Vĩnh Hằng Huyết Lộ

Chương 1: Càn Khôn

Đăng: 13/09/2026 20:12 1,881 từ 3 lượt đọc

Thiên địa huyền hoàng, khai vạn cổ chi nguyên.

Vũ trụ hồng hoang, diễn chư thiên chi biến.

Thái cực âm dương, hóa vô tận chi đạo.

Càn khôn nhật nguyệt, định vạn thế chi cương.

Từ thuở thiên địa hình thành, vô tận đại lục trải qua vô số kỷ nguyên biến đổi. Có những thời đại huy hoàng bị chôn vùi trong dòng chảy thời gian, có những chủng tộc từng đứng trên đỉnh cao vạn giới nay chỉ còn lại dấu vết trong cổ tịch. Mà Thiên Hoang đại lục chính là một trong những nơi lưu giữ nhiều bí mật nhất của thời kỳ Hồng Hoang cổ xưa.

Tại nơi này, thiên địa linh khí nồng đậm, vạn vật sinh trưởng mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa vô số nguy hiểm mà người thường khó lòng tưởng tượng.

Phía Nam Thiên Hoang đại lục có một vùng rừng rậm mênh mông vô tận, được người đời gọi là Hoang Cổ Sâm Lâm.

Nơi đây quanh năm bị bao phủ bởi khí tức cổ lão, những cây đại thụ cao hàng trăm trượng che kín bầu trời, từng nhánh cây vươn ra như những cánh tay khổng lồ muốn xé rách màn đêm. Trong rừng sâu, yêu thú hoành hành, hung thú ẩn mình, thậm chí còn có những tồn tại đáng sợ được lưu truyền từ thời đại Hồng Hoang vẫn đang ngủ say.

Càng tiến sâu vào bên trong Hoang Cổ Sâm Lâm, nguy hiểm càng tăng lên gấp bội.

Ở khu vực ngoại vi, chỉ cần đạt tới Huyền Vũ Cảnh đã có thể tung hoành một phương. Nhưng tại vùng trung tâm, dù là cường giả Thiên Thần cảnh cũng không dám tùy tiện đặt chân.

Bởi vì nơi đó tồn tại những hung thú cổ xưa có huyết mạch Hồng Hoang, mỗi một con đều có thể khiến thiên địa biến sắc, một tiếng gầm cũng đủ khiến sơn hà rung chuyển.

Đêm đã buông xuống, trăng lạnh treo cao, ánh sáng bạc xuyên qua từng tầng lá cây, rơi xuống mặt đất tạo thành những mảng sáng tối đan xen.

Vốn tưởng rằng rừng sâu ban đêm sẽ chìm trong sự tĩnh mịch, nhưng lúc này, cả Hoang Cổ Sâm Lâm lại vang lên những tiếng động dồn dập.

Một đạo thân ảnh đang điên cuồng lao đi giữa những thân cây cổ thụ, tốc độ của hắn nhanh đến mức chỉ để lại từng đạo tàn ảnh mờ nhạt trong không trung.

Nam tử mặc một bộ trường bào màu xanh đã rách nát, mái tóc dài bị gió đêm thổi tung, trên khuôn mặt tuấn tú lúc này không còn vẻ bình tĩnh vốn có, thay vào đó là sự tái nhợt vì mất máu quá nhiều.

Phía sau hắn, mười đạo thân ảnh mặc hắc y đang truy đuổi không ngừng, mỗi một người đều che kín khuôn mặt, trên tay cầm một thanh hắc kiếm tỏa ra khí tức âm lãnh. Sát khí trên người bọn họ ngưng tụ thành thực chất, khiến cho những hung thú nhỏ bé trong rừng cũng phải run rẩy tránh xa.

“Thiên Phàm, giao thứ đó ra đây!”

Một tên hắc y nhân dẫn đầu nhìn bóng lưng đạo thân ảnh phía trước, lạnh giọng quát:

“Nằm mơ.”

Thiên Phàm không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt đáp.

“Ngươi đã trúng phải Độc Huyết của chúng ta. Cho dù tu vi của ngươi có đạt tới Thiên Thần cảnh, hôm nay cũng chỉ có con đường chết.”

Hắc y nhân cầm đầu khẽ nheo mắt:

“Chẳng qua ngươi vẫn đang cố gắng kéo dài thời gian mà thôi, ta muốn xem thử ngươi còn có thể chạy được bao lâu.”

Vừa dứt lời, thân ảnh hắn đột nhiên biến mất, theo sau đó là một luồng hắc khí cuồn cuộn bùng lên giữa màn đêm.

Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh Thiên Phàm, bàn tay phủ đầy hắc khí mang theo lực lượng âm hàn đáng sợ trực tiếp đánh xuống đầu hắn.

Thiên Phàm ánh mắt lạnh lùng, cánh tay phải chậm rãi nâng lên, kim quang trong lòng bàn tay bùng phát dữ dội, trực tiếp nghênh đón một chưởng kia.

  • Ầm!

Hai luồng lực lượng va chạm khiến không gian xung quanh lập tức rung chuyển, từng cây đại thụ trong phạm vi vài chục trượng đồng loạt bị chấn nát.

Nhưng ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của hắc y nhân, bàn tay trái của Thiên Phàm đã âm thầm kết thành một đạo pháp ấn. Một luồng kim quang chói mắt từ lòng bàn tay hắn bắn ra.

“Cút!”

Thiên Phàm quát lạnh.

  • Ầm!

Hắc y nhân không kịp phản ứng, cả thân thể bị đánh bay như một viên thiên thạch, xuyên qua vô số cây cổ thụ, cuối cùng nặng nề rơi xuống mặt đất tạo thành một hố sâu.

Hắc y nhân từ trong hố bò lên, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn lau đi máu tươi nơi khóe miệng, vừa định lao lên thì một luồng kim quang khác đã xuất hiện trước mắt.

“Không thể nào…”

  • Ầm!

Lại thêm một tiếng nổ kinh thiên vang lên, thân thể hắn một lần nữa bị đánh bay xuống hố sâu.

Những tên hắc y nhân phía sau thấy cảnh này, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, tên cầm đầu nhìn Thiên Phàm, lạnh giọng nói:

“Không được khinh địch. Người này mặc dù đã trúng Độc Huyết, nhưng hắn từng là cường giả Thiên Thần cảnh. Nếu để hắn liều mạng, tất cả chúng ta đều phải trả giá. Tất cả cùng lên!”

Lập tức cùng tám tên hắc y nhân còn lại lao tới, chỉ trong nháy mắt, Thiên Phàm đã bị bao vây ở giữa.

“Kết ấn.”

Tên cầm đầu hạ lệnh, đồng thời đôi tay hắn bắt đầu kết thành một thủ ấn kì dị.

  • Ầm!

Theo tiếng quát vang lên, phía sau chín tên hắc y nhân đồng thời xuất hiện chín đóa hắc liên khổng lồ.

Chín đóa hắc liên chậm rãi bay lên không trung, tạo thành một trận pháp cổ xưa bao phủ toàn bộ không gian. Hắc khí lạnh lẽo và âm u vô tận từ bên trong trận pháp tràn ra tựa như muốn nuốt chửng tất cả sinh linh trong đó.

Thiên Phàm đứng giữa trận pháp, cảm nhận được lực lượng đang không ngừng ăn mòn sinh mệnh của mình.

Ánh mắt Thiên Phàm chợt trở nên ngưng trọng, nhưng chỉ sau một thoáng hắn lại bật cười, tiếng cười vang vọng trong màn đêm, mang theo sự bi thương cùng phẫn nộ vô tận.

“Ha ha ha…Thì ra là các ngươi…Không ngờ cuối cùng vẫn là các ngươi. Vì sao?”

“Không cần biết ngươi đã biết điều gì, giao thứ đó ra đây, ta có thể cho ngươi chết toàn thây.”

Tên hắc y nhân cầm đầu lạnh lùng nói.

Thiên Phàm cúi đầu nhìn bàn tay đầy máu của mình, sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu:

“Các ngươi muốn nó? Vậy thì tự mình đến lấy đi.”

Ánh mắt Thiên Phàm lúc này lạnh lẽo thấu xương, sự tức giận trong người hắn tuôn trào cuồn cuộn.

  • Gừ!

Kim quang quanh người Thiên Phàm đột nhiên biến mất, thay vào đó là huyết quang ngập trời. Một luồng khí tức tà dị mà bá đạo từ cơ thể hắn bùng phát khiến cả vùng rừng núi trong khoảnh khắc bị nhuộm thành màu đỏ. Ánh mắt Thiên Phàm cũng biến thành màu máu, phía sau lưng hắn, một thanh huyết kiếm khổng lồ từ từ hiện lên.

Thanh kiếm dài hàng nghìn trượng, xuyên thẳng lên bầu trời tỏa ra uy áp khủng bố khiến thiên địa biến sắc.

“Tu La Huyết Kiếm!”

Thiên Phàm rống lên giận dữ, hắn hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp lao về phía trung tâm trận pháp.

“Hắn đang thiêu đốt sinh mệnh… Mẹ kiếp, không được lui, chỉ cần chống đỡ qua thời gian bí thuật của hắn, hắn nhất định sẽ chết vì phản phệ!”

Tên hắc y nhân cầm đầu biến sắc. Cả bọn nghiến răng, đồng thời nuốt xuống một viên đan dược màu đen. Ngay lập tức, khí tức trên người bọn họ điên cuồng tăng lên. Trong nháy mắt, tu vi của chín người đã đạt tới Huyền Vũ cảnh đỉnh phong.

Trận pháp vây khốn càng trở nên đáng sợ, hắc khí hóa thành từng sợi xiềng xích, không ngừng quấn quanh thân thể Thiên Phàm, điên cuồng hút lấy sinh mệnh lực của hắn.

Thiên Phàm lúc này toàn thân đã nhuốm máu, tuy rằng hơi thở hắn yếu ớt, sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua, nhưng khí thế của hắn lại càng lúc càng mạnh.

“Phá cho ta!”

Thiên Phàm quát lớn.

  • Rắc!

Một tiếng nổ vang trời. Tu La Huyết Kiếm trực tiếp đâm vào trung tâm Cửu Liên Tỏa Ma Trận khiến cho trận pháp này bắt đầu xuất hiện vết nứt.

“Không thể nào! Cửu Liên Tỏa Ma Trận làm sao có thể bị phá!”

Sắc mặt chín tên hắc y nhân thay đổi.

Mũi kiếm Tu La xuyên thủng trận pháp, khí thế như chẻ tre mang theo lực lượng không gì sánh được, trực tiếp phá tan.

Chín tên hắc y nhân giống như những chiếc lá khô bị cuốn bay, thân thể trực tiếp tan nát giữa không trung, toàn bộ chết trận.

Mà Thiên Phàm cũng phải trả một cái giá vô cùng lớn, thân thể hắn bị lực phản chấn đánh bay, xuyên thủng một ngọn núi đá cách đó hàng trăm trượng.

Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hắn nằm giữa đống đá vụn, hơi thở yếu ớt đến cực điểm.

Đúng lúc này, chiếc vòng cổ trên ngườiThiên Phàm đột nhiên phát ra ánh sáng dịu dàng, một luồng lực lượng kỳ dị bao phủ lấy hắn, thay hắn chống đỡ phần lớn thương tổn.

Thiên Phàm nhìn chiếc vòng cổ trong tay, ánh mắt dần trở nên phức tạp.

“Cuối cùng…vẫn phải nhờ đến ngươi.”

Hắn khẽ thở dài.

“Thiên gia…Thiên gia…”

Khuôn mặt Thiên Phàm mang theo vẻ không cam lòng, ánh mắt mệt mỏi rủ xuống. Hắn sử dụng chút sức lực cuối cùng, cố gắng nâng cánh tay lên.

Không gian trước mặt bắt đầu vặn vẹo, từng đạo khe nứt không gian xuất hiện, sau đó một khe nứt thời không chậm rãi mở ra, truyền đến khí tức cổ lão mà xa xăm.

Thiên Phàm run rẩy đưa chiếc vòng cổ về phía khe nứt. Chiếc vòng cổ chậm rãi bay lên, sau đó biến mất vào trong hư không.

“Con…xin…lỗi.”

Nhìn bóng dáng chiếc vòng cổ hoàn toàn biến mất, Thiên Phàm ngẩng đầu như muốn nhìn về xa xăm, khóe miệng run run.

Cuối cùng, cánh tay hắn cũng vô lực rơi xuống, đôi mắt nhắm lại, bên trên vẫn còn lưu lại hai hàng lệ.

Bầu trời đêm lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có.


0