Thuyền Linh

Chương 304: Chuyện Cũ

Đăng: 15/09/2026 13:45 4,029 từ 3 lượt đọc

Đêm đầu tiên ở Thiên Ma trôi qua yên tĩnh hơn Hạo Nhiên dự tính.

Không có ai tới viện.

Không có thần thức dò xét mà hắn nhận ra, cũng không có trận pháp âm thầm khởi động sau

khi Tư Không Mặc rời đi. Những viên linh quả Bạch Diện ăn dở vẫn đặt trên bàn, đến tận khi trời

tối cũng chẳng có người nào tới hỏi hắn cần gì.

Hạo Nhiên vào Thuyền Vũ Trụ một lần.

Tiểu Linh vẫn không phát hiện có lực lượng nào từ bên ngoài tiếp xúc với thuyền. Tiểu Lan cũng

không có thay đổi. Hơi thở nàng vẫn rất chậm, sinh cơ yếu đến mức nếu không cẩn thận cảm

nhận, gần như không nhận ra.

Hắn ngồi bên nàng một lúc.

“Đã tới Đại Lục rồi.”

Tiểu Lan không đáp.

Hạo Nhiên nắm bàn tay nàng, không nói thêm nhiều. Dẫn Hồn Quy Chu đã không còn chỉ là một

cái tên hoàn toàn không biết tìm ở đâu. Địa Nhị đã nhận chuyện này, Lăng Tuyết cũng đang ở

bên ngoài. Ít nhất đã có đường để tìm.

Trước khi rời Thuyền Vũ Trụ, Tiểu Linh nhìn hắn.

“Không chạy?”

“Chưa.”

“Vậy lúc chạy gọi ta.”

Hạo Nhiên gật đầu.

“Được.”

Khi trở lại căn phòng, hắn không ngủ ngay.

Kim Đan vẫn tự xoay chuyển. Chân Khí qua kinh mạch, trở về Kim Đan rồi lại tiếp tục vận hành.

Điều khiến hắn chú ý vẫn là phản hồi của thiên địa bên ngoài.

Rất thuận.

Không phải linh khí đơn thuần dày hơn Đông Nguyên. Cảm giác giống như khoảng cách giữa

hắn và thiên địa đã ngắn đi một chút. Hắn chỉ ghi nhớ, không tiếp tục thử.

Một nơi khiến tu sĩ Kim Đan dễ dàng Dẫn Thế hơn vốn chẳng có lý do gì khiến người ta khó chịu.

Nhưng hắn mới đến ngày đầu tiên.

Cũng vì vậy, còn quá sớm để thích sự dễ chịu ấy.

Sáng hôm sau, Hạo Nhiên rời viện.

Không ai ngăn hắn.

Hắn theo con đường hôm qua đi xuống khu dân cư.

Ban ngày nơi này càng khó liên hệ với hai chữ Thiên Ma. Những gì hắn thấy không khác một

thành trấn đã tồn tại rất lâu. Nhà cửa cũ mới xen lẫn nhưng dấu vết niên đại không dễ phân biệt.

Có những bức tường đá rõ ràng đã được xây lại nhiều lần, phía ngoài phủ gỗ, bên trên lại thêm

mái mới. Những con đường lát đá chạy theo địa hình, nhiều chỗ quanh co một cách bất tiện,

như thể người sau chỉ quen đi theo đường cũ chứ chưa từng nghĩ tới việc phá đi xây lại.

Xa hơn có ruộng linh thực.

Gần bến là kho hàng và những xưởng thủ công.

Buổi sáng, thuyền trên bến rất nhiều, nhưng với một thế lực sống cạnh biển cả nghìn năm, điều ấy không lạ.

Hạo Nhiên mua một chiếc bánh ở khu chợ hôm qua. Người phụ nữ bán bánh nhận ra hắn là

người đi cùng Bạch Diện, việc đầu tiên vẫn là nhờ gặp hắn thì nhắc trả nợ.

Hạo Nhiên đồng ý. Hắn bắt đầu hiểu vì sao hôm qua Bạch Diện đi nhanh như vậy.

Ăn hết chiếc bánh, hắn mới nhớ tới lời Bạch Diện.

Cuối con đường phía dưới có một xưởng sửa thuyền.

Lão già tám mươi tuổi.

Chuyện gì cũng thích kể.

Hạo Nhiên vốn không định ngày thứ hai đã đi hỏi lịch sử Thiên Ma. Nhưng Tư Không Mặc bảo

hắn ở, Bạch Diện cũng không giao cho hắn việc gì.

Vậy thì đi xem.

Xưởng thuyền nằm sát một nhánh nước nhỏ thông ra vịnh. Quy mô không lớn. Một chiếc thuyền

đang nằm nghiêng trên giá gỗ, phần đáy đã tháo mất mấy tấm ván.

Hạo Nhiên vừa bước vào còn chưa mở miệng, lão đã nhìn hắn rồi hỏi:

“Bạch Diện?”

HN hơi bất ngờ.

“Lão biết?”

“Người lạ hôm qua đi cùng nó.”

Lão cúi xuống mài tiếp.

“Với lại nó hay đưa người tới chỗ ta khi không muốn tự nói.”

Hạo Nhiên hiểu ngay. Bạch Diện không hẳn nhiệt tình chỉ cho hắn một người biết chuyện. Nó chỉ

đẩy phiền phức sang đây.

Hạo Nhiên cũng không khách khí, tìm một chiếc ghế cũ ngồi xuống.

Ông lão không hỏi hắn muốn biết gì.

Hạo Nhiên cũng không mở đầu bằng Hoàng Sâm hay Thiên Ma. Hắn nhìn chiếc thuyền một lúc

rồi hỏi chuyện nghề.

Lão nói sửa thuyền từ nhỏ. Cha làm nghề này. Ông nội cũng từng làm. Xa hơn nữa thì không

rõ. Những câu chuyện ban đầu rất vụn. Loại gỗ nào ngâm nước lâu sẽ cong. Phía nam vịnh có

đá ngầm. Có năm bão lớn làm vỡ hơn hai mươi chiếc thuyền. Trước kia người trong vùng này đi

biển nhiều hơn bây giờ, nhưng từ khi đường giao thương sâu vào Đại Lục mở rộng, người trẻ học

luyện đan, luyện khí hoặc vào các thành lớn ngày càng nhiều.

Hạo Nhiên nghe nhiều hơn hỏi. Một hồi lâu, ông lão mới biết hắn đến từ rất xa.

“Chưa từng tới Đại Lục?”

“Chưa.”

“Vậy đi nhiều vào.”

Lão dùng khăn lau lưỡi đục.

“Chỗ này chẳng có gì để xem.”

Hạo Nhiên nhìn ra ngoài.

“Ta lại thấy khá lạ.”

“Lạ gì?”

“Không giống Thiên Ma.”

Tay ông lão dừng lại, không lâu. Rồi tiếp tục lau.

“Thiên Ma phải giống thế nào?”

Hạo Nhiên nghĩ tới cái tên. Cuối cùng lắc đầu.

“Không biết.”

Ông lão cười.

“Vậy là được.”

Câu chuyện vốn có thể dừng ở đó.

Ông lão vẫn đang lúi húi làm việc.

Đo thử.

Bào bớt.

Đặt lại.

Đến khi khe giữa hai tấm gỗ gần như biến mất, lão mới lấy một chiếc đục nhỏ. Nhưng thay vì

đóng đinh, đầu đục nhẹ nhàng kéo trên mặt trong của tấm gỗ.

Một nét.

Rồi thêm một nét ngắn hơn.

Đều hướng về phía mũi thuyền.

Sau đó lão mới cầm búa.

Hạo Nhiên nhìn thêm vài nhịp. Hai nét kia không có linh lực, không phải trận văn. Cũng chẳng

giống ký hiệu luyện khí.

“Đó là gì?”

Chiếc búa dừng giữa không trung.

Lão già ngẩng đầu nhìn hắn.

“Cái gì?”

Hạo Nhiên chỉ vào tấm gỗ.

Lão nhìn theo, mất một lúc mới hiểu.

“À.”

Rồi chiếc búa hạ xuống.

Cốc.

“Đường về.”

Hạo Nhiên đợi.

Lão già không giải thích thêm.

Cốc.

Cốc.

Tấm gỗ dần được cố định.

Hạo Nhiên đành hỏi:

“Khắc như vậy thì thuyền biết đường về?”

Lần này ông lão nhìn hắn lâu hơn.

“Ngươi tin à?”

“Không.”

“Ta cũng không.”

Lão lại cúi xuống.

Hạo Nhiên nhất thời không biết nên hỏi tiếp thế nào.

Một lát sau, ông lão tự nói:

“Nhưng cha ta làm vậy.”

Chiếc búa đổi sang cây đinh tiếp theo.

“Ông nội ta cũng làm.”

“Còn trước nữa?”

“Không biết.”

Lão chỉ về phía mũi thuyền.

“Người già nói là Người dạy.”

Hạo Nhiên chú ý cách gọi ấy.

“Người?”

Ông lão lúc này mới nhìn hắn kỹ hơn.

“Ngươi mới tới?”

“Ừ.”

Có lẽ thấy vậy là đủ giải thích, lão đặt búa xuống, kéo tấm gỗ khác lại gần.

“Chuyện rất lâu rồi.”

Lão nói không nhanh.

“Lâu tới mức thật giả lẫn vào nhau hết.”

Theo chuyện người già truyền lại, tổ tiên họ từng sống ở ngoài biển. Khi ấy thuyền thường đi mà

không trở lại. Có người nói vì bão, có người nói vì các tộc khác, cũng có người nói tổ tiên khi ấy

đóng thuyền quá tệ.

Sau đó Người tới. Có chuyện kể Người dạy họ đóng lại sống thuyền, đổi buồm, nhìn dòng nước.

Cũng có người kể hai nét này chính là Người khắc lên chiếc thuyền đầu tiên trước khi nó rời đảo.

“Chiếc đó trở về?”

Hạo Nhiên hỏi.

Ông lão nhún vai.

“Nếu không trở về thì chắc chẳng có chuyện để kể.”

Hạo Nhiên không biết câu ấy là đùa hay thật.

Ông lão cũng chẳng quan tâm. Lão cúi xuống kiểm tra mép gỗ.

“Có nhà lại kể khác. Bảo hai nét không phải đường về mà là hai bờ.”

“Hai bờ?”

“Một nơi đi.”

Lão chỉ một nét.

“Một nơi về.”

Rồi chỉ nét còn lại.

Hạo Nhiên nhìn hai dấu nhỏ.

“Lão tin chuyện nào?”

“Ta đóng thuyền.”

Ông lão đáp.

“Không nghiên cứu chuyện cũ.”

Lão cầm búa lên.

“Nhưng không khắc thì thấy thiếu.”

Câu nói khiến Hạo Nhiên im lặng.

Không phải tin.

Cũng không hẳn không tin.

Chỉ là đã làm như vậy quá lâu. Lâu tới mức lý do ban đầu không còn quan trọng nữa.

Ông lão đóng xong tấm gỗ, đứng dậy đi lấy một cuộn dây.

Trước khi buộc, lão lại xoắn đầu dây theo một cách hơi kỳ lạ: vòng đầu nhỏ, vòng sau lớn, cuối

cùng đầu dây giấu vào giữa.

Hạo Nhiên nhìn thấy.

“Cũng là Người dạy?”

Ông lão bật cười.

“Nghe nói vậy.”

“Cái gì cũng vậy?”

“Không tới mức đó.”

Lão nghĩ một chút rồi chỉ ra ngoài.

“Cái giếng phía tây, người già nói Người chỉ chỗ đào.”

“Dãy đá chắn sóng ngoài vịnh, cũng nói Người dạy xếp.”

“Loại cây trồng trên sườn núi kia, có nhà bảo Người mang tới.”

Lão cúi xuống siết dây.

“Ngay cả bánh cá ngày lễ cũng có người nói Người từng ăn.”

Hạo Nhiên hơi nhướng mày.

“Thật?”

“Ta làm sao biết.”

Ông lão cười.

“Nghìn năm rồi.”

Rồi nụ cười chậm rãi nhạt đi.

Lão vuốt qua tấm ván vừa đóng, ngón tay dừng trên hai nét nhỏ.

“Nhưng có một chuyện chắc không sai.”

Hạo Nhiên nhìn lão.

Ông lão hướng mắt ra khỏi xưởng. Qua những mái nhà, có thể nhìn thấy một phần vịnh biển. Xa

hơn nữa là những con đường chạy sâu vào Đại Lục.

“Tổ tiên chúng ta từng không sống ở đây.”

Lão nói.

“Bây giờ chúng ta sống ở đây.”

Chỉ vậy.

Nhưng lần này giọng lão khác hẳn lúc kể những câu chuyện trước.

Hạo Nhiên không chen vào.

“Ta không biết Người thật sự đào bao nhiêu cái giếng, đóng bao nhiêu chiếc thuyền.”

Lão già nói tiếp.

“Có khi chẳng làm cái nào.”

“Người chết kể cho người sống. Người sống lại kể cho con cháu. Kể lâu rồi, cái gì tốt cũng thành

của Người.”

Lão cười nhẹ.

“Nhưng nếu không có Người…”

Lão nhìn những căn nhà ngoài kia.

“…chắc chúng ta không ở đây.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Cho nên các ngươi thờ Người?”

Ông lão không trả lời ngay.

Hắn tưởng lão đang nghĩ. Nhưng lão chỉ đang tìm một chiếc đinh khác.

“Có người thờ.”

“Có người không.”

“Ngày lễ thì đều đi.”

“Lão?”

“Đi.”

“Lão tin?”

Chiếc đinh được đặt đúng vị trí.

Ông lão nói:

“Ta mang cháu đi.”

Rồi búa hạ xuống.

Cốc.

“Cha ta ngày trước cũng mang ta đi.”

Hạo Nhiên không hỏi nữa.

Câu trả lời đã đủ.

Nói xong, ông lão lại cúi xuống chiếc thuyền.

Câu chuyện dường như đến đó là hết. Hạo Nhiên cũng không hỏi thêm. Những gì hắn có được

hôm nay rất ít.

Một hòn đảo.

Một tộc người từng không có chỗ đứng trên Đại Lục.

Một người ngoài đến sống cùng họ.

Một số câu chuyện về giếng, thuyền, chiến tranh và con đường.

Phần còn lại không biết bao nhiêu là thật. Nhưng có một thứ hắn không cần kiểm chứng.

Cách ông lão gọi người kia.

Không phải “hắn”.

Không phải “tiền bối”.

Chỉ là Người.

Rời xưởng, Hạo Nhiên không quay về ngay. Hắn đi về hướng ông lão từng chỉ. Không chủ ý tìm

gì, nhưng qua hai con đường, hắn thực sự thấy một cái giếng đá cũ. Nó nằm giữa mấy căn nhà,

miệng giếng đã mòn, bên cạnh còn dựng một máng nước mới hơn nhiều.

Hai đứa trẻ đang chơi gần đó.

Không bia.

Không chữ.

Một người phụ nữ xách nước đi ngang còn đặt thùng lên thành giếng nghỉ một lúc.

Hạo Nhiên đứng nhìn.

Nếu ông lão nói thật đây có thể là một trong những dấu vết còn sót lại từ thời rất xa. Nếu câu

chuyện chỉ được thêm vào sau này nó cũng chỉ là một cái giếng.

Hắn không có cách biết. Ít nhất hiện tại không có.

Hạo Nhiên quay đi.

Lúc đi ngang khu chợ, hắn lại thấy người đàn ông xếp lưới rất đều hôm qua. Hôm nay hắn đang

buộc những bó dây mới, động tác vẫn chính xác đến mức khó thấy một nhịp thừa.

Một người gọi.

Hắn ngẩng đầu, trả lời. Sau đó lại cúi xuống. Nụ cười biến mất đúng lúc như thể chưa từng có.

Hạo Nhiên nhìn thêm một nhịp.

Rồi đi tiếp.

Chưa đủ. Một người làm việc quá đều không chứng minh được gì.

Nhưng hắn vẫn nhớ.

Khi trở lại viện, mặt trời đã ngả sang một bên.

Trên bàn có một túi đan dược trị thương.

Không biết ai đưa tới.

Không thư.

Không lời nhắn.

Hạo Nhiên kiểm tra rồi đặt xuống.

Hắn ngồi dưới cây cổ thụ.

Một ngày đã trôi qua. Không ai hỏi, không yêu cầu mới. Ngược lại, hắn tự đi xuống.

Tự hỏi.

Tự nghe chuyện.

Tự tìm cái giếng.

Hạo Nhiên bỗng nhớ lại câu Tư Không Mặc.

Ở.

Hôm qua hắn cho rằng đó chỉ là một cách trả lời. Hôm nay nghe câu chuyện về người đã tới hòn

đảo hơn nghìn năm trước hai chữ ấy bỗng có thêm một chút ý nghĩa.

Người đó từng tới.

Rồi ở lại.

Còn Thiên Ma mang hắn tới đây cũng bảo hắn ở.

Hạo Nhiên hơi nheo mắt. Có liên quan hay không, hiện giờ còn quá sớm để kết luận. Hắn không

thích lấy vài mảnh chuyện kể của một ông lão rồi dựng thành chân tướng. Nhưng ít nhất hắn đã

biết một chuyện. Muốn hiểu Thiên Ma có lẽ không nên bắt đầu từ Tư Không Mặc. Cũng không

nên bắt đầu từ Bạch Diện.

Hắn nhìn xuống những mái nhà dưới sườn núi. Có lẽ nên bắt đầu từ những người đang sống ở

đây.

Sáng ngày thứ ba, vết thương do Tư Không Mặc để lại đã ổn định hơn nhiều.

Hạo Nhiên không vội rời viện. Chân Khí vẫn tự lưu chuyển trong kinh mạch. Mỗi lần đi qua Kim

Đan, lực lượng bên trong lại được nén xuống một chút rồi phân tán trở lại. Không cần hắn dẫn

dắt, quá trình ấy vẫn diễn ra liên tục. Thiên địa Đại Lục cũng vẫn cho hắn cảm giác như hôm đầu

tiên.

Thuận.

Không đến mức khiến tu vi lập tức tăng lên, nhưng mỗi khi ý niệm Dẫn Thế mở ra, phản hồi bên

ngoài đều tới rất nhanh. Giống như người vốn phải đứng bên bờ gọi nước, tới đây chỉ cần đưa

tay xuống đã có thể chạm tới dòng chảy.

Hạo Nhiên không cố đào sâu. Hắn thu lại cảm nhận, xuống núi.

Khu dân cư đã thức từ lâu.

Hạo Nhiên như đã dần quen với nhịp sống nơi này. Người đi biển thường dậy rất sớm. Chợ mở

trước khi mặt trời vượt khỏi sườn núi, xưởng rèn muộn hơn một chút, còn những chiếc thuyền trở

về ban đêm thường chỉ nghỉ đến sáng rồi lại bắt đầu dỡ hàng.

Sau khi đã chú ý, những thứ trước kia dễ dàng bỏ qua bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Trên mấy

chiếc thuyền nằm cạnh bến, Hạo Nhiên nhìn thấy hai nét nhỏ giống hệt thứ ông lão đã khắc.

Không phải chiếc nào cũng có. Có chiếc khắc ở sống thuyền, có chiếc nằm phía trong khoang.

Nét mới cũ khác nhau, hiển nhiên không phải cùng một người làm.

Một cửa hàng gần bến treo một miếng gỗ hình thuyền bên cạnh cửa. Cách đó không xa, một

căn nhà khác cũng có. Nhưng khi hắn đi sâu hơn, phần lớn nhà cửa lại không có gì tương tự.

Những dấu vết ấy không tạo thành một nghi thức thống nhất. Nó giống thứ đã tồn tại đủ lâu để

mỗi nhà giữ lại một chút theo cách riêng.

Cuối con đường phía đông có một tòa điện bằng đá. Hạo Nhiên hôm đầu tiên đã đi ngang qua.

Khi ấy hắn chỉ nghĩ đó là một kiến trúc cũ hơn những căn nhà xung quanh. Hôm nay có thời gian để ý hắn mới thấy người ra vào không ít.

Không ai mặc lễ phục.

Không có người canh.

Một ngư dân đặt một giỏ cá nhỏ trước điện, chắp tay một lúc rồi đi. Người phụ nữ bán bánh mà

Hạo Nhiên đã gặp hai ngày trước cũng tới, để lại vài chiếc bánh trước khi quay về chợ. Hai đứa

trẻ chạy qua bậc đá quá nhanh, lập tức bị một ông già phía sau quát nhỏ. Tất cả đều tự nhiên

như một thói quen.

Hạo Nhiên đứng phía ngoài, chưa bước vào. Thứ bên trong tồn tại ở đó đã hơn nghìn năm hay

chỉ được dựng lên sau này, hiện tại hắn không biết.

Trong khi hắn còn đang ngẫm nghĩ, một giọng nói chợt vang lên phía sau:

“Muốn vào thì vào.”

Hạo Nhiên không cần quay lại cũng nhận ra.

Bạch Diện đi tới, hôm nay không mặc bộ y phục từng dùng trong Hư Giới mà chỉ khoác một

trường bào xám khá đơn giản.

Hạo Nhiên nhìn hắn.

“Ngươi tìm ta?”

“Không.”

Bạch Diện tiếp tục đi về phía chợ.

“Vậy nói với ta làm gì?”

“Thấy ngươi đứng chắn đường.”

Hạo Nhiên nhìn quanh. Con đường rộng hơn một trượng.

Hắn đi theo.

Bạch Diện liếc sang.

“Đi theo ta làm gì?”

“Ta không có việc.”

“Ta có.”

“Vậy càng tốt.”

Bạch Diện nhìn hắn một cái, cuối cùng chẳng nói gì nữa.

Hai người đi được chưa đầy nửa con phố thì người phụ nữ bán bánh đã nhìn thấy.

“Bạch Diện!”

Bước chân Bạch Diện hơi nhanh hơn.

Hạo Nhiên nói:

“Ta đã hứa nhắc ngươi.”

Bạch Diện dừng lại. Một lúc sau mới quay sang quầy bánh.

“Bao nhiêu?”

Người phụ nữ lập tức nói ra một con số.

Bạch Diện cau mày.

“Nhiều vậy?”

“Ba tháng.”

“Nợ còn sinh thêm?”

“Không. Hai lần sau ngươi lại lấy.”

Bạch Diện im lặng.

Hạo Nhiên đứng cạnh không nói gì.

Cuối cùng hắn vẫn lấy linh thạch ra trả.

Người phụ nữ đếm xong mới hài lòng, tiện tay đưa cho Hạo Nhiên một chiếc bánh.

“Của ngươi.”

Bạch Diện nhìn.

“Còn ta?”

“Ngươi chỉ trả nợ.”

“Ta trả rồi.”

“Ừ.”

“Vậy bánh?”

“Hết nợ không có nghĩa được ăn không.”

Bạch Diện nhìn bà một lúc, cuối cùng quay đi.

Hạo Nhiên cắn một miếng bánh rồi theo sau.

Bạch Diện không quay lại.

“Ngon không?”

“Được.”

“Cho ta một nửa.”

“Không.”

Bạch Diện không hỏi lần hai.

Nơi hắn tới là một dãy kho nằm gần bến phía bắc. Hạo Nhiên vốn tưởng Bạch Diện sẽ gặp người

của Thiên Ma bàn chuyện gì quan trọng. Nhưng hơn nửa canh giờ sau, hắn nhận ra mình đoán

sai.

Bạch Diện chỉ tới lấy hàng. Hai rương linh dược, một hộp kim loại được niêm phong và vài bó vật

liệu Hạo Nhiên không nhận ra.

Người trông kho chẳng có vẻ kính sợ hắn. Một nam nhân Trúc Cơ trung niên thậm chí còn bắt

Bạch Diện kiểm lại từng món trước khi ký tên vào một tấm ngọc giản.

“Lần trước thiếu ba cân Hắc Sa.”

“Không phải ta.”

“Người nhận là ngươi.”

“Địa Ngũ lấy.”

“Ngươi ký.”

Bạch Diện nhìn ngọc giản. Sau vài nhịp, hắn ký.

Hạo Nhiên ngồi trên một kiện gỗ phía ngoài nhìn, không hiểu sao cảm thấy cảnh này thú vị hơn

việc Bạch Diện đấu một trận trong Hư Giới. Ở đó hắn là người có thể ép phần lớn tu sĩ phải

tránh. Ở đây hắn vẫn phải trả nợ, vẫn phải ký nhận hàng. Một đứa trẻ khoảng tám chín tuổi chạy

ngang qua còn túm tay áo hắn hỏi món đồ đã hứa lần trước.

Bạch Diện lục nhẫn trữ vật một lúc, thật sự lấy ra một viên đá màu xanh ném cho nó.

Đứa trẻ chạy đi.

Hạo Nhiên hỏi:

“Ngươi hứa từ bao giờ?”

“Quên rồi.”

“Vẫn nhớ mang?”

“Thấy thì mua.”

Rất đơn giản.

Hạo Nhiên không hỏi nữa. Hắn bắt đầu hiểu một chuyện. Bạch Diện không phải người của Thiên

Ma theo nghĩa một tu sĩ gia nhập một thế lực. Ít nhất không chỉ vậy.

Hắn sống ở đây.

Trong lúc chờ kiểm hàng, Hạo Nhiên chú ý tới một người khác.

Nam nhân nọ đang khiêng những kiện vật liệu từ kho sang một chiếc xe kéo. Khoảng hơn ba

mươi tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, làn da sẫm màu, tóc buộc theo cách Hạo Nhiên chưa thấy người

quanh đây sử dụng. Điều khiến hắn để ý hơn là cách Chân Khí của người này vận chuyển.

Không thể nhìn quá rõ nếu không dùng thần thức dò xét, nhưng khi người kia nhấc một kiện

hàng rất nặng, khí tức bộc lộ trong chốc lát.

Khác.

Không giống những người Hạo Nhiên đã thấy quanh khu dân cư mấy ngày qua.

Người kia đặt hàng xuống, nói với người trông kho vài câu. Khẩu âm cũng hơi khác.

Hạo Nhiên nhìn thêm một chút rồi hỏi:

“Hắn không sinh ở đây?”

Bạch Diện đang kiểm một rương linh dược.

“Không.”

“Đến sau?”

“Ừ.”

Hạo Nhiên chờ.

Bạch Diện không nói tiếp.

“Vậy cũng là người Thiên Ma?”

Lần này Bạch Diện mới ngẩng lên.

“Ngươi hôm trước hỏi ông già câu này rồi?”

Hạo Nhiên không phủ nhận.

Bạch Diện đóng rương lại.

“Hắn sống ở đây. Đương nhiên là người Thiên Ma.”

Câu trả lời khiến Hạo Nhiên nhìn lại nam nhân nọ.

“Có nhiều người như vậy?”

“Không ít.”

“Muốn tới là được?”

Bạch Diện bật cười.

“Ngươi nghĩ đây là khách điếm?”

Hắn gọi người tới mang rương đi, không giải thích thêm.

Hạo Nhiên cũng thôi hỏi. Nhưng hắn ghi nhớ. Tộc người trong câu chuyện của ông lão đã tồn tại

hơn nghìn năm. Nếu chỉ là huyết mạch nối tiếp, người bên ngoài không nên dễ dàng được Bạch

Diện gọi là “người ở đây” như vậy.

Thiên Ma không chỉ sinh ra. Còn có thể trở thành nhưng bằng cách nào, hắn chưa biết.

Đến gần trưa, Bạch Diện xong việc.

Hạo Nhiên không theo hắn nữa mà đi về phía con đường phía bắc.

Hai ngày qua hắn đã đi gần hết khu dân cư. Có một vài đường dẫn sâu vào núi, một đường men

theo bờ biển, còn con đường phía bắc kéo thẳng ra ngoài vịnh, nối tới vùng đất rộng hơn của

Đại Lục.

Tư Không Mặc chỉ nói hắn được đi trong “phạm vi nhất định”.

Chưa nói giới hạn ở đâu.

Hạo Nhiên muốn biết.

Hắn đi gần một canh giờ. Nhà cửa phía sau dần thưa ,đường vẫn được lát đá nhưng không còn đông người. Thỉnh thoảng có xe hàng đi qua.

Đến khi khu dân cư chỉ còn là một mảng nhỏ phía sau, Hạo Nhiên mới cảm nhận được trận

pháp.

Rất mỏng.

Nếu không chủ động cảm nhận thiên địa, có lẽ phải bước tới gần mới phát hiện.

Phía trước không có tường, chỉ có hai trụ đá thấp hai bên đường. Một người ngồi dưới mái gỗ

cạnh đó, đang cúi đầu đọc thứ gì đó.

Hạo Nhiên bước thêm.

Người kia ngẩng lên.

“Ngươi chưa được ra.”

Hạo Nhiên dừng.

“Ra thì sao?”

“Ta báo lên.”

“Nếu ta vẫn đi?”

Người kia nhìn hắn một chút.

“Ta vẫn báo.”

Hạo Nhiên nhìn qua hai trụ đá.

Phía ngoài chẳng có gì đặc biệt, con đường tiếp tục kéo dài giữa núi, cuối cùng khuất khỏi tầm mắt.

Đại Lục thật sự ở ngay phía trước.

Hắn chỉ cần bước qua.


0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.