Thuyền Linh

Chương 303: Thiên Ma

Đăng: 15/09/2026 09:51 2,532 từ 7 lượt đọc

Con thuyền đi suốt gần một ngày. Không ai hỏi Hạo Nhiên điều gì. Tư Không Mặc từ khi lên

thuyền đã không xuất hiện lần nữa. Bạch Diện cũng chỉ đứng ở đầu thuyền một lúc rồi biến mất.

Không có thẩm vấn.

Không hỏi Lõi Hư Giới.

Không hỏi Thuyền Vũ Trụ.

Thậm chí không ai lấy Tiêu Dao Kiếm.

Chỉ có phong ấn của Tư Không Mặc vẫn nằm trong kinh mạch, khiến Chân Khí của hắn vận

chuyển chậm đi rất nhiều. Hạo Nhiên cũng không thử phá, chỉ vẫn đứng cạnh lan can, nhìn mặt

biển phía trước. Hướng này hắn chưa từng đi.

Hải Thành từ lâu đã biến mất sau lưng nhưng phía trước cũng chưa thấy Đại Lục. Hạo Nhiên vốn

nghĩ Thiên Ma sẽ đưa hắn tới một nơi bí mật giữa Hải Vực.

Đến gần chiều, suy nghĩ ấy thay đổi.

Phía chân trời xuất hiện đất liền. Ban đầu chỉ là một đường rất mỏng, sau đó dần kéo dài sang

hai phía, cuối cùng không còn nhìn thấy điểm tận cùng.

Hạo Nhiên nhìn một lúc lâu. Không có gì đặc biệt xảy ra, không có ranh giới, không có trận pháp

khổng lồ, không có cảm giác như khi bước qua cổng Hư Giới. Chỉ là biển dần cạn hơn, gió mang

thêm mùi đất. Linh khí cũng trở nên dày hơn một chút.

Nhưng chính cái không có gì ấy lại khiến hắn chú ý.

Từ Đông Nguyên tới Tây Hoang, rồi Hải Thành, Hư Giới cuối cùng hắn đã thật sự tới Đại Lục.

“Lần đầu?”

Một giọng nói vang lên phía sau.

Hạo Nhiên không quay đầu.

“Rõ vậy sao?”

Bạch Diện bước tới bên cạnh. Thân thể hắn hoàn chỉnh. Nếu không từng tận mắt chém vào cánh

tay kia trong Hư Giới, rất khó tưởng tượng người trước mặt đã từng bị thương.

Bạch Diện nhìn bờ biển.

“Người Đại Lục không nhìn nó lâu như vậy.”

“Không đẹp?”

“Nhìn nhiều thì cũng vậy.”

Hạo Nhiên quay sang.

“Đây là đâu?”

“Đại Lục.”

“Ta cũng nhìn ra.”

Bạch Diện cười.

“Ngươi đúng rồi.”

Hạo Nhiên không hỏi nữa.

Bạch Diện tựa vào lan can.

Một lát sau hắn hỏi:

“Không tò mò gì sao?”

“Có.”

“Vậy sao không hỏi?”

“Ngươi không định nói.”

“Có lý.”

Bạch Diện cười, rồi ánh mắt rơi xuống Tiêu Dao Kiếm bên hông hắn.

“Thanh kiếm đó bán không?”

Hạo Nhiên nhìn hắn.

“Ngươi chưa bỏ?”

“Ta chỉ hỏi.”

“Không.”

“Đáng tiếc.”

Hạo Nhiên chợt thấy người này vẫn giống hệt lúc ở Hư Giới. Hắn hỏi:

“Các ngươi mang ta đi làm gì?”

Bạch Diện không đáp ngay.

“Ngươi nghĩ chúng ta sẽ làm gì?”

“Hỏi về Lõi Hư Giới?”

“Có.”

“Hỏi về Thuyền của ta.”

“Có quan tâm.”

“Và cả đôi cánh?”

“Cái đó ta rất quan tâm.”

Hạo Nhiên nhìn hắn, không bất ngờ:

“Còn gì nữa không?”

Bạch Diện cũng nhìn lại. Một lúc sau hắn cười.

“Ngươi.”

Hạo Nhiên không biểu lộ gì.

“Ta có gì để quan tâm?”

“Đó là thứ bọn họ muốn xem.”

“Bọn họ?”

Bạch Diện vừa định trả lời

“Đến rồi.”

Giọng Tư Không Mặc vang lên.

Hạo Nhiên quay lại.

Lão không biết đã đứng phía sau từ lúc nào. Phong bào vẫn sạch sẽ, sắc mặt bình thường. Như

thể trận chiến với Địa Nhất trước đó chưa từng xảy ra.

Hạo Nhiên nhìn phía trước.

Con thuyền vừa đổi hướng. Nó không tiến về khu vực có thể thấy những thành trì xa xa dọc bờ

biển mà men theo bờ, đi thêm gần nửa canh giờ rồi chui vào một vịnh hẹp nằm giữa hai dãy núi

thấp.

Qua khỏi cửa vịnh, Hạo Nhiên hơi khựng lại.

Hắn vốn tưởng mình sẽ nhìn thấy một cứ điểm với trận pháp, tháp canh, những người mặc áo

đen đứng gác hoặc ít nhất một nơi có vẻ giống thế lực đã khiến Địa Linh cũng phải dè chừng.

Nhưng không.

Phía trong là một vùng đất rất lớn. Nhà cửa trải dọc theo sườn núi. xa hơn có ruộng. Một con

sông nhỏ từ trong núi chảy xuống, xuyên qua khu dân cư rồi nhập vào vịnh. Trên bến có

hơn mười chiếc thuyền lớn nhỏ. Có người đang chuyển hàng, tiếng gọi nhau, có người vá lưới.

Một đứa trẻ chạy dọc cầu gỗ, bị người phụ nữ phía sau kéo lại rồi mắng mấy câu. Xa hơn

nữa, tiếng kim loại từ một xưởng rèn vọng ra đều đặn.

Hạo Nhiên im lặng.

Bạch Diện đứng bên cạnh hỏi:

“Không như ngươi chờ đợi nhỉ?”

“Không.”

“Ngươi đã nghĩ người Thiên Ma sống thế nào?”

“Ta chưa nghĩ.”

Bạch Diện nhìn hắn một cái.

“Ngươi vừa nghĩ.”

Hạo Nhiên không phủ nhận.

Thuyền chậm rãi cập bến.

Không ai ra nghênh đón Tư Không Mặc.

Một người đang chuyển hàng nhìn thấy lão thì cúi đầu chào.

“Trưởng lão.”

Tư Không Mặc gật đầu.

Rồi đi tiếp.

Chỉ vậy.

Hạo Nhiên theo sau.

Không có xiềng xích.

Không ai áp giải.

Ngay cả Bạch Diện cũng đi bên cạnh chứ không đứng phía sau canh chừng.

Đi được một đoạn, Hạo Nhiên chợt dừng lại.

Tư Không Mặc quay đầu.

“Gì?”

“Phong ấn.”

“Ừ.”

“Định để bao lâu?”

Tư Không Mặc nhìn hắn một nhịp, rồi đưa tay. Một chỉ điểm tới.

Hạo Nhiên không tránh.

Ngón tay chạm vào vai.

Những tầng lực lượng lạnh trong kinh mạch lập tức rung lên.

Rồi tan.

Chân Khí vốn bị ép chậm giống như dòng nước vừa được tháo đập, nhanh chóng lưu chuyển trở lại. Kim Đan xoay chậm, khí tức Kim Đan sơ kỳ phục hồi.

Hạo Nhiên nhìn Tư Không Mặc.

“Thả như vậy sao?”

“Ừ.”

“Không sợ ta chạy?”

“Ngươi có thể thử.”

Hạo Nhiên nhìn lão.

Tư Không Mặc đã quay đi.

“Nhưng nếu muốn chạy…”

“…đừng chọn hôm nay.”

“Vì sao?”

“Ngươi vừa bị ta đánh.”

Lão nói rất bình thản.

“Dưỡng thương trước.”

Hạo Nhiên không biết nên nói gì.

Bạch Diện bên cạnh bật cười.

Hạo Nhiên nhìn hắn.

“Buồn cười?”

“Có một chút.”

“Lần trước ngươi cũng không bắt được ta.”

Nụ cười của Bạch Diện lập tức bớt đi.

“Ngươi nhớ khá dai.”

“Cũng tạm.”

Hai người tiếp tục đi.

Khu dân cư lớn hơn Hạo Nhiên nhìn từ ngoài vịnh. Đường đi lát đá đã cũ nhiều phiến đã mòn lõm

ở giữa. Nhà cửa cũng không cùng một thời kỳ, có những căn thấp xây bằng đá xám, mái đơn

giản, nhìn rất cũ. Bên cạnh lại có lầu gỗ mới hơn. Xa hơn, còn thấy một số kiến trúc dùng vật liệu

mà Hạo Nhiên chưa từng gặp ở Đông Nguyên. Như thể nơi này không được xây một lần. Nó lớn

dần, từng lớp, từng thế hệ.

Người trên đường cũng vậy. Không phải ai cũng có tu vi cao. Có Ngưng Khí, Trúc Cơ, cũng có cả

người gần như không có khí tức tu luyện. Một ông già đang ngồi sửa giỏ tre. Hai thiếu niên tranh

nhau một thứ quả. Một người bán cá lớn tiếng mặc cả với khách.

Không ai nhìn Hạo Nhiên lâu. Có vài ánh mắt tò mò. Chỉ vậy.

Hạo Nhiên khẽ cau mày. Nếu đây thật sự là địa bàn Thiên Ma nó khác hoàn toàn những gì cái

tên ấy gợi ra.

Tư Không Mặc dẫn hắn đi qua khu chợ.

Một người phụ nữ trung niên đang bán bánh chợt gọi:

“Bạch Diện.”

Bạch Diện quay đầu.

“Gì?”

“Tiền lần trước.”

Hạo Nhiên nhìn sang.

Bạch Diện ho nhẹ.

“Ta đang bận.”

“Ba tháng rồi.”

“Mai.”

“Lần trước cũng nói mai.”

Bạch Diện lập tức đi nhanh hơn.

Hạo Nhiên nhìn hắn.

“Ngươi cũng nợ tiền?”

“Quên.”

“Ba tháng?”

“Bận quá thôi.”

“Ừ.”

Bạch Diện quay sang.

“Ý gì?”

“Không có gì.”

Phía sau vẫn còn tiếng người phụ nữ:

“Ngày mai!”

Bạch Diện giơ tay lên mà không quay lại.

“Biết rồi!”

Một góc chợ, một người đàn ông đang xếp lại chồng lưới đánh cá. Động tác đều, chậm, không

thừa một cử chỉ nào. Có người gọi tên hắn, hắn quay lại, mỉm cười, trả lời, rồi quay đi tiếp vẫn

đúng nhịp cũ, như thể câu chuyện vừa rồi chưa từng làm gián đoạn động tác của tay.

Hạo Nhiên nhìn thêm một lúc. Không có gì sai. Chỉ là hắn không nhớ nổi lần cuối mình thấy ai

làm việc đều đến vậy, ngay cả lúc bị người khác gọi.

Hắn không nghĩ thêm. Chợ vẫn ồn. Bạch Diện vẫn đang bị đòi nợ.

Tư Không Mặc cuối cùng dừng trước một viện nhỏ nằm cao hơn khu dân cư. Nơi này không lớn,

phía sau tựa vào sườn núi. Trước cửa có một cây cổ thụ.

Bên trong viện có ba gian phòng, một sân đá. Xa hơn còn có một khu vực trống đủ để luyện

kiếm.

Hạo Nhiên bước vào. Linh khí ở đây dày hơn bên dưới ít nhất vài lần nhưng không phải do trận

pháp cưỡng ép tụ lại. Ít nhất hắn không lập tức cảm thấy dấu vết của Tụ Linh Trận.

Hạo Nhiên ngẩng đầu, linh khí từ sườn núi phía sau tự nhiên hội tụ về khu vực này.

Tư Không Mặc nói:

“Ngươi ở đây.”

Hạo Nhiên nhìn quanh.

“Bao lâu?”

“Còn tùy.”

“Ta có thể đi?”

“Trong phạm vi nhất định.”

Hạo Nhiên gật đầu. Ít nhất không phải hoàn toàn tự do.

Hắn nhìn Tư Không Mặc.

“Khi nào bắt đầu?”

“Bắt đầu gì?”

“Các ngươi mang ta tới đây, chẳng lẽ chỉ để ở?”

“Ừ.”

Tư Không Mặc quay người.

Hạo Nhiên khựng lại.

“Không hỏi Lõi Hư Giới?”

“Chưa.”

Lão chỉ để lại một câu:

“Dưỡng thương đi.”

Hạo Nhiên định hỏi thêm, nhưng Tư Không Mặc đã đi ra khỏi viện, bỏ qua sự ngơ ngác của hắn.

Bạch Diện vẫn chưa đi. Hắn đi tới chiếc bàn đá trong sân, tiện tay cầm quả linh quả đặt trên đó

lên nhìn.

“Đồ ở đây cũng không tệ.”

“Của ta?”

“Lúc trước, thì phải.”

Bạch Diện cắn một miếng.

Hạo Nhiên nhìn hắn.

“Vậy ngươi đang ăn đồ của ta.”

Bạch Diện dừng lại, nhìn quả trong tay, rồi lại nhìn Hạo Nhiên.

“Bao nhiêu?”

Hạo Nhiên suýt bật cười.

“Không bán.”

“Ta ăn rồi.”

“Vậy tự trả.”

Bạch Diện nhìn hắn một lát rồi ném qua một viên linh thạch.

Hạo Nhiên bắt lấy, chợt nhớ tới việc Bạch Diện bị đòi nợ.

"Có tiền sao không trả nợ người ta."

Bạch Diện:

"Chưa thích."

Hạo Nhiên

“Đừng quá đáng, mua bán phải rõ ràng.”

Bạch Diện hơi nheo mắt.

“Ngươi ở với cô gái kia lâu quá rồi.”

Hạo Nhiên không đáp.

Lăng Tuyết lúc này hẳn đã đi rất xa. Có Địa Nhị và Lãnh Hỏa ở bên, ít nhất trước khi tới Đại Lục

nàng không cần hắn lo.

Hạo Nhiên nhìn quả linh quả Bạch Diện đang ăn.

“Ta hỏi một chuyện.”

“Nếu không quá đắt.”

“Ngươi sinh ra ở đây?”

“Ừ.”

“Thiên Ma có từ khi nào?”

Bạch Diện cắn thêm một miếng.

“Ta sinh ra đã có.”

“Ta hỏi nơi này.”

“Vậy không biết.”

“Ngươi không biết lịch sử của chính mình?”

“Biết một ít.”

“Bao lâu?”

“Rất lâu.”

Hạo Nhiên đợi.

Bạch Diện lại ăn.

Hạo Nhiên cuối cùng hỏi:

“Chỉ vậy?”

“Ừ.”

“Ngươi biết kể chuyện thật.”

“Muốn nghe chuyện thì tìm người khác.”

“Người nào?”

Bạch Diện chỉ xuống phía dưới.

“Ở cuối con đường có một xưởng sửa thuyền.”

“Có một lão già.”

“Già đến mức chuyện gì cũng thích kể.”

Hạo Nhiên nhìn theo hướng hắn chỉ.

“Người Thiên Ma?”

Bạch Diện bật cười.

“Ngươi đang ở Thiên Ma.”

Hạo Nhiên hiểu ý. Ở đây hỏi ai là người Thiên Ma có lẽ giống như tới một ngôi làng rồi hỏi ai là

người làng.

Bạch Diện ăn hết linh quả, phủi tay.

“Ba ngày.”

“Sau đó?”

“Không biết.”

“Ngươi cũng không biết?”

“Ta không quản ngươi.”

Hắn đi tới cửa.

Hạo Nhiên gọi:

“Bạch Diện.”

Hắn quay lại.

“Lão già ngươi vừa nói… biết nhiều?”

“Không.”

Hạo Nhiên hơi nhướng mày.

“Vậy bảo ta tìm lão làm gì?”

“Ngươi muốn biết nơi này.”

Bạch Diện chỉ xuống khu dân cư phía dưới.

“Hỏi người đã sống ở đây tám mươi năm…”

“…tốt hơn hỏi kẻ quanh năm chạy bên ngoài như ta.”

Hạo Nhiên nhìn hắn.

“Có lý.”

Bạch Diện quay đi.

Đi được hai bước lại dừng.

“À.”

“Gì?”

“Cái cánh…nghĩ giá đi.”

“Không.”

Bạch Diện bật cười.

“Ta biết ngay.”

Rồi thật sự đi.

Sân viện yên xuống.

Hạo Nhiên đứng một mình dưới cây cổ thụ.

Tư Không Mặc không hỏi.

Bạch Diện cũng không hỏi.

Không ai lấy kiếm.

Không ai lấy nhẫn.

Không ai ép hắn giao bí mật.

Không đúng. Ít nhất không đúng với những gì hắn tưởng.

Hạo Nhiên ngồi xuống. Hắn không vội đi tìm lão già Bạch Diện nói. Trước hết cần làm một việc

khác.

Kim Đan vẫn chậm rãi xoay. Chân Khí trong cơ thể tự vận chuyển như từ sau khi kết đan tới nay,

không cần Hạo Nhiên dẫn dắt. Qua kinh mạch, trở về Kim Đan, rồi lại tiếp tục lưu chuyển.

Hạo Nhiên không can thiệp. Hắn chỉ thả lỏng cảm nhận, để sự liên hệ giữa bản thân và thiên địa

dần mở ra. Rất nhanh, hắn nhận thấy khác biệt.

Không phải Chân Khí vận chuyển nhanh hơn. Là thiên địa đáp lại hắn nhanh hơn.

Ở Đông Nguyên, sau khi bước vào Kim Đan, hắn mới bắt đầu thật sự cảm nhận được Thế. Tây

Hoang lại khác. Hư Giới càng khác. Nhưng nơi này chỉ cần ý niệm Dẫn Thế vừa động, linh khí

xung quanh đã tự nhiên chuyển theo.

Không mạnh hơn quá nhiều.

Chỉ thuận hơn.

Hạo Nhiên không vội tăng lực. Hắn đổi vài lần hướng dẫn động.

Gió.

Linh khí.

Thậm chí cả hơi nước mỏng trong không khí.

Mỗi lần, phản hồi đều tới sớm hơn hắn quen thuộc.

Hắn dừng lại, chân Khí bên trong vẫn tự lưu chuyển như cũ. Nhưng cảm giác giữa Kim Đan và

thiên địa bên ngoài dường như gần hơn một chút. Nếu tu luyện ở nơi này, hắn sẽ nhanh hơn

không chỉ vì linh khí dày.

Một lúc lâu không động.

Rồi hắn quan sát Hồn Pháp. Thần hồn vẫn ổn, không có gì lạ, không có ngoại lực, không có dấu

vết ai để lại.

Hắn kiểm tra thêm một lần.

Vẫn vậy.

Hạo Nhiên nhìn ra ngoài.

Dưới sườn núi là những mái nhà, tiếng xưởng rèn vẫn vọng lên. Xa hơn có tiếng trẻ con.

Gió biển luồn qua cây cổ thụ.

Mọi thứ đều bình thường. Thậm chí khá dễ chịu.

Ý nghĩ vừa xuất hiện, Hạo Nhiên bỗng im lặng. Một lúc sau hắn mới chậm rãi khép mắt.

Không xóa ý nghĩ ấy. Cũng không cho rằng nó sai. Chỉ ghi nhớ.

Khá dễ chịu.

Và chính vì dễ chịu đến vậy, hắn lại càng không dám hoàn toàn buông lỏng.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.