Chương 1: Thiếu Niên Tiều Phu
Dãy Thanh Vân Sơn kéo dài ngàn dặm như một con cự long nằm vắt ngang đại địa. Những cánh rừng nguyên sinh chằng chịt nối tiếp nhau đến tận cuối tầm mắt, năm này qua năm khác được mây trắng bao phủ. Sáng sớm nhìn từ xa, cả dãy núi tựa như một thế giới khác biệt với nhân gian, vừa hùng vĩ vừa thần bí.
Dưới chân núi có một thôn nhỏ mang tên Thanh Sơn Thôn. Trong thôn chỉ hơn trăm hộ dân sinh sống, nhà cửa thưa thớt nằm rải rác ven sườn đồi. Người dân nơi đây quanh năm dựa vào núi mà sống, kẻ săn bắn, người đốn củi, người hái thuốc đổi lấy gạo muối. Cuộc sống tuy bình lặng nhưng chẳng hề dễ dàng. Những năm mất mùa, không ít gia đình phải ăn rau dại cầm hơi qua ngày.
Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mỏng của buổi sớm, một cánh cửa gỗ cũ kỹ bên sườn núi khẽ mở ra.
Một thiếu niên gầy gò bước ra ngoài, trên vai đã vác sẵn chiếc rìu quen thuộc.
Thiếu niên tên là Lý Nhất Phàm.
Năm nay hắn vừa tròn mười ba tuổi.
Ở tuổi ấy, đa số hài tử trong thôn vẫn còn thích rong chơi ngoài bờ suối hay đuổi bắt chim chóc trong rừng. Thế nhưng trên người Lý Nhất Phàm gần như không còn nét non nớt của trẻ con. Làn da ngăm đen vì nắng gió, đôi bàn tay chai sần vì cầm rìu nhiều năm, thân hình cũng rắn chắc hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi.
Sau lưng hắn vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Người phụ nữ trung niên từ trong nhà đi ra, trên tay cầm một chiếc bánh bột ngô còn bốc hơi nóng.
“Bụng đói không? Ăn thêm cái bánh rồi hãy đi.”
Giọng bà dịu dàng như dòng nước mùa xuân.
Lý Nhất Phàm nhận lấy chiếc bánh, cảm nhận được hơi ấm truyền vào lòng bàn tay. Hắn nhìn mẹ mình, thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt ngày càng nhiều hơn trước.
“Mẹ giữ lại ăn đi.”
Người phụ nữ bật cười, ánh mắt đầy yêu thương.
“Cha con hôm nay lên núi phía tây rồi. Trong nhà vẫn còn ít rau dại, mẹ không đói. Con đang tuổi lớn, phải ăn nhiều một chút mới có sức.”
Nghe vậy, Lý Nhất Phàm không nói thêm nữa.
Gia cảnh nhà hắn rất nghèo.
Cha hắn là tiều phu, ngày ngày vào núi đốn củi đổi lấy vài đồng tiền ít ỏi. Mẹ hắn thường xuyên lên núi hái thuốc, mang đến tiệm dược trong thành đổi lấy gạo. Mỗi bữa cơm đều phải tính toán cẩn thận, chẳng ai dám lãng phí dù chỉ một hạt thóc.
Lý Nhất Phàm cắn một miếng bánh.
Vị ngô giản dị lan nơi đầu lưỡi.
Hắn âm thầm ghi nhớ phần tình cảm ấy trong lòng.
Từ rất sớm, hắn đã hiểu được một đạo lý mà nhiều người trưởng thành mới nhận ra.
Người nghèo không có tư cách lãng phí.
Muốn sống sót, chỉ có thể chăm chỉ hơn người khác.
Ăn xong chiếc bánh, hắn chỉnh lại dây đeo sau lưng rồi vác rìu đi về phía khu rừng quen thuộc.
Con đường núi ngoằn ngoèo uốn lượn giữa những tán cây cao lớn.
Sau cơn mưa đêm qua, mặt đất vẫn còn ẩm ướt. Hương đất mới hòa lẫn cùng mùi cỏ cây tạo thành một mùi hương đặc trưng của núi rừng. Tiếng chim hót vang lên từ xa gần, khiến buổi sáng nơi thâm sơn thêm vài phần sinh động.
Lý Nhất Phàm bước đi rất nhanh.
Từ năm tám tuổi, hắn đã theo cha vào rừng đốn củi.
Năm năm qua đủ để hắn ghi nhớ từng ngóc ngách của khu vực quanh thôn. Nơi nào có thú dữ thường xuyên xuất hiện, nơi nào có vực sâu nguy hiểm, nơi nào dễ tìm được củi khô, hắn đều thuộc nằm lòng.
Đó là kinh nghiệm đổi bằng mồ hôi, đôi khi còn là máu.
Khoảng một canh giờ sau, hắn tiến vào một khu rừng sâu.
Nơi này ít người lui tới.
Bởi vì chỉ cần đi sâu thêm vài dặm nữa sẽ là lãnh địa của dã thú. Người bình thường nếu không cẩn thận rất dễ bỏ mạng.
Thế nhưng cũng chính vì vậy mà nơi đây có rất nhiều cây già.
Chỉ cần chặt được vài khúc gỗ tốt mang xuống núi là đủ đổi lấy số tiền mua gạo cho cả nhà trong nhiều ngày.
Lý Nhất Phàm đặt gùi xuống đất.
Hắn chọn một thân cây vừa tầm rồi giơ cao chiếc rìu.
Tiếng rìu bổ vào thân gỗ vang vọng giữa núi rừng.
Từng nhát rìu mạnh mẽ, dứt khoát.
Mồ hôi rất nhanh đã thấm ướt lưng áo.
Dẫu vậy, ánh mắt hắn vẫn kiên định.
Cuộc sống chưa bao giờ cho hắn cơ hội lười biếng.
Giữa lúc tiếng rìu đều đặn vang lên, một âm thanh trầm thấp từ nơi xa vọng lại.
Động tác của Lý Nhất Phàm chậm đi.
Hắn lắng tai nghe.
Rất nhanh, sắc mặt thiếu niên trở nên nghiêm trọng.
Đó là tiếng sói.
Hơn nữa không chỉ một con.
Kinh nghiệm nhiều năm trong rừng khiến hắn hiểu rõ điều đó.
Lý Nhất Phàm không hề do dự. Hắn đặt rìu xuống, nhanh chóng trèo lên thân cây gần nhất rồi ẩn mình giữa những cành lá rậm rạp.
Chưa đầy vài hơi thở sau.
Ba con sói xám từ bụi cỏ lao ra.
Bộ lông dựng đứng.
Đôi mắt xanh lục lạnh lẽo không ngừng quan sát xung quanh.
Chúng đi qua nơi Lý Nhất Phàm vừa đứng, cúi đầu ngửi mặt đất một lúc lâu.
Trên cây cao, thiếu niên nín thở.
Ngay cả nhịp tim cũng cố gắng ép xuống mức thấp nhất.
May mắn thay.
Đàn sói dường như đang truy đuổi con mồi khác.
Sau một hồi đánh hơi, chúng nhanh chóng rời khỏi khu vực rồi biến mất giữa rừng sâu.
Lý Nhất Phàm vẫn không xuống cây.
Hắn kiên nhẫn chờ đợi.
Đó là điều cha hắn từng dặn.
Trong núi sâu, mạng sống luôn quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác.
Thà mất thêm nửa canh giờ còn hơn đánh đổi bằng tính mạng.
Mãi đến khi chắc chắn không còn nguy hiểm, hắn mới trèo xuống đất.
Ánh nắng lúc này đã lên cao.
Nửa gùi củi cũng đã được chất đầy.
Lý Nhất Phàm lau mồ hôi trên trán, chuẩn bị thu dọn trở về.
Ánh mắt hắn vô tình lướt qua một vách đá cách đó không xa.
Rồi dừng lại.
Dưới khe nứt của vách đá mọc ra một cây linh chi.
Màu sắc đỏ sẫm.
Tán nấm dày và lớn hơn hẳn những cây linh chi bình thường.
Hai mắt thiếu niên sáng lên.
Hắn từng nghe mẹ nói qua.
Linh chi hoang dã có giá trị cực cao.
Nếu mang đến tiệm thuốc trong thành bán đi, số tiền thu được đủ để gia đình hắn đổi lấy lượng gạo dùng trong vài tháng.
Đối với người giàu, đó có lẽ chỉ là một khoản tiền nhỏ.
Nhưng với nhà hắn, đó là tài sản khó có được.
Lý Nhất Phàm nhìn chằm chằm vào cây linh chi.
Trong lòng xuất hiện một tia quyết tâm.
Hắn bắt đầu men theo vách đá tiến tới.
Con đường vô cùng hiểm trở.
Dưới chân là lớp đá vụn lẫn rêu xanh trơn trượt.
Bên cạnh chính là vực sâu.
Mỗi bước đi đều phải cực kỳ cẩn thận.
Khoảng cách giữa hắn và cây linh chi ngày một gần hơn.
Chỉ cần thêm vài bước nữa là có thể chạm tới.
Ngay lúc bàn tay chuẩn bị vươn ra, một tiếng răng rắc vang lên dưới chân.
Tảng đá hắn đang đứng bất ngờ nứt vỡ.
Sắc mặt Lý Nhất Phàm trắng bệch.
Cơ thể mất đi điểm tựa.
Tiếng kêu kinh hãi vang vọng giữa núi rừng.
Sau đó, thân ảnh thiếu niên rơi thẳng xuống khe núi sâu hun hút.
Gió lạnh gào thét bên tai.
Cảnh vật xoay tròn.
Trong khoảnh khắc cận kề sinh tử ấy, điều duy nhất hiện lên trong đầu hắn không phải linh chi, cũng chẳng phải tiền bạc.
Mà là cha mẹ.
Nếu hắn chết đi.
Hai người sẽ đau lòng đến mức nào?
Ý nghĩ ấy khiến trái tim thiếu niên thắt lại.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên giữa lòng khe núi.
Không biết đã qua bao lâu.
Ý thức mơ hồ dần quay trở lại.
Lý Nhất Phàm chậm rãi mở mắt.
Toàn thân đau nhức như bị nghiền nát.
Ngay cả việc hít thở cũng khiến lồng ngực đau âm ỉ.
Hắn cố gắng ngồi dậy.
Lúc này mới phát hiện phía dưới khe núi chất đầy dây leo và cành cây mục. Chính những thứ ấy đã làm giảm lực va chạm, giữ lại cho hắn một mạng.
Nếu không, cú ngã từ độ cao ấy đủ khiến người thường tan xương nát thịt.
Lý Nhất Phàm nhìn quanh.
Khung cảnh trước mắt hoàn toàn xa lạ.
Đó là một thung lũng bị sương mù bao phủ quanh năm.
Không khí lạnh lẽo khác thường.
Yên tĩnh đến mức khiến người ta bất an.
Ngay cả tiếng côn trùng cũng không nghe thấy.
“Đây là đâu?”
Hắn khẽ lẩm bẩm.
Âm thanh nhỏ bé nhanh chóng bị sương mù nuốt chửng.
Trong lúc quan sát xung quanh, ánh mắt hắn dừng lại nơi xa.
Dưới gốc một cây cổ thụ khổng lồ có một bóng người đang ngồi.
Tim hắn khẽ run lên.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn, hắn mới nhận ra đó chỉ là một bộ hài cốt.
Bộ xương đã mục nát theo năm tháng.
Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ, nó vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng như lúc còn sống.
Khung cảnh ấy khiến sống lưng thiếu niên lạnh buốt.
Một nơi chưa từng có dấu chân người lại xuất hiện hài cốt.
Bất kể nhìn thế nào cũng mang theo vài phần quỷ dị.
Lý Nhất Phàm đứng yên hồi lâu.
Cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí tiến về phía trước.
Khi khoảng cách dần rút ngắn, hắn nhìn thấy bên cạnh bộ hài cốt có một vật khác.
Đó là một chiếc hồ lô màu đồng xanh.
Bề mặt phủ kín dấu vết năm tháng.
Nhìn qua vô cùng bình thường.
Thậm chí còn có vẻ cũ kỹ.
Thế nhưng không hiểu vì sao, ngay từ lần đầu nhìn thấy nó, trong lòng Lý Nhất Phàm đã xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Dường như có một thanh âm vô hình đang âm thầm gọi hắn đến gần.
Thiếu niên hít sâu một hơi.
Từng bước tiến tới.
Cuối cùng đứng trước bộ hài cốt cổ xưa.
Dù không biết người này là ai, hắn vẫn cung kính cúi đầu ba lần.
“Tiền bối, vãn bối vô tình quấy rầy.”
“Nếu lấy vật của ngài để cầu sinh, xin đừng trách tội.”
Nói xong, hắn đưa tay cầm lấy chiếc hồ lô đồng xanh.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào bề mặt lạnh lẽo của nó, cả thung lũng như rung động nhẹ.
Chiếc hồ lô phát ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt.
Một luồng khí tức cổ xưa vượt qua năm tháng dài đằng đẵng bỗng thức tỉnh.
Nó hóa thành dòng chảy vô hình, lao thẳng vào thức hải của Lý Nhất Phàm.
Đầu óc hắn chấn động dữ dội.
Trước mắt tối sầm.
Cơ thể mất hết sức lực rồi ngã xuống mặt đất.
Trong bóng tối vô tận không có ánh sáng ấy, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa.
Một thanh âm cổ xưa và mơ hồ chậm rãi vang lên từ nơi xa xăm.
Mang theo cảm giác tang thương như vượt qua vô số kỷ nguyên.
“Hỗn Nguyên Linh Hồ...”
“Hữu duyên giả... đắc chi...”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.