Thiên Hạ Dạ Thành

Chương 1: Đêm Tuyết Kinh Thành

Đăng: 22/06/2026 21:47 1,523 từ 2 lượt đọc
Đêm đó tuyết rơi rất dày, phủ kín cả kinh thành Đại Nghi như muốn dùng một tấm màn trắng xóa che hết đi mọi tội lỗi của nhân gian. Gió lạnh quét qua những mái ngói cổ, xuyên qua từng con ngõ nhỏ, thổi đến mức ngay cả ánh đèn lồng treo trước phủ nha cũng lay động như sắp tắt. Trong thành, người dân đã sớm đóng chặt cửa, không ai dám ra ngoài vào giờ này, bởi vì ai cũng biết đêm nay không chỉ có tuyết, mà còn có máu.


Trong một con ngõ hẹp phía sau Hình bộ, một thi thể nằm nghiêng trên nền tuyết. Máu đã đông lại thành màu đen sẫm, loang ra như một bông hoa kỳ dị giữa nền trắng. Bên cạnh thi thể là mấy tên nhau dịch mặt mày tái mét, rõ ràng đã quen với hiện trường nhưng vẫn không tránh được cái cảm giác lạnh sống lưng. Ánh đuốc rung nhẹ, chiếu lên khuông mặt người chết, một gã quan nhỏ của Hộ bộ, không cao không thấp, không có gì đặc biệt, chỉ là hắn chết không đúng chỗ.


"Lại thêm một vụ nữa rồi..."


Một nha dịch lẩm bẩm, giọng run run.


"Ba vụ trong một đêm. Hung thủ này không phải người bình thường."


Người còn lại nuốt nước bọt.


Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ đầu ngõ, không nhanh không chậm, rất đều đặn. Không giống bước chân chạy án, cũng không giống với bước chân của người sợ hãi. Nó giống như người đang đi dạo giữa chợ sáng.


Tạ Trường An xuất hiện.


Hắn mặc áo bào đen mỏng, bên ngoài khoác thêm một lớp áo choàng xám đã cũ, trên vai còn vương vài bông tuyết chưa tan. Gương mặt hắn không quá xuất chúng, nhưng lại có một loại cảm giác khiến cho người khác không muốn nhìn lâu, giống như nếu nhìn lâu hơn sẽ bị kéo vào một thứ gì đó rất sâu và rất lạnh.


Một nha dịch vội cúi đầu: "Tạ đại nhân."


Tạ Trường An gật nhẹ, ánh mắt không nhìn họ mà trực tiếp rơi xuống thi thể. Hắn đứng im một lúc, rồi nói:


"Các ngươi đứng xa ra một chút."


"Vâng!"


Tất cả lập tức lùi lại, không phải vì kính trọng, mà vì họ biết người này thường nói rất ít nhưng mỗi câu từ của người đều không nên trái ý.


Tạ Trường An bước gần tới thi thể, ngồi xuống, không ngại tuyết bẩn áo. Hắn nhìn vết thương, rồi lại nhìn những dấu chân xung quanh, sau đó đưa tay ra chạm nhẹ vào vết máu đã đông lại. Một lát sau, hắn khẽ nghiêng đầu.


"Dao dùng chưa quen."


Hắn nói. Một nha dịch giật mình:


"Hả?"


Tạ Trường An không ngẩng lên, tiếp tục nói:


"Vết cắt lệch, lực tay không đều, đây là lần đầu giết người hoặc lần thứ hai, tối đa không quá ba lần."


"Chỉ nhìn vậy mà biết sao?"


Một người lắp bắp.


Tạ Trường An im lặng hai nhịp thở, rồi đáp:


"Không biết. Ta đoán là vậy. Nhưng nói ra thì các ngươi sẽ thấy ta đáng tin hơn."


Không khí lập tức rơi vào yên tĩnh kỳ lạ. Một nha dịch định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống. Họ đã quá quen với kiểu nói chuyện này của hắn rồi, vừa nghiêm túc vừa như đang đùa, nhưng cuối cùng lại không ai dám coi đó là đùa.


Tạ Trường An đứng dậy, phủi nhẹ tay áo, rồi nhìn về phía cuối con ngõ. Ở đó có dấu chân mờ nhạt, kéo dài về phía mái nhà.


"Hắn không đi xa lắm đâu."


Hắn nói.


"Ngài biết hướng đi sao?"


Một người hỏi.


Tạ Trường An nhìn dấu chân rồi trả lời:


"Không biết. Nhưng nếu ta là hắn, thì ta cũng sẽ đi về hướng đó."


"Vì sao?"


"Vì ở hướng đó có ít người ngu đứng chặn hơn."


"........"


Không ai đáp lại. Một số nha dịch bắt đầu cảm thấy mình không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng. Tạ Trường An không quan tâm. Hắn đưa tay vào trong áo, lấy ra một mảnh vải nhỏ dính máu. Sau đó hắn nhắm mắt lại trong vài hơi thở.


Một cảm giác kỳ lạ lan ra.


Không ai thấy gì khác thường, nhưng với Tạ Trường An, thế giới trong khoảnh khắc này giống như đang chậm lại. Hắn "nghe" được mùi máu, "nhìn" thấy dấu vết linh lực còn sót lại, và "cảm" được một hướng di chuyển mơ hồ như một sợi chỉ đứt.


Khí Tức Truy Tung.


Hắn mở mắt.


"Ở phía đông bắc."


Hắn nói. Một nha dịch vội hỏi:


"Chúng ta có cần đuổi theo ngay không?"


Tạ Trường An lắc đầu:


"Không cần đâu."


"Không cần?"


Người kia ngạc nhiên.


Tạ Trường An nhìn lên mái nhà, nơi mà dấu chân đã biến mất:


"Hắn không phải là mục tiêu."


"Vậy... ai mới là mục tiêu?"


Hắn im lặng một lúc, rồi nói một câu rất nhẹ:


"Chúng ta mới là mục tiêu."


Ngay khoảnh khắc đó, trên mái nhà đối diện vang lên một tiếng động rất nhỏ, giống như tuyết bị giẫm nhẹ. Một bóng đen xuất hiện trong đêm, không mang sát khi rõ ràng, nhưng lại khiến toàn bộ nha dịch lập tức rút đao.


"Có thích khách!"


Nhưng người kia chưa kịp lao xuống thì Tạ Trường An đã giơ tay.


"Khoan."


Mọi người khựng lại, hắn nhìn lên bóng đen kia, ánh mắt bình tĩnh đến mức kỳ lạ, rồi nói:


"Ngươi đứng đó từ bao lâu rồi?"


Bóng đen im lặng, Tạ Trường An tiếp tục:


"Từ lúc ta ngồi xuống xem thi thể, hay là từ lúc ta còn chưa tới?"


Vẫn im lặng. Hắn thở nhẹ:


"Nếu là vế sau, thì ngươi hơi kiên nhẫn quá mức cần thiết. Nếu như là vế trước, thì ngươi có vấn đề về thói quen sinh hoạt. Đứng trên mái nhà lâu như vậy mà không lạnh sao?"


Bóng đen cuối cùng cũng động. Một giọng nói khàn khàn vang xuống:


"Ngươi là Tạ Trường An?"


"Đúng."


"Ngươi không sợ chết sao?"


Tạ Trường An nghĩ một chút rồi đáp:


"Có."


Bóng đen dừng lại, hắn nói tiếp:


"Nhưng ta thường sợ trước khi đi ngủ, chứ không phải lúc đang làm việc."


Không khí im lặng thêm một nhịp, rồi bóng đen lao xuống. Sát khí bùng nổ, linh lực cuốn theo tuyết như gió lốc. Một kiếm lóe lên, nhanh đến mức nha dịch chỉ kịp nhìn thấy một đường sáng bạc cắt ngang không gian. Nhưng ngay lúc đó, Tạ Trường An đã không còn đứng ở vị trí cũ. Hắn xuất hiện lệch sang bên phải nửa bước, rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không ai nhận.


Kiếm rơi xuống đất, cắm sâu vào nền đá. Bóng đen khựng lại, Tạ Trường An nhìn vị trí kiếm, rồi nhìn đối phương. Sau đó mới nói:


"Ngươi nên đứng lệch sang trái một chút khi xuất kiếm. Như vậy xác suất trúng ta sẽ cao hơn khoảng 12%"


Bóng đen: "...."


Tạ Trường An tiếp tục, giọng nói vẫn bình tĩnh:


"Ngoài ra, lần sau nếu ngươi muốn ám sát người của Hình bộ, thì nhớ khảo sát hiện trường trước. Chỗ này là gió ngược, màu máu bay rất rõ, và ngươi cũng dễ bị phát hiện."


Bóng đen im lặng một nhịp rất dài. Rồi hắn nói một câu:


"...Ngươi đang xem thường ta?"


Tạ Trường An lắc đầu:


"Không. Ta đang giúp ngươi cải thiện nghiệp vụ."


Ngay sau đó, trong bóng đêm, một tiếng còi rất nhẹ vang lên. Từ bốn phía con ngõ, bóng người của Thiên Giám Ty đồng loạt xuất hiện. Không ai biết họ đã đến từ lúc nào, chỉ biết khi họ xuất hiện thì con đường rút lui đã không còn nữa. Tạ Trường An nhìn thích khách, rồi nói:


"Ngươi thấy không, đây là vấn đề quy trình. Ngươi đã chọn sai thời điểm."


Hắn dừng lại một chút, bổ sung thêm:


"Và sai luôn cả người để giết."


Đêm tuyết vẫn rơi. Trong con ngõ nhỏ, một cuộc ám sát vừa bắt đầu thì đã kết thúc. Không phải bằng máu, mà chỉ bằng một người đã tính hết từ trước. Tạ Trường An quay người rời đi, vừa đi vừa nói với nha dịch phía sau:


"Ghi lại, vụ án này có thể luận sơ bộ. Thích khách nghiệp vụ chưa đạt chuẩn."


Một nha dịch ngập ngừng hỏi:


"Vậy... hung thủ thật sự là ai?"


Tạ Trường An không quay đầu lại, chỉ đáp một câu rất nhẹ:


"Người nghĩ rằng giết người là chuyện đơn giản."


Rồi hắn biến mất vào màn tuyết dày đặc của kinh thành. Chỉ còn lại một con ngõ lạnh lẽo, và những người vừa chứng kiến một vụ ám sát... bị "đánh giá nghề nghiệp".

0