Thiên Hạ Dạ Thành

Chương 2: Người Sống Sót Thường Không Biết Mình Đã Chết Từ Khi Nào

Đăng: 22/06/2026 21:48 1,235 từ 1 lượt đọc
Sáng hôm sau, tại kinh thành Đại Nghi không có gì thay đổi rõ rệt. Vẫn là những con đường lát đá ẩm lạnh, vẫn là tiếng rao hàng xen lẫn tiếng xe ngựa lộc cộc, vẫn là mùi khói bếp và hơi sương chưa tan hết từ đêm tuyết. Nhưng đối với một số người trong Hình bộ, đêm qua giống như vừa đi qua một cơn ác mộng mà họ không dám kể lại.


Trong đại sảnh Hình bộ, mấy bản án được đặt ngay ngắn trên bàn gỗ. Quan viên ngồi hai bên, người thì cau mày, người thì trầm ngâm, người thì giả vờ bình tĩnh nhưng tay lại vô thức gõ nhẹ lên mép bàn. Không khí nặng đến mức ngay cả tiếng thở cũng trở nên rõ ràng.


"Ba vụ án, cùng một đêm, cùng một thủ pháp, nhưng lại không tìm ra được dấu vết rõ ràng."


Một quan viên lên tiếng, giọng đầy áp lực.


"Đây không còn là án thường nữa."


Một người khác thở:


"Hộ bộ, Lại bộ, và cả một quan nhỏ của ngoại thành. Ba người này không có liên hệ rõ ràng. Nếu nói là ám sát chính trị thì mục tiêu quá rời rạc."


Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi có một người khẽ nói, như sợ chính mình nghe thấy:


"Đây không phải ám sát chính trị... mà là thăm dò."


Câu nói khiến cho cả phòng im bặt. Đúng lúc đó, cửa đại sảnh mở ra. Tạ Trường An bước vào. Hắn vẫn mặc áo bào màu đen như hôm qua, gương mặt không thay đổi, thậm chí còn có vẻ như chưa từng trải qua một đêm không ngủ. Trên tay hắn cầm một tập giấy mỏng, bước chân không nhanh không chậm, giống như chỉ là đến để báo cáo một việc rất bình thường, như thuế hay là kiểm tra sổ sách.


Một quan viên vội đứng dậy:


"Tạ đại nhân."


Hăn gật đầu nhẹ, rồi không vòng vo, đặt tập giấy lên bàn:


"Kết luận sơ bộ."


Không ai nói gì, tất cả đều nhìn hắn. Tạ Trường An mở miệng:


"Ba người chết không liên quan trực tiếp đến nhua, nhưng lại có một điểm chung."


Một quan viên hỏi:


"Điểm chung là gì?"


Hắn đáp:


"Đều từng đã tiếp xúc với cùng một thương đội cách đây nửa tháng."


"Thương đội nào?"


"Tên là 'Thanh Vân Hành', bề ngoài vận chuyển dược liệu, thực chất có mang theo vật phẩm tu hành cấm qua biên giới kinh thành."


Một người nhíu mày:


"Sao chúng ta không có hồ sơ?"


Tạ Trường An nhìn hắn:


"Có. Nhưng lại bị sửa."


Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến cho cả phòng lạnh đi thêm một tầng. Một quan viên nuốt nước bọt:


"Vậy thì ai có thể sửa đi hồ sơ của Hình bộ?"


Tạ Trường An trả lời rất tự nhiên:


"Người có chức vị đủ cao để không cần phải xin phép."


Không khí lại im lặng thêm một nhịp, có người cố gắng chuyển hướng:


"Vậy... thích khách đêm qua?"


Tạ Trường An không lập tức trả lời. Hắn hơi cúi đầu, như đang nhớ lại hiện trường, rồi nói:


"Không phải người của thương đội."


"Không phải?"


"Không đủ trình."


Hắn nói rất thẳng. Một số người cũng đã khựng lại. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nói:


"Hắn ta chỉ là người đến kiểm tra phản ứng. Xem Hình bộ có phát hiện ra thương đội hay không mà thôi."


Một quan viên lập tức hiểu ra:


"Ý của ngươi là... có người đang thử chúng ta?"


Tạ Trường An gật nhẹ:


"Không phải thử Hình bộ."


Hắn dừng lại một nhịp, rồi nói ra một câu khiến cho cả đại sảnh im phăng phắc:


"Là thử Thiên Giám Ty."


Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong kinh thành, trong một trà lâu nhỏ, một người đàn ông trung niên đặt chén trà xuống. Trên tay hắn là một quân cờ đen.


"Bị phát hiện nhanh hơn dự kiến."


Hắn nói. Người ngồi đối diện không thấy rõ mặt, chỉ nghe giọng lạnh:


"Là ai phát hiện?"


"Quân sư mới của hoàng đế."


"Bao nhiêu tuổi?"


"Hai mươi bốn."


Một khoảng im lặng, rồi người kia cười khẽ:


"Hai mươi bốn tuổi... có thể nhìn ra chúng ta?"


Trung niên nhân không trả lời ngay. Hắn nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết đang tan dần dưới ánh mặt trời.


"Hắn không chỉ nhìn ra. Mà hắn còn đang đi về phía chúng ta."


Hắn ta nói.


Trong hoàng cung, ngự thư phòng. Cơ Huyền đang xem tấu chương thì cửa mở, Tạ Trường An bước vào. Hoàng đế không ngẩng lên ngay:


"Ngươi đến muộn."


"Thần không muộn."


Tạ Trường An đáp.


"Chỉ là đi dường vòng để tránh ba nhóm người muốn chặn thần."


Cơ Huyền khẽ dừng bút:


"Ba nhóm?"


"Hai nhóm muốn giết, một nhóm muốn mời uống trà."


Hắn nói rất tự nhiên. Hoàng đế im lặng một nhịp rồi ngẩng lên:


"Ngươi từ chối cả ba sao?"


"Nhóm muốn giết thì không kịp gặp, nhóm uống trà thì thần không thích uống trà buổi sáng."


Cơ Huyền nhìn hắn một lúc, rồi thở ra:


"Ngươi đúng là... sống rất tùy hứng."


Tạ Trường An đáp rất nghiêm túc:


"Không. Thần sống rất có quy trình."


Hoàng đế:


"Quy trình gì?"


"Tránh chết trước, rồi mới làm việc."


Một khoảng im lặng ngắn. Sau đó Cơ Huyền bật cười, nhưng tiếng cười rất nhanh tắt đi:


"Vây kết quả đêm qua?"


Tạ Trường An đặt một mảnh giấy lên bàn:


"Có người đang dùng thương đội để vận chuyển vật cấm tu hành vào kinh thành. Ba người chết người từng tiếp xúc qua."


Hoàng đến nhìn lướt qua:


"Ngươi nghĩ là ai đứng ở sau?"


Tạ Trường An im lặng một lúc, rồi nói:


"Không phải một người, là cả một mạng lưới."


Hoàng đế nheo mắt:


"Lại là mạng lưới?"


Tạ Trường An gật nhẹ:


"Và họ đã biết Thiên Giám Ty xuất hiện rồi."


Cơ Huyền đặt bút xuống:


"Ngươi sợ không?"


Tạ Trường An nghĩ một chút, rồi đáp:


"Có."


Hoàng đế hơi bất ngờ nhưng hắn nói tiếp ngay sau đó:


"Nhưng không phải sợ bị giết. Mà thứ thần sợ họ... là làm việc quá đúng quy trình."


Cơ Huyền:


"...?"


Tạ Trường An giải thích rất nghiêm túc:


"Khi một tổ chứ bắt đầu làm việc bải bản, thì việc điều tra sẽ bị kéo dài, dấu vết sẽ bị xóa sạch, và cuối cùng người chết sẽ nhiều hơn."


Hoàng đến nhìn hắn rất lâu, rồi thở dài:


"Ngươi nói chuyện lúc nào cũng giống như đang đùa vậy."


Tạ Trường An lắc đầu:


"Không. Thần chỉ đang cố nói ngắn gọn."


Rời khỏi hoàng cung, tuyết đã tan gần hết. Tạ Trường An đứng dưới bậc thềm đá, nhìn dòng người qua lại trong kinh thành. Hắn im lặng rất lâu, rồi khẽ nói một mình:


"Người sống sót thường không biết mình đã chết từ khi nào."


Gió thổi qua áo hắn, mang theo hơi lạnh cuối cùng của màn đêm. Hắn người bước đi. Phía sau, kinh thành vẫn bình yên, nhưng trong bóng tối lại có thứ gì đó đã bắt đầu dịch chuyển.

0