Chương 4: Đế Vương Chi Đạo
Trời đã sang canh ba.
Tuyết trắng phủ kín mái ngói lưu ly, từng cơn gió lạnh quét qua hành lang dài của hoàng cung, cuốn theo những bông tuyết nhỏ bay lả tả trong màn đêm tĩnh mịch. Quốc sư Tả Thanh lúc này mới chậm rãi bước ra từ Ngự Thư phòng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt xa xăm như có điều suy ngẫm. Đạo chiếu phong Hậu vừa được đích thân Tân đế đóng ấn vẫn như một tảng đá đè trong lòng ông, khiến từng bước chân cũng trở nên trĩu nặng.
Lão là quốc sư duy nhất của Đại Tấn, chức vị được đích thân Tiên đế ban phong, cũng là người ở bên cạnh Mặc Lĩnh lâu nhất.
Từ khi thiếu niên ấy còn chưa bước qua tuổi mười lăm, lão đã tận mắt chứng kiến hắn trưởng thành từng ngày, nhìn hắn luyện kiếm đến bật máu tay, nhìn hắn học cách giấu mọi cảm xúc sau vẻ bình tĩnh, nhìn hắn từng bước đi trên con đường đầy gai nhọn để trở thành người đứng trên vạn dân.
Đối với thiên hạ, lão là Quốc sư. Nhưng trong lòng lão, Mặc Lĩnh lại giống như một đứa con, một đứa cháu mà chính mình nuôi dạy, dõi theo suốt bao năm tháng.
Chính vì hiểu hắn, lão càng biết rõ.
Mặc Lĩnh chưa bao giờ là người hành động vì cảm xúc nhất thời. Mỗi một quân cờ hắn đặt xuống đều đã tính trước ba, bốn bước phía sau. Mỗi một mệnh lệnh ban ra đều mang theo nhiều tầng ý nghĩa.
Vậy nên…
Đạo chiếu lập Mặc Ngọc làm Hậu tuyệt đối không thể chỉ vì hai chữ tình cảm.
Quốc sư cũng là một trong số rất ít người biết được bí mật lớn nhất của triều đại này-Mặc Lĩnh không phải huyết mạch của Tiên đế.
Nếu bí mật ấy truyền ra ngoài, đủ để khiến cả thiên hạ rung chuyển nhưng với lão điều đó chưa từng quan trọng. Bởi là Quốc sư nên lão hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai, Đế vương chưa bao giờ được quyết định bằng huyết thống.
Là tài trí.
Là lòng dạ.
Là khí phách.
Là khả năng gánh vác cả thiên hạ trên vai.
Những năm tháng chứng kiến Mặc Lĩnh lớn lên đã khiến vị Quốc sư tin tưởng điều ấy hơn tất cả. Dù không mang dòng máu của vương tộc, hắn vẫn xứng đáng ngồi trên long ỷ hơn bất cứ ai.
Chỉ là…
Lần này, ngay cả lão cũng không thể lập tức nhìn thấu.
Tả quốc sư dừng chân dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn màn tuyết trắng xóa trước mắt, trong đầu, từng câu hỏi nối tiếp nhau hiện lên.
"Nếu chỉ muốn diệt trừ hậu họa…Vì sao không giết Thất Điện hạ? "
Sau chính biến, Mặc Lĩnh đã không hề nương tay với bất kỳ ai liên quan. Những người đáng chết đều đã chết, vậy cớ gì lại giữ lại người mang dòng máu cuối cùng của một vương triều cũ ?Cho dù người đó đã không còn đủ sức tạo nên sóng gió, thì sự tồn tại của y vẫn luôn là một mối họa tiềm tàng.
"Nếu muốn giữ mạng... Vì sao không phong Vương, ban cho một Vương phủ rồi giam lỏng?"
Đó mới là cách làm quen thuộc của các bậc Đế vương từ xưa đến nay. Một danh vị đủ để giữ thể diện, một tòa phủ đệ đủ để nhốt người đó suốt cả một đời. Như vậy chẳng phải ổn thỏa hơn sao? Nhưng Mặc Lĩnh lại không chọn con đường ấy. Hắn ban cho Mặc Ngọc danh vị cao quý nhất dưới bầu trời này-Hoàng hậu.
Một đạo chiếu đủ để khiến cả triều đình chấn động, đủ để văn võ bá quan đồng loạt phản đối, đủ để thiên hạ bàn tán không ngớt. Một người như Mặc Lĩnh… sao có thể không biết hậu quả?
Quốc sư đi được vài bước rồi lại dừng chân rất lâu dưới màn tuyết, cho đến khi những suy nghĩ rối ren ấy dần được xâu chuỗi lại thành một đường thẳng. Ánh mắt già nua bỗng sáng lên.
Lão… đã hiểu.
Mặc Lĩnh chưa từng muốn triều thần đồng ý ! Trái lại... hắn đang cố tình ép tất cả phải phản đối. Một đạo chiếu phong Hậu chỉ là quân cờ đầu tiên. Khi các thế lực còn sót lại sau chính biến đồng loạt đứng ra lấy danh nghĩa lễ pháp, tổ tông và quốc thể để chống đối, cũng là lúc chúng tự bước ra khỏi bóng tối. Ai trung thành, ai chỉ tạm thời cúi đầu quy phục, ai còn nuôi dã tâm… tất cả sẽ hiện rõ trước mắt Tân đế.
Đến lúc ấy…
Thanh trừng sẽ có lý do.
Thu phục sẽ có danh nghĩa.
Ván cờ mà Mặc Lĩnh muốn đánh chưa bao giờ chỉ xoay quanh một người.
Điều hắn muốn là cả thiên hạ.
Quốc sư khẽ ngẩng đầu nhìn những bông tuyết đang lặng lẽ rơi ngoài hiên, khóe môi chậm rãi hiện lên một nụ cười nhạt.
“Đạo chiếu này…”
“Không phải để lập một người làm Hậu.”
“Mà là nước cờ đầu tiên để thu phục toàn bộ triều đình.”
Trong khoảnh khắc ấy, mọi nghi hoặc trong lòng vị Quốc sư đều đã có lời giải đáp, lão chưa từng nghi ngờ năng lực của Mặc Lĩnh. Đứa trẻ năm nào giờ đã trở thành vị Quân vương đủ sức gánh vác cả giang sơn. Mỗi bước đi của hắn đều đã tính trước đường lui, mỗi quân cờ hạ xuống đều hướng về đại cục.
Người đời có thể chỉ nhìn thấy một Đạo chiếu phong Hậu, nhưng Mặc Lĩnh lại nhìn thấy cả thiên hạ phía sau đạo chiếu ấy. Quốc sư khẽ siết chặt tay áo, bước tiếp trong màn tuyết trắng.
Triều thần phản đối cũng được.
Thiên hạ bàn tán cũng chẳng sao.
Bởi lão tin rồi sẽ có một ngày, tất cả đều phải cúi đầu thừa nhận người đang ngồi trên long ỷ. Vị Đế vương chân chính, chưa bao giờ được quyết định bởi huyết thống mà được quyết định bởi năng lực khiến thiên hạ cam tâm thần phục.
Con đường đến ngai vàng vốn chưa từng bằng phẳng.
Muốn trở thành Đế vương lưu danh sử sách, càng phải đánh những ván cờ mà không ai dám đánh, đi những con đường mà người khác không dám đi. Mặc Lĩnh sinh ra không mang huyết mạch Tiên đế , nhưng dường như số mệnh đã định sẵn hắn sẽ trở thành bậc Đế vương. Và lão tin, cuối cùng chính thiên hạ sẽ là kẻ chứng minh, lựa chọn của lão là đúng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.