Chương 3: Dẫn Khí Nhập Thể
Đêm đã khuya.
Màn đêm bao phủ Thanh Vân Sơn như một tấm màn đen khổng lồ trải dài vô tận. Gió núi lặng lẽ luồn qua những tán cây già, mang theo hơi lạnh đặc trưng của vùng sơn dã cuối hạ. Từ xa vọng lại tiếng côn trùng rả rích, lúc trầm lúc bổng, khiến không gian càng thêm tĩnh mịch. Ánh trăng nhợt nhạt treo giữa trời cao, xuyên qua khe cửa sổ hẹp rồi rơi xuống nền đất trong căn nhà gỗ nhỏ, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt.
Trong căn phòng đơn sơ, Lý Nhất Phàm đang khoanh chân ngồi trên chiếc giường gỗ cũ kỹ.
Trước mặt hắn là chiếc hồ lô đồng xanh vừa nhận chủ không lâu.
Dưới ánh trăng, thân hồ lô vẫn mang dáng vẻ cũ kỹ như một món đồ bình thường bị bỏ quên từ rất nhiều năm trước. Không ai có thể ngờ rằng bên trong vật nhỏ bé ấy lại ẩn giấu một bí mật đủ khiến vô số tu sĩ tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Ngay cả bản thân Lý Nhất Phàm lúc này vẫn còn cảm thấy mọi chuyện xảy ra trong khe núi hôm đó giống như một giấc mộng.
Chỉ có những ký ức truyền thừa rõ ràng trong đầu mới nhắc nhở hắn rằng tất cả đều là sự thật.
Ánh mắt thiếu niên dừng lại trên chiếc hồ lô thật lâu.
Sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt.
Trong đầu hiện lên từng câu từng chữ của bộ công pháp mang tên 《Trường Xuân Công》.
Đó là công pháp Mộc hệ cấp thấp.
Trong ký ức truyền thừa, bộ công pháp này gần như chẳng có gì nổi bật. Nó không phải thần công kinh thế, cũng không có khả năng giúp người tu luyện một bước lên trời. Thậm chí trong mắt rất nhiều tu sĩ, nó chỉ là công pháp nhập môn bình thường đến mức không đáng nhắc tới.
Nhưng đối với Lý Nhất Phàm, nó lại có ý nghĩa hoàn toàn khác.
Bởi vì đây là cánh cửa đầu tiên dẫn hắn bước vào thế giới tu tiên.
Là cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh.
Thiếu niên hít sâu một hơi.
Cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ hỗn loạn trong lòng.
Hắn bắt đầu dựa theo khẩu quyết của Trường Xuân Công điều chỉnh hô hấp. Nhịp thở dần trở nên chậm rãi, kéo dài và ổn định hơn. Từng luồng khí trong cơ thể cũng theo đó vận chuyển một cách kỳ lạ. Những động tác tưởng chừng đơn giản lại khiến tinh thần hắn tập trung đến cực hạn.
Dẫn khí nhập thể.
Đó là bước đầu tiên của mọi tu sĩ.
Chỉ khi cảm nhận được linh khí trong thiên địa, người ta mới thật sự bước chân lên con đường trường sinh.
Nếu thất bại ở bước này, tất cả chỉ là hư vọng.
Thời gian từng chút trôi qua.
Bên ngoài căn nhà, ánh trăng chậm rãi dịch chuyển trên bầu trời. Gió đêm vẫn thổi qua những khe núi xa xa. Tiếng côn trùng không ngừng vang vọng giữa màn đêm. Mọi thứ dường như vẫn giữ nguyên như lúc ban đầu.
Một khắc.
Hai khắc.
Rồi nửa canh giờ trôi qua.
Lý Nhất Phàm vẫn không cảm nhận được bất cứ điều gì.
Trước mắt hắn chỉ là một vùng tối đen tĩnh lặng.
Không có linh khí.
Không có cảm ứng.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào của tiên đạo.
Nếu đổi lại là một đứa trẻ khác, có lẽ lúc này đã bắt đầu sốt ruột hoặc thất vọng. Thế nhưng Lý Nhất Phàm chỉ lặng lẽ tiếp tục duy trì tư thế ngồi. Gương mặt thiếu niên vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có thứ gì dễ dàng đạt được.
Một bó củi phải đổi bằng mồ hôi.
Một bữa cơm phải đổi bằng lao động.
Ngay cả việc sống sót cũng phải dựa vào sự cố gắng nhiều hơn người khác.
Cho nên hắn hiểu rất rõ.
Nếu bản thân không có thiên phú thì chỉ có thể dựa vào kiên trì.
Thời gian lại tiếp tục trôi đi.
Một canh giờ sau.
Ngay khi cơ thể đã bắt đầu xuất hiện cảm giác tê mỏi, một cảm giác kỳ lạ chợt hiện lên trong nhận thức của hắn.
Rất yếu.
Yếu đến mức tưởng như chỉ là ảo giác.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tinh thần Lý Nhất Phàm lập tức tập trung lại.
Hắn cảm nhận được một luồng khí tức mát lạnh đang tồn tại trong hư không.
Tựa như một hạt sương nhỏ giữa biển lớn.
Lại giống như một ngôi sao mờ nhạt giữa màn đêm vô tận.
Linh khí!
Trong lòng hắn chấn động dữ dội.
Suýt nữa làm đứt đoạn trạng thái cảm ứng vừa xuất hiện.
May mắn là hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Lý Nhất Phàm bắt đầu vận chuyển khẩu quyết Trường Xuân Công.
Cẩn thận dẫn dắt tia linh khí kia tới gần cơ thể.
Quá trình ấy khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều.
Tia linh khí mong manh như khói sương.
Chỉ cần xuất hiện một chút dao động trong tâm trí cũng có thể khiến nó tiêu tán giữa thiên địa.
Thiếu niên gần như nín thở.
Từng chút một điều khiển linh khí tiến về phía mình.
Sau một hồi lâu, tia linh khí cuối cùng cũng chạm tới kinh mạch.
Ngay lập tức, một cơn đau nhói truyền đến.
Lý Nhất Phàm khẽ cau mày.
Kinh mạch của phàm nhân chưa từng tiếp xúc với linh khí. Cảm giác lúc này giống như một dòng nước bất ngờ chảy vào lòng suối đã khô cạn từ lâu. Sự căng tức xuất hiện dọc theo đường kinh mạch, khiến toàn thân hắn run nhẹ.
Nhưng hắn không dừng lại.
Vẫn tiếp tục vận chuyển công pháp.
Từng chút dẫn dắt linh khí lưu chuyển theo quỹ đạo đã được ghi lại trong truyền thừa.
Mỗi một bước đều vô cùng chậm chạp.
Mỗi một đoạn đường đều khiến hắn phải tập trung toàn bộ tinh thần.
Mồ hôi dần xuất hiện trên trán.
Rồi theo gò má chảy xuống.
Thế nhưng ánh mắt thiếu niên vẫn không hề dao động.
Hắn biết rõ cơ hội này khó khăn đến mức nào.
Nếu bỏ cuộc giữa chừng, chẳng khác nào tự tay đóng lại cánh cửa tiên đạo vừa mới mở ra.
Hai canh giờ sau.
Tia linh khí đầu tiên cuối cùng cũng hoàn thành một vòng tuần hoàn.
Nó chậm rãi trở về đan điền.
Khoảnh khắc ấy, cơ thể Lý Nhất Phàm khẽ rung lên.
Một cảm giác kỳ diệu lan tỏa từ sâu trong cơ thể.
Tựa như hạt giống ngủ say nhiều năm cuối cùng đã nảy mầm.
Một luồng khí tức cực kỳ yếu ớt xuất hiện nơi đan điền.
Nhỏ bé đến mức gần như không thể nhận ra.
Nhưng nó thật sự tồn tại.
Đó là linh lực.
Lực lượng thuộc về tu sĩ.
Lý Nhất Phàm mở mắt.
Ánh trăng vẫn còn đó.
Căn phòng vẫn như cũ.
Thế nhưng thế giới trong mắt hắn dường như đã thay đổi.
Hắn cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình.
Bề ngoài không có gì khác biệt.
Nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng một nguồn sức mạnh mới đang tồn tại bên trong cơ thể.
Một cảm giác chưa từng có trước đây.
“Ta... thành công rồi sao?”
Giọng nói rất khẽ.
Mang theo sự khó tin cùng xúc động.
Mấy ngày trước, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên tiều phu bình thường trong Thanh Sơn Thôn.
Một người có thể mất mạng bất cứ lúc nào giữa núi sâu.
Nhưng hôm nay, hắn đã chạm tới cánh cửa của tiên đạo.
Con đường mà vô số người cả đời cũng không có cơ hội nhìn thấy.
Lý Nhất Phàm siết chặt hai tay.
Trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Một cảm giác vui mừng âm thầm lan tỏa.
Nhưng rất nhanh, hắn ép bản thân bình tĩnh lại.
Bởi vì hắn hiểu.
Đây mới chỉ là bước đầu tiên.
Con đường phía trước còn rất dài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.