Chương 3: Thương Đội Thanh Vân
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng mặt đất vẫn còn ẩm lạnh. Những vũng nước đọng phản chiếu ánh trời xám nhạt, khiến cả thành thị trông như đang nằm trong một lớp kính mỏng. Tạ Trường An dừng lại trước một quán trà nhỏ ven đường. Quán không lớn, nhưng người ra vào không ít, đa phần là thương nhân và phu xe.
Hắn chọn một góc khuất, gọi một ấm trà nóng. Chủ quán nhìn hắn một cái, có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì. Người này mặc áo đen, khí tức không nổi bật, nhưng lại có cảm giác không nên tùy tiện bắt chuyện.
Tạ Trường An không uống ngay. Hắn đặt tay lên bàn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa quán, nơi một đoàn xe ngựa đang chậm rãi đi qua. Trên xe treo một lá cờ nhỏ màu xanh, thêu ba chữ: Thanh Vân Hành.
Hắn nhìn rất lâu, rồi mới khẽ nói:
"Cuối cùng cũng tới."
Không ai nghe rõ hắn đã nói gì. Đoàn thương đội Thanh Vân Hàng không lớn cũng không nhỏ, tổng cộng có mười hai xe hàng, hai mươi ba người hộ tống. Bề ngoài là vận chuyển dược liệu từ biên cảnh vào kinh thành, nhưng cách họ di chuyển lại rất cẩn trọng, thậm chí còn có phần quá mức cẩn trọng so với một thương đội bình thường.
Ở cuối đoàn xe, một người đàn ông trung niên ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt liên tục quét xung quanh. Hắn là hộ vệ đầu lĩnh, tên gọi là Trần Cửu, từng là tu sĩ tán tu, sau vì bị thương căn cơ nên phải lui về làm hộ vệ cho thương đội.
Mọi người bên cạnh hắn khẽ hỏi:
"Đầu lĩnh, sao lần này ngài lại căng thẳng vậy?"
Trần Cửu không trả lời ngay. Hắn nhìn về phía kinh thành phía xa rồi nói:
"Ta có cảm giác không đúng."
"Không biết."
Hắn cau mày.
"Nhưng từ ba ngày trước, ta luôn có cảm giác bị ai đó nhìn thấy."
Người kia bật cười:
"Trong kinh thành này có ai dám động vào Thanh Vân Hành? Sau lưng chúng ta là..."
Hắn chưa nói hết câu thì Trần Cửu đã giơ tay ngắt lại.
"Đừng nói thêm."
Không khí im xuống, Trần Cửu hít sâu một hơi:
"Trong kinh thành, thứ nguy hiểm nhất không phải người dám động vào chúng ta, mà chính là người chúng ta không biết là ai."
Cùng lúc đó, tỏng một ngõ nhỏ cách đó không xa, Tạ Trường An đang đứng dựa lưng vào tường. Hắn nhìn đoàn xe đi qua, ánh mắt bình tĩnh như nước. Bên cạnh hắn là một người của Thiên Giám Ty, mặc y phục xám, khí tức gần như hòa vào bóng tối.
"Đại nhân, đã xác nhận. Đây chính là thương đội có liên quan đến vụ án."
Ngươi kia thấp giọng báo cáo, Tạ Trường An gật nhẹ:
"Có bao nhiêu người tu hành?"
"Ba người có linh lực rõ ràng, còn lại là hộ vệ thường."
"Ba người đó ở đâu?"
"Giữa đoàn xe và cuối đoàn xe."
Tạ Trường An im lặng một nhịp, rồi nói:
"Không hợp lý."
Người kia ngẩn ra:
"Không hợp lý ở chỗ nào?"
Hắn đáp rất bình tĩnh:
"Nếu như là vận chuyển cấm, người quan trọng nhất phải ở gần hàng hóa. Nhưng bọn họ lại phân tán."
"Ý của ngài là..."
"Ý là hàng hóa không quan trọng."
Tạ Trường An nói.
"Người quan trọng là chính bản thân đoàn xe."
Ngươi kia hơi lạnh sống lưng:
"Bọn họ chỉ là mồi nhử?"
"Không."
Tạ Trường An lắc đầu.
"Mồi nhử thường dùng để dụ cá. Nhưng cái này không phải là mồi nhử"
Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
"Đây là một lần kiểm tra tuyến đường."
Trong đoàn xe, Trần Cửu đột nhiên kéo dây cương.
"Dừng lại."
Cả đoàn xe lập tức dừng.
"Có chuyện gì?"
Người phía sau hỏi.
Trần Cửu không trả lời ngay. Hắn nhìn về phía con phố bên trái, nơi có một quán trà nhỏ đang mở cửa. Ánh mắt hắn dừng lại rất lâu ở một người mặt áo đen đang ngồi trong quán.
"Người đó..."
Hắn khẽ nói.
"Người nào?"
Trần Cửu cau mày:
"Ta không thấy linh lực của hắn."
"Không có linh lực?"
"Không."
Trần Cửu lắc đầu.
"Không phải là không có, chỉ là ta không thể cảm nhận được."
Không khí trong khoảnh khắc đó trở nên nặng hơn. Một tu sĩ không thể cảm nhận được linh lực... chỉ có hai khả năng: là người thường, hoặc là người đã vượt xa hắn quá nhiều. Mà hắn là không thích cả hai khả năng.
Trong quán trà, Tạ Trường An vẫn đang uống trà. Hắn không nhìn đoàn xe nữa, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Hắn phát hiện ra rồi."
Người Thiên Giám Ty bên cạnh giật mình:
"Chúng ta bị lộ rồi sao?"
"Không. Là ta cố ý để cho hắn ta thấy."
"Vì sao?"
Hắn đặt chén trà xuống, giọng rất bình thản:
"Vì người sợ hãi mới dễ lộ ra sơ hở."
Ngoài đường, Trần Cửu giơ tay.
"Chuẩn bị."
Các hộ vệ lập tức căng thẳng, nhưng đúng lúc đó một giọng nói vang lên từ phía sau đoàn xe,
"Không cần phải chuẩn bị."
Một người mặc áo đen đang đứng ở đầu đường, không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Hắn không mang theo vũ khí rõ ràng, cũng không tỏa ra sát khí, nhưng lại khiến cho cả đoàn xe vô thức lùi lại nửa bước. Trần Cửu nhìn hắn:
"Ngươi là ai?"
Người áo đen trả lời rất đơn giản:
"Tạ Trường An."
Không khí lập tức đông cứng. Tên này không phải bí mật trong tầng cao của triều đình, nhưng đối với những người đang làm việc trong bóng tối, nó lại giống như một cái kim cắm vào cổ. Trần Cửu nheo mắt:
"Thiên Giám Ty?"
"Đúng."
"Ngươi đến đây để làm gì?"
Tạ Trường An nghĩ một chút, rồi đáp:
"Xem hàng hóa."
Trần Cửu cười lạnh:
"Ngươi nghĩ bọn ta sẽ cho ngươi xem?"
Tạ Trường An gật nhẹ:
"Không nghĩ đến."
"Vậy sao ngươi còn hỏi?"
Hắn trả lời rất nghiêm túc:
"Vì quy trình điều tra yêu cầu phải hỏi trước."
Một khoảng im lặng, Trần Cửu siết chặt tay:
"Nếu ta không đồng ý?"
Tạ Trường An nhìn hắn, ánh mắt bình thản:
"Vậy thì sẽ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất: ngươi chết. Khả năng thứ hai: ngươi vẫn chết nhưng lại lâu hơn một chút."
Không khí lập tức trở nên căng như dây đàn, Trần Cửu rút kiếm. Ngay khoảnh khắc đó, Tạ Trường An khẽ thở ra một hơi.
"Thật ra ta không thích đánh nhau."
Hắn nói rất nhẹ.
"Vì đánh nhau thường làm bẩn hồ sơ."
Trong bóng tối phía sau, Thiên Giám Ty đã bắt đầu di chuyển, không ai biết khi nào cuộc kiểm tra này bắt đầu. Nhưng tất cả đều biết, từ lúc Tạ Trường An xuất hiện thì nó đã không còn một cuộc kiểm tra nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.