Toàn Dân Chuyển Chức: Battle Game

Chương 8: Cuộc Chiến Không Đáng Có

Đăng: 17/09/2026 22:44 2,216 từ 10 lượt đọc


Lâm Dương chậm rãi xoay người lại. Đứng chắn ngang đường cậu là một thiếu nữ với mái tóc vàng ngắn được cắt tỉa gọn gàng, khoác trên mình bộ đồng phục của Trường Chuyên Thống Nhất nhưng được cách điệu đầy kiêu sa. Đôi mắt cô ta hẹp dài, nhìn xuống Lâm Dương và Tiểu Luân với vẻ khinh thường tột độ, như thể họ chỉ là những hạt bụi bẩn dưới gót giày của cô ta.

Sự kiêu ngạo ấy nồng nặc đến mức gần như ngưng tụ thành thực thể, bao trùm lấy không gian xung quanh. Ánh hào quang của cô ta quá chói lọi, khiến người khác có cảm giác cả cái thế giới này chỉ tồn tại vì cô ta mà thôi.

"Ngọc Anh của lớp 12B." Lâm Dương híp mắt, thản nhiên lên tiếng. Cậu không xa lạ gì cái tên này. Một thiên tài đứng trong top đầu của khối, nổi tiếng không chỉ vì thực lực mà còn vì cái tôi lớn hơn cả vũ trụ.

"Phải, chính là tôi." Ngọc Anh hếch cằm, giọng nói lạnh lùng như băng.
"Biết điều thì hãy làm cho tôi một trận đấu vui vẻ đi."

"Cậu chặn đường tôi chỉ để làm cái việc vô nghĩa đó thôi sao?" Lâm Dương nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. "Chúng ta đều biết là không được sát hại bạn học trong Phó Bản này được. Dù cậu có đánh bại tôi, cậu cũng chẳng lấy được một điểm Exp nào cả."

"Dĩ nhiên là tôi biết điều đó, đồ ngốc." Ngọc Anh khinh khỉnh đáp, đưa tay vén một sợi tóc vàng óng ả. "Nhưng thứ tôi muốn không phải là điểm kinh nghiệm nhỏ nhoi đó. Thứ tôi muốn chứng minh... là tôi, Trần Thị Ngọc Anh, mới là kẻ mạnh nhất trong cái khóa này."

Cô ta nghiêng đầu, nở một nụ cười tàn nhẫn.

"Tôi sẽ đánh bại tất cả những kẻ có cấp độ cao trong Phó Bản này, nghiền nát lòng tự tôn của họ dưới chân mình. Đó là cách nhanh nhất để chứng minh vị thế độc tôn của tôi."

"Ra là vậy." Lâm Dương gật gù, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh thường . "Nếu cậu tự tin có thể làm được điều đó... thì cứ nhào vô đi. Đừng nói nhiều lời vô ích nữa."

"Hừ, miệng lưỡi sắc bén đấy. Nhưng cậu nghĩ mình có cửa thắng được tôi sao?" Ngọc Anh hừ lạnh, toàn thân bắt đầu tỏa ra một luồng ma lực khủng lồ, vặn vẹo không khí xung quanh.

"Chức Nghiệp của tôi là [Nhà Thống Trị]. Bất cứ kẻ nào bại trận dưới tay tôi đều sẽ vĩnh viễn trở thành nô lệ của tôi. Nô lệ không bao giờ có thể phản kháng chủ nhân, và tôi còn có thể tùy ý sử dụng toàn bộ năng lực, ma pháp, thậm chí là mượn chỉ số của họ nữa. Cậu nghĩ một Pháp Sư lớp Tâm Linh cấp 8 như cậu có thể chống lại tôi hả?"

Vừa dứt lời, cô ta vung ngón tay trỏ thon dài về phía trước.

*[Fire Ball]*

Một quả cầu lửa khổng lồ, nóng đến mức đốt cháy không khí, xé gió lao thẳng về phía Lâm Dương và Tiểu Luân. Tốc độ của nó khủng khiếp đến nỗi vượt xa tốc độ âm thanh hàng chục lần, để lại một vệt sáng đỏ rực phía sau.

So với tốc độ phản ứng của một người chơi cấp 8 như Lâm Dương, việc né tránh đòn tấn công này không phải là điều bất khả thi. Nhưng nó quá mạnh, mạnh đến mức nếu cậu lơ là dù chỉ một chút, cái giá phải trả sẽ là mạng sống. Rõ ràng, Ngọc Anh không hề nương tay, cô ta muốn dằn mặt cậu ngay từ đòn đầu tiên.

Lâm Dương dễ dàng nghiêng người sang một bên, để quả cầu lửa sượt qua vai.

*ẦM!*

Quả cầu lửa đâm sầm vào ngọn núi đá khổng lồ ở phía sau lưng họ. Sức công phá kinh hoàng của nó tạo ra một vụ nổ chấn động cả không gian. Ngọn núi cao hàng trăm mét lập tức tan thành trăm mảnh, đá vụn bay tứ tung che khuất cả tầm nhìn, tạo nên một khung cảnh tận thế.

"Khủng khiếp thật... điều này gần như không thể tin nổi." Lâm Dương thốt lên, giọng nói vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt hơi co lại. Sức mạnh hủy diệt diện rộng của Chức nghiệp cấp A quả thực không phải trò đùa.

"Sao, sợ rồi à?" Ngọc Anh vênh mặt, giọng điệu đầy khinh miệt. "Đây mới chỉ là khởi động thôi. Tôi còn chưa thèm mượn lực lượng của đám nô lệ đâu. Quỳ xuống xin tha mạng ngay bây giờ, tôi có thể cân nhắc biến cậu thành nô lệ hạng nhất, thay vì một con chó rách rưới."

"Tôi cũng không chắc là mình sợ hay không, nhưng tên ở sau lưng tôi thì chắc chắn là đang run rẩy rồi." Lâm Dương hất đầu về phía sau, nở nụ cười .

"Đừng có lôi tôi vào chứ, tên khốn!" Mặc Tiểu Luân đang núp sau lưng Lâm Dương, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy hét lên.

Lâm Dương không đôi co thêm nữa. Cậu nhanh chóng kích hoạt kỹ năng cơ bản.

[Thẩm định]

Một bảng giao diện hệ thống màu xanh lam hiện lên trước mắt cậu, hiển thị toàn bộ thông tin chi tiết tàn khốc về đối thủ trước mặt.

---
**【Thông tin mục tiêu】**
**Tên:** Trần Thị Ngọc Anh
**Level:** 9
**Tổng Exp:** 27200
**Chức Nghiệp:** Nhà Thống Trị (Dominator)
**Cấp Chức Nghiệp:** A
**Lớp:** Pháp Sư
**Lớp Chi Tiết:** Thống Trị

**Chỉ số cơ bản:**
- HP: 180 / 180
- Thể chất: 43
- Phòng ngự thể chất: 40
- Tinh thần lực: 54
- Linh hồn lực: 57
- Phòng ngự tinh thần và linh hồn: 70
- Tốc độ: 52

**Kỹ năng đã mở khóa:**
1. **Sự Chi Phối (Passive):** Kẻ bại trận dưới tay túc chủ vĩnh viễn trở thành nô lệ, không thể phản kháng và luôn trung thành tuyệt đối.
2. **Đặc Ân (Passive):** Chủ nhân nhận 30% Exp nô lệ kiếm được; nô lệ tăng 10% Exp nhận được.
3. **Quyền Năng Thống Trị (Active):** Cho phép chủ nhân sử dụng toàn bộ năng lượng, ma lực, kỹ năng, và mượn chỉ số của tối đa 5 nô lệ.
*(Trang bị: Chưa có)*
---

Nhìn vào chỉ số của Ngọc Anh, đặc biệt là Quyền Năng Thống Trị cho phép cộng dồn chỉ số, Lâm Dương hiểu rõ một điều: Cậu không thể đánh bại cô ta bằng sức mạnh áp đảo vì vốn dĩ cô ta áp đảo cậu.Cậu phải sử dụng chiến thuật.

"Nhưng mà... tôi không nghĩ cậu có thể thắng được tôi đâu." Lâm Dương vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Ngọc Anh cứng lại.

Cô ta cảm thấy một luồng áp lực vô hình ập đến, bóp nghẹt lấy cổ họng cô ta. Cơ thể cô ta đột ngột bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung.

Đó là sức mạnh của [Telekinesis].

"Telekinesis sao?" Ngọc Anh nhếch mép, dù đang bị khống chế nhưng vẻ kiêu ngạo vẫn không hề giảm sút. "Cậu nghĩ cái trò mèo này đủ sức đánh bại tôi ư? Tôi có chỉ số phòng ngự tinh thần rất cao, nó đủ để tôi miễn nhiễm một phần áp chế của cậu rồi."

Cô ta định mở miệng đọc tên kĩ năng để phản công.

"Ồ, thật vậy sao?" Lâm Dương mỉm cười nhạt. "Nhưng tôi có cách khác để hóa giải sự miễn nhiễm đó của cậu."

Vốn dĩ, để kích hoạt một kỹ năng chủ động, người chơi có ba cách: Nhấn skill trên bảng hệ thống, đọc tên skill thành tiếng, hoặc niệm chú trong tâm trí. Nhưng cách thứ ba chỉ mở khóa khi đạt Level 100 trở lên.

Vì vậy, chìa khóa chiến thắng rất đơn giản: Chỉ cần hủy đi dây thanh quản của cô ta là xong.

Ánh mắt Lâm Dương trở nên sắc lạnh, sát khí trong lòng dâng trào. Cậu dồn toàn bộ Tinh thần lực và sức mạnh Tâm Linh, tập trung vào một điểm duy nhất: Cổ họng của Ngọc Anh.

Cậu từ từ nắm chặt bàn tay phải lại, cố hết sức bình sinh.

*Rắc!*

Một tiếng xương vỡ vang lên khô khốc, đinh tai nhức óc giữa không gian yên tĩnh của đồng cỏ. Dây thanh quản và thực quản của Ngọc Anh bị nghiền nát hoàn toàn dưới áp lực kinh hoàng của [Telekinesis].

Khuôn mặt kiêu ngạo của cô ta lập tức biến dạng, chuyển từ trạng thái khinh thường sang ngỡ ngàng, rồi đau đớn tột cùng. Máu tươi trào ra từ miệng và mũi cô ta.

Việc bị hủy hoại cổ họng khiến việc kích hoạt bất kỳ kỹ năng pháp thuật nào trở nên khó khăn gấp bội. Chỉ còn cách nhấn kĩ năng trên bảng hệ thống để dùng kĩ năng để dùng kĩ năng ngoàí cách đọc tên. Lâm Dương đã tước đi vũ khí đáng sợ nhất của cô ta trong tích tắc, nếu cậu hủy đi đôi mắt cô ta,cô ta sẽ gần như không thể dùng kĩ năng.

Ngọc Anh rơi xuống đất, loạng choạng đứng không vững. Cô ta ngước nhìn Lâm Dương với ánh mắt căm phẫn tột độ, hai tay ôm cổ họng. Cô ta gầm lên một tiếng trong vô vọng, âm thanh phát ra chỉ là những tiếng rít nghèn nghẹn, đứt quãng.

Bất chấp vết thương chí mạng,sự tức giận lấn át lí trí.Cô ta vận chuyển toàn bộ ma lực còn lại xuống đôi chân, lao về phía Lâm Dương với tốc độ nhanh nhất, bỏ qua mọi đau đớn.

Một cú đấm bạo kích được tung ra. Tốc độ của nó vượt xa khả năng phản ứng của Lâm Dương. Sức mạnh của cú đấm đó kinh khủng, chắc chắn gấp nhiều lần uy lực của quả cầu lửa [Fire Ball] lúc nãy. Nó đủ để nghiền nát đầu của bất kỳ người chơi nào hiện nay trong phó bản.

Thế nhưng, Lâm Dương đã chuẩn bị cho tình huống này từ trước.[Telekenesis] của cậu sẽ luôn bảo vệ cậu khi cậu không thể phản ứng vậy nên nó không phải mối ngại.
Sức mạnh của [Telekinesis] chặn đứng nắm đấm của Ngọc Anh ngay trước mặt cậu đúng 2 mét.

"Sao có thể" Mặc Tiểu Luân nói với vẻ kinh ngạc trong khi Lâm Dương chỉ nhún vai.

Cậu ném Ngọc Anh ngược trở lại phía sau. Cô ta lăn lộn vài vòng trên mặt cỏ, bất tỉnh nhân sự.

Dù bị đánh bại, Ngọc Anh vẫn chưa thực sự chết. Suy cho cùng, Lâm Dương chỉ đơn giản ném cô ta ra xa bằng lực đẩy của tâm linh, chứ không trực tiếp bạo thể cô ta. Cô ta chỉ bị thương nặng, bất tỉnh, và quan trọng nhất là không thể sử dụng kỹ năng một cách bình thường trong một khoảng thời gian, chỉ cần cô ta lên level mọi vết thương sẽ được phục hồi.

Nếu Ngọc Anh không quá ngạo mạn, không trêu đùa, mà dồn toàn bộ sức mạnh tấn công ngay từ đầu, và dùng ma lực để phá vỡ sự khống chế của [Telekinesis] lúc bị nhấc lên, cô ta hoàn toàn đủ sức đánh bại Lâm Dương một cách áp đảo. Nhưng trong cuộc chiến này, sai lầm phải trả giá bằng thất bại.

Lâm Dương liếc nhìn người con gái kiêu ngạo kia lần cuối, rồi quay sang nói với Tiểu Luân:

"Đi thôi."

"Cứ đi như thế mà bỏ mặc cô ấy hả"

"Thật sự thì tớ không cho rằng việc chúng ta bỏ mặc cô ấy là có gì,vì dù sao thì cô ấy cũng xuất hiện như một phản diện hạng ba rồi bị hạ gục,hơn hết đám quái cũng không chắc qua được thủ của cô ấy."

"Thôi cậu nói vậy thì ok."Mặc Tiểu Luân nói,vốn dĩ cậu cũng không quá mong đợi vào việc mình có thể thuyết phục Lâm Dương giúp đỡ cô ta.

Không thèm quan tâm đến sống chết của Ngọc Anh, cả hai tiếp tục dấn bước về phía trước.

Một điều kỳ lạ xảy ra. Dù thời gian của Phó Bản vẫn còn đến tận 1 tiếng 15 phút nữa, nhưng không hiểu sao, lũ quái vật ở khu vực này gần như biến mất hoàn toàn. Cả hai đi mãi, đi mãi mà không tìm thấy bóng dáng một con ma vật nào để cày cấp.

Chính vì sự vắng lặng bất thường này, càng đi sâu vào trong, họ càng thấy nhiều bạn học khác cũng đang lảng vảng khắp nơi với vẻ mặt chán nản, đang tuyệt vọng đi tìm bãi farm.

Một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy toàn bộ Phó Bản.

---
Hết chương 8.

0

Thảo luận

Bình luận chương

1 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.
T

18/09/2026 17:00

ý tưởng thì hay, nhưng văn phong hơi khó đọc, tôi nghĩ bạn nên bớt tiếng lóng trên mxh vs chèn tiếng Anh lại. Các nhân vật cấp 8-9 mà phá nát cả núi, thế cấp 200 hủy diệt ngân hà à? Bảng chỉ số giống file Excel copy ra, chưa kể là chương 3, hiệu trưởng có cấm sát hại bạn học, thế mà chương 8 này nvc bóp gãy thực quản rồi bỏ mặc như thật. 1 điều nữa: từ chương 1 thế giới biến đổi vào năm 2025, nhưng 2050 đã nhảy vọt rồi. 25 năm chỉ bằng 1 thế hệ người lớn lên mà thôi, sao đủ tái thiết xã hội được? Phần hội thoại cũng có vấn đề: Ngọc Anh thuyết trình kĩ năng khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Hy vọng các chương sau tác giả có thể chăm chút hơn cho truyện của mình, thực sự tôi đọc thấy khá khó chịu.