Super Sentai Crossover: Đảo Nghịch Sinh Mệnh

Chương 5: Rời Đi

Đăng: 22/07/2026 12:56 1,071 từ 1 lượt đọc

Trong khi đồng đội đang hăng máu, Don Dogoier lại là người hét to nhất quán rượu. Cậu ôm đầu chạy thục mạng dưới những lằn đạn laser bay vèo vèo: "Á á! Đã bảo là đừng gây chuyện rồi mà!"

Thế nhưng, sự vụng về của Doc lại biến thành khắc tinh của kẻ địch. Cậu vấp phải một cái ghế, ngã chổng vó nhưng vô tình cú ngã đó lại gạt giò làm hai tên lính quản nô té sấp mặt. Trong lúc cuống cuồng tìm chỗ trốn, Doc vớ đại một nồi súp nóng hổi trên bếp quầy bar ném ra sau lưng, trúng ngay chính diện một toán lính đang lao tới, khiến chúng bỏng rát gào lên đau đớn.

Ngay cả khi đang ở giữa một trận hỗn chiến xô bồ, Ahim de Famille vẫn giữ nguyên sự duyên dáng của một nàng công chúa. Cô nhẹ nhàng xoay người né một đường kiếm, tà váy hồng pastel khẽ tung bay đầy thơ mộng.

Ahim mỉm cười lịch sự, hai tay túm lấy tấm khăn trải bàn lụa, giật mạnh một phát khiến ba tên lính đang đứng trên đó mất đà ngã ngửa. Khi một tên khác định dùng súng laser nhắm vào cô, Ahim nhanh như cắt tiến lên một bước, dùng gót giày giẫm mạnh vào mu bàn chân hắn, đồng thời bồi thêm một cú tát bằng mu bàn tay đầy uy lực, khiến tên lính quay cuồng rồi đổ gục.

Chỉ trong chưa đầy vài phút ngắn ngủi, toàn bộ Vệ đội quản nô hung hãn từng khiến cư dân hành tinh Niflheim khiếp sợ giờ đây đã nằm la liệt, rên rỉ thảm hại trên nền đất.

Zebron lùi lại một bước, ôm lấy bên hông vừa dính cú đá của Marvelous của hắn trợn trừng lên đầy kinh hoàng khi nhận ra năm kẻ mặc đồ màu sắc trước mặt không phải là những tên dân thường dễ bắt nạt.

Zebron ngày thường hung hăng, bạo ngược là thế, luôn cậy thế để trút giận lên những kẻ yếu thế. Nhưng lúc này, khi đứng trước sức mạnh áp đảo đến kinh hoàng của năm kẻ lập dị, ý chí chiến đấu của hắn lập tức sụt giảm nghiêm trọng.

Hắn nuốt nước bọt, ôm chặt lấy vết thương bên hông vừa dính trọn cú đá của Marvelous, run rẩy lùi lại vài bước về phía lối ra vỡ vụn. Để vớt vát chút thể diện còn sót lại trước mặt đám đông, Zebron nghiến răng, cố gào lên một lời đe dọa sáo rỗng:

"Đám các ngươi... cứ chờ đó! Lần sau gặp lại, ta chắc chắn sẽ tiêu diệt sạch các ngươi!"

Vừa dứt câu, gã tướng quân sa cơ chẳng kịp đợi câu trả lời, lập tức xoay người chạy thục mạng ra khỏi quán rượu với tốc độ nhanh nhất có thể. Đám lính lác bầm dập dưới sàn thấy thủ lĩnh đã bỏ trốn thì lòng quân hoàn toàn tan rã. Bọn chúng lồm cồm bò dậy, đứa ôm đầu, đứa ôm chân, chen chúc dẫm đạp lên nhau chạy trốn khỏi nơi quái quỷ này như một đàn ong vỡ tổ.

Trong quán rượu lúc này chỉ còn lại đống đổ nát của bàn ghế và tiếng thở dốc đầy đau đớn của RinSon Akagant. Captain Marvelous đứng dửng dưng nhìn theo hướng toán quân quản nô vừa biến mất, thản nhiên giơ tay phủi bụi bẩn bám trên chiếc áo choàng màu đỏ thẫm của mình. Anh khẽ liếc mắt nhìn vị cựu thái tử đang kiệt sức dưới chân, rồi quay sang ra lệnh cho Don Dogoier

"Doc, cậu dìu tên kia đi."

Doc lập tức há hốc mồm, khuôn mặt méo xệch ôm lấy đầu làm điệu bộ biểu tình vô cùng uất ức:
"Hả?! Cái gì cơ?! Tại sao... tại sao lúc nào người phải làm mấy việc nặng nhọc này cũng là tôi cơ chứ?! Đã bảo ngay từ đầu là đừng có gây chuyện rồi mà!"

Cậu chàng vừa càu nhàu vò đầu bứt tai vừa lóng ngóng tiến lại gần. Dù ngoài miệng than vãn, nhưng bản tính lương thiện vốn có không cho phép Doc bỏ mặc người bị thương. Cậu cẩn thận xốc nách, đỡ thân hình gầy gò của RinSon đứng dậy, để chàng trai da xanh tựa vào vai mình. RinSon khẽ rên rỉ, đôi tai dài nhọn hoắt rũ xuống vì kiệt sức.

Doc dìu cựu Thái tử RinSon Akagant từng bước đi ra phía cửa quán rượu, theo sau là phong thái ung dung, tự tại của Marvelous, Joe, Luka và Ahim.

Lúc này, toàn bộ đám hành khách và thương nhân ngoài hành tinh trong quán rượu đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Ai nấy đều biết rõ RinSon là trọng tội của hành tinh Niflheim, là kẻ mang danh phản quốc. Thế nhưng, chứng kiến cảnh tượng tên nô lệ hoàng gia bị một nhóm người lạ mặt thản nhiên dẫn đi ngay trước mũi Vệ đội, không một ai trong quán dám đứng ra can thiệp hay làm bất kỳ hành động gì.

Joe Gibken bước đi một cách điềm tĩnh, bàn tay lười biếng vẫn đặt hờ trên chuôi thanh kiếm dắt bên hông. Ánh mắt lạnh lùng của anh cùng khí chất ngạo nghệ của Marvelous quét qua đám đông khiến những gã thợ săn tiền thưởng hung hãn nhất cũng phải vô thức rụt cổ lại.

Đoàn người nhanh chóng rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng lặng, hoàn toàn không có bóng người qua lại. Lúc này đã là buổi chiều trên hành tinh Niflheim.

Tuy nhiên, buổi chiều ở một hành tinh xa xôi ngoài rìa vũ trụ này mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt so với Trái Đất. Thay vì ánh hoàng hôn đỏ rực hay vàng ruộm quen thuộc, bầu trời Niflheim lúc xế bóng lại ngả sang một màu xanh lam pha tím huyền ảo. Hai vầng mặt trời song sinh của tinh hệ đang từ từ lặn xuống ở phía chân trời xa, kéo theo những dải lụa cực quang lung linh vắt ngang qua bầu khí quyển ôn hòa. Không khí sa mạc vũ trụ bắt đầu se se lạnh, mang theo những làn gió cát nhẹ thổi qua không gian tĩnh mịch.

0