Chương 3: Vệ Đội Quản Nô
Chương 3 : Vệ đội quản nô
Đoàng! Một tiếng nổ lớn vang dội ngay từ phía mặt phố, kéo theo một trận chấn động dữ dội khiến toàn bộ quán rượu rung chuyển kịch liệt. Đèn neon trên trần chớp nháy liên hồi, đất cát sa mạc vũ trụ rào rào rơi xuống, ly đĩa trên các bàn ăn lách cách xô vào nhau. Đám khách khứa ngoài hành tinh trong quán nháo nhào, kẻ thì đứng bật dậy thủ thế, kẻ thì lập tức ôm đầu cúi rạp xuống gầm bàn.
Rầm!
Cánh cửa gỗ hai cánh mang phong cách cao bồi miền Tây chưa kịp đung đưa hết nhịp đã bị một lực tác động cực mạnh xé toạc, vỡ vụn thành trăm mảnh. Một bóng người bị văng thẳng từ ngoài vào trong quán, lăn lộn mấy vòng trên nền đất bụi bặm rồi nằm đổ gục ngay cạnh chiếc bàn tròn của nhóm Gokaiger.
Đó là một chàng thanh niên ngoài hành tinh tội nghiệp. Cậu ta sở hữu làn da màu xanh biển đặc trưng, đôi tai kéo dài ra nhọn hoắt như tộc tinh linh cổ xưa. Trên người cậu là bộ quần áo rách rưới, loang lổ vết cháy xém và vết thương. Chàng trai ôm lấy lồng ngực, toàn thân run rẩy kịch liệt vì sợ hãi và đau đớn, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng ngước lên nhìn năm người mặc đồ sắc màu trước mặt.
Chưa kịp để nhóm Hải tặc lên tiếng, tiếng bước chân rầm rập, nặng nề đầy áp lực vang lên từ làn khói bụi nơi cửa quán.
Một toán lính thiện chiến hung hãn bước vào bên trong. Bọn chúng khoác trên mình bộ đồng phục và giáp trụ kim loại đồng bộ, toát lên vẻ lạnh lùng của một tổ chức tội phạm có vũ trang liên hành tinh. Trên tay mỗi tên đều lăm lăm đủ loại vũ khí nguy hiểm, từ những khẩu súng laser hạng nặng cho đến những thanh kiếm điện từ có lưỡi rực sáng năng lượng. Đám đông trong quán rượu lập tức im bặt, dạt sang hai bên né tránh, không một ai dám thở mạnh.
Dẫn đầu toán quân này là tên đội trưởng đi đầu có ngoại hình vô cùng đáng sợ – kẻ có tên là Zebron. Làn da của hắn mang màu xám tro, thô ráp và được bao bọc bởi những lớp vảy sừng tự nhiên dày đặc như một bộ giáp sống, loang lổ vô số vết sẹo sâu hoắm từ những cuộc đâm chém sinh tử. Gương mặt hắn toát lên vẻ dữ tợn, bặm trợn với một bên mắt phải đã bị hủy hoại, đục ngầu một màu trắng dã tàn nhẫn, trong khi con mắt còn lại rực lên ánh nhìn sắc lẹm, vàng quánh như mắt dã thú đang khóa chặt con mồi. Hắn khoác trên mình bộ giáp chiến đấu hạng nặng bằng hợp kim đen tuyền bám đầy vết cháy xém, trên cầu vai còn treo lủng lẳng vài chiếc răng nanh của các sinh vật nguy hiểm làm chiến lợi phẩm.
Zebron đảo đôi mắt dã thú một lượt khắp quán rượu, rồi dừng lại ngay chỗ chàng trai da xanh đang run rẩy dưới đất. Hắn nhếch mép cười gằn, để lộ hàm răng nhọn hoắt dị hợm, giọng nói trầm đục, khàn đặc đầy sát khí vang lên lạnh gáy:
"Chạy trốn à? Để xem mày chạy được bao xa trước họng súng của tao, thằng rác rưởi."
Sự xuất hiện hung hãn của Zebron và toán lính khiến bầu không khí trong quán rượu lập tức chùng xuống, ngột ngạt đến nghẹt thở. Đám khách hàng xung quanh sau vài giây kinh hoàng liền dạt sang hai bên, họ bắt đầu liếc nhìn nhau, rồi hướng mắt về phía toán quân mới vào mà bàn tán xôn xao với những giọng điệu đầy kiêng dè và sợ hãi.
Những tiếng thì thầm to nhỏ bắt đầu vang lên từ các góc tối của quán rượu:
"Kìa... nhìn trang phục của chúng mà xem... Đó là Vệ đội quản nô của hoàng gia!"
"Gã khổng lồ đi đầu chính là Tướng quân Zebron đấy! Suỵt, nhỏ tiếng thôi, muốn chết hay sao mà nhìn chằm chằm vào hắn?"
"Nghe nói kẻ này trước đây từng là một vị tướng quân oai phong có nhiệm vụ bảo vệ hành tinh này đúng không?"
"Đúng vậy, nhưng tên này cực kỳ nhiều tật xấu, tính tình tàn bạo lại ham mê cờ bạc, ăn hối lộ. Sau khi bị Đức Vua phát hiện, ngài đã nổi lôi đình và lập tức hạ cấp, bắt hắn xuống làm cái chức chỉ huy Vệ đội quản nô thấp kém này."
"Hèn gì! Bảo sao từ ngày bị xuống cấp, hắn uất ức rồi cứ lấy mấy tên nô lệ tội nghiệp ra làm nơi trút giận. Đứa nào rơi vào tay hắn coi như sống không bằng chết!"
Ngay khi đám đông đang mải mê bàn tán về gã tướng quân sa cơ Zebron, một cái nhìn đổ dồn vào chàng thanh niên da màu xanh biển đang quằn quại dưới đất bỗng làm dấy lên một làn sóng kinh ngạc còn khủng khiếp hơn. Tiếng xì xào đột ngột tăng âm lượng:
"Trời đất ơi... các ngươi nhìn kỹ mặt tên nô lệ đang nằm dưới đất kìa... Đó... đó chẳng phải là Thái tử sao?!"
"Cái gì?! Sao Thái tử lại ở cái nơi xô bồ này, lại còn mang thân phận nô lệ rách rưới thế kia?"
"Ngươi không biết gì sao? Chuyện chấn động thiên hà hai năm trước đấy!"
"Hai năm trước đã xảy ra chuyện gì?"
"Hồi đó, đám người đế quốc Zangyack hung tợn đột ngột đem quân xâm lược Niflheim, bọn chúng đánh phá tàn bạo và tiến sâu tận gần vào trong hoàng thành của chúng ta. Lúc đó ai cũng nghĩ hoàng cung sắp sụp đổ rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.