Chương 5: Kỹ Năng Mới
Toàn Dân Chuyển Chức: Battle Game
Mục lục
8 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 8/8 chương
"Cứu tôi với! Ai đó cứu tôi với!"
Mặc Tiểu Luân gào rát cả cổ họng, hai chân dậm bình bịch trên mặt cỏ. Phía sau lưng cậu, một bầy Goblin da xanh nhạt, tay lăm lăm dao xẻ thịt và gậy gỗ đang gào thét đuổi theo sát nút.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tiềm năng sinh tồn của con người bị ép đến cực hạn. Với một kẻ mang class Hỗ Trợ có chỉ số Tốc độ lẹt đẹt bẩm sinh như Tiểu Luân, nỗi sợ hãi tột độ đã kích thích hệ thần kinh của cậu, khiến cậu có cảm giác mình đang lao đi với vận tốc cả ngàn cây số một giờ. Cảnh vật hai bên mờ đi, gió tạt vào mặt đau rát.
Nhưng dĩ nhiên, đó chỉ là giới hạn của sự sống còn. So với một người chơi Level 1, thể chất của lũ Goblin thấp hơn rất nhiều. Nếu Tiểu Luân là Đấu Sĩ, hay thậm chí chỉ là một Hỗ Trợ mang thiên hướng chúc phúc, cậu dư sức quay lại phang gãy răng vài con tiên phong.
Khốn nỗi, cậu là Ngự Thú Sư. Một Ngự Thú Sư ở ngày đầu tiên Thức Tỉnh, trong tay không có lấy một con linh thú nào để ký kết! Đánh đấm bằng gì? Dùng mỡ bụng đè chết quái vật sao?
Càng chạy, hai lá phổi của Tiểu Luân càng nóng ran như bị lửa đốt. Oái oăm thay, từ hai bụi cây phía trước, những tiếng rít the thé lại vang lên. Một đàn Goblin khác lao ra, chặn đứng lối thoát của cậu.
"Chết tiệt! Nhiều thế này thì chạy đi đâu nữa?!"
Mặc Tiểu Luân muốn khóc mà không ra nước mắt. Rõ ràng lúc bị dịch chuyển, cậu chỉ định đi loanh quanh tìm Lâm Dương để ôm đùi, ăn ké chút điểm kinh nghiệm. Thế quái nào lại chọc phải một ổ kiến lửa thế này?
Bầy Goblin thu hẹp vòng vây, nước dãi chảy ròng ròng trên những kẽ răng vàng khè. Chạy trốn đã là điều bất khả thi. Tiểu Luân nhắm tịt mắt, hai tay ôm chặt lấy đầu, chuẩn bị đón nhận cơn đau đớn bị xẻ thịt.
Nhưng đúng lúc này, cổ áo cậu đột nhiên bị một luồng sức mạnh vô hình xách ngược lên trời.
Tiểu Luân chới với, mở choàng mắt ra. Cậu đang lơ lửng cách mặt đất cả chục mét, và đứng bên cạnh cậu, không ai khác chính là vị cứu tinh quen thuộc.
***
Việc duy trì trạng thái bay lơ lửng, đồng thời phải trải rộng sóng [Đọc Tâm Trí] để dò tìm Tiểu Luân quả thực là một cực hình đối với Lâm Dương lúc này.
Cậu phải liên tục gạn lọc hàng đống suy nghĩ rác rưởi của quái vật xung quanh, vừa phải để ý không bay quá cao để tránh làm mục tiêu sáng rực cho những bạn học có ý đồ cắn lén. Ở trong Phó Bản này, chẳng ai biết được lòng dạ con người. Bị đánh hội đồng đến hấp hối để cướp bãi quái là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
Với lượng chỉ số đầu game chưa đủ gánh vác, việc não bộ phải xử lý đa luồng thông tin khiến hai thái dương của Lâm Dương giật giật.
"Cứ cái đà này thì đến Tết cũng chưa chắc tìm thấy thằng béo." Lâm Dương chậc lưỡi càu nhàu, vừa định hạ độ cao xuống nghỉ ngơi thì một âm thanh quen thuộc lọt vào vùng quét của radar tâm trí.
*Đây là... giọng của thằng béo!*
Lâm Dương lập tức bẻ lái, lao xé gió về phía phát ra âm thanh.
Khi nhìn xuống dưới, đồng tử của cậu hơi co rụt lại. Vốn là một người điềm tĩnh, nhưng khung cảnh bên dưới vẫn ép cậu phải thốt lên một câu đậm chất dân dã.
"Chu choa ba má ông bà cố nội ơi... Ở đâu ra mà lắm Goblin vậy?!"
Bên dưới thảm cỏ là một màu xanh lè nhung nhúc. Số lượng Goblin mà Mặc Tiểu Luân chọc vào ít nhất cũng phải trên dưới một trăm con. Chúng bu đen kịt như một bầy châu chấu khát máu.
"Không thể lao xuống cứu theo cách bình thường được rồi. Đành xách cổ nó lên vậy."
Lâm Dương thở dài, hướng bàn tay xuống dưới. Năng lượng Tâm Linh tuôn ra, tóm gọn lấy Mặc Tiểu Luân và kéo thẳng cậu ta lên không trung, vừa vặn tránh được cú vồ của vài con Goblin nhảy múa điên cuồng bên dưới.
"Này này, mày ăn cái gì mà đi chọc lắm Goblin thế hả?" Lâm Dương chỉ tay xuống đất, trừng mắt nhìn thằng bạn thân.
Bên dưới, bầy quái vật xanh lè mất mồi đang liên tục ngửa cổ lên trời, gầm gừ, giơ ngón giữa và vung vẩy vũ khí với vẻ mặt phẫn nộ tột độ. Nếu mà có cánh, chắc chắn chúng đã lao lên cắn xé Mặc Tiểu Luân thành trăm mảnh.
"Ai mà biết được!" Tiểu Luân vuốt vuốt lồng ngực đang đập thình thịch, thở hổn hển. "Tao chỉ đang đi dạo bình thường, tự nhiên đạp trúng cái bãi chiến lợi phẩm gì đó của chúng nó thế là bị lùa chạy té khói! Mà này, mày có thể giáng một đòn chí mạng, giết sạch cả đám bên dưới không? Cho bõ tức!"
"Không đâu." Lâm Dương lắc đầu tắp lự, rất sòng phẳng thừa nhận. "Tao không đủ khả năng để khống chế một diện tích lớn với số lượng cả trăm con quái cùng lúc. Tương lai thì được, còn giờ thì chịu."
"Thế thì xử lý từng nhóm một đi! À khoan, đợi tí, kết bạn với tao trên hệ thống đã để tao còn ăn ké Exp!"
"Hả???"
Lâm Dương mở to mắt, khóe môi giật giật nhìn thằng bạn vừa suýt chết đã lo tính toán thiệt hơn. "Ý gì hả tên kia? Lôi tao vào làm culi cày cấp cho mày à?"
Dù miệng thì mắng, nhưng trong đầu Lâm Dương đã vang lên tiếng tinh tinh báo hiệu. Cậu bấm đồng ý yêu cầu lập tổ đội và kết bạn của Mặc Tiểu Luân. Một thanh trạng thái nhỏ hiện ra góc phải tầm nhìn, hiển thị lượng máu của cả hai.
"Được rồi, làm việc thôi. Goblin đúng không..."
Lâm Dương hít một hơi sâu, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Bàn tay đang buông thõng đột ngột giơ ngang ra phía trước.
*Rắc!*
Năng lượng [Telekinesis] cuộn trào. Chính xác hai mươi con Goblin đang đứng túm tụm bên dưới bị nhấc bổng lên không trung, treo lơ lửng như những con rối bị giật dây. Đây là giới hạn số lượng mục tiêu tối đa mà Tinh thần lực của cậu có thể khóa chặt cùng một lúc.
Lâm Dương khẽ nắm bàn tay lại.
*Phốc! Phốc! Phốc!*
Không có lấy một tiếng giãy giụa. Lực ép không gian tàn nhẫn bóp nát khung xương của cả hai mươi con Goblin ngay tắp lự. Những chùm ánh sáng dữ liệu vỡ vụn bay lên không trung, chui thẳng vào cơ thể của hai người.
*[Tiêu diệt Goblin (Lv.2). Nhận được 10 Exp]*
*[Chia sẻ tổ đội: Nhận được 10 Exp]*
...
Tổng cộng 200 Exp nổ ra. Theo luật phân chia tổ đội, Lâm Dương là người kết liễu, hưởng trọn phần kinh nghiệm cơ bản. Nhưng cơ chế "kéo cấp" của hệ thống lại vô cùng ưu ái những class Hỗ Trợ, giúp Tiểu Luân nhận được một nửa lượng Exp đó là 100 điểm mà không tốn một giọt mồ hôi.
Hai người lơ lửng trên không trung, cứ thế lặp đi lặp lại quá trình dọn dẹp. Một kẻ chỉ tay bóp nát quái vật, một kẻ khoanh tay đứng nhìn thanh kinh nghiệm nhảy số rào rào. Bầy Goblin từ vị thế kẻ đi săn giờ trở thành bãi farm vô tận.
Sau chưa đầy hai mươi phút, toàn bộ hàng trăm con ma vật đã bị dọn sạch sẽ. Tổng thu nhập cày cuốc là 2000 Exp.
Những cột sáng ấm áp liên tục bùng lên. Lâm Dương từ Level 2 nhảy vọt thẳng lên Level 5, lượng Exp tràn ra còn dư tận 650 điểm. Mặc Tiểu Luân cũng hít ké thành công, ngoi lên Level 4 và dư 300 Exp.
Cảm giác đau nhức nơi thái dương của Lâm Dương hoàn toàn biến mất. Những luồng sức mạnh mới tràn vào cơ bắp, rèn dũa xương cốt và khai mở tâm trí cậu đến một cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Cậu nhẩm tính, lượng chỉ số nhận được sau đợt thăng cấp này thật sự khổng lồ.
Cậu lập tức mở bảng hệ thống.
---
**【Battle Game – Thông tin người chơi】**
**Tên:** Trần Lâm Dương
**Level:** 5
**Tổng Exp:** 2150
**Chức Nghiệp:** Nhà Ngoại Cảm
**Cấp Chức Nghiệp:** B
**Lớp:** Pháp Sư
**Lớp chi tiết:** Tâm Linh
**Kỹ năng đã mở khóa:**
1. **Telekinesis (Passive Skill):** Có thể điều khiển vật thể bằng ý nghĩ hoặc cử động. Đồng thời trong trường hợp túc chủ gặp nguy cấp, kỹ năng sẽ tự động kích hoạt màng chắn phòng vệ.
2. **Đọc Tâm Trí (Passive Skill):** Trong phạm vi (10 - 100m) có thể đọc được tâm trí của mọi người (phạm vi tùy chỉnh).
3. **Giải Phóng Sức Mạnh (Active Skill):** Giải phóng toàn bộ Tinh thần và Linh hồn lực dưới dạng một đòn tấn công bạo kích lên mục tiêu. Thuộc tính: CHẮC CHẮN TRÚNG, KHÔNG THỂ PHÒNG NGỰ. (Số lượng mục tiêu phụ thuộc vào giới hạn Tinh thần lực).
**Chỉ số cơ bản:**
- HP: 150
- Thể chất: 35
- Phòng ngự vật lý: 24
- Tinh thần lực: 93
- Linh hồn lực: 93
- Phòng ngự tinh thần và linh hồn: 64
- Tốc độ: 40
**Trang bị:**
- Mũ giáp: Chưa có
- Áo giáp: Chưa có
- Giáp chân: Chưa có
- Giáp tay: Chưa có
**Túi đồ:** Trống rỗng
**Bạn bè:** Mặc Tiểu Luân
**Chức năng hệ thống:**
- Quét mục tiêu (Kích hoạt ý niệm)
- Dịch ngôn ngữ (Tự động)
- Diễn đàn toàn cầu
- Giải đáp với Battle Game
- Khu Nhiệm Vụ
- Khu Phó Bản
---
Hết Chương 5
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.