Chương 3: Phó Bản Khởi Đầu
Toàn Dân Chuyển Chức: Battle Game
Mục lục
8 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 8/8 chương
"Vậy là đã xong. Chắc hẳn lúc này, các em đều đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi sau một khoảng thời gian dài chờ đợi Thức Tỉnh."
Giọng nói trầm ổn của Chu Văn An vang lên từ trên bục cao, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng xen lẫn uể oải của quảng trường.
Anh ta nói không sai. Sự háo hức ban đầu của việc đổi đời đã nhanh chóng bị mài mòn bởi thời gian. Những người Thức Tỉnh sớm như Lâm Dương, sau vài mươi phút hưng phấn phân tích chỉ số, thì khoảng thời gian mười mấy tiếng đồng hồ còn lại quả thực là một màn tra tấn thể xác lẫn tinh thần.
Đứng liên tục trên mặt ngọc thạch cứng ngắc, không được phép di chuyển lộn xộn. Tệ hơn nữa, bên trong Phó Bản hoàn toàn cách tuyệt với thế giới bên ngoài. Sóng viễn thông, mạng vệ tinh 6G hay thiết bị liên lạc quang học nội bộ của các gia tộc đều biến thành cục gạch.
Lâm Dương từng thử mở giao diện [Battle Game] lên để giết thời gian. Nhưng ngoài việc lướt [Diễn đàn toàn cầu] xem những bài đăng khoe khoang vô thưởng vô phạt hoặc những câu hỏi ngớ ngẩn của tân thủ khắp nơi trên thế giới, thì hệ thống ở cấp độ 1 cũng chẳng còn chức năng nào khác để giải trí.
Cậu nhắm hờ mắt, khẽ xoay cổ tay và xoa bóp bả vai đang căng cứng. Không chỉ cậu, hàng ngàn học sinh xung quanh, dù là con nhà quyền quý quen được rèn luyện thể lực từ bé, lúc này cũng đã bắt đầu đứng xiêu vẹo, kẻ ngáp ngắn, người thở dài. Vài người có bản tính năng động thì rầm rì to nhỏ, nhưng phần đông chỉ muốn tìm một chiếc giường nệm lông cừu để ngả lưng ngay lập tức.
"Im lặng nào."
Chu Văn An gõ nhẹ ngón tay lên không khí, âm thanh lan truyền theo ma lực khiến đám đông lập tức im bặt.
"Bây giờ, chúng ta có hai lựa chọn. Một, là tiến vào Phó Bản tân thủ để kiểm tra năng lực thực chiến của các em ngay bây giờ. Hai, là các em trở về nghỉ ngơi và bài kiểm tra sẽ bắt đầu vào sáng ngày mai. Các em, tự mình chọn đi."
Vừa dứt lời, cả quảng trường như ong vỡ tổ.
"Hôm nay đi! Đã Thức Tỉnh sức mạnh rồi, tôi ngứa tay lắm rồi!"
"Đồ ngu! Thể lực cạn kiệt thế này vào đó làm bia thịt cho ma vật cắn à? Ngày mai đi!"
"Sợ thì về nhà bú sữa mẹ đi! Cấp B như tao gánh hết!"
"Mày bảo ai sợ hả thằng kia?"
Vô số tiếng tranh cãi vang lên ồn ào. Hàng ngàn ý kiến trái chiều va chạm vào nhau. Dĩ nhiên, với một đám đông ở độ tuổi mười sáu hừng hực nhiệt huyết nhưng cũng đầy tính toán, việc tìm ra tiếng nói chung bằng cách hỏi miệng là điều bất khả thi.
Chu Văn An đứng trên cao, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong nhạt. Anh ta đưa tay chạm nhẹ vào khoảng không trước mặt, thao tác vài đường cơ bản.
"Thôi được rồi. Tôi vừa gửi một bảng khảo sát thông qua hệ thống [Battle Game] của các em. Bình chọn đi. Kết quả sẽ quyết định theo số đông."
Lâm Dương hơi chớp mắt. Ngay trước võng mạc của cậu, một khung cửa sổ hệ thống màu xanh lam vừa bật lên.
*[Thông báo: Bạn nhận được một phiếu bầu từ người chơi "An". Bạn muốn thực hiện bài kiểm tra thực chiến vào thời điểm nào?]*
*[A. Ngay bây giờ]*
*[B. Sáng ngày mai]*
Lâm Dương chậc lưỡi. Cậu thực sự ấn tượng.
*Tiện lợi đến vậy sao?*
Hệ thống [Battle Game] không chỉ là một bảng trạng thái cá nhân, mà qua tay những cường giả cấp cao, nó còn trở thành một công cụ quản lý và điều hành diện rộng hoàn hảo. Không cần điểm danh, không cần phát giấy, một thao tác gửi thẳng vào võng mạc của hàng ngàn người.
Dù cơ thể đang mỏi nhừ, nhưng Lâm Dương biết rõ nguyên lý của thế giới này: Kẻ đi trước một bước sẽ ăn trọn miếng bánh ngon. Cậu dùng ý niệm nhấn vào lựa chọn đầu tiên.
*Chắc là hôm nay đi.*
Xung quanh, đám học sinh cũng bắt đầu nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, ý niệm liên tục kết nối với hệ thống.
Chỉ mất đúng ba phút, kết quả đã được thống kê. Một biểu đồ tròn khổng lồ được Chu Văn An chiếu lên bầu trời của Phó Bản.
Phần màu đỏ biểu tượng cho "Hôm nay" chiếm 54%.
Thắng sát nút. Những tiếng thở dài thườn thượt xen lẫn vài tiếng reo hò phấn khích vang lên. Rõ ràng, số lượng người có máu liều và khao khát thể hiện sức mạnh vẫn nhỉnh hơn một chút.
"Đã có kết quả thì tất cả xốc lại tinh thần và chuẩn bị đi."
Chu Văn An chắp tay sau lưng, giọng nói vẫn đều đều, không mang theo sát khí hay áp lực uy hiếp, giống hệt như một người thầy giáo đang căn dặn học sinh trước giờ làm bài kiểm tra 15 phút.
"Tôi đã phát nhiệm vụ cho các em rồi. Hãy nhớ, trong hai giờ tới, cố gắng sinh tồn và lên level càng cao càng tốt. À, còn một điều nữa. Nếu hệ thống báo cáo có bất kỳ ai cố tình sát hại bạn học của mình để cướp quái hay tư thù cá nhân... tôi sẽ tự tay vặn cổ kẻ đó. Nên là, đừng sát sinh đồng loại ở trong này."
Lời đe dọa tước đoạt sinh mạng được thốt ra bằng tông giọng bình thản nhất, nhưng lại khiến toàn bộ học sinh trên quảng trường lạnh sống lưng. Không một ai nghi ngờ tính chân thực trong câu nói của anh ta.
Dặn dò xong, Chu Văn An bước chậm rãi về phía cánh cổng vòng xoáy màu xanh.
"[Change]"
Một âm tiết cổ ngữ phát ra từ miệng anh ta.
Ngay khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh như bị lật úp. Không có tiếng động lớn, không có chấn động rung trời. Mặt ngọc thạch dưới chân hàng ngàn người đột ngột tan rã thành những đốm sáng li ti, thay vào đó là cảm giác mềm mại, ngai ngái của đất ẩm và cỏ non.
Những cột trụ phù văn khổng lồ biến mất. Không gian khép kín của quảng trường vỡ vụn, mở ra một cánh đồng cỏ hoang vu bao la bát ngát. Gió thổi lồng lộng mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt đặc trưng của ma vật. Không có điểm bắt đầu, cũng chẳng thấy điểm kết thúc, một chân trời xanh thẳm vô tận.
Đồng thời, vòng xoáy không gian sau lưng Chu Văn An bất ngờ chuyển từ màu xanh lam sang một màu đỏ rực như máu. Phía trên cánh cổng lơ lửng một dòng đồng hồ đếm ngược bằng số điện tử cực lớn:
[02:00:00]
Điều đó có nghĩa là, cánh cổng đã bị khóa. Trừ khi hết hai tiếng đồng hồ, nếu không, không một ai có thể bước ra ngoài.
Ting!
Một âm thanh thanh thúy vang lên trong đầu Lâm Dương. Bảng nhiệm vụ xuất hiện.
---
*[Thông Báo: Bạn đã tham gia nhiệm vụ "Phó Bản Người Mới" từ người chơi "An", xin hãy hoàn thành.]*
**[Thông Tin Nhiệm Vụ:]** Đây là thử thách thực chiến dành cho những người chơi khởi đầu. Bản đồ sẽ chỉ xuất hiện ma vật từ Level 1 đến Level 10.
**[Phần Thưởng:]** 2000 Exp.
**[Yêu Cầu:]** Sống sót cho đến khi kết thúc 2 giờ của Phó bản, HOẶC tiêu diệt Boss Level 8 - Rùa Thần.
---
Lâm Dương lướt mắt qua dòng thông tin, con ngươi khẽ co rút lại. Bất ngờ, vô cùng bất ngờ.
*Hai ngàn điểm kinh nghiệm cho một nhiệm vụ cấp 1?*
Phải biết rằng, để lên từ Level 1 sang Level 2, cậu chỉ cần 100 Exp. Phần thưởng này nếu hoàn thành, đủ để ép cấp của cậu vọt thẳng lên mức an toàn ở giai đoạn đầu. Nhưng hệ thống không bao giờ cho không ai thứ gì. Yêu cầu "Sống sót" chứng tỏ mật độ quái vật trong hai giờ tới sẽ là một làn sóng không hề dễ chịu, hoặc sự nguy hiểm của cái con Boss mang tên Thần Rùa kia vượt xa cái mác Level 8 của nó.
Không chỉ Lâm Dương, hàng ngàn học sinh khác sau khi đọc xong nhiệm vụ cũng bắt đầu xôn xao. Có người hưng phấn tột độ vì phần thưởng lớn, có người lại tái mặt vì dòng chữ "Sống sót".
Lâm Dương lập tức xoay người, định gọi Tiểu Luân và Như Ý để thiết lập đội hình cơ bản: Một Đỡ Đòn, Một Hỗ Trợ, Một Pháp Sư tấn công từ xa.
Nhưng cậu chưa kịp cất lời, một luồng ánh sáng chói lòa từ dưới lòng đất đột ngột bốc lên.
"Oong—"
Một cột sáng hình trụ bao bọc kín mít lấy cơ thể cậu. Cùng lúc đó, trước mặt xuất hiện một con số đếm ngược khổng lồ trôi nổi giữa không trung.
[10... 9...]
"Cái gì thế này?"
Lâm Dương nhíu mày, đưa tay khẽ gõ lên bức tường ánh sáng. Cảm giác truyền lại đầu ngón tay là sự cứng rắn của một rào chắn năng lượng vật lý tuyệt đối. Cậu hoàn toàn bị khóa chặt trong một phạm vi chưa tới một mét vuông.
Cậu vội vã đưa mắt nhìn xung quanh. Hàng ngàn cột sáng tương tự đã mọc lên khắp cánh đồng cỏ. Mỗi một học sinh đều bị nhốt trong một cột sáng riêng biệt. Mặc Tiểu Luân đang đập tay ầm ầm vào bức tường sáng với khuôn mặt hoảng hốt, còn Đinh Như Ý thì đã nắm chặt tay lại, dường như đang thử vận rủi sức mạnh của class Thánh Chiến Binh.
[3... 2... 1... 0]
Không gian vặn vẹo. Tầm nhìn của Lâm Dương tối sầm lại trong một phần ngàn giây.
Khi ánh sáng nhạt đi và cậu có thể mở mắt ra lần nữa, những người bạn cùng lớp, đám đông ồn ào và cả cánh cổng đếm ngược màu đỏ đều đã biến mất tăm.
Trước mắt cậu lúc này chỉ có những ngọn cỏ cao ngang hông đang đung đưa trong gió, và một sự tĩnh lặng đến rợn người.
Họ đã bị dịch chuyển phân tán ngẫu nhiên ra khắp mọi ngóc ngách của Phó Bản vô hạn này. Bắt đầu từ giây phút này, sẽ không có đồng đội che chắn, không có sự bảo hộ của giáo viên.
Bài học thực chiến đầu tiên: Độc lập sinh tồn.
---
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.