Phàm Sơn Tu Tiên Ký

Chương 4: Gieo Trồng Linh Dược

Đăng: 17/06/2026 15:48 1,569 từ 1 lượt đọc

Sau khi bước vào Luyện Khí tầng một, cuộc sống của Lý Nhất Phàm bên ngoài gần như không có bất kỳ thay đổi nào.

Mỗi buổi sáng, khi ánh mặt trời còn chưa vượt qua những đỉnh núi xa xa, hắn đã theo phụ thân mang rìu vào rừng đốn củi. Những ngày không cần lên núi chặt cây, hắn lại đi cùng mẫu thân tìm kiếm dược thảo giữa các khe đá và sườn núi. Cuộc sống vẫn giản dị như trước, căn nhà gỗ cũ kỹ vẫn đứng lặng lẽ bên sườn đồi, bữa cơm hằng ngày vẫn là rau dại, cháo loãng cùng chút lương thực tích góp được từ những chuyến vào rừng.

Trong mắt người dân Thanh Sơn Thôn, Lý Nhất Phàm vẫn chỉ là một thiếu niên chăm chỉ, hiểu chuyện và chịu khó hơn người đồng trang lứa. Không ai biết rằng trong thân thể gầy gò ấy đã xuất hiện linh lực. Càng không ai biết mỗi khi màn đêm buông xuống, trong căn phòng nhỏ hẹp kia lại có một thiếu niên đang từng bước bước lên con đường mà vô số phàm nhân chỉ có thể ngước nhìn.

Thế nhưng chính Lý Nhất Phàm hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Luyện Khí tầng một không có nghĩa là mọi chuyện đã trở nên dễ dàng.

Trái lại, khi thật sự bước chân vào tiên đạo, hắn mới dần nhận ra con đường này gian nan đến mức nào.

Trong những ký ức truyền thừa mà Hỗn Nguyên Linh Hồ mang tới, thế giới tu tiên rộng lớn hơn hắn tưởng tượng vô số lần. Các tu sĩ muốn tăng cao tu vi cần linh khí, muốn đột phá cảnh giới cần tài nguyên, muốn bảo vệ bản thân cần pháp khí, muốn đi xa hơn người khác cần đan dược và công pháp.

Mỗi một bước tiến đều phải dùng tài nguyên chất chồng để đổi lấy.

Người có thiên phú xuất chúng còn dễ nói.

Nhưng với một kẻ sở hữu Ngũ linh căn như hắn, nếu chỉ dựa vào hấp thu linh khí thiên địa thì con đường phía trước gần như không nhìn thấy điểm cuối.

Nhiều đêm liên tiếp, sau khi kết thúc tu luyện, Lý Nhất Phàm đều ngồi một mình suy nghĩ rất lâu.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng khi tròn khi khuyết.

Tiếng côn trùng vẫn đều đặn vang lên giữa núi rừng.

Trong căn phòng chỉ có ánh đèn dầu leo lét, bóng dáng thiếu niên kéo dài trên vách gỗ.

Hắn hiểu rằng muốn tiếp tục tiến lên, bản thân phải tìm được một nguồn tài nguyên ổn định.

Nhưng một thiếu niên xuất thân từ gia đình tiều phu nghèo thì lấy đâu ra linh thạch?

Lấy đâu ra đan dược?

Lấy đâu ra những bảo vật mà tu sĩ cần dùng?

Suy nghĩ ấy đeo bám hắn suốt nhiều ngày.

Cho đến một đêm.

Ánh mắt Lý Nhất Phàm dừng lại trên chiếc hồ lô đồng xanh đặt trước mặt.

Trong đầu hắn chợt nhớ tới một trong ba năng lực còn sót lại của Hỗn Nguyên Linh Hồ.

Gia tốc dược liệu.

Một ngày bằng mười năm.

Nghĩ đến đây, nhịp tim hắn bất giác tăng nhanh.

Nếu thật sự có thể khiến dược liệu sinh trưởng nhanh như vậy, chẳng phải hắn có thể tự tạo ra tài nguyên cho bản thân hay sao?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện liền không thể dập tắt.

Suốt cả đêm hôm đó, Lý Nhất Phàm gần như không ngủ.

Hắn liên tục tính toán trong đầu.

Làm thế nào để thử nghiệm.

Làm thế nào để không bị người khác phát hiện.

Làm thế nào để biến năng lực của hồ lô thành thứ giúp mình đứng vững trên con đường tu tiên.

Sáng hôm sau, hắn vẫn theo mẫu thân lên núi hái thuốc như thường lệ.

Bầu trời trong xanh.

Sương sớm còn đọng trên những phiến lá.

Hai mẹ con đi dọc theo một con đường quen thuộc quanh sườn núi.

Trong lúc mẫu thân chăm chú tìm kiếm dược liệu có giá trị, Lý Nhất Phàm âm thầm giữ lại vài cây thuốc bình thường.

Hoàng Tinh.

Bạch Chỉ.

Cam Thảo dại.

Đều là những dược liệu phổ biến nhất trong vùng.

Giá trị không cao.

Ngay cả những người chuyên hái thuốc cũng thường bỏ qua.

Lý Nhất Phàm lựa chọn chúng không phải vì quý giá, mà bởi vì an toàn.

Nếu thất bại, hắn cũng chẳng mất gì.

Nếu thành công, đây sẽ là bước thử nghiệm đầu tiên đối với Hỗn Nguyên Linh Hồ.

Đêm xuống.

Sau khi phụ mẫu đã nghỉ ngơi, hắn lặng lẽ lấy hồ lô ra.

Ý thức tiến vào không gian bên trong.

Vùng đất trong hồ lô vẫn yên tĩnh như cũ.

Mặt trời màu vàng nhạt treo lơ lửng trên bầu trời, tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa không bao giờ thay đổi.

Lý Nhất Phàm dùng tay đào những hố nhỏ trên mặt đất rồi cẩn thận trồng từng cây dược liệu xuống.

Xong xuôi, hắn ngồi bên cạnh quan sát hồi lâu.

Không có gì xảy ra.

Những cây thuốc vẫn giống hệt như lúc mới được mang vào.

Nhưng hắn biết, điều kỳ diệu cần thời gian để chứng minh.

Ngày đầu tiên trôi qua.

Ngày thứ hai.

Ngày thứ ba.

Mỗi tối sau khi tu luyện, việc đầu tiên hắn làm đều là tiến vào không gian hồ lô kiểm tra.

Ban đầu sự thay đổi rất nhỏ.

Nhỏ đến mức khó nhận ra bằng mắt thường.

Nhưng đến ngày thứ năm, khi ý thức vừa bước vào không gian ấy, Lý Nhất Phàm lập tức đứng sững tại chỗ.

Những cây thuốc trước mắt đã hoàn toàn khác biệt.

Lá cây xanh đậm hơn.

Thân cây cứng cáp hơn.

Bộ rễ phát triển mạnh mẽ cắm sâu xuống đất.

Ngay cả mùi hương thuốc cũng nồng đậm hơn rất nhiều so với trước.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy quá trình này, hắn tuyệt đối không tin nổi.

Năm ngày bên ngoài.

Năm mươi năm bên trong.

Hiệu quả của Hỗn Nguyên Linh Hồ hoàn toàn vượt xa tưởng tượng.

Lý Nhất Phàm ngồi xổm xuống bên một cây Hoàng Tinh.

Nhẹ nhàng vuốt qua phiến lá.

Trong lòng dâng lên cảm giác kích động khó diễn tả.

Từ nhỏ hắn đã nghe mẫu thân nói qua.

Dược liệu càng lâu năm thì càng đáng giá.

Một cây thuốc năm mươi năm tuổi thường có giá trị gấp hàng chục lần dược liệu thông thường.

Nếu mang số dược liệu này bán đi...

Số bạc thu được e rằng đủ để gia đình hắn sống sung túc trong thời gian dài.

Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài trong chốc lát.

Rất nhanh, Lý Nhất Phàm đã ép bản thân bình tĩnh trở lại.

Hắn không quên lời phụ thân từng dạy.

Người nghèo bỗng nhiên có được tài phú vượt quá thân phận, đó chưa chắc là chuyện tốt.

Nếu một thiếu niên tiều phu đột nhiên lấy ra dược liệu quý hiếm, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Mà một khi bí mật của Hỗn Nguyên Linh Hồ bị phát hiện...

Hắn không dám nghĩ tiếp.

Vì vậy, Lý Nhất Phàm quyết định tiếp tục chờ đợi.

Một tháng kế tiếp trôi qua trong yên lặng.

Ban ngày đốn củi.

Ban đêm tu luyện.

Thỉnh thoảng lại chăm sóc những cây thuốc bên trong hồ lô.

Theo thời gian trôi qua, dược liệu trong không gian ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Dưới tác dụng của gia tốc thời gian, hơn ba trăm năm đã lặng lẽ trôi qua đối với chúng.

Những cây Hoàng Tinh ban đầu chỉ lớn bằng bàn tay giờ đã phát triển thành từng bụi to khỏe. Rễ củ bên dưới đất tích tụ lượng dược lực kinh người. Một vài cây thậm chí còn tỏa ra khí tức nhàn nhạt mà dược liệu phàm tục vốn không nên có.

Ngay cả Lý Nhất Phàm cũng cảm thấy kinh ngạc.

Hắn biết mình không thể tiếp tục chờ đợi mãi.

Cuối cùng, sau nhiều lần cân nhắc, hắn chọn một cây Hoàng Tinh có niên đại khoảng ba mươi năm tuổi.

Không quá nổi bật.

Nhưng cũng đủ giá trị.

Đó là mức độ vừa vặn để bán thử mà không khiến người khác quá chú ý.

Vài ngày sau.

Lý Nhất Phàm theo một đoàn thương nhân tiến vào Thanh Vân Huyện.

Đây là lần đầu tiên hắn vào thành một mình.

Đường phố đông đúc hơn nhiều so với tưởng tượng.

Người qua kẻ lại không ngớt.

Tiếng rao hàng vang lên khắp nơi.

Xe ngựa nối tiếp nhau trên những con đường lát đá.

Nhìn khung cảnh náo nhiệt ấy, Lý Nhất Phàm mới cảm nhận được thế giới bên ngoài rộng lớn hơn Thanh Sơn Thôn rất nhiều.

Sau khi đi một vòng dò hỏi, hắn dừng chân trước tiệm thuốc lớn nhất huyện.

Tấm biển gỗ treo cao trước cửa ghi ba chữ vàng rõ nét.

Tế Sinh Đường.

Đây là nơi thu mua dược liệu nổi tiếng nhất trong vùng.

Lý Nhất Phàm hít sâu một hơi rồi bước vào.

...

0
Ủng hộ tác giả EchCon Nếu bạn yêu thích những câu chuyện tôi sáng tác và muốn ủng hộ để tôi có thêm động lực viết tiếp...