Chương 4: Một Cuộc Kiểm Tra Không Ai Muốn
Gió thổi qua con phố dài trước kinh thành, mang theo bụi tuyết còn sót lại và mùi gỗ ẩm từ những mái nhà cũ. Đoàn thương đội Thanh Vân Hành đứng im giữa đường như một con thú bị dồn vào thế phải lựa chọn. Trần Cửu nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt không rời khỏi người áo đen đang đứng đối diện.
Hắn đã từng gặp rất nhiều người nguy hiểm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn không thể cảm nhận được "điểm nguy hiểm" của đối phương nằm ở đâu. Không phải vì đối phương quá yếu, mà là do mọi thứ ở trên người kia đều quá bình thường, phải nói là bình thường đến mức vô lý.
Tạ Trường An vẫn đứng đó, áo bào đen hơi lay nhẹ trong gió, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào đoàn xe, như đang kiểm tra một danh sách hàng hóa hơn là đối diện với một nhóm hộ vệ đang chuẩn bị liều mạng.
Hắn nói rất nhẹ:
"Ta nhắc lại một lần nữa. Quy trình yêu cầu kiểm tra hàng hóa."
Trần Cửu cười lạnh:
"Ngươi nghĩ chỉ cần nói ra quy trình là có thể đi vào?"
Tạ Trường An gật đầu:
"Không. Ta chỉ nghĩ quy trình sẽ giúp ta hợp pháp hóa việc ta sẽ làm tiếp theo."
Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh như chùng xuống thêm một tầng. Một tên hộ đứng phía sau không nhịn được nữa:
"Đầu lĩnh, hắn chỉ có một người!"
Trầm Cửu không trả lời, hắn đang quan sát Tạ Trường An. Một người dám đứng chặn cả một đoàn thương đội ngay giữa kinh thành không thể là kẻ điên, một là có hậu thuẫn, hai là chính bản thân hắn là hậu thuẫn. Mà điều khiến cho Trần Cửu khó chịu nhất là hắn không đoán ra được.
Trong quán trà bên đường, chén trà của Tạ Trường An đã nguội từ lúc nào. Hắn không uống nữa, chỉ nhìn ra ngoài. Người của Thiên Giám Ty đứng phía sau khẽ nói:
“Đại nhân, có cần xuất thủ không?”
"Chưa cần."
"Nhưng nếu kéo dài, thì sẽ có biến."
"Chính vì có biến nên mới cần để nó xảy ra."
Người kia không hiểu, Tạ Trường An không giải thích thêm. Hắn chỉ nhẹ giọng nói, như đang tự nói với chính mình:
"Người không biết sợ thì không lộ sơ hở. Người biết sợ nhưng cố giả vờ không sợ... mới là người dễ sai nhất."
Ngoài đường, Trần Cửu cuối cùng cũng giơ tay.
"Không cần phải nói nữa."
Hắn bước lên thêm một bước.
"Muốn kiểm tra hàng hóa, thì phải bước qua được xác ta đã."
Không khí lập tức căng lên đến cực hạn. Các hộ về đồng loạt rút vũ khí, linh lực bắt đầu dao động. Một số người đã lặng lẽ lui về vị trí phòng thủ quanh xe hàng.
Tạ Trường An nhìn cảnh đó, khẽ thở dài.
"Ta đã nói rồi. Ta không thích đánh nhau."
Trần Cửu cười lạnh:
"Vậy ngươi thích gì? Ngưới cứ đứng đó nói chuyện cho đến khi bọn ta tự giao hàng cho ngươi sao?"
Tạ Trường An lắc đầu:
"Ta thích người hợp tác."
Hắn dừng lại một nhịp.
"Vì hợp tác sẽ giúp giảm hồ sơ tử vong."
Ngay khoảnh khắc này, từ hai bên con phố, bóng người lần lượt xuất hiện. Không nhiều, nhưng đã đủ để khiến cho toàn bộ đoàn thương đội thay đổi sắc mặt.
Thiên Giám Ty.
Không ai biết họ đã đứng ở đó từ bao giờ. Cũng không ai biết họ đã bao vây từ lúc nào. Chỉ biết khi họ xuất hiện, thì khoảng không giữa đoàn xe và thế giới bên ngoài đã bị cắt đứt hoàn toàn.
Một hộ vệ nuốt nước bọt:
"Bọn... bọn chúng là ai?"
Trần Cửu không trả lời, cuối cùng hắn cũng hiểu. Đây không còn là một cuộc kiểm tra nữa, phải gọi đây là một vụ án đã được định sẵn kết cục. Tạ Trường An bước chậm lại gần hơn, đứng cách Trần Cửu khoảng mười bước. Khoảng cách này không xa, nhưng đủ để cho một kiếm tu có thể chém tới trong chớp mắt, nhưng kỳ lạ là hắn không lui lại.
"Ngươi tên Trần Cửu?"
Trần Cử không đáp lại, Tạ Trường An tiếp tục nói:
"Từng là tán tu, từng bị thương ở kinh mạch phải không?"
Ánh mắt Trần Cửu hơi co lại.
"Ngươi điều tra ta?"
"Không. Ta chỉ đọc hồ sơ người sống sót thường được bỏ sót."
Một hộ vệ phía sau bật ra:
"Ngươi đang đe dọa đầu lĩnh của bọn ta?"
Tạ Trường An quay sang nhìn hắn một cái, rồi nói rất thật:
"Không. Ta đang nhắc hắn rằng hắn không còn đường lui nữa."
Trần Cửu cuối cùng cũng mở miệng:
"Ngươi muốn gì?"
Tạ Trường An im lặng một lúc rất ngắn, rồi trả lời:
"Ta muốn biết trong xe của ngươi có gì."
"Chỉ vậy?"
"Chỉ vậy thôi."
Một khoảng im lặng kéo dài, rồi Trần Cửu bật cười, nhưng tiếng cười lần này không còn lạnh nữa, mà mang theo chút mệt mỏi:
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin được ngươi?"
Tạ Trường An gật đầu:
"Không."
"Vậy mà ngươi vẫn còn hỏi?"
"Vì đôi khi người ta nói thật dù không ai tin."
Không khí trong đoàn xe bắt đầu biến đổi. Một số người lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt dao động. Có thứ gì đó đang vỡ ra từ bên trong sự im lặng. Một tên hộ vệ phía sau khẽ nói:
"Đầu lĩnh... hay là..."
Trần Cửu quát khẽ:
"Im!"
Nhưng đã muộn rồi, một chiếc xe hàng ở giữa đoàn bỗng rung nhẹ, không phải do gió thôi, mà do có thứ gì đó bên trong đang thức tỉnh.
Tạ Trường An nhìn về phía đó, ánh mắt vẫn không thay đổi:
"Đến rồi."
Trần Cửu siết chặt kiếm:
"Cái gì đến?"
"Thứ không nên được vận chuyển vào kinh thành."
Không khí chợt im lặng phăng phắc, rồi một tiếng nứt ra rất nhỏ vang lên từ thùng xe hàng, như một lớp vỏ bị phá vỡ. Tạ Trường An khẽ nhắm mắt trong nửa nhịp thở, khi mở ra, giọng hắn lại thấp hơn một chút.
"Đây không phải hàng hóa. Là vật sống."
Trong khoảnh khắc này, đoàn thương đội Thanh Vân Hành mới nhận ra được một điều. Từ đầu cho đến bây giờ, họ chưa từng là người kiểm soát cuộc đi này, mà là người bị kiểm tra, và bài kiểm tra... vừa mới bắt đầu phần chấm điểm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.