Chương 302: Người Đến Lấy
Thuyền Linh
Mục lục
305 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 29/305 chương
Hạo Nhiên nhìn Địa Nhị. Kế hoạch hắn đã hiểu, nhưng còn một chuyện quan trọng nhất.
“Làm sao để ta vào Thiên Ma một cách hợp lý?”
Địa Nhị đáp: “Ngồi đây.”
Hạo Nhiên hơi khựng lại. “Chỉ vậy?”
“Chỉ vậy.”
Địa Nhị cầm chén trà lên.
“Tư Không Mặc vừa bị Địa Nhất giữ lại. Người hắn muốn lại biến mất giữa Hải Vực. Nếu là ngươi,
ngươi sẽ làm gì?”
“Tìm.”
“Ừ. Vậy cứ để hắn tìm.”
Hạo Nhiên hiểu. “Ngươi biết hắn tìm được đây?”
“Hắn có thể. Nếu không, ta có thể khiến việc đó dễ hơn.”
Địa Nhị nói rất bình thường.
“Địa Tam có thể cắt đuôi Bạch Diện, nhưng với Tư Không Mặc, thứ đó không có nhiều ý nghĩa.
Lão sẽ tìm đến.”
Lăng Tuyết hỏi: “Bao lâu?”
“Có lẽ không lâu nữa, nếu ta không cố tình che giấu.”
Hạo Nhiên chậm rãi gật đầu. Đơn giản hơn hắn tưởng.
Không có mật thư. Không có người bí mật liên hệ Thiên Ma. Thậm chí Địa Nhị cũng không cần
nói cho chúng biết hắn ở đây. Chỉ cần không giấu nữa.
Hạo Nhiên suy nghĩ thêm một lúc, rồi ánh mắt hắn rơi lên Lăng Tuyết và Lãnh Hỏa.
“Không được.”
Địa Nhị nhìn hắn. “Gì?”
“Nếu Địa Tam đưa họ tới Đại Lục trước, Thiên Ma có thể lần theo chiếc thuyền đó. Bắt Lăng
Tuyết và Lãnh Hỏa, rồi dùng họ ép ta ra. Đến lúc đó chìa khóa cũng có thể vào tay chúng. Cả kế
hoạch của ngươi đều vô nghĩa.”
Căn phòng yên đi. Địa Nhị không phản bác. Một lát sau, lão gật đầu.
“Đúng. Vừa rồi chưa nghĩ tới. Bây giờ nghĩ tới rồi. Đổi.”
“Đổi thế nào?”
“Ta đưa hai người họ đi. Địa Tam ở lại.”
Lần này Hạo Nhiên không phản đối ngay.
Địa Nhị tiếp:
“Bọn họ vừa dùng Tư Không Mặc để chặn Địa Nhất. Nếu còn một người đủ sức vượt qua ta, bắt
hai người, rồi quay lại lấy Hạo Nhiên… vậy kế hoạch này vốn không cần làm nữa."
"Vì khi đó Thiên Ma muốn lấy ai thì lấy.”
Không ai phản bác.
Địa Nhị đứng lên.
“Ta đưa hai người tới Đại Lục. Địa Tam ở lại cùng hắn.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Địa Tam làm gì?”
“Giao dịch.”
Địa Nhị đưa tay, một tấm ngọc khế xuất hiện.
Lăng Tuyết nhìn thấy liền hiểu.
“Ngài muốn Thiên Ma ký Khế?”
"Cứ thử đã.”
Địa Nhị đưa tấm Khế cho Địa Tam.
“Chúng có thể đưa ngươi đi nhưng không làm tổn hại thần hồn, không dùng thủ đoạn cưỡng ép đọc ký ức hay bí mật từ thần hồn. Và khi việc liên quan Hư Giới kết thúc, phải trả người. Không được truy tìm hay can thiệp người Địa Linh đã đưa đi.”
Hạo Nhiên hỏi: “Chỉ vậy?”
Lăng Tuyết cười nhạt. “Xem ra ngươi không muốn lão ký.”
Địa Nhị im lặng một nhịp. “Không quan trọng. Để biết hắn không chịu tới mức nào.”
Hạo Nhiên nhìn lão, rồi hiểu. Nếu Thiên Ma ký, đó là một loại thông tin. Nếu sửa điều kiện, cũng là thông tin. Nếu từ chối, vẫn là thông tin. Thậm chí nếu chúng trực tiếp cướp người, phản ứng đó còn nói được nhiều hơn.
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Ngươi thật sự không chịu để mất một giao dịch nào.”
“Bởi thông tin cũng là hàng.”
Địa Nhị nhìn Địa Tam.
“Nhớ, đừng liều mạng."
"Nếu hắn đã không muốn ký, ngươi chết cũng không làm hắn đổi ý.”
“Rõ.”
Địa Nhị quay sang Lăng Tuyết và Lãnh Hỏa.
“Đi thôi.”
Lãnh Hỏa không động. Lão nhìn Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên khẽ gật đầu.
“Giữ mạng. Ta sẽ không sao.”
Lãnh Hỏa vẫn không có ý rời đi. Khóe miệng cong lên như định nói gì đó.
Hạo Nhiên lắc đầu:
“Ngươi ở lại, ta sẽ có điểm yếu để chúng sử dụng.”
Lãnh Hỏa khựng lại. Lần này lão hiểu. Một lúc sau lão mới nói:
“Đừng dùng quá gần.”
Hạo Nhiên gật đầu.
Lăng Tuyết cũng nhìn Hạo Nhiên.
Địa Nhị hơi nhướng mày.
“Chuyện gì?”
“Chuyện riêng.”
“Nghe có vẻ thú vị.”
“Ngươi không cần biết.”
Địa Nhị cười, lão quay người.
Lăng Tuyết vẫn đứng đó.
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Đến Đại Lục trước. Lấy hồ sơ Hư Giới.”
“Ta biết.”
Hạo Nhiên dừng lại.
Lăng Tuyết nhìn hắn.
“Còn gì?”
“Không.”
Khóe môi nàng hơi cong.
“Cuối cùng cũng biết ít lời.”
Hạo Nhiên cười nhẹ.
Lăng Tuyết nhìn hắn thêm một lát.
“Có đường ra?”
“Có.”
“Chắc?”
“Không. Nhưng đủ để thử.”
Nàng không hỏi thêm.
Có thứ nàng biết, có thứ nàng chỉ biết một phần, Hạo Nhiên không định giải thích.
Lăng Tuyết đi hai bước rồi dừng.
“Hạo Nhiên. Lần này… đừng tiết kiệm.”
Hạo Nhiên nhớ lại một câu mình từng nói, hắn gật đầu.
“Được.”
Lăng Tuyết bước tiếp. Địa Nhị đi trước. Lãnh Hỏa theo sau.
Ngay khi sắp khuất khỏi cửa, Lãnh Hỏa chợt quay lại.
“Nếu ra không được… gây động tĩnh.”
“Ngươi tới?”
“Ừ.”
“Ngươi còn nợ trời. Trả xong rồi tính.”
Lãnh Hỏa hừ một tiếng.
“Tới đó trả.”
Rồi đi.
Hạo Nhiên đứng ngoài bờ đá nhìn chiếc thuyền nhỏ rời đi. Không phải chiếc thuyền Địa Tam đã
dùng lúc trước. Địa Nhị đổi một chiếc khác. Ngay cả hướng đi cũng khác. Nó chạy men theo bờ
đá một đoạn dài rồi mới chuyển hướng. Không lâu sau đã biến mất sau tầng sương mỏng ngoài
Hải Vực.
Địa Tam đứng phía sau hắn.
“Địa Nhị đại nhân sẽ không đi thẳng. Ít nhất Thiên Ma không dễ lần theo.”
Hạo Nhiên quay lại.
“Bao giờ bỏ che dấu?”
“Đã không còn.”
Hạo Nhiên gật đầu. Hắn trở lại căn viện nhưng không ngồi xuống ngay.
“Ta cần chuẩn bị.”
Địa Tam chỉ gật đầu.
“Ta ở ngoài.”
Hạo Nhiên bước vào gian phòng, đóng cửa. Một ý niệm khẽ động. Thân ảnh hắn biến mất.
Trong Thuyền Vũ Trụ vẫn yên tĩnh. Hạo Nhiên xuất hiện bên trong. Tiểu Linh nhìn hắn.
“Nguy hiểm?”
“Có.”
Tiểu Linh nhìn hắn một lát.
“Lại chạy?”
Hạo Nhiên hơi bật cười.
“Có thể.”
“Vậy lúc chạy gọi ta.”
“Được.”
Tiểu Linh biến mất.
Hạo Nhiên đứng yên một lát rồi đi về phía trong.
Tiểu Lan vẫn nằm đó. Hơi thở cực chậm. Yếu đến mức cả gian phòng dường như phải yên theo nàng. Hạo Nhiên ngồi xuống, bàn tay nắm lấy tay nàng. Vẫn rất lạnh.
“Ta lại phải đi một chuyến. Lần này… có thể hơi lâu.”
Tiểu Lan vẫn nằm yên.
Hạo Nhiên không nói thêm về Thiên Ma, cũng không nói Hoàng Sâm. Chỉ nhìn nàng một lúc lâu.
“Nhưng có thêm một con đường rồi.”
Hạo Nhiên ngồi thêm một lát rồi đứng lên kiểm tra những thứ mình mang theo. Lôi Bạo, cây cung, một số vật quan trọng. Tất cả đều được giữ trong Thuyền Vũ Trụ. Bên ngoài chỉ để những thứ một Kim Đan bình thường vốn có thể mang. Tiêu Dao Kiếm vẫn theo hắn. Không cần cố làm mình trở nên vô hại. Thiên Ma cũng sẽ không tin. Quan trọng nhất là chúng không biết những gì thật sự nằm bên trong hắn.
Hạo Nhiên nhìn Tiểu Lan lần cuối, rồi rời khỏi Thuyền Vũ Trụ.
Khi hắn xuất hiện trở lại, Địa Tam đã ngồi ngoài sân. Trên bàn vẫn là ấm trà cũ. Hạo Nhiên bước tới.
“Có tin chưa?”
“Có. Bọn họ đã rời tuyến Hải Thành.”
Hạo Nhiên ngồi xuống, nhìn chén trà trước mặt. Hắn cầm lên. Trà đã nguội.
Không có gì xảy ra.
Địa Tam không sốt ruột.
Hạo Nhiên cũng vậy. Hắn ngồi bên cửa sổ, phần lớn thời gian nhìn biển.
Thỉnh thoảng lại nhớ tới trận chiến lúc trước. Tư Không Mặc, Địa Nhất, hai người không chỉ đơn thuần mượn lực thiên địa. Thứ Hạo Nhiên cảm nhận được khi ấy rất khác. Khi Tư Không Mặc bước ra, biển vẫn là biển, gió vẫn là gió, nhưng dường như tất cả đều bắt đầu mang một thứ gì đó thuộc về hắn. Không phải lực. Ít nhất không chỉ là lực.
Hạo Nhiên còn đang suy nghĩ thì Địa Tam chợt đặt chén xuống. Rất nhẹ.
“Tới?”
“Có người.”
Hạo Nhiên quay đầu.
Ngoài biển ban đầu chẳng có gì. Một lát sau, nơi đường chân trời xuất hiện một điểm đen. Rất nhỏ nhưng đang lớn lên. Không nhanh đến mức đáng sợ, chỉ là không hề đổi hướng. Thẳng về phía này.
Địa Tam đứng dậy. Hạo Nhiên cũng đứng lên.
“Có mấy người?”
“Không biết."
"Là Thiên Ma?”
Địa Tam nhìn thêm một lát.
“Phải.”
Chiếc thuyền càng lúc càng gần. Rồi Hạo Nhiên nhìn thấy người đứng đầu thuyền. Bạch Diện.
Hai tay hoàn chỉnh. Trên người không còn bất kỳ dấu vết nào của trận chiến trong Hư Giới. Ánh
mắt hắn cũng đã nhìn thấy Hạo Nhiên. Một nụ cười chậm rãi hiện lên.
Thuyền cập bờ. Bạch Diện bước xuống trước.
“Lại gặp.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Ngươi tìm khá nhanh.”
“Ta đã nói sẽ ra giá lần nữa.”
“Ngươi vẫn mua không nổi.”
Bạch Diện cười.
“Lần này không phải ta mua.”
Một người từ phía sau bước ra.
Tư Không Mặc.
Không thấy dấu vết rõ ràng của trận chiến với Địa Nhất. Nhưng lần này chỉ cần lão xuất hiện, vẻ
đùa cợt trên mặt Bạch Diện đã tự nhiên nhạt đi.
Tư Không Mặc nhìn quanh.
“Địa Nhị?”
“Đã đi.”
Địa Tam đáp.
Tư Không Mặc nhìn Hạo Nhiên. “Hắn thì sao?”
Địa Tam bước lên nửa bước.
“Người Thiên Ma cần.”
Hắn giơ tấm Khế.
“Có thể mang đi. Không tổn thương thần hồn. Không cưỡng ép lấy ký ức. Không can thiệp vào người Địa Linh đã đưa đi. Sau khi chuyện liên quan Hư Giới kết thúc, trả người.”
Tư Không Mặc nhìn tấm Khế.
“Địa Nhị nói?”
“Phải.”
“Còn gì?”
“Cổng Hư Giới đã đóng. Vật mở cổng không còn ở Hải Thành. Địa Nhị đại nhân đã mang người
cần mang đi. Ta chỉ biết nếu Hạo Nhiên trở về nguyên vẹn, cổng còn có thể mở. Còn nếu không,
ta không biết.”
Yên lặng.
Hạo Nhiên đứng phía sau, nhìn Tư Không Mặc. Chỉ một nhịp rất nhỏ, nhưng hắn đã thấy rõ. Tin
này có giá trị. Thiên Ma thật sự quan tâm. Quan tâm đến mức một người như Tư Không Mặc
cũng phải dừng lại để cân nhắc.
Tư Không Mặc đưa tay. Địa Tam tưởng lão muốn nhận Khế. Nhưng bàn tay ấy chỉ lướt qua.
“Không cần.”
Địa Tam cau mày. “Không ký thì không có giao dịch.”
Tư Không Mặc nhìn hắn.
“Địa Nhị hiểu sai một chuyện. Ta tới lấy người. Không tới mua.”
Địa Tam lập tức chắn trước Hạo Nhiên.
“Người vẫn đang trong giao dịch của Địa Linh.”
“Ta biết.”
Tư Không Mặc vung tay, không có chiêu thức rực rỡ, chỉ một động tác.
Sắc mặt Địa Tam lập tức thay đổi.
Ầm!
Thân thể hắn bay ngang qua sân, đập mạnh vào vách đá. Máu phun ra. Tấm Khế rơi xuống đất.
Hạo Nhiên đã động. Ngay khoảnh khắc Tư Không Mặc ra tay, Linh Dực mở. Thân ảnh hắn biến
mất. Không chạy ra biển, không chạy vào viện. Linh Dực chỉ lập tức tìm khe ít cản trở nhất giữa
thiên địa. Có. Bên trái. Hạo Nhiên lao tới.
Nhưng vừa bước được nửa nhịp, khe biến mất. Không có thứ gì chặn. Không có trận pháp.
Không có linh lực ép xuống. Chỉ là con đường vừa tồn tại bỗng không còn thích hợp để đi.
Hạo Nhiên lập tức đổi hướng. Phía trên. Lại có khe. Linh Dực rung lên. Thân thể vừa nâng, khe lại
khép.
Hạo Nhiên chợt hiểu. Không phải Linh Dực sai. Thứ nó nhìn thấy vừa bị thay đổi. Tư Không Mặc
vẫn đứng tại chỗ. Lão thậm chí chưa đuổi. Nhưng từ khi ánh mắt lão rơi lên Hạo Nhiên, cả
khoảng không quanh đây dường như đã có ý muốn riêng.
Không. Không phải riêng. Là ý muốn của lão.
Hạo Nhiên nhớ lại trận chiến trên biển. Địa Nhất. Tư Không Mặc. Khi đó hắn đứng ngoài. Bây giờ
mới thật sự cảm nhận. Dẫn Thế là khiến thiên địa thuận theo một xu hướng. Còn thứ này…
Hạo Nhiên chưa kịp nghĩ hết. Tư Không Mặc đã nói:
“Đừng phí sức.”
Hạo Nhiên không đáp. Tiêu Dao Kiếm xuất hiện trong tay. Chân Khí vận chuyển. Kim Đan rung
lên. Không cần đánh Tư Không Mặc. Chỉ cần mở đường. Linh Dực lại rung. Lần này Hạo Nhiên
không lập tức đi theo khe nó tìm thấy. Hắn nhìn thẳng vào nơi mọi đường đều đang bị ép lệch.
Tiêu Dao Kiếm chém xuống.
Nhất Kiếm Phá Vạn Pháp!
Kiếm quang lóe lên. Không lớn. Nhưng ngay khoảnh khắc mũi kiếm đi qua, thứ vô hình đang phủ
lên khoảng không xuất hiện một nhịp dao động. Linh Dực lập tức bắt được. Khe. Hạo Nhiên lao
vào.
Ầm!
Không khí nổ tung phía sau. Thân ảnh hắn đã xuất hiện bên ngoài bờ đá mấy chục trượng. Hạo
Nhiên không dừng. Nhưng trong lòng vừa động, phía trước đã có người.
Tư Không Mặc.
Hạo Nhiên đồng tử co lại. Không phải tốc độ. Ít nhất không chỉ là tốc độ. Vừa rồi rõ ràng giữa hai
người còn có khoảng cách. Nhưng dường như khoảng cách đó không có quyền giữ nguyên. Một
bàn tay đã tới.
Hạo Nhiên xoay người. Tiêu Dao Kiếm chém ngang. Tư Không Mặc chỉ hơi nghiêng tay. Kiếm
phong lệch đi. Một chưởng chạm vào ngực Hạo Nhiên.
Ầm!
Chân Khí hộ thể vỡ. Hạo Nhiên bay ngược. Máu trào lên cổ họng. Nhưng trước khi thân thể rơi
xuống, Linh Dực lại mở. Lôi quang bùng lên quanh người. Hắn cưỡng ép xoay thân. Chân vừa
chạm mặt đá, lập tức bắn ngược sang hướng khác.
Tư Không Mặc khẽ nhíu mày. Chỉ một chút.
Hạo Nhiên thấy.
Đủ rồi.
Ít nhất hắn đã biết Linh Dực không hoàn toàn vô dụng trước thứ này. Nhưng khe không còn cố
định. Khi ý của Tư Không Mặc chạm tới, đường cũng thay đổi. Muốn đi, không chỉ cần tìm
đường. Có lúc phải tự mở.
Ý nghĩ vừa hiện lên, Hạo Nhiên đã cảm thấy không gian trước mặt lại nặng xuống. Tư Không Mặc
không cho hắn thêm thời gian. Một bước. Lần này mọi con đường Linh Dực nhìn thấy đều cùng
lúc mờ đi.
Hạo Nhiên siết kiếm.
“Đủ rồi!”
Một giọng nói vang lên từ bờ đá. Địa Tam đã đứng dậy. Một tay chống vào vách. Máu vẫn còn
nơi khóe miệng. Tấm Khế nằm dưới chân.
“Hắn chết… Hư Giới có thể đóng vĩnh viễn.”
Tư Không Mặc dừng lại. Nhưng Hạo Nhiên cảm nhận rất rõ những con đường vừa biến mất lại
xuất hiện. Không phải bởi Tư Không Mặc mất lực. Là lão tự thu lại.
Tư Không Mặc quay đầu nhìn Địa Tam.
“Ta chưa nói sẽ giết hắn.”
“Thần hồn. Địa Linh cần hắn trở về nguyên vẹn.”
Tư Không Mặc nhìn tấm Khế dưới đất.
“Ta không ký.”
“Vậy thả người.”
“Không. Nói với Địa Nhị. Người ta mang đi. Hắn còn sống. Còn thần hồn… tùy hắn hợp tác tới
đâu.”
Địa Tam lạnh giọng:
“Không đủ.”
“Ta không trả giá.”
Không khí lại yên xuống. Hạo Nhiên lau vết máu nơi khóe miệng.
“Xong chưa?”
Tư Không Mặc nhìn hắn.
“Ngươi còn muốn thử?”
“Không. Ta thử xong rồi.”
Bạch Diện đứng phía xa chợt cười.
Tư Không Mặc lại nhìn Hạo Nhiên thêm một lát. Có lẽ lão không hiểu. Cũng không cần hiểu. Hạo
Nhiên đã lấy được thứ mình muốn. Hắn biết mình không đánh được. Khoảng cách rất lớn. Nhưng
không phải hoàn toàn không có đường. Hắn cũng xác nhận một việc khác. Thiên Ma thật sự
quan tâm Hư Giới. Đủ để Tư Không Mặc dừng tay. Còn Địa Nhị đã cược đúng. Ít nhất tới đây.
Tư Không Mặc bước tới. Lần này Hạo Nhiên không tránh. Hai ngón tay lão chạm vào vai hắn. Một
lực lượng lạnh lập tức xuyên vào kinh mạch. Hạo Nhiên không chống. Chân Khí đang vận chuyển
nhanh chóng chậm xuống. Một tầng. Hai tầng. Cuối cùng chỉ còn Kim Đan âm thầm xoay bên
trong. Thần hồn không bị chạm tới. Hạo Nhiên ghi nhớ.
Tư Không Mặc thu tay. “Đi.”
Bạch Diện bước qua. Ánh mắt rơi lên Hạo Nhiên.
“Cuối cùng vẫn đi.”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Ngươi vẫn chưa mua được.”
Bạch Diện cười.
“Không sao. Lần này có người trả.”
Hạo Nhiên không đáp. Hắn bước lên thuyền Thiên Ma.
Phía sau, Địa Tam vẫn đứng bên bờ đá. Máu trên áo. Dưới chân là tấm Khế chưa từng được ký.
Không có Lăng Tuyết. Không có Lãnh Hỏa. Địa Nhị cũng không còn ở đây. Tốt. Từ lúc này không
còn ai bên cạnh để hắn phải đưa vào phần tính toán.
Chiếc thuyền chậm rãi rời bờ. Hạo Nhiên đứng trên boong, cảm nhận những tầng lực lượng đang
khóa Chân Khí trong kinh mạch. Hắn chưa nhìn ra cách phá. Nhưng cũng chưa cảm thấy hoàn
toàn không có cách.
Hạo Nhiên không thử.
Chưa cần.
Hắn nhìn về phía trước. Con thuyền chuyển hướng. Không đi theo tuyến Địa Linh vừa định tới
Đại Lục. Cũng không quay về Hải Thành. Nó đi về một hướng hoàn toàn khác.
Hạo Nhiên nhìn một lúc. Rồi thôi. Hắn không biết phía trước là đâu. Nhưng lần này, đó chính là lý
do hắn lên thuyền.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.