Super Sentai Crossover: Đảo Nghịch Sinh Mệnh

Chương 2: Hoài Niệm Về Trái Đất

Đăng: 22/07/2026 12:56 1,014 từ 1 lượt đọc

Marvelous cắn một miếng thịt nướng lớn, nhai ngấu nghiến rồi ném khúc xương sang một bên. Anh tựa lưng vào ghế, khẽ nheo mắt nhìn những làn khói kỳ ảo bay lơ lửng trên trần quán rượu, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu nổi vẻ hoài niệm:

"Nghĩ lại thì, đồ ăn ở Trái Đất vẫn có vị rất riêng. Nhất là món súp cà ri ở cái quán chúng ta hay ghé... Tự nhiên thấy nhớ cái vị cay xè đó ghê."

Luka nghe vậy liền bật cười, tiếng cười giòn giã át cả tiếng nhạc điện tử xập xình của quán:

"Anh chỉ nhớ mỗi món cà ri thôi sao, Marvelous? Em thì lại nhớ mấy trung tâm thương mại sầm uất ở đó cơ. Nghĩ đến mấy món đồ trang sức lấp lánh mà chúng ta chưa kịp mua hết, rồi cả đống tiền vàng suýt nữa là thuộc về phe mình, em vẫn thấy tiếc hùi hụi đây này!"

"Luka san, chị lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi," Doc khẽ càu nhàu, tay vẫn dùng nĩa chọc chọc đầy ái ngại vào món ăn ngoài hành tinh đang ngọ nguậy trên đĩa của mình. Cậu thở dài, chỉnh lại chiếc áo hoodie màu xanh lá: "Nhưng công nhận, khoảng thời gian chiến đấu ở Trái Đất tuy nguy hiểm thật, nhưng ở đó yên bình và dễ chịu hơn cái hành tinh cát bụi này nhiều."

Ahim khẽ nâng tách trà, nhấp một ngụm nhỏ đầy thanh lịch. Đôi mắt cô lấp lánh niềm vui khi nhớ về những người bạn ở hành tinh xanh:

"Trái Đất quả thực là một nơi vô cùng ấm áp. Dù phải trải qua bao nhiêu trận chiến khốc liệt với quân Zangyack, nhưng sự kiên cường và lòng tốt của những con người nơi đó luôn làm em cảm động. Giờ đây khi họ đã có lại hòa bình, chắc hẳn mọi người đang sống rất hạnh phúc."

Joe nãy giờ vẫn im lặng nhấm nháp ly rượu màu xanh lam, lúc này mới khẽ lên tiếng, chất giọng trầm và lạnh lùng đặc trưng:

"Hòa bình đó là do họ tự giành lấy. Chúng ta đã chứng kiến ý chí sắt đá của các chiến đội thế hệ trước. Một hành tinh được bảo vệ bởi những con người như vậy, Zangyack có quay lại mười lần nữa cũng không thể khuất phục được."

Nhắc đến các Sentai ở Trái Đất, Doc bỗng khựng lại như sực nhớ ra điều gì đó. Cậu ngó nghiêng xung quanh chiếc bàn tròn rồi tặc lưỡi:

"Haizz, nhắc đến Trái Đất và các siêu anh hùng... Thiếu đi cái tiếng hét ồn ào, nhảy nhót nhăng cuội của cậu ta, cái tàu GokaiGalleon tự nhiên vắng vẻ đến lạ."

Luka nhướn mày, chống cằm trêu chọc: "Cậu đang nói đến tên ngốc cuồng Super Sentai – Gai đó hả?"

"Chứ còn ai nữa!" Doc thở dài. "Mấy ngày nay không có ai tranh dọn dẹp hay nấu ăn với tớ, tớ lại thấy hơi nhớ cậu ta rồi đấy."

Marvelous nhếch môi cười nửa miệng, gác hẳn đôi bốt da lên chiếc ghế trống bên cạnh đầy ngạo nghễ:
"Cậu ta là người Trái Đất, và việc cậu ta tự nguyện ở lại đó là điều dễ hiểu. Sau khi chúng ta trả lại toàn bộ Ranger Keys , các chiến đội tiền bối đều đã lấy lại sức mạnh. Tên ngốc đó chắc chắn đang bận rộn chạy vòng quanh để xin chữ ký và học hỏi tuyệt kỹ của các tiền bối rồi. Cứ để cậu ta ở lại thực hiện ước mơ bảo vệ quê hương của mình đi."

Joe khẽ gật đầu, đồng tình với thuyền trưởng: "Hành trình lang thang vô định ngoài vũ trụ này vốn dĩ không hợp với một người nặng lòng với quê nhà như Gai. Cậu ta thuộc về Trái Đất."

"Thôi, bỏ qua chuyện của tên ngốc đó đi!" Luka bất ngờ đập tay xuống bàn, đôi mắt cô rực sáng một cách đầy tham lam khi đổi chủ đề. Cô lôi từ trong túi áo ra một thiết bị định vị điện tử, bật lên một bản đồ ba chiều mờ ảo của hành tinh Niflheim: "Mau tập trung vào mục vụ chính của chúng ta ngày hôm nay nào. Các người không quên lý do chúng ta lặn lội đến cái hành tinh xa xôi này đấy chứ? "

Ahim tò mò nghiêng đầu nhìn vào màn hình ảo: "Luka-san, chị đã dò hỏi được thêm thông tin gì về kho báu của hành tinh này chưa?"

Luka đắc ý nháy mắt: "Thông tin từ mạng lưới ngầm của em thì chưa bao giờ sai. Dù đám người ngoài hành tinh ở đây giấu rất kỹ, khiến em chưa thể tra ra được hình dáng, tên gọi hay công dụng cụ thể của nó là gì... nhưng có một điều chắc chắn: đó là một món cổ vật thần thoại vô cùng đắt giá! Nghe đồn giá trị của nó có thể mua đứt cả vài hành tinh nhỏ đấy!"

"Một kho báu rất đắt giá sao...?" Doc nghe đến đây liền nuốt nước bọt, vừa phấn khích vừa lo lắng nhìn quanh quán rượu xô bồ: "Nhưng Luka này, kho báu càng đắt giá thì càng dễ dính vào rắc rối. Tớ cứ có cảm giác không lành chút nào..."

Marvelous nghe thấy hai chữ "kho báu" thì ánh mắt lập tức rực sáng đầy phấn khích. Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn, đứng bật dậy, chiếc áo choàng màu đỏ thẫm khẽ tung bay đầy ngạo nghễ:

"Bí ẩn và đắt giá? Hừ, nghe kích thích đấy chứ! Dù nó có là thứ gì đi chăng nữa, một khi đã lọt vào tầm ngắm của những Hải tặc Vũ trụ này... thì nó chắc chắn phải thuộc về chúng ta! Đi thôi, đến lúc đi săn rồi!"

Marvelous vừa dứt lời, định quay lưng bước đi thì...

0