị ca ta cảm nhận được mảnh địa chất này suy tàn và khi tiếng sét thứ 2 của đứa trẻ kia khóc lên càng mãnh liệt hơn nếu không thể đột phá ta cảm giác ta sẽ bị hủy diệt.""Vậy nhị ca ý huynh nói giống 50 năm trước là sao, không lẽ.""Đúng lúc đó đó lúc mà Vĩnh Túc hắn đưa đứa trẻ đó về từ di tích chiến trường. Bi ai khi đó chi mạch của hắn hùng mạnh nhất không ai dám phản đối ta chỉ e là 2 đứa nhóc đó trưởng nếu biết được chuyện của chúng ta thì khó mà chống đỡ.""Hai đệ nói chính là phụ nhân kia ả ta đã chết rồi mà, ta cũng hủy thi diệt tích rồi 2 đứa trẻ đó con của bọn họ chắc chắn cũng sẽ là thiên tài siêu quần được chúng ta dạy dỗ và truyền vào ấn ký trung thành thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.Đây chắc là cơ hội cho chúng ta quật khởi Vĩnh Tộc đã lâu lắm không có máu mới tốt rồi.""Đại ca theo ta thì một là nắm quyền sinh sát chúng dù chúng có trưởng thành vẫn nằm trong tay chúng ta, 2 là diệt luôn trong trứng nước khỏi hậu hoạn. Chúng ta tuổi này rồi cũng không thể cược may rủi được vả lại chúng ta đều biết tương đối 99% thì vẫn là một nửa mà thôi vậy nên phải nắm chắc 1/1 mà thôi không còn cơ hội nữa rồi.""Vậy được nghe lời nhị đệ."Nói rồi tộc trưởng ông ta lấy ra miếng da thú bằng bàn tay truyền gì đó vào trong phất cánh tay 3 miếng da thú bay vút ra ngoài bắn về 3 hướng là 3 căn lều của lão nhị lão tứ và lão ngũ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.