Phàm Sơn Tu Tiên Ký

Chương 2: Hỗn Nguyên Linh Hồ Nhận Chủ

Đăng: 17/06/2026 10:34 1,433 từ 1 lượt đọc

Ý thức của Lý Nhất Phàm như đang trôi nổi giữa một vùng hư vô không có điểm cuối. Chung quanh hắn chỉ có bóng tối vô tận, không nhìn thấy ánh sáng, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của thời gian. Cảm giác ấy kỳ lạ đến mức hắn không thể phân biệt được mình còn sống hay đã chết. Mọi nhận thức dường như bị tước bỏ hoàn toàn, chỉ còn lại một tia ý niệm mỏng manh đang lặng lẽ tồn tại giữa khoảng không mênh mông.

Không biết đã trôi qua bao lâu, phía trước bỗng xuất hiện những điểm sáng màu vàng kim nhỏ bé. Ban đầu chúng chỉ lác đác như những hạt bụi đang phản chiếu ánh mặt trời, nhưng chẳng mấy chốc số lượng ngày càng nhiều hơn. Vô số điểm sáng tụ tập lại thành một dòng chảy rực rỡ, soi sáng cả vùng không gian đen tối. Chúng xoay chuyển theo một quỹ tích huyền diệu, rồi dần dần hóa thành từng đạo phù văn cổ xưa mà Lý Nhất Phàm chưa từng nhìn thấy trong đời.

Những phù văn ấy không ngừng vận chuyển trong hư không. Mỗi một nét khắc đều mang theo khí tức tang thương khó diễn tả bằng lời. Chúng giống như đã tồn tại từ buổi sơ khai của thiên địa, chứng kiến vô số thời đại hưng suy rồi vẫn lặng lẽ lưu giữ dấu vết của năm tháng. Dù không hiểu ý nghĩa của chúng, Lý Nhất Phàm vẫn cảm nhận được sự cổ xưa và thần bí ẩn chứa bên trong.

Giữa biển phù văn vô tận, một vật thể khổng lồ từ từ hiện ra.

Đó là một chiếc hồ lô đồng xanh.

So với chiếc hồ lô hắn đang cầm trong tay, hình ảnh trước mắt lớn đến mức khó tưởng tượng. Nó lơ lửng giữa thiên địa như một ngọn núi cổ xưa, xung quanh được vô số phù văn vàng kim bao bọc. Trên thân hồ lô xuất hiện vô số vết nứt đan xen, giống như đã trải qua những trận đại chiến hủy thiên diệt địa. Thế nhưng dù mang đầy thương tích, nó vẫn tản ra uy áp khiến cả không gian rung chuyển.

Lý Nhất Phàm cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt cát giữa sa mạc vô tận.

Đứng trước chiếc hồ lô ấy, hắn thậm chí còn không dám thở mạnh.

Đúng lúc đó, một giọng nói già nua vang lên từ bốn phương tám hướng. Âm thanh ấy không lớn nhưng lại như trực tiếp vang vọng trong linh hồn hắn, khiến từng câu từng chữ đều khắc sâu vào tâm trí.

“Hỗn Nguyên Linh Hồ.”

“Tiên khí thượng cổ.”

“Có duyên giả được chi.”

“Người kế thừa... cần gánh vác nhân quả...”

Thanh âm dần dần tiêu tán giữa hư vô.

Ngay sau đó, chiếc hồ lô khổng lồ rung lên nhè nhẹ. Những phù văn chung quanh đồng loạt tỏa sáng, khiến cả không gian chìm trong ánh vàng chói lọi. Một luồng sáng từ thân hồ lô bắn ra, lao thẳng về phía Lý Nhất Phàm.

Cảm giác như có một ngọn núi đâm thẳng vào thức hải.

Ý thức của hắn chấn động dữ dội.

Mọi thứ trước mắt vỡ vụn như gương kính.

Lý Nhất Phàm mở bừng mắt.

Hơi thở dồn dập.

Lồng ngực phập phồng không ngừng.

Mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lưng áo từ lúc nào.

Hắn vẫn đang nằm dưới đáy khe núi, phía trên là bầu trời xám nhạt bị những tầng mây che khuất. Sương mù trong thung lũng vẫn chưa tan đi, những tán cây cổ thụ vẫn đứng lặng lẽ như trước. Tất cả đều không có gì thay đổi, giống như mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng kỳ lạ.

“Vừa rồi là mộng sao?”

Lý Nhất Phàm khẽ lẩm bẩm.

Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện có điều gì đó không đúng.

Trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều ký ức xa lạ.

Những thông tin ấy không thuộc về hắn, nhưng lại rõ ràng như thể đã được khắc sâu từ lâu trong linh hồn. Chúng liên quan đến chiếc hồ lô đồng xanh, đến lai lịch của nó, cũng như phương pháp điều khiển bảo vật thần bí này.

Lý Nhất Phàm ngẩn người hồi lâu.

Ánh mắt chậm rãi hạ xuống lòng bàn tay.

Chiếc hồ lô đồng xanh vẫn nằm đó.

Bề ngoài chẳng có gì khác biệt.

Vẫn cũ kỹ.

Vẫn phủ đầy dấu vết của năm tháng.

Nếu ném giữa đống đồ cũ trong thôn, e rằng chẳng ai buồn nhìn thêm một lần.

Nhưng giờ đây, hắn biết rõ đó không phải một chiếc hồ lô bình thường.

Đó là Hỗn Nguyên Linh Hồ.

Một kiện tiên gia chí bảo đã vượt xa khỏi nhận thức của hắn.

Lý Nhất Phàm cố gắng bình ổn tâm tình rồi làm theo phương pháp trong ký ức truyền thừa. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào chiếc hồ lô trong tay. Một cảm giác kỳ dị lập tức xuất hiện, giống như có một sợi dây vô hình nối liền ý thức của hắn với bảo vật.

Chiếc hồ lô khẽ rung lên.

Một luồng lực lượng thần bí kéo ý thức hắn rời khỏi thân thể.

Khi lấy lại nhận thức, cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Bốn phía là một vùng không gian mờ mịt.

Không có núi non.

Không có cây cối.

Không có chim muông hay bất cứ sinh vật nào tồn tại.

Giữa khoảng không ấy chỉ có một vùng đất rộng chừng vài trượng. Mặt đất bằng phẳng như được người ta cố ý tạo nên, tỏa ra khí tức cổ xưa khó hiểu. Phía trên cao treo lơ lửng một mặt trời màu vàng nhạt. Ánh sáng của nó không chói mắt, ngược lại mang đến cảm giác ấm áp và bình hòa.

Lý Nhất Phàm đứng bất động.

Ánh mắt mở lớn.

Trước mặt hắn là một thế giới hoàn toàn khác.

“Đây... chính là không gian bên trong hồ lô sao?”

Hắn lẩm bẩm.

Trong ký ức của một tiều phu sống giữa núi rừng, chuyện này gần như không thể tưởng tượng nổi. Dù từng nghe những người kể chuyện trong thành nhắc đến tiên nhân dời non lấp biển, hắn cũng chưa bao giờ tin trên đời thật sự tồn tại loại thủ đoạn thần kỳ như vậy.

Nhưng hiện tại, hắn đang đứng bên trong một thế giới nằm trong chiếc hồ lô nhỏ bằng bàn tay.

Sự thật đã ở ngay trước mắt.

Không cho phép hắn nghi ngờ.

Ký ức truyền thừa tiếp tục hiện lên trong đầu.

Theo những gì hắn nhận được, Hỗn Nguyên Linh Hồ vốn là một kiện tiên khí thượng cổ cực kỳ đáng sợ. Chỉ tiếc rằng qua những trận đại chiến từ thời xa xưa, nó đã bị tổn hại nghiêm trọng. Phần lớn năng lực đều đã mất đi, chỉ còn giữ lại ba loại thần thông cơ bản.

Nhưng dù chỉ là phần còn sót lại ấy, đối với người bình thường cũng đủ gọi là nghịch thiên.

Một ngày bằng mười năm.

Tinh luyện linh khí.

Ngưng tụ linh dịch.

Ba năng lực đơn giản ấy khiến nhịp tim của Lý Nhất Phàm ngày càng tăng nhanh.

Dù chưa bước chân vào tiên đạo, hắn vẫn hiểu giá trị của chúng khủng khiếp đến mức nào.

Nếu thật sự tồn tại những tu sĩ trong truyền thuyết, e rằng chỉ cần một trong ba năng lực cũng đủ khiến vô số người tranh đoạt đến máu chảy thành sông.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, cảm giác hưng phấn trong lòng hắn liền bị một cơn lạnh thay thế.

Lý Nhất Phàm nhớ tới lời phụ thân từng nói.

Người nghèo cầm vàng giữa phố.

Chưa chắc là may mắn.

Đôi khi đó lại là tai họa chết người.

Một tiều phu như hắn nếu để người khác biết mình sở hữu loại bảo vật này, kết cục chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm.

Nghĩ tới đây, ánh mắt thiếu niên dần trở nên kiên định.

Hắn hít sâu một hơi.

Âm thầm ghi nhớ điều đó trong lòng.

Cho dù phải mang bí mật này xuống mồ, hắn cũng tuyệt đối không để người thứ hai biết được sự tồn tại của Hỗn Nguyên Linh Hồ.


0
Ủng hộ tác giả EchCon Nếu bạn yêu thích những câu chuyện tôi sáng tác và muốn ủng hộ để tôi có thêm động lực viết tiếp...