Thế Cục

Chương 3: "Minh Quân"

Đăng: 12/08/2026 21:11 959 từ 2 lượt đọc

Mặc Ngọc khẽ nhắm mắt.

Trong tẩm điện, địa long cháy âm ỉ. Lò than đỏ rực tỏa hơi ấm khắp gian phòng, vậy mà y vẫn cảm thấy lạnh. Có lẽ thứ khiến y lạnh chưa từng là gió tuyết mà là người vừa rời khỏi khi nãy.

Tiếng cửa điện khép lại đã rất lâu, trong đầu y vẫn không ngừng hiện lên gương mặt của Mặc Lĩnh. Đôi mắt đen sâu kia bình tĩnh đến đáng sợ, bàn tay vừa nhuốm máu tươi ngay tức khắc lại có thể dịu dàng lau đi vết máu trên má y.

Y không hiểu, cũng không dám hiểu. Ý nghĩ ấy kéo Mặc Ngọc trở về những năm tháng rất xa.

...

Y và Mặc Lĩnh chưa từng thân thiết, thậm chí, số lần gặp mặt còn ít đến đáng thương.

Từ khi sinh ra, Mặc Ngọc đã mang bệnh. Thái y nói y không chịu nổi khí lạnh trong cung, Tiên đế liền cho phép y đến biệt viện ngoài thành tĩnh dưỡng. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, hơn phân nửa thời gian y sống giữa núi rừng thanh tĩnh, uống thuốc, đọc sách, ngắm hoa.

Đối với những vị hoàng huynh trong cung, y chỉ biết qua lời kể. Nhưng cái tên Mặc Lĩnh lại luôn được nhắc đến nhiều nhất, các vị Thái phó mỗi lần đến biệt viện dạy học đều không tiếc lời khen:

“Hai mươi bốn thiên binh thư, Nhị điện hạ đã thuộc làu từ năm mười ba tuổi.”

“Mười bốn tuổi cùng Tiên đế phê duyệt tấu chương, không hề phạm một sai sót.”

“Mười lăm tuổi trong Cấm quân diễn võ, ngay cả lão tướng chinh chiến nửa đời người cũng phải gật đầu khen ngợi.”

Y nhớ có một lần, Trương thái phó vuốt chòm râu bạc, nhìn Mặc Ngọc cười hiền.

“Nếu sau này thiên hạ có minh quân…”

“Ắt là Nhị điện hạ.”

Khi ấy Mặc Ngọc còn nhỏ, y từng lặng lẽ nghĩ nếu một người được tất cả mọi người yêu mến…Chắc hẳn là rất tốt.

Năm Mặc Ngọc chín tuổi.

Tiên đế tổ chức săn bắn mùa hạ, đó cũng là lần hiếm hoi y có cơ hội được gặp các vị hoàng huynh.

Bãi săn trải dài đến tận chân núi, tiếng vó ngựa, tiếng hò reo, tiếng cung tên xé gió hòa vào nhau. Mặc Ngọc thân thể yếu ớt lại vốn không giỏi cưỡi ngựa vì vậy chỉ dám đứng từ xa nhìn mọi người. Rồi y đã tận mắt nhìn thấy vị hoàng huynh trong lời kể ấy.

Thiếu niên mười lăm tuổi cưỡi chiến mã đen tuyền, một thân kỵ phục màu huyền, mái tóc buộc cao sau đầu. Ánh nắng đầu hạ rơi xuống vai hắn, khiến cả người như được phủ một tầng ánh vàng nhàn nhạt. Khí chất ấy nổi bật đến mức dù đứng giữa vô số hoàng tử, người khác cũng chỉ nhìn thấy một mình hắn.

Mặc Ngọc ngẩn người, đến khi Mặc Lĩnh cưỡi ngựa đi ngang qua, y mới hoàn hồn khẽ gọi.

“Nhị ca...”

Người trên lưng ngựa ghìm cương ngay khi giọng y vừa cất lên. Đôi mắt đen bình thản dừng lại trên gương mặt non nớt của y. Hắn khẽ gật đầu, khoé môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt.

“Đệ tới rồi à !”

Chỉ bốn chữ.

Không quá thân mật, cũng chẳng hề xa cách.

Sau đó hắn thúc ngựa rời đi, Mặc Ngọc vẫn đứng đó rất lâu nhưng trong lòng bỗng có chút vui vẻ khó hiểu.

Cuộc săn hôm ấy, Mặc Lĩnh gần như áp đảo tất cả mọi người. Mũi tên đầu tiên xuyên qua cổ hươu, mũi thứ hai hạ gục linh tê, đến mũi tên cuối cùng, ngay cả con chim ưng đang lượn trên trời cũng rơi xuống giữa tiếng reo hò vang dội.

Tiên đế cười lớn, long nhan đại duyệt. Ban thưởng chiến mã, bảo cung và vô số kỳ trân dị bảo. Mặc Lĩnh chỉ bình tĩnh quỳ xuống lĩnh chỉ, không vì được khen mà kiêu ngạo cũng không vì được sủng ái mà đắc ý. Ngay cả khi các vị hoàng huynh tỏ vẻ không phục, hắn vẫn mỉm cười nhường nhịn.

Hôm ấy, Mặc Ngọc nhìn theo bóng lưng cao lớn kia, cảm xúc trong lòng cũng giống các vị Thái phó. Tin rằng… người ấy sau này nhất định sẽ trở thành một minh quân.

Nhưng cuộc đi săn mùa hạ năm đó, có một hình ảnh, đến nhiều năm sau y vẫn chưa từng quên.

Sau buổi săn, một con hươu bị trúng tên vẫn còn chút hơi thở thoi thóp, nó nằm trên bãi cỏ, đôi mắt đẫm nước nhìn về phía mọi người. Khi ấy Mặc Lĩnh chỉ thong dong bước tới, hắn rút đoản đao bên hông.

Một nhát.

Dứt khoát.

Con hươu không còn giãy giụa.

Khi ấy Mặc Ngọc chỉ nghĩ, nhị ca là không muốn nó phải chịu đau đớn thêm. Cho đến hôm nay…y mới chợt nhận ra. Ánh mắt của Mặc Lĩnh khi kết thúc sinh mạng con hươu năm ấy… không khác biệt với ánh mắt khi kết liễu lão bộc đêm nay.

Vẫn bình tĩnh.

Vẫn lạnh lẽo.

Không hề do dự.

Mặc Ngọc chậm rãi mở mắt, ánh lửa trong lò than lay động, phản chiếu lên đồng tử đen như mực. Người mà cả thiên hạ từng ca ngợi là minh quân, rốt cuộc đã trải qua điều gì, mới bước lên ngôi vị bằng biển máu?

Hay là…

Từ đầu đến cuối, y chưa từng thật sự hiểu vị hoàng huynh này.

0
Ủng hộ tác giả Anh Nguyen Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.