Toàn Dân Chuyển Chức: Battle Game

Chương 4: Lên Level Thật Dễ

Đăng: 17/09/2026 16:54 1,868 từ 10 lượt đọc


Rơi tự do từ độ cao hàng chục mét xuống đất mang lại cảm giác gì?


Nếu là một người có cấu tạo cơ thể thông thường, việc bị ném từ trên không trung xuống mà không có đồ bảo hộ chẳng khác nào một bản án tử hình. Lực va đập sẽ nghiền nát xương cốt và nội tạng ngay tức khắc.


Thế nhưng, thế giới hiện tại đã được số hóa bởi [Battle Game]. Kể từ khoảnh khắc Thức Tỉnh, cơ thể của người chơi đã được gia cường bởi hệ thống. Dù chỉ là một lính mới Level 1 với thể chất mỏng manh nhất, họ vẫn có thể bình yên vô sự khi rơi từ độ cao dưới 50 mét. Thậm chí nếu rớt từ vách đá dưới 500 mét, họ có thể gãy vài cái xương, trừ một lượng lớn HP, nhưng tuyệt đối không chết.


*Bịch!*


Một tiếng động trầm đục vang lên giữa đồng cỏ hoang vu. Lâm Dương tiếp đất bằng một tư thế không mấy đẹp mắt: mông chạm cỏ trước.


"Thật là... dịch chuyển kiểu này thốn gãy cả xương cụt rồi."


Lâm Dương nhăn nhó xoa xoa hông, lồm cồm bò dậy phàn nàn một câu. Dù nỗ lực giữ phong thái điềm tĩnh ở chốn đông người, nhưng khi chỉ có một mình, cậu lại bộc lộ bản tính của một thiếu niên bình thường.


Tuy nhiên, cậu không có thời gian để phủi bụi trên quần áo. Sự lo lắng bắt đầu len lỏi trong tâm trí.


Không phải lo cho bản thân, mà là lo cho Mặc Tiểu Luân.


Tên mập đó thuộc class Hỗ Trợ, nhánh Ngự Thú Sư. Ở giai đoạn tân thủ này, Tiểu Luân hoàn toàn chưa ký kết khế ước với bất kỳ con linh thú nào. Với dàn chỉ số lẹt đẹt bẩm sinh, đừng nói là ma vật, ngay cả một con chó hoang dại dại cắn càn cũng đủ tiễn cậu ta về điểm hồi sinh... à không, trong Phó Bản thực chiến này, chết là chết thật.


Cậu phải tìm thằng béo đó ngay lập tức.


Nghĩ là làm, Lâm Dương tập trung tinh thần lực, thử dùng [Telekinesis] tác động lên chính cơ thể mình để bay lên cao tìm kiếm tầm nhìn. Theo lý thuyết vật lý cơ bản, việc tự nhấc bổng bản thân giống như túm tóc mình để kéo lên trời vậy. Nhưng sức mạnh Tâm Linh thì lại phớt lờ định luật đó.


Một luồng lực vô hình bao bọc lấy toàn thân Lâm Dương. Cậu nín thở, đẩy mạnh ý niệm.


*Vút—!*


Cơ thể cậu bắn vọt lên không trung như một viên đạn pháo.


"Thành công—Á đù!"


Chữ "rồi" chưa kịp thoát ra khỏi miệng, quỹ đạo bay của Lâm Dương đã hoàn toàn mất kiểm soát. Tốc độ gia tốc quá nhanh, trong khi cậu chưa học được cách điều hướng và phanh lại bằng năng lượng Tâm Linh.


*Rầm!*


Lâm Dương tông thẳng mặt vào một vách đá nhô ra giữa đồng cỏ, dính chặt trên đó mất ba giây trước khi trượt dần xuống đất, để lại một vệt bụi mờ.


"Aa... đau chết mất!"


Cậu ôm mũi hét lên một tiếng. Chỉ số HP trên thanh trạng thái hơi tụt xuống một phần mười rồi từ từ hồi lại.


"Làm màu thất bại rồi. Mình phải tập kiểm soát cái kỹ năng này đã, nếu không chưa tìm thấy thằng béo thì đã tự đâm đầu vào vách núi mà chết."


Lâm Dương xốc lại tinh thần. Dù nói vậy, cậu vẫn vô cùng cẩn thận mở rộng giới hạn của kỹ năng Bị động [Đọc Tâm Trí] ra bán kính tối đa 100 mét. Bất cứ sinh vật nào có suy nghĩ, dù là ma vật hay con người lọt vào vùng quét này, cậu sẽ ngay lập tức nhận được cảnh báo. Một hệ thống radar cảnh giới hoàn hảo.


Cậu bắt đầu lơ lửng, bay tới bay lui, xoay vòng và tập phanh gấp trên không trung.


---


Mười phút sau.


"Cuối cùng cũng quen nhịp rồi."


Lâm Dương mỉm cười. Lúc này, cậu đang lướt đi trên không trung cách mặt đất khoảng hai mươi mét. Tốc độ bay của cậu xé rách những cơn gió cản, tiến sát đến ngưỡng âm thanh. Phản xạ thần kinh từ 80 điểm Tinh thần lực dư sức giúp cậu bắt kịp những chuyển động cực nhanh này mà không còn bị hoa mắt hay mất phương hướng nữa.


Đột nhiên, từ trong đám mây thấp phía trước, một bóng đen chia làm ba hướng lao thẳng về phía cậu.


Giác quan [Đọc Tâm Trí] lập tức truyền về những dải sóng âm thanh hỗn loạn mang theo sát ý.


*Là ma vật sao? Thẩm định!*


Ánh mắt Lâm Dương ngưng trọng, ném ra chức năng quét mục tiêu cơ bản.


*[Giống loài: Chim Viêm Nhiễm]*

*[Level: 3]*

*[Chỉ số: Thể chất: 30 | Phòng ngự: 30 | Tốc độ: 18 | Tinh thần và linh hồn lực: 15]*


Đó là ba con chim khổng lồ với bộ lông đỏ rực như máu dính tạp chất. Mỏ của chúng dài và sắc như những lưỡi cưa kim loại.


"Chỉ số thật kém cỏi."


Lâm Dương lẩm bẩm đánh giá. Tuy nhiên, cậu hơi bất ngờ khi trong đầu mình vang lên những dòng suy nghĩ rõ ràng từ ba con ma vật này.


"Thịt con người..."

"Chỉ là một tên cấp 1 nhãi nhép."

"Bắt lấy hắn! Phanh thây hắn ra!"


Ba con Chim Viêm Nhiễm rít gào, đập cánh xé gió lao xuống với tốc độ dường như phá vỡ rào cản âm thanh, cặp vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào mắt và yết hầu của Lâm Dương.


Nhưng, đối diện với đòn tấn công tử thần đó, cậu chỉ khẽ thở dài.


Bàn tay phải ung dung giơ lên phía trước.


*Két—!*


Một âm thanh chói tai vang lên như thể có ai đó vừa đạp phanh gấp một chiếc xe tải nằng nặng. Ba con chim khổng lồ đột ngột khựng lại giữa không trung, cách mặt Lâm Dương chưa tới một mét. Chúng đứng hình hoàn toàn, không thể nhúc nhích dù chỉ là một cọng lông vũ.


"Thật là... sao lại đòi đánh đòi giết người ta ngay trong lần đầu gặp mặt vậy cơ chứ?" Lâm Dương lắc đầu tặc lưỡi.


"Chuyện gì thế này?!"

"Không thể di chuyển! Cơ thể bị trói lại rồi!"

"Tên loài người này... rốt cuộc ngươi đã làm gì?!"


Những dòng suy nghĩ hoảng loạn của lũ chim liên tục dội vào đầu cậu. Lâm Dương mỉm cười nhạt. Tinh thần lực của chúng chỉ vỏn vẹn 15 điểm, so với 80 điểm của cậu chẳng khác nào trứng chọi với đá. Dùng [Telekinesis] bóp nghẹt chúng dễ như trở bàn tay.


"Chẳng làm gì cả. Chỉ tiện đường mượn các ngươi để thử nghiệm khả năng thôi."


Lâm Dương từ từ giơ bàn tay trái lên, cuộn ba ngón tay lại, duỗi thẳng ngón trỏ và ngón cái, tạo thành hình dáng của một khẩu súng lục hướng về phía con chim đi đầu.


Cậu đã xem rất nhiều phim viễn tưởng về siêu năng lực, và luôn thắc mắc tại sao người ta toàn thích ném đồ vật vào nhau thay vì tác động trực tiếp vào cơ thể kẻ địch.Tuy vậy một số bộ phim lại cho cậu cách dùng mới lạ như việc hủy đi cơ quan của kẻ địch ở bên trong.


"Bằng."


Khóe môi Lâm Dương khẽ nhép.


*Bục!*


Không có viên đạn vật lý nào được bắn ra, nhưng sức mạnh tâm linh đó tấn công về phía nó. Nó đánh thẳng vào trong lồng ngực ma vật. Trái tim và toàn bộ nội tạng của con Chim Viêm Nhiễm bị nghiền nát thành một đống bùng nhùng ngay lập tức.


Cơ thể con chim co giật rồi hóa thành vô số những hạt dữ liệu ánh sáng tan biến vào hư không.


*[Tiêu diệt Chim Viêm Nhiễm (Lv.3). Nhận được: 50 Exp]*


"Ồ? Nhiều vậy ta?" Lâm Dương nhướng mày kinh ngạc. Vượt cấp giết quái quả nhiên là con đường làm giàu nhanh nhất.


Chứng kiến đồng loại chết thảm chỉ bằng một cái chỉ tay đùa cợt, hai con chim còn lại hoàn toàn phát điên vì sợ hãi. Suy nghĩ của chúng chỉ còn lại bản năng muốn chạy trốn.


Nhưng Lâm Dương không rảnh rỗi để chúng làm thế.


Bàn tay đang giơ ra phía trước của cậu khẽ nắm chặt lại thành nắm đấm.


*Phốc! Phốc!*


Lực ép từ mọi hướng của [Telekinesis] nghiền ép không khí. Hai con Chim Viêm Nhiễm nổ tung như những quả bóng bay bị bơm quá căng, máu thịt chưa kịp văng ra đã bị hệ thống mã hóa thành dữ liệu vỡ vụn.


*[Tiêu diệt Chim Viêm Nhiễm (Lv.3). Nhận được: 50 Exp]*

*[Tiêu diệt Chim Viêm Nhiễm (Lv.3). Nhận được: 50 Exp]*


Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng ấm áp bùng lên từ dưới chân Lâm Dương, bao bọc lấy toàn cơ thể cậu. Những vết bầm tím do pha đâm sầm vào vách núi ban nãy hoàn toàn biến mất. Cảm giác mệt mỏi bị quét sạch sành sanh. Cơ chế hồi phục toàn diện khi lên cấp của [Battle Game] chính thức được kích hoạt.


"Mở bảng hệ thống." Lâm Dương ra lệnh bằng ý niệm.


---


**【Battle Game – Thông tin người chơi】**

**Tên:** Trần Lâm Dương

**Level:** 2 *(Tiếp theo cần 200 Exp)*

**Exp:** 50 / 200

**Tổng Exp:** 150

**Chức Nghiệp:** Nhà Ngoại Cảm

**Cấp Chức Nghiệp:** B

**Lớp:** Pháp Sư (Tâm Linh)


**Chỉ số cơ bản:**

- HP: 115

- Thể chất: 23 *(+3)*

- Phòng ngự vật lý: 15 *(+3)*

- Tinh thần lực: 86 *(+6)*

- Linh hồn lực: 86 *(+6)*

- Phòng ngự tinh thần và linh hồn: 53 *(+3)*

- Tốc độ: 23 *(+3)*


*(Ghi chú: Mỗi cấp độ, toàn bộ chỉ số cơ bản tự động tăng 3 điểm. Riêng Tinh thần và Linh hồn lực là chỉ số cốt lõi của Chức nghiệp, nhận thêm phần thưởng tăng trưởng thành 6 điểm).*


---


Lâm Dương lướt mắt qua bảng chỉ số mới cập nhật, khẽ thở dài một tiếng.


"Chỉ số lên đều như thế này, công nhận Thể chất và Phòng ngự vật lý của mình vẫn là điểm yếu chí mạng. Nhìn cái giáp 15 điểm kìa, một con dao gọt hoa quả chắc cũng đâm xuyên qua được mất. Haizz..."


Cậu tắt bảng hệ thống, phóng tầm mắt ra vùng đồng cỏ vô tận phía dưới. Dù có khả năng công kích từ xa vô cùng sắc bén, nhưng nếu bị quái vật tốc độ cao đánh lén hoặc bị áp sát, cậu vẫn có nguy cơ bay màu.


"Có lẽ nên nhanh chóng đi chăm chỉ farm quái, đồng thời tìm cách kéo thằng béo kia lên level thôi. Có nó đứng buff và gọi thú ra làm bia thịt che chắn, mình mới yên tâm làm pháo đài xả skill được."



---

0