Chương 1: Tuyết Đỏ Kinh Thành
Tấn Ninh.
Đêm cuối năm, tuyết lớn phủ kín kinh thành Ngoạ Thương. Từng mái ngói lưu ly, từng bức tường son, từng con đường lát đá đều bị màn tuyết trắng xóa nuốt trọn, yên tĩnh đến mức tưởng như thiên hạ vẫn còn đang chìm trong một giấc ngủ bình yên.
Chỉ có hoàng cung như đã biến thành địa ngục, máu từ Kim Loan điện chảy dọc theo những khe đá, len lỏi qua từng bậc thềm, cuối cùng hòa cùng tuyết lạnh.
Đỏ đến kinh tâm.
Ngoài thành, pháo đón năm mới như vẫn còn nổ vang.
Trong thành, đầu người đã rơi xuống đất.
Một bên là nhân gian còn một bên là luyện ngục, mà tất cả lại chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một đêm. Và người cầm kiếm tạo nên đêm địa ngục ấy là Nhị hoàng tử — Mặc Lĩnh.
Hắn vốn là người được Tiên đế sủng ái lại được chọn là người kế vị, vốn chỉ cần chờ một đạo thánh chỉ, ngôi vị cửu ngũ chí tôn đã nằm trong tầm tay.
Thế nhưng…
Hắn không đợi.
Cũng không muốn đợi.
Hắn tự tay tiễn phụ hoàng, kết liễu từng vị hoàng huynh, những kẻ từng cùng hắn lớn lên, cùng hắn đọc sách, cùng hắn luyện kiếm…Không một ai còn sống, đến cả những lão thần từng phò tá Tiên đế mấy chục năm cũng bị kéo khỏi phủ trong đêm, từng người từng người một quỳ dưới mũi kiếm, máu nhuộm đỏ cả Kim điện, bốn cổng thành khép chặt đến một con chim cũng không thể bay ra ngoài.
Đêm ấy.
Tấn Ninh đổi chủ...
- .......
Trong một góc thiên điện, Mặc Ngọc lặng lẽ khép cửa sổ, bên ngoài kia gió tuyết thét gào, bên trong phòng lại tĩnh lặng đến lạ.
Y là Thất hoàng tử nhỏ tuổi nhất, từ thuở lọt lòng đã bệnh tật triền miên, quanh năm dùng thuốc, chưa từng sống quá một mùa đông mà không bước qua quỷ môn quan vài lần.
Các thái y đều nói…Y khó sống quá hai mươi tuổi. Bởi vậy, từ khi còn nhỏ, Tiên đế đã ân chuẩn cho phép y rời khỏi hoàng cung đến biệt viện ngoài thành tĩnh dưỡng.
Lần này trở về.
Chỉ vì Nguyên Tiêu.
Không ngờ mới hai ngày, thiên hạ đã đổi chủ, lão bộc đi theo y từ nhỏ, mặt mày trắng bệch, giọng nói run rẩy.
“Điện hạ…”
“Không thể ở lại thêm nữa.”
“Nhị hoàng tử đã giết sạch các vị điện hạ.”
“Người… người mau theo lão nô rời kinh đi thôi.”
Mặc Ngọc khẽ cúi mắt, y vốn chẳng sợ chết, một người quanh năm giằng co với bệnh tật, đã sớm xem sinh tử nhẹ tựa mây khói...
Thế nhưng, trong đầu y lúc này bỗng hiện lên một câu nói, một ánh mắt, một nụ cười.
“Bảo vệ bản thân thật tốt."
“Chờ ta trở về."
Y khẽ siết đầu ngón tay, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
“Đi thôi.”
Xe ngựa lặng lẽ men theo con đường nhỏ phía sau cấm cung. Mọi người đều cho rằng trong cơn đại loạn này, sẽ chẳng còn ai để ý đến một cỗ xe cô độc. Chiếc xe ngựa ấy nhanh chóng hoà chung vào với đám người cùng mục đích trốn chạy.
Lão bộc thở nhẹ như trút được nỗi lo, cuối cùng cũng ra đến ngoài bộ phận nội cung, chỉ cần đi thêm một đoạn nữa, bọn họ sẽ hoàn toàn rời khỏi hoàng thành.
Thế nhưng, niềm vui ấy còn chưa kịp kéo dài quá một khắc. Đột nhiên, một tiếng ngựa hí vang xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Ngay sau đó, các cỗ xe ngựa bị ép phải dừng gấp, lão bộc cũng loạng choạng, suýt ngã khỏi càng xe, ông ngẩng đầu.
Ở phía xa xa trước mắt, hàng trăm thiết kỵ đứng san sát, từng thanh trường thương phản chiếu ánh tuyết, lạnh như băng. Mà phía trước nhất- một thân áo lông đen đứng giữa trời tuyết. Máu đã khô trên vạt áo nhưng vệt máu trên gương mặt vẫn chưa kịp lau. Thanh trường kiếm trong tay hắn vẫn còn nhỏ từng giọt máu xuống nền tuyết.
Tí tách.
Tí tách.
Mỗi một giọt rơi xuống… đều giống như đang nện lên trái tim từng người.
Nhị hoàng tử-Mặc Lĩnh.
Không ai dám thở mạnh, không ai dám ngẩng đầu nhìn hắn lâu hơn. Bởi người trước mặt không còn giống một vị hoàng tử, mà giống một ác quỷ vừa bước ra khỏi A Tỳ.
Hắn nâng mắt, đôi con ngươi đen sâu không gợn sóng.
“Xuống.”
Chỉ một chữ lại đủ khiến tất cả mọi người trên những cỗ xe ngựa xung quanh tái mét mặt mày, hai chân mềm nhũn. Không một ai dám chần chừ, từng người một đều vội vã bước xuống xe, cúi gằm đầu, ngay cả hơi thở cũng cố nén đến mức thấp nhất.
Rèm xe trước mặt khẽ lay động, một bàn tay trắng nhợt chậm rãi vén tấm rèm. Ngay sau đó, một bóng người từ từ bước xuống. Mặc Ngọc vốn sợ lạnh, chiếc áo lông tuyết trắng gần như che kín nửa gương mặt, làn da y trắng hơn tuyết, dung nhan như ngọc được gió lạnh khắc họa càng thêm thanh tuyệt, đôi mắt đào hoa trong trẻo như nước hồ đầu xuân, đáy mắt sạch sẽ đến mức không nhiễm một hạt bụi trần.
Dưới trời tuyết mênh mang, y giống như tiên nhân lạc xuống nhân gian, không thuộc về nơi máu tanh này.
Y nhìn người đối diện khẽ thấp giọng gọi.
“…Ca.”
Một tiếng gọi rất nhẹ, lại khiến ánh mắt người trước mặt khựng lại trong thoáng chốc.
“Huynh…”
“Cũng muốn mạng ta sao?”
Mặc Lĩnh không đáp, hắn chỉ là chậm rãi bước tới.
Từng bước.
Từng bước.
Tiếng giày giẫm lên tuyết vang lên khe khẽ, lão bộc nghiến răng, ông biết, không còn đường sống. Nếu đã vậy… ít nhất cũng phải đổi lấy một tia sinh cơ cho người mình đã chăm sóc hơn mười năm. Lão bộc vừa hét vừa lao lên.
“Điện hạ ! Chạy!”
Ngay lập tức ánh kiếm lóe lên, nhanh đến mức tuyết còn chưa kịp rơi xuống.
Phốc...
Một dòng máu nóng bắn tung, vài giọt rơi lên gò má trắng như tuyết của Mặc Ngọc.
Một giọt.
Lại một giọt.
Men theo gương mặt y chậm rãi trượt xuống cổ áo trắng. Đỏ đến chói mắt.
Thi thể lão bộc ngã xuống, hai mắt vẫn mở, Mặc Ngọc đứng bất động. Đầu óc y lúc này trống rỗng, lần đầu tiên trong đời y biết… thế nào là sợ.
Ngay khi y vô thức lùi lại một bước, một bàn tay mang theo hơi lạnh khẽ nâng mặt y, đầu ngón tay thô ráp lau đi vệt máu trên má, động tác dịu dàng đến khó tin. Giọng Mặc Lĩnh rất trầm, từng chữ nói ra như mang theo uy áp .
“Trước đó ta đã nói, đệ đừng tự ý rời khỏi Thanh Nghi cung."
Sau đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt trở về lạnh lẽo.
“Giết.”
Không cần nói thêm bất cứ điều gì, thiết kỵ sau lưng đồng loạt rút kiếm, những tiếng kêu la thảm thiết lập tức xé tan màn đêm.
Mặc Lĩnh cúi người, nhẹ bế Mặc Ngọc lên, tựa như ôm một báu vật mong manh, cũng giống như… ôm lấy xiềng xích mà chính hắn tự nguyện đeo lên đời mình.
Hắn một đường, bước thẳng về phía trước, chưa từng ngoái đầu lại. Sau lưng là biển máu còn trước mặt là người duy nhất hắn không nỡ để chết.
Lê dân bá tánh không một ai biết, trước ngày đăng cơ ấy, dưới từng bậc thềm bạch ngọc của hoàng thành, thứ nhuộm đỏ không phải là chu sa cát tường, mà là máu của Tiên đế, của những hoàng tử cùng huyết thống, của cả một triều trung thần trung quân, chiếc long bào màu huyền kim được khoác lên kia được dệt toàn bộ bằng xương trắng.
Cũng không ai biết, vị tiểu điện hạ duy nhất còn sống sót sau đêm ấy chưa từng được giữ lại vì lòng nhân từ.
Mà bởi…
Ngay từ đầu, hắn đã không định buông tay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.