Chương 301: Lựa Chọn
Thuyền Linh
Mục lục
305 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 30/305 chương
Hạo Nhiên không đáp ngay.
Địa Nhị cũng không vội. Lão chỉ ngồi đó, chậm rãi xoay chén trà trong tay, để im lặng kéo dài vừa đủ để mỗi người đều hiểu rằng cuộc nói chuyện này đã bước sang một tầng khác.
Một lúc sau, lão mới lên tiếng:
“Một trăm nghìn công trạng.”
Hạo Nhiên nhìn lão.
“Có chuyện gì?”
“Để đổi hồ sơ về Lõi Hư Giới.” Địa Nhị tự rót thêm trà. “Cái giá rất cao. Nhưng ta không nghĩ đó
là giao dịch đầu tiên.”
Ánh mắt Hạo Nhiên hơi động.
Địa Nhị nhìn thấy.
“Các ngươi đi vào Hư Giới, mở đường, vẽ hải đồ. Địa Nhất không thể chỉ dựa vào công trạng để
khiến các ngươi mạo hiểm tới mức đó.”
Lăng Tuyết hỏi:
“Ngài muốn biết chúng ta đổi gì?”
“Muốn.”
Địa Nhị đáp rất thẳng.
“Nhưng không cần biết. Ta chỉ cần biết Địa Nhất đã hứa với ngươi một giao dịch khác.”
Hạo Nhiên không xác nhận.
Địa Nhị tiếp:
“Dù là gì… ta cũng có thể thay lão hoàn thành.”
Hạo Nhiên hơi nheo mắt.
“Tại sao ta phải giao dịch với ngươi? Ta đã có thỏa thuận với Địa Nhất.”
“Không.”
Địa Nhị lắc đầu.
“Ngươi không giao dịch với ta. Cũng không giao dịch với Địa Nhất. Ngươi giao dịch với Địa Linh.”
Lão đặt chén xuống.
“Hiện giờ, ta có thể thay mặt Địa Linh.”
Hạo Nhiên nhìn lão một lúc lâu.
“Đúng. Ta giao dịch với Địa Linh. Nhưng người đang thực hiện giao dịch với ta là Địa Nhất.”
“Trước đó.”
Địa Nhị đáp.
“Lúc lão còn đứng trên thuyền. Bây giờ… lão đang đánh với Tư Không Mặc. Ta không biết ai
thắng. Cũng không biết khi nào lão quay lại.”
Lãnh Hỏa lên tiếng:
“Ngươi nghĩ Địa Nhất thua?”
“Không.”
“Vậy?”
“Ta nghĩ Tư Không Mặc không dễ đối phó. Và kể cả Địa Nhất trở về nguyên vẹn… Thiên Ma đã biết chúng ta muốn đưa các ngươi tới Đại Lục. Lần này là Tư Không Mặc. Lần sau là ai?”
Không ai đáp.
Địa Nhị nói tiếp, giọng vẫn êm:
“Địa Nhất có thể bảo vệ ngươi một lần. Không thể đi bên cạnh ngươi mãi. Giả sử lão vẫn đưa được các ngươi tới Đại Lục. Giả sử Thiên Ma không chặn lần nữa. Ngươi vẫn còn một vấn đề.”
“Gì?”
“Công trạng.”
Lăng Tuyết hơi nheo mắt.
Địa Nhị nhìn nàng.
“Một trăm nghìn vừa rồi đã tiêu. Thứ hắn muốn… nếu khiến hắn chấp nhận đi sâu vào Hư Giới với Địa Nhất, chắc không rẻ. Ta không nghĩ số công trạng còn lại của các ngươi đủ.”
Hạo Nhiên im lặng.
Lần này Địa Nhị đoán đúng. Lão không biết hắn cần gì. Nhưng không cần biết.
Địa Nhị nói:
“Cho nên ta đề nghị một giao dịch mới. Giúp ta một việc. Đổi lại… công trạng.”
“Bao nhiêu?”
Địa Nhị cười.
“Đủ để mua thứ Địa Nhất đã hứa với ngươi.”
Lăng Tuyết đặt chén xuống.
“Ngài còn không biết đó là thứ gì.”
“Cho nên ta không định giá bằng con số. Ta trả quyền đổi. Trong phạm vi quyền hạn của ta, thứ mà giao dịch ban đầu của Địa Linh có thể giao cho ngươi… ta chịu phần công trạng.”
Hạo Nhiên hỏi:
“Nếu vượt quyền hạn của ngươi?”
“Ta đưa ngươi tới người có quyền.”
“Vẫn không được?”
“Vậy giao dịch không thành.”
Rất rõ. Không hứa thứ mình không thể làm.
Hạo Nhiên suy nghĩ một lát, rồi hỏi:
“Nếu ta nói cho ngươi thứ ta muốn?”
Địa Nhị hơi tựa lưng vào ghế.
“Vậy dễ định giá hơn.”
Hạo Nhiên nhìn thẳng lão.
“Dẫn Hồn Quy Chu.”
Lần đầu tiên Địa Nhị im lặng lâu hơn bình thường. Không phải kinh ngạc. Mà giống như đang tìm cái tên ấy trong trí nhớ.
“Truyền thừa của Thiên Linh?”
Hạo Nhiên không đáp. Nhưng như vậy đã đủ.
Địa Nhị gật rất chậm.
“Ta hiểu rồi."
"Địa nhất nói có thể lấy?”
“Chỉ là quyền xem chương đó.”
Địa Nhị suy nghĩ một lát.
“Vậy có thể.”
“Ngươi chắc?”
“Không.”
Địa Nhị đáp.
“Nhưng nếu giao dịch thành, phần công trạng cần thiết ta trả.”
“Còn nếu Địa Linh không cho xem?”
“Ta đã trả giá mua hàng.”
Địa Nhị nhìn hắn.
“Chuyện lấy hàng là việc của ta.”
Hạo Nhiên không lập tức gật đầu, nhưng hắn hiểu được tình huống.
Địa Nhị đứng lên.
“Chưa cần quyết định. Còn giá khác.”
“Gì?”
“Đi theo ta.”
Sau vách đá là một gian phòng nhỏ. Ở giữa chỉ có một bệ đá. Trên bệ, một vật nằm yên.
Hạo Nhiên vừa nhìn đã khựng lại.
Lăng Tuyết bên cạnh cũng dừng bước.
Nàng nhìn vài nhịp.
“Là nó.”
Địa Nhị quay sang.
“Cô nhận ra.”
Lăng Tuyết không đáp. Hạo Nhiên bước gần hơn.
“Vì sao nó ở đây?”
“Vì nó vốn ở đây. Cánh cổng Hư Giới. Sau khi các ngươi rời đi, ta cho đóng cổng. Không có nó… tạm thời không ai vào Hư Giới.”
Hạo Nhiên nhìn mảnh chìa khóa.
“Vậy nhiệm vụ tìm vật thất lạc?”
Địa Nhị cười.
“Có những thứ không cần mất vẫn có thể tìm.”
Lăng Tuyết hiểu.
“Các ngươi muốn biết ai đang tìm nó. Và họ biết gì.”
“Ừ.”
Hạo Nhiên nhìn lão.
“Các ngươi dùng cả cánh cổng và nhiệm vụ làm mồi?”
“Có một phần.”
"Ít nhất thì nó đã mang lại kết quả."
Địa Nhị không nói thêm. Lão đưa tay. Mảnh chìa khóa rời bệ đá, bay về phía Lăng Tuyết. Nàng bắt lấy.
“Đưa ta?”
“Ừ.”
“Ngài không cần Hư Giới nữa?”
Hạo Nhiên hỏi.
Địa Nhị quay sang hắn.
“Trước đây ta nghĩ bí mật mình tìm có thể ở đó. Bây giờ thì không. Lõi Hư Giới ta đã thấy. Không hiểu hết. Nhưng với thứ ta muốn tìm… nó giống một thử nghiệm thất bại hơn.”
“Thử nghiệm của ai?”
“Không biết.”
“Về cái gì?”
“Cũng không biết. Ta chỉ biết nếu bí mật Hoàng Sâm thật sự nằm ở Tây Hoang… thì tiếp tục đặt quá nhiều giá vào Hư Giới không đáng. Ta nghĩ một lần hợp tác với ngươi có giá cao hơn.”
Lăng Tuyết cúi xuống nhìn mảnh chìa khóa.
“Nhưng ngài vẫn có thể giữ nó.”
“Đúng.”
“Vậy tại sao cho ta?”
Địa Nhị nhìn nàng.
“Bởi xét từ một phương diện nào đó… cô cũng chính là Địa Linh.”
Lăng Tuyết im lặng. Ánh mắt lại rơi xuống mảnh chìa khóa. Rồi nàng hiểu.
Cây cung. Mảnh chìa khóa. Những thứ ấy có thể được giữ trong kho hàng nghìn năm. Có thể được định giá. Có thể dùng để mở cổng. Nhưng đó chưa chắc là giá trị lớn nhất của chúng.
Nàng khẽ nói:
“Phải đặt đúng chỗ.”
Địa Nhị gật đầu.
“Hoặc đúng người.”
Lăng Tuyết nhìn lão một lát, rồi thu mảnh chìa khóa.
Hạo Nhiên vẫn chưa rời mắt khỏi Địa Nhị.
“Ngươi đóng Hư Giới. Đưa chìa khóa cho Lăng Tuyết. Còn hứa trả đủ công trạng để ta đổi Dẫn Hồn Quy Chu.”
“Nếu ngươi hoàn thành việc.” Địa Nhị sửa.
Hạo Nhiên gật đầu.
“Được. Vậy ta hỏi lại. Ngươi ra một cái giá rộng rãi như vậy… rốt cuộc muốn đổi lấy sự hợp tác gì?”
Địa Nhị im lặng. Lần này nụ cười trên mặt lão chậm rãi biến mất.
“Thiên Ma cần ngươi. Chuyện vừa rồi đã đủ chứng minh. Tư Không Mặc tự mình tới. Bạch Diện cũng quay lại. Bọn họ muốn mang ngươi đi. Ta muốn biết tại sao hơn chỉ là phỏng đoán.”
Lăng Tuyết nhìn lão.
“Ngài muốn hắn làm mồi?”
“Không. Ta muốn hắn vào trong.”
Lãnh Hỏa lập tức đặt tay lên Hỏa Đao.
Địa Nhị không nhìn lão. Ánh mắt vẫn đặt trên Hạo Nhiên.
"Nếu chúng nghĩ rằng ngươi quan trọng, vậy ngươi không muốn biết tại sao?"
Hạo Nhiên hiểu với Thiên Ma, kẻ có thể bước vào Lõi rồi trở ra còn đáng giá hơn cả chính Lõi ấy.
Nhưng điều đó thì liên quan gì đến Địa Nhị, hắn hỏi:
“Ngươi muốn ta làm gì?”
Địa Nhị đáp rất ngắn.
“Để chúng bắt.”
Lăng Tuyết lập tức lắc đầu.
“Không thể. Quá nguy hiểm.”
“Đương nhiên. Nhưng nguy hiểm và không thể là hai chuyện khác nhau.”
Lăng Tuyết còn định nói, Hạo Nhiên đã giơ tay.
“Khoan.”
Hắn nhìn Địa Nhị. Từ lúc đưa ra đề nghị này, lão vẫn rất bình tĩnh. Không phải vẻ bình tĩnh của một người đem mạng người khác đặt cược. Ít nhất lão tin hắn có cơ hội trở ra.
“Nếu ta không ra được thì sao? Ngươi không sợ lỗ vốn?”
Lần này Địa Nhị cười.
“Có."
"Vẫn cược?”
Lăng Tuyết hỏi.
“Đủ để cược.”
Địa Nhị đáp, rồi nhìn sang Lăng Tuyết. Chính xác hơn, nhìn nơi mảnh chìa khóa thứ ba vừa biến mất.
“Thiên Ma muốn bí mật Hư Giới. Nhưng cổng đã đóng. Chìa khóa lại không ở trong tay ta. Cho nên chúng cần lịch sự với hắn. Ít nhất trước khi biết mình còn cần gì từ Hư Giới… chúng sẽ không muốn cô nương tức giận tới mức hủy thứ duy nhất có thể mở lại cánh cổng.”
Hạo Nhiên đã hiểu hơn. Hắn nhìn Lăng Tuyết. Mảnh chìa khóa thứ ba không đơn giản là một món đồ Địa Nhị đưa nàng. Nó là thứ giữ một đầu dây bên ngoài. Thiên Ma không biết Lăng Tuyết có thực sự phá được hay không. Cũng không cần biết. Chỉ cần chúng không dám cược.
Hạo Nhiên quay lại.
“Có vẻ kế hoạch này của ngươi không phải vừa mới nghĩ ra.”
“Không hẳn. Trước hôm nay, ta biết Thiên Ma tìm kiếm trong Hư Giới. Biết chúng muốn ngươi. Biết Địa Nhất muốn đưa các ngươi tới Đại Lục. Nhưng chỉ vậy. Sau cuộc nói chuyện vừa rồi… Hoàng Sâm. Thần Chủ. Thiên Nhãn. Con đường ở Tây Hoang. Bây giờ chúng mới khớp lại.”
Hạo Nhiên im lặng.
Hắn cũng đang nối những thứ ấy lại.
Thiên Ma. Hoàng Sâm. Hư Giới. Thương Khung.
Nếu đứng ngoài, hắn chỉ có thể tiếp tục đoán.
Đi vào, ít nhất có cơ hội nhìn thấy thứ Thiên Ma đang tìm.
Còn cái giá Địa Nhị đưa ra cũng đủ lớn.
Dẫn Hồn Quy Chu.
Mảnh chìa khóa thứ ba.
Và một đầu dây được giữ bên ngoài.
Nguy hiểm.
Nhưng không phải không có đường lui.
Thuyền Vũ Trụ. Lôi Bạo. Cây cung. Linh Dực.
Không thứ nào đủ để hắn đối đầu Thiên Ma.
Hắn cũng không cần đối đầu.
Chỉ cần còn đường rời đi.
Hạo Nhiên ngẩng lên.
“Được.”
Lăng Tuyết lập tức quay sang.
“Hạo Nhiên.”
“Ta đi.”
Lãnh Hỏa không nói. Nhưng ngay sau đó, lão bước lên một bước, đứng phía sau Hạo Nhiên. Ý tứ rất rõ.
Địa Nhị nhìn một già một trẻ rồi lắc đầu.
“Ta nghĩ không nên.”
Lãnh Hỏa nhìn lão. Địa Nhị chỉ sang Lăng Tuyết.
“Vị cô nương này cùng ngươi tới Đại Lục. Địa Tam đưa hai người đi. Các ngươi lấy hồ sơ Hư Giới. Ta cũng sẽ cho người bắt đầu tra phần truyền thừa Thiên Linh mà Hạo Nhiên cần.”
Lãnh Hỏa hỏi:
“Còn hắn?”
“Đi một mình.”
“Không được.”
Địa Nhị không tranh. Lăng Tuyết lại đột nhiên hỏi:
“Ta có thể hiểu là ngài muốn giữ con tin không?”
Địa Nhị nhìn nàng.
“Cô nương muốn hiểu như vậy cũng được.”
“Ngài thừa nhận?”
“Ta thích gọi là… bảo vệ gia quyến của hắn.”
Hạo Nhiên bật cười. Lăng Tuyết quay sang hắn.
“Ngươi còn cười được?”
“Kế hoạch không tệ.”
Hắn hiểu Địa Nhị muốn gì. Nếu hắn vào Thiên Ma rồi quay sang hợp tác với chúng, Lăng Tuyết đang ở Địa Linh. Nếu Địa Nhị thất tín, mảnh chìa khóa lại nằm trong tay nàng. Hai bên đều giữ một thứ. Không cần nói ra.
Lăng Tuyết hiển nhiên cũng hiểu. Nàng nhìn Địa Nhị một lúc rồi quay lại.
“Ngươi chắc muốn đi một mình?”
“Ừ.”
Lãnh Hỏa nói:
“Thêm ta, ít nhất—”
“Không.” Hạo Nhiên lắc đầu. “Ta một mình dễ xoay sở hơn. Thiên Ma cần ta. Ít nhất trước khi lấy được thứ chúng muốn, chúng sẽ không giết ta. Còn nếu chúng thật sự muốn ra tay… ta vẫn có vài cách.”
Lăng Tuyết nhìn hắn.
“Bao nhiêu cách?”
“Đủ để thử.”
Nàng không hài lòng với câu trả lời. Hạo Nhiên biết. Nhưng có những thứ hắn không muốn nói trước mặt Địa Nhị. Thuyền Vũ Trụ là một. Lôi Bạo cũng vậy. Địa Nhị biết hắn có bảo vật. Nhưng không cần biết mỗi thứ có thể làm gì.
Hạo Nhiên nhìn Lãnh Hỏa.
“Nếu Thiên Ma thật sự không muốn nói chuyện… ta sẽ kể cho họ nghe chuyện ở Hỏa Kỳ Tộc.”
Địa Nhị hơi nhướng mày.
“Chuyện gì?”
“Chuyện riêng.”
Địa Nhị bật cười.
“Được.”
Lãnh Hỏa vẫn nhìn Hạo Nhiên. Rất lâu sau, bàn tay đang đặt trên Hỏa Đao mới chậm rãi buông xuống.
Địa Nhị nhìn hai người. Ánh mắt dừng trên Hạo Nhiên thêm một nhịp. Nhưng cũng không hỏi.
Hạo Nhiên quay sang Lăng Tuyết.
“Nàng tới Đại Lục.”
“Ta biết.”
“Lấy hồ sơ.”
“Biết.”
“Còn mảnh kia—”
“Ta biết.”
Ba lần. Hạo Nhiên im luôn.
Lăng Tuyết khẽ cong môi.
“Ngươi đi làm chuyện nguy hiểm của ngươi. Phần của ta… ta tự biết tính.”
Hạo Nhiên nhìn nàng một lát.
“Được.”
Địa Nhị đứng bên cạnh cuối cùng lên tiếng:
“Vậy thống nhất.”
Hạo Nhiên quay lại.
“Chưa.”
Địa Nhị hơi nhướng mày.
“Còn gì?”
“Ta đi. Lăng Tuyết và Lãnh Hỏa tới Đại Lục. Ngươi trả công trạng và tìm Dẫn Hồn Quy Chu. Địa Linh vẫn phải giao toàn bộ hồ sơ Hư Giới chúng ta đã mua.”
“Đương nhiên.”
“Còn nếu Thiên Ma giữ ta quá lâu?”
Địa Nhị suy nghĩ một nhịp.
“Ta sẽ tìm cách.”
Hạo Nhiên lắc đầu.
“Không cần. Nếu ta muốn ra… ta tự ra.”
Căn phòng im lặng.
Rồi Địa Nhị bật cười.
“Được. Ta bắt đầu hiểu tại sao Địa Nhất chịu trả giá cho ngươi rồi.”
Hạo Nhiên không đáp. Hắn nhìn ra phía biển.
Kế hoạch vẫn có quá nhiều thứ không chắc chắn. Thiên Ma muốn hắn làm gì. Tư Không Mặc mạnh tới đâu. Bên trong Thiên Ma còn những ai. Thần Chủ có thật sự là Hoàng Sâm. Và con đường chúng đang tìm rốt cuộc dẫn tới đâu.
Nhưng chính vì chưa biết, hắn mới phải đi.
Lần này không ai đẩy hắn vào.
Hạo Nhiên tự chọn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.