Toàn Dân Chuyển Chức: Battle Game

Chương 7: Khí Chất Áp Đảo

Đăng: 17/09/2026 22:44 1,376 từ 5 lượt đọc

"Rốt cuộc nó là cái thứ quái quỷ gì thế này...?"

Đó là những suy nghĩ hỗn loạn đầu tiên trong đầu Như Ý. Ngay giây phút chạm mắt với sinh vật đang nằm giữa hang động, một cơn sóng thần sợ hãi không tên đã ập đến, nhấn chìm mọi lý trí và lòng tự tôn của cô.

Điều này vô cùng bất hợp lý, thậm chí là phi logic. Kỹ năng Bị động [Tinh Thần Thép] của cô vốn được hệ thống xếp vào hàng cao cấp, cho phép cô miễn nhiễm hoàn toàn với mọi tác động tâm lý tiêu cực, bao gồm cả những loại khí tràng áp bức khiến người khác quỳ rạp xuống đất.

"Chẳng lẽ nào... đẳng cấp áp bức của nó còn vượt xa cấp bậc kỹ năng của mình sao?" Cô thầm nghĩ, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo.

Đáp án chỉ có một. Khả năng kháng hiệu ứng của cô vô tác dụng, không phải do lỗi hệ thống, mà là do sự chênh lệch giữa các kỹ năng.Sẽ càng không bao giờ cô nghi ngờ rằng khả năng khiến cô sợ hãi như vậy là do áp bức đơn thuần của nó, nhưng điều đó là không bao giờ,vì vốn điều đó được kỹ năng cô kháng.
Con vật trước mặt này, khí tức của nó không phải là của một con ma vật cấp 8 thông thường, bởi vì nó chính là Boss của Phó Bản.

Nó giống như một vị thần đang nhìn xuống một con kiến hôi,dù cho để gọi nó là thần thì còn rất xa.

Thật vậy, ngoại hình của nó toát lên một vẻ uy nghiêm cổ xưa. Toàn thân nó khoác một bộ giáp màu tím sẫm, cứng cáp như đá tảng. Trên lưng, một cụm tinh thể sắc nhọn màu xanh lam rực rỡ mọc lên tua tủa, phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Đôi mắt nó đỏ ngầu, lạnh lùng và vô hồn. Nó không có vẻ ngoài gớm ghiếc, nhưng lại mang đến một nỗi sợ hãi bản năng, nguyên thủy nhất của loài săn mồi đối với con mồi.

Nhưng Như Ý là ai? Cô là thiên tài của gia tộc họ Đinh, là một người sở hữu chức nghiệp Thánh Chiến Binh và lớp Anh Hùng. Dù đang run rẩy, bản năng sinh tồn vẫn thôi thúc cô phải chiến đấu.

Thế nhưng, cô không phải là kẻ ngu ngốc lấy trứng chọi đá. Lý trí mách bảo cô rằng đối mặt với tồn tại này, lựa chọn duy nhất là... chạy trốn, ngay lập tức.

Nhưng đã quá muộn. Khoảnh khắc cô nhen nhóm ý định bỏ chạy, con Rùa Thần khổng lồ đột ngột cựa mình. Nó đã tỉnh.

Từ cái miệng rộng hoác của nó, một quả cầu năng lượng màu xanh thẫm được nén lại cực độ, bắn xé gió về phía cô.

"Chết tiệt!"

Như Ý thốt lên, đồng tử co rút lại. Tốc độ của quả cầu năng lượng đó khủng khiếp đến mức vượt quá khả năng nhận thức của cô. Dù khoảng cách giữa họ là hơn một trăm mét, nhưng nó không bay đến, mà giống như dịch chuyển tức thời, xuất hiện ngay trước mặt cô trong tích tắc.

Phải, không phải là một giây, không phải nửa giây. Mà là ngay lập tức. Nhanh hơn cả tốc độ suy nghĩ của một người chơi Level 6 như cô.

Trong gang tấc, theo phản xạ chiến đấu được cường hóa bởi class Anh Hùng, cô nghiêng người sang một bên.

*ẦM!*

Quả cầu năng lượng đâm sầm vào vách hang ngay sát vị trí cô đứng, tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Sức ép khủng khiếp hất văng cô vào sâu trong vách đá. Tiếng nổ chát chúa khiến màng nhĩ cô ù đi, máu rỉ ra từ khóe miệng.

"Mình là một người chơi... Mình không thể... không thể sợ hãi như thế này được..."

Cô lồm cồm bò dậy, dùng Thánh kiếm Caterna chống xuống đất để gượng đứng lên. Cô cắn răng, ép buộc cơ thể đang run rẩy phải tuân lệnh.

[Thẩm định]

Cô kích hoạt kỹ năng điều tra. Một bảng giao diện hệ thống màu xanh lam hiện lên giữa không trung, hiển thị toàn bộ thông tin tàn khốc về con quái vật trước mặt.

---
**【Thông tin mục tiêu】**
**Tên:** Rùa Thần
**Level:** 8
**Vai trò:** Boss

**Kỹ năng đã mở khóa:**
1. **Đạn Nổ (Active):** Bắn ra một quả cầu năng lượng nổ tung khi va chạm.
2. **Khí Tràng Áp Bức (Passive):** Cường độ khí tức vượt qua mọi kháng hiệu ứng cấp thấp. Bất kỳ ai nhìn vào đều phải chịu trạng thái sợ hãi tột độ.
3. **Áo Giáp Rùa (Passive):** Chỉ số Phòng ngự cơ bản được nhân lên 200%.

**Chỉ số cơ bản:**
- HP: 2000 / 2000
- Thể chất: 25
- Phòng ngự vật lý: 75
- Tinh thần lực: 25
- Linh hồn lực: 25
- Phòng ngự tinh thần và linh hồn: 75
- Tốc độ: 25
*(Trang bị: Chưa có)*
---

"HP... hai ngàn điểm sao? Nhưng chỉ số khác thì... khá là lỏ nhỉ."

Như Ý lẩm bẩm. So với các chỉ số của cô, con rùa này không quá vượt trội, thậm chí có phần yếu kém về mặt tốc độ và thể chất.

Sự khinh thường nhất thời lấn át nỗi sợ. Cô gầm lên một tiếng, vận chuyển toàn bộ 168 điểm Thể chất, lao lên với tốc độ kinh hoàng, vung Thánh kiếm Caterna chém thẳng vào khe hở giữa cổ và mai rùa.

*Keng!*

Một tiếng va chạm chói tai vang lên như thể cô vừa chém vào một tấm thép dày cả mét. Lượng sát thương nhảy ra trên đầu con rùa... chỉ vỏn vẹn vài chục điểm. Không thấm vào đâu so với con số 2000 HP kia.

Ngay lập tức, cái đầu rùa khổng lồ quay lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cô. Một luồng áp lực vô hình giáng xuống. Mặc dù nó không khiến cô tê liệt như lúc đầu, nhưng nó cũng làm gián đoạn nhịp tấn công của cô.

Cùng lúc đó, con rùa vung một móng vuốt to lớn gạt phăng cô ra xa.

*Bộp!*

Cơ thể cô bay ngược về phía sau, lăn lộn vài vòng trên nền hang. Lượng máu trên thanh trạng thái của cô lập tức tụt xuống một đoạn đáng kể. Chỉ số phòng ngự 75 của nó kết hợp với nội tại 200% khiến đòn đánh thường của cô trở thành trò đùa.

Đành vậy. Cô phải bỏ chạy.

***

Thời gian bên ngoài Phó Bản vẫn trôi. Đã mười phút kể từ khoảnh khắc thăng cấp lên Level 5 của mình.

Lúc này, Lâm Dương đang lơ lửng giữa không trung, thản nhiên quan sát xung quanh. Cậu đã chính thức đạt đến Level 8. Các chỉ số cơ bản được nhân lên gấp bội sau mỗi lần thăng cấp, cộng với phần thưởng cốt lõi của Chức nghiệp Nhà Ngoại Cảm, khiến sức mạnh của cậu hiện tại đã ở một tầm cao hoàn toàn khác so với tân thủ.

Thật vậy,theo bảng thống kê level của những người trong phó bản,cậu là người có level cao số 3.

Đứng ngay cạnh cậu, lơ lửng trên một tấm thảm năng lượng Tâm Linh do cậu tạo ra, Mặc Tiểu Luân có vẻ mặt khá đau khổ. Chức nghiệp Ngự Thú Sư là một chức nghiệp đặc thù, yêu cầu phải có linh thú mới kích hoạt được bộ kỹ năng thực sự. Vì thế, sau bao nhiêu lần "ăn ké" kinh nghiệm, cậu ta vẫn dậm chân tại chỗ với đúng một kỹ năng bị động: [Tăng Cường Thú].

"Haizz... bao giờ mới tìm được con linh thú xịn đây, cứ thế này thì làm sao mà bảo vệ được cái mạng nhỏ bé của mình..." Tiểu Luân than thở, vuốt ve bụng mỡ.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ đâu đó

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây nhỉ,Lâm Dương."

---

Hết Chương 7

0