Thuyền Linh

Chương 305: Việc Có Thể Làm

Đăng: 15/09/2026 16:06 3,633 từ 3 lượt đọc

Tất nhiên Hạo Nhiên chưa có ý định rời đi cho dù Tư Không Mặc không tồn tại. Việc của hắn chỉ mới bắt đầu.

Hắn quay lại.

Người kia cũng cúi đầu xuống, tiếp tục đọc.

Ranh giới vẫn ở đó.

Hạo Nhiên chưa tự do.

Chỉ là cái lồng này lớn hơn hắn dự tính.

Buổi chiều, khi gần về tới khu dân cư, Hạo Nhiên gặp Tư Không Mặc.

Lão đi một mình.

Không biết vừa từ đâu trở về.

Hạo Nhiên dừng lại.

Tư Không Mặc cũng dừng.

“Vết thương?”

“Gần khỏi.”

“Ừ.”

Lão định đi tiếp.

Hạo Nhiên hỏi:

“Ta vừa thử ra ngoài.”

“Ta biết.”

“Ngươi không định hỏi ta đi đâu?”

“Chưa đi được.”

“Sau này?”

Tư Không Mặc nhìn hắn.

“Sau này tính.”

Rồi lão đi.

Hạo Nhiên đứng tại chỗ. Từ đầu đến cuối, lão vẫn không hỏi Hư Giới.

Không hỏi Lõi.

Không hỏi hắn đã thấy gì.

Cảm giác này bắt đầu khiến Hạo Nhiên khó chịu theo một cách khác.

Nếu Thiên Ma ép hắn mở miệng, ít nhất hắn biết đối phương muốn gì. Nhưng hiện tại chúng chỉ

để hắn ở. Hắn thậm chí không biết mình đang chờ điều gì.

Ngày thứ tư.

Không ai tới.

Ngày thứ năm cũng vậy.

Hạo Nhiên dưỡng thương, đi lại trong khu dân cư, thỉnh thoảng tới xưởng thuyền.

Ông lão không phải ngày nào cũng kể chuyện. Phần lớn thời gian Hạo Nhiên chỉ ngồi xem lão

làm việc, hoặc tự đi những nơi đã được nhắc tới.

Có thứ tìm thấy.

Có thứ không.

Cái giếng có thật.

Hai nét trên thuyền có thật.

Một đoạn đê đá ngoài vịnh cũng rất cũ, nhưng có phải “Người” từng chỉ cách xây hay không,

chẳng ai đưa ra được bằng chứng. Càng hỏi, Hạo Nhiên càng nghe nhiều phiên bản hơn.

Có người nói Người từng sống ở đây rất lâu.

Có người nói chỉ vài năm.

Một bà lão bán vải quả quyết Người không biết đóng thuyền, chỉ biết sửa trận pháp trên thuyền.

Một ông già khác lại bảo tổ tiên nhà mình từng tận mắt thấy Người một mình đóng được một

chiếc trong ba ngày.

Hạo Nhiên nghe hết. Không tin hết, cũng không vội loại bỏ. Hơn nghìn năm đủ để sự thật nằm

lẫn trong chuyện kể. Điều rõ nhất không phải Người đã làm gì. Mà là người ở đây tin rằng cuộc

sống hiện tại của họ có một phần bắt đầu từ Người. Thế là đủ để dấu vết tồn tại.

Đến ngày thứ sáu, Hạo Nhiên bắt đầu thấy lạ.

Hắn vốn tưởng sau ba ngày Tư Không Mặc sẽ xuất hiện.

Không có.

Bạch Diện cũng mất dạng.

Ngày thứ bảy vẫn vậy.

Không ai hỏi hắn.

Không ai giao việc.

Không ai yêu cầu hắn tu luyện.

Cũng không ai ngăn hắn tiếp tục đi khắp nơi trong giới hạn.

Hạo Nhiên đã nghĩ tới việc chủ động tìm Tư Không Mặc. Cuối cùng lại thôi.

Đối phương không vội.

Hắn cũng có thể chờ.

Tiểu Lan vẫn ở trong Thuyền Vũ Trụ.

Địa Nhị đã mang Lăng Tuyết và Lãnh Hỏa đi.

Hắn cần Dẫn Hồn Quy Chu, nhưng lao ra lúc này chưa chắc nhanh hơn.

Vậy thì ở.

Sáng ngày thứ tám, lần đầu tiên có người tới viện. Không phải Tư Không Mặc, cũng không phải

Bạch Diện. Một thiếu niên Ngưng Khí đặt một tấm thẻ gỗ lên bàn đá.

“Có người bảo đưa cho ngươi.”

Hạo Nhiên nhìn thẻ. Trên đó chỉ một địa điểm. Kho phía bắc.

Hắn chưa kịp hỏi thêm thì thiếu niên kia đã rời khỏi cổng.

Hạo Nhiên cầm tấm thẻ, suy nghĩ một lát rồi xuống núi. Kho phía bắc chính là nơi Bạch Diện

từng tới lấy hàng.

Hôm nay đông hơn lần trước. Ba chiếc xe lớn đỗ ngoài sân. Hơn mười người đang chuyển đồ lên

xe. Hạo Nhiên vừa tới, người trông kho hôm trước đã nhìn thấy hắn.

Không chào.

Không hỏi hắn là ai.

Chỉ chỉ vào một đống rương bên cạnh.

“Đến rồi thì phụ đi.”

Hạo Nhiên nhìn hắn.

“Phụ?”

“Chuyển lên xe.”

Hạo Nhiên lại nhìn đống rương.

Không nặng đối với Kim Đan.

Nhưng

“Các ngươi gọi ta tới để khiêng đồ?”

Người kia đã quay sang kiểm một danh sách khác.

“Không thì đứng đó làm gì?”

Hạo Nhiên nhất thời không biết đáp thế nào.

Một tiếng cười rất quen vang lên từ phía chiếc xe thứ hai. Bạch Diện đang ngồi trên thành xe,

trong tay cầm một quả không biết lấy ở đâu.

“Ta cũng từng hỏi.”

Hạo Nhiên nhìn hắn.

“Sau đó?”

Bạch Diện chỉ đống hàng.

“Sau đó khiêng.”

Hạo Nhiên đứng thêm hai nhịp.

Không có Tư Không Mặc.

Không trưởng lão.

Không nghi thức.

Không ai tuyên bố hắn đã vượt qua hay bắt đầu thứ gì.

Phía trước, một người Trúc Cơ đã ôm hai rương đi qua hắn. Người hôm trước đến từ bên ngoài

cũng đang buộc hàng lên xe.

Mọi người đều bận.

Chỉ hắn đứng đó.

Cuối cùng Hạo Nhiên cúi xuống, nhấc một rương lên. Nhẹ hơn hắn tưởng.

Bạch Diện cắn một miếng quả.

“Bên kia.”

Hạo Nhiên đặt rương lên xe.

Quay lại.

Lại lấy một cái khác.

Không ai nói gì với, cũng chẳng ai quan sát hắn một cách rõ ràng. Nhưng khi đi ngang qua người

trông kho lần thứ ba, Hạo Nhiên hỏi:

“Đưa đi đâu?”

“Thanh Lĩnh.”

“Làm gì?”

“Đổi hàng.”

Người kia lúc này mới ngẩng lên.

“Có vấn đề?”

Hạo Nhiên nhìn những chiếc xe.

“Ta cũng đi sao?”

“Ngươi đã tới đây rồi.”

Nói xong, hắn lại cúi xuống danh sách.

Hạo Nhiên đứng yên một thoáng. Rồi quay sang Bạch Diện.

“Chuyện này là của ai?”

Bạch Diện hiểu hắn hỏi gì.

“Không biết.”

“Tư Không Mặc?”

“Không hỏi.”

“Vậy ngươi cứ đi?”

Bạch Diện ném hạt quả vào một cái thùng trống.

“Có việc thì làm.”

Hắn nhảy xuống xe.

“Muốn biết thì tự hỏi sau.”

Rồi nhấc một kiện hàng, đi qua Hạo Nhiên. Hạo Nhiên nhìn theo. Từ khi bị đưa tới đây, hắn vẫn

luôn chờ Thiên Ma bắt đầu.

Một cuộc thẩm vấn.

Một giao dịch.

Một điều kiện.

Hoặc ít nhất một lời giải thích.

Không có gì cả.

Bây giờ cũng vậy.

Chỉ có ba chiếc xe hàng sắp rời khỏi khu dân cư. Một nhóm người hắn không quen. Và một phần

việc rất bình thường vừa bị ném vào tay hắn.

Hạo Nhiên nhìn chiếc rương còn lại dưới chân. Một lúc sau, hắn cúi xuống nhấc lên.

Lần này không hỏi nữa.

Đoàn xe rời khỏi vịnh khi mặt trời vừa lên khỏi sườn núi.

Ba chiếc xe chở hàng, hơn mười người, phần lớn chỉ có tu vi Ngưng Khí và Trúc Cơ. Người phụ

trách là nam nhân trung niên Hạo Nhiên từng gặp trong kho. Bạch Diện cũng đi cùng, nhưng từ

đầu đến cuối không thấy hắn ra lệnh cho ai.

Hạo Nhiên được xếp đi cạnh chiếc xe cuối.

Không ai giải thích. Cũng không ai hỏi hắn có đồng ý hay không.

Trước khi xuất phát, nam nhân trung niên chỉ đưa hắn một tấm thẻ gỗ có khắc số, bảo nếu xe

dừng thì trông số hàng tương ứng trên thẻ.

Hạo Nhiên cầm lấy, nhìn một lúc rồi cất đi.

Hắn là Kim Đan.

Mấy ngày trước còn cùng Tư Không Mặc động thủ, đi qua Lõi Hư Giới, trong người mang theo cổ

cung, Lôi Bạo và Thuyền Vũ Trụ. Bây giờ phụ trách trông mười bảy kiện hàng. Nghĩ thế nào cũng

có chút kỳ quái. Nhưng Hạo Nhiên không phản đối. Ít nhất đây là việc đầu tiên Thiên Ma cho

hắn làm kể từ khi bị mang tới.

Hắn muốn xem tiếp theo sẽ là gì.

Rời khỏi phạm vi khu dân cư, cảnh vật bắt đầu thay đổi.

Con đường kéo dài giữa những dãy đồi thấp rồi dần mở rộng. Thi thoảng có thể gặp những đoàn

xe khác đi ngược chiều. Xa hơn còn có vài thôn trấn nhỏ nằm cạnh linh điền.

Đây là lần đầu tiên Hạo Nhiên thật sự nhìn thấy Đại Lục.

Không giống tưởng tượng.

Không có Kim Đan đi đầy đường.

Phần lớn những người hắn gặp vẫn là người thường, Ngưng Khí hoặc Trúc Cơ. Một vài khí tức

mạnh hơn xuất hiện trong các đoàn thương đội nhưng cũng không nhiều.

Khác biệt nằm ở những thứ khác.

Đường rộng hơn.

Linh điền nhiều hơn.

Các trạm nghỉ cách nhau không quá xa.

Ngay cả những thôn trấn nhỏ cũng có cửa hàng bán đan dược, pháp khí và vật liệu tu luyện.

Thứ ở Đông Nguyên có thể phải tới một thành lớn mới tìm được, ở đây lại xuất hiện ngay trên

tuyến đường bình thường. Hạo Nhiên nhìn nhưng không hỏi. Hắn còn quá ít hiểu biết về Đại Lục

để vội so sánh.

Đến giữa trưa, đoàn xe dừng cạnh một trạm nghỉ.

Nam nhân trung niên phân người kiểm lại hàng hóa. Hạo Nhiên lấy tấm thẻ của mình ra, tìm

đúng mười bảy kiện phía sau xe.

Việc không khó.

Kiểm phong ấn.

Đếm số lượng.

Xem dây có lỏng không.

Hạo Nhiên làm được một nửa thì dừng lại. Trong không khí có một mùi rất nhẹ. Hắn quay sang

kiện hàng bên trái. Không phải trong phần mình phụ trách. Một người trẻ đang kiểm tra lớp

phong ấn bên ngoài, thấy hắn nhìn thì cũng không để ý.

Hạo Nhiên bước tới gần. Mùi ấy rõ hơn.

“Trong này là dược liệu?”

Người kia gật đầu.

“Hồng Tủy Thảo.”

Tên không giống thứ Hạo Nhiên biết.

“Có thể mở?”

Người kia nhìn hắn rồi quay về phía nam nhân trung niên.

Người phụ trách đang ở không xa, nghe thấy liền nói:

“Kiểm hàng thì mở.”

Người trẻ tháo hai lớp khóa. Nắp thùng vừa nhấc lên, một luồng linh khí mang theo mùi thảo

mộc thoát ra. Bên trong là từng bó linh dược màu đỏ sẫm, rễ mảnh, lá dài, được bọc trong một

lớp vải giữ ẩm.

Hạo Nhiên không nhận ra tên. Nhưng khi nhìn cách dược lực phân bố từ rễ lên thân, hắn đã hiểu

tại sao mùi vừa rồi khiến mình chú ý.

“Thu bao lâu rồi?”

Người trẻ hơi ngẩn ra.

“Ba ngày.”

Hạo Nhiên cầm một cây lên. Phần rễ vẫn còn linh lực, nhưng lá đã bắt đầu mềm. Nhìn bên ngoài

chưa rõ, chỉ cần bóp nhẹ cuống sẽ thấy một lượng dịch rất nhỏ thấm ra.

Hắn đưa lên ngửi.

“Thu lúc nào?”

“Lúc nào là sao?”

“Trong ngày.”

Người kia nghĩ một lúc.

“Chắc buổi chiều.”

Hạo Nhiên nhìn cây thuốc thêm vài nhịp.

“Còn đi bao lâu?”

“Khoảng hai ngày.”

Hắn đặt cây xuống.

“Vậy tới nơi sẽ mất ít nhất ba thành dược tính.”

Người trẻ lập tức nhìn hắn.

Nam nhân trung niên ở phía bên kia cũng quay lại.

Không ai phản bác ngay.

Người phụ trách bước tới, lấy một cây khác kiểm tra.

“Phong dược trận vẫn còn.”

“Trận không hỏng.”

Hạo Nhiên chỉ lớp vải bọc.

“Quá kín.”

Nam nhân kia cau mày.

Hạo Nhiên không giải thích dài. Hắn chọn ba cây ở những vị trí khác nhau, bẻ nhẹ phần cuống

cho người nọ nhìn.

Một cây gần ngoài còn tốt.

Hai cây ở giữa đã bắt đầu rịn dịch.

“Dược lực vẫn đang từ rễ đi lên. Các ngươi thu cả rễ, lại phong kín ngay. Linh khí không thoát,

phần lá chịu không nổi trước.”

Nam nhân trung niên kiểm tra lại. Lần này sắc mặt hơi thay đổi. Hắn gọi một người khác tới.

Người kia rõ ràng quen dược liệu hơn. Sau khi kiểm tra mấy cây, hắn nói:

“Đúng là bắt đầu mềm.”

“Trước kia có vậy không?”

“Không.”

“Lứa này từ đâu?”

“Dược viên phía nam.”

Hai người trao đổi thêm vài câu.

Hạo Nhiên không chen vào.

Cuối cùng người phụ trách quay sang hắn.

“Ngươi xử lý thế nào?”

Hạo Nhiên lấy một cây khác lên.

“Ta chưa từng dùng Hồng Tủy Thảo.”

Câu trả lời làm mấy người xung quanh hơi bất ngờ.

“Vậy vừa rồi?”

“Không biết tên không có nghĩa không nhìn được dược tính.”

Hạo Nhiên chỉ phần lá.

“Lấy một ít ra thử trước. Bỏ lớp vải, giữ rễ ẩm, mở phong ấn một phần. Đừng dùng linh khí ép

vào.”

Người phụ trách suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Họ chỉ lấy ra hai bó.

Một bó giữ nguyên.

Một bó xử lý theo cách Hạo Nhiên nói.

Sau đó tiếp tục lên đường.

Đến lúc nghỉ lần thứ hai, khác biệt đã hiện ra. Bó giữ nguyên có thêm vài lá bắt đầu mềm xuống.

Bó còn lại ổn định hơn rõ rệt. Người phụ trách nhìn một lúc rồi ra lệnh mở toàn bộ mấy thùng

Hồng Tủy Thảo.

Lần này không ai hỏi lại Hạo Nhiên. Chỉ có người phụ trách dược liệu kéo hắn tới cạnh.

“Làm thế nào?”

Hạo Nhiên ngồi xuống. Hắn không tự làm hết, chỉ chỉ cho họ cách tách từng bó, giữ độ ẩm ở rễ

và để dược lực dư thừa có đường thoát. Những người kia vốn hiểu Hồng Tủy Thảo hơn hắn, sau

khi nhận ra nguyên nhân liền tự điều chỉnh rất nhanh.

Chưa tới nửa canh giờ, số hàng đã được xử lý lại.

Khi mọi người chuẩn bị lên đường, nam nhân trung niên mới hỏi:

“Ngươi là dược sư?”

“Trước đây từng làm.”

“Trình độ nào?”

Hạo Nhiên nghĩ một chút.

“Cũng được.”

Người kia nhìn hắn.

Hạo Nhiên không có ý giải thích thêm.

Cuối cùng hắn cũng thôi hỏi. Nhưng lúc quay đi, Hạo Nhiên thấy người phụ trách lấy ra một khối

ngọc giản, ghi lại vài dòng. Hắn không cần nhìn cũng đoán được nội dung có liên quan tới mình.

Điều này không khiến hắn bất ngờ. Từ lúc bị đưa tới đây, Thiên Ma vẫn đang nhìn hắn. Chỉ là

cách nhìn của chúng có chút khác những gì hắn tưởng.

Buổi tối, đoàn không tới trấn mà nghỉ bên một trạm nhỏ giữa đường.

Hạo Nhiên được phân canh nửa đầu đêm. Hắn cũng không có ý kiến. Mười bảy kiện hàng vẫn ở

đó. Thêm ba thùng Hồng Tủy Thảo đã được chuyển sang gần xe của hắn, dù không ai nói chúng

cũng thuộc phần hắn phụ trách.

Hạo Nhiên nhìn ba thùng một lúc.

Rồi thôi.

Bạch Diện xuất hiện gần nửa canh giờ sau. Hắn ngồi xuống một tảng đá, ném sang cho Hạo

Nhiên một bình nước.

“Nghe nói ngươi cứu được một lô dược.”

“Chưa hỏng thì không tính là cứu.”

“Nghe nói ngươi là dược sư.”

“Hôm nay các ngươi nói chuyện nhanh thật.”

Hạo Nhiên uống một ngụm nước. Một lúc sau hắn hỏi:

“Các ngươi ghi lại mọi thứ ta làm?”

Bạch Diện không phủ nhận.

“Ngươi đang giấu?”

“Không.”

“Vậy thì tốt.”

Hạo Nhiên nhìn hắn. Câu trả lời rất tự nhiên. Chính vì tự nhiên nên hắn lại không tiếp tục.

Phía xa, vài người đang dựng lều. Người phụ trách đoàn ngồi cạnh đống lửa kiểm lại danh sách

hàng hóa. Hạo Nhiên nhìn một lúc rồi hỏi:

“Ta phải ở đây tới bao giờ?”

Bạch Diện không hiểu ngay.

“Ở trạm?”

“Thiên Ma.”

“Không biết.”

Hạo Nhiên quay sang.

Bạch Diện cũng nhìn hắn.

“Ngươi hỏi ta cũng vậy.”

“Các ngươi bắt ta tới.”

“Là Tư Không Mặc bắt.”

“Ngươi cũng có mặt.”

“Ta đứng nhìn.”

Hạo Nhiên im lặng.

Cũng đúng.

Bạch Diện uống nước, không có ý giải đáp thay Tư Không Mặc.

Hạo Nhiên nhìn về phía Đại Lục tối đen ngoài trạm nghỉ. Đã hơn một tuần, không dài, nhưng hắn

không biết Lăng Tuyết và Lãnh Hỏa đã tới đâu. Địa Nhị có thực hiện lời hứa về Dẫn Hồn Quy Chu

hay không, hắn cũng chưa nhận được tin.

Tiểu Lan còn nằm trong Thuyền Vũ Trụ. Hắn có thể ở đây để tìm hiểu Thiên Ma nhưng không

thể ở mãi.

Bạch Diện bỗng hỏi:

“Lo bên ngoài?”

“Có.”

“Vậy gửi tin.”

Hạo Nhiên quay lại.

“Gửi?”

“Truyền Tin Phù, thư.”

Bạch Diện nói như một chuyện hiển nhiên.

“Ngươi thích cái nào thì dùng cái đó.”

Hạo Nhiên nhìn hắn vài nhịp.

Bạch Diện cuối cùng như cũng hiểu vì sao hắn hỏi.

“Có ai cấm ngươi?”

“Các ngươi không xem?”

“Không.”

“Không sợ ta báo vị trí?”

Bạch Diện nhìn quanh trạm nghỉ, rồi nhìn lại Hạo Nhiên.

“Nếu sợ, họ đã không cho ngươi ở đây?”

Hạo Nhiên không đáp, quả thật không có ai bảo hắn không được.

“Còn một chuyện.”

Bạch Diện nói.

“Gì?”

“Địa Linh biết Thiên Ma ở Đại Lục.”

“Biết vị trí?”

“Có lẽ biết vài nơi.”

Bạch Diện không tỏ vẻ quan tâm.

“Chúng ta ở đây hơn nghìn năm rồi.”

Hạo Nhiên chợt nhận ra một điều. Mấy ngày qua hắn vẫn vô thức nhìn nơi này như một cứ điểm

bí mật của Thiên Ma. Nhưng đối với Bạch Diện đây chỉ là nhà. Khái niệm hoàn toàn khác.

Hạo Nhiên hỏi:

“Vậy ta có thể gửi thẳng cho Lăng Tuyết?”

Bạch Diện hơi nhướng mày.

“Cô gái kia?”

“Ừ.”

“Gửi đi.”

“Không kiểm?”

Bạch Diện bắt đầu có vẻ mất kiên nhẫn.

“Ta vừa nói rồi.”

Hắn đứng lên, phủi bụi trên trường bào.

“Thiên Ma chưa tầm thường tới mức mang ngươi về rồi phải xem ngươi viết gì cho một cô gái.”

Hạo Nhiên nhìn hắn, hơi nheo mắt.

Bạch Diện cười, rồi hắn bỏ đi.

Hạo Nhiên ngồi lại cạnh đống hàng. Lần đầu tiên từ khi đặt chân tới đây, hắn thấy Thiên Ma có

chút kiêu ngạo. Không phải thứ kiêu ngạo phô ra bằng cảnh giới. Mà là thái độ của một thế lực

đã tồn tại đủ lâu để không cảm thấy cần bịt mắt một Kim Đan mới bắt về. Hắn chưa biết đó là tự

tin thật hay chỉ là một phần khác của cách chúng đang đối xử với hắn. Nhưng ít nhất hắn có thể

gửi tin.

Đêm đó, sau khi đổi ca, Hạo Nhiên trở lại lều.

Hắn lấy một tấm Truyền Tin Phù.

Ngón tay dừng trên đó một lúc.

Cuối cùng hắn chỉ để lại vài dòng.

Ta đã tới Đại Lục. Hiện an toàn. Thiên Ma chưa hỏi chuyện Hư Giới, cũng chưa động tới thần

hồn. Ta sẽ ở lại thêm một thời gian. Nếu Địa Nhị có tin về Dẫn Hồn Quy Chu, báo ta.

Ngươi và Lãnh Hỏa cẩn thận.

Hạo Nhiên nhìn lại. Sau một lát, hắn thêm.

Mảnh kia đừng mang ra.

Hắn vốn định dừng ở đó. Nhưng ngay trước khi kích hoạt Truyền Tin Phù, trong đầu lại hiện lên

một câu.

Lần này… đừng tiết kiệm.

Hạo Nhiên im lặng một nhịp, cuối cùng lại thôi không thêm. Linh lực truyền vào. Lá phù sáng lên

rồi hóa thành một đạo quang mảnh, biến mất khỏi lều.

Không ai tới kiểm tra.

Không ai hỏi hắn vừa gửi cho ai.

Bên ngoài vẫn có tiếng người nói chuyện cạnh đống lửa. Mọi thứ bình thường đến mức chính

Hạo Nhiên phải mất một lúc mới quen.

Hai ngày sau, đoàn hàng trở về.

Hồng Tủy Thảo không hỏng.

Không những vậy, người phụ trách dược liệu còn phát hiện sau khi thay đổi cách bảo quản, phần

dược lực mất đi ít hơn những chuyến trước.

Tin này dường như đã về trước bọn họ.

Khi Hạo Nhiên đang cùng mọi người dỡ hàng xuống kho, một người lạ xuất hiện. Khoảng hơn

năm mươi tuổi, Trúc Cơ hậu kỳ. Trên người có mùi dược liệu rất rõ.

Người kia không tìm Bạch Diện. Cũng chẳng hỏi người phụ trách đoàn. Hắn đi thẳng tới Hạo

Nhiên.

“Cách xử lý Hồng Tủy Thảo là của ngươi?”

“Ừ.”

“Ngươi từng trồng?”

“Chưa.”

“Luyện thuốc?”

“Có.”

Người kia nhìn Hạo Nhiên thêm một chút.

“Đi theo ta.”

Hạo Nhiên chưa động.

“Đi đâu?”

“Dược viên.”

“Làm gì?”

Người kia quay đầu nhìn ba thùng Hồng Tủy Thảo vừa được dỡ xuống.

“Xem ngươi biết được bao nhiêu.”

Hắn nói xong liền đi. Không giới thiệu tên cũng không hỏi Hạo Nhiên có phải Kim Đan hay

không.

Hạo Nhiên vẫn đứng cạnh xe hàng. Một người đang khiêng rương đi ngang, thấy hắn chưa động

thì thuận miệng nói:

“Đi đi.”

“Lão Trần khó tính, nhưng dược viên tốt hơn ở đây.”

Hạo Nhiên hỏi:

“Các ngươi cứ thế chuyển người?”

Người kia nhìn hắn khó hiểu.

“Ngươi biết dược, không sang dược viên thì ở đây khuân hàng làm gì?”

Nói xong lại ôm rương đi.

Hạo Nhiên không trả lời được. Hắn nhìn quanh. Mười ngày trước, hắn chỉ được phép đi trong khu

dân cư. Sau đó có người gọi tới kho. Từ kho, hắn theo đoàn ra ngoài. Bây giờ lại có người từ

dược viên tới. Không ai nói hắn được phép đi sâu hơn. Nhưng phạm vi hắn có thể tiếp xúc đang

tự nhiên mở ra. Chỉ bởi hắn đã làm một việc mình biết làm. Hạo Nhiên nhìn bóng người họ Trần

đang dần đi xa.

Một câu hỏi rất nhẹ xuất hiện.

Nếu cứ tiếp tục như vậy hắn có thể đi tới đâu?

Ngay sau đó là câu thứ hai. Thiên Ma định để hắn ở đây tới bao giờ?

Hạo Nhiên đứng thêm một nhịp.

Rồi đi theo.

Dược viên ở phía sau sườn núi.

Lần này không ai đưa hắn tới.

Hắn tự đi.

0
Ủng hộ tác giả Thuyen Linh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.