Chương 3: Sinh Tồn
Vĩnh Hằng Huyết Lộ
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
Cái hồ này có thể nói là một trong những nơi yên bình nhất trong khu vực Long Biên. Diện tích của nó không hề nhỏ, nếu đi một vòng quanh hồ thì quãng đường cũng phải hơn tám trăm mét. Đối với nhiều người, một vòng chạy quanh hồ có lẽ đã là một thử thách không nhỏ, nhưng đối với Diệp Phong, đây lại là thói quen mà hắn đã duy trì suốt nhiều năm.
Mỗi ngày, bất kể trời nắng hay mưa, bất kể tâm trạng tốt hay xấu, Diệp Phong đều sẽ chạy đủ mười vòng quanh hồ, chưa từng bỏ cuộc.
Cũng chính nhờ thói quen kiên trì này, mặc dù thân hình không quá cao lớn, cơ bắp cũng không giống những người thường xuyên tập luyện thể thao, nhưng thể chất của Diệp Phong lại tốt hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi. Hắn rất ít khi bị cảm cúm, sức chịu đựng cũng vượt xa người bình thường.
Đối với Diệp Phong, chạy bộ không chỉ đơn giản là rèn luyện cơ thể, nó còn là khoảng thời gian hiếm hoi để hắn có thể hoàn toàn thả lỏng bản thân, tạm thời quên đi những áp lực trong cuộc sống.
Hắn vừa chạy vừa hít sâu một hơi, tận hưởng cảm giác khoan khoái dễ chịu len lỏi vào từng tấc da thịt. Không khí sau cơn mưa mang theo hơi lạnh len vào lồng ngực, có chút buốt giá nhưng lại khiến tinh thần vô cùng tỉnh táo. Mặc dù tiết trời ẩm ướt và lạnh lẽo, nhưng đôi khi chính những khoảnh khắc như thế này lại khiến con người cảm nhận được vẻ đẹp rất riêng của thiên nhiên.
Những giọt nước còn đọng lại trên lá cây phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều tà, mặt hồ yên tĩnh, từng gợn sóng nhỏ lan ra theo từng cơn gió nhẹ khiến Diệp Phong cảm thấy tâm hồn mình cũng trở nên bình lặng hơn.
Sau khi hoàn thành mười vòng chạy quen thuộc, hắn nhìn đồng hồ trên điện thoại, nhanh chóng trở về căn hộ thay quần áo, chuẩn bị cho công việc làm thêm buổi tối.
Gia cảnh của Diệp Phong không quá khá giả, mặc dù hiện tại hắn đã lên đại học, nhưng số tiền sinh hoạt hàng tháng gia đình gửi lên cũng không nhiều. Bố mẹ hắn ở quê vẫn phải làm việc vất vả để lo cho cuộc sống, vì vậy từ khi lên Hà Nội, Diệp Phong luôn cố gắng tìm thêm những công việc làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Gia sư là công việc phù hợp nhất với hắn, không quá nặng nhọc, thời gian tương đối linh hoạt, hơn nữa thành tích học tập của Diệp Phong từ trước đến nay cũng khá tốt. Sau khi chuẩn bị xong, hắn khoác chiếc balo lên vai rồi bước ra khỏi nhà.
Lúc này, màn đêm đã dần buông xuống, Hà Nội về đêm khoác lên mình một vẻ đẹp hoàn toàn khác so với ban ngày. Những ánh đèn đường nối tiếp nhau kéo dài trên từng con phố, những tòa nhà cao tầng phát ra ánh sáng lung linh, dòng người và xe cộ vẫn không ngừng di chuyển tạo thành một khung cảnh vừa náo nhiệt vừa huyền ảo.
Có lẽ cũng không sai khi nói rằng Hà Nội là một trong những thành phố có vẻ đẹp đặc biệt nhất của cả nước. Nó không quá hào nhoáng như những thành phố khác, nhưng lại mang trong mình sự pha trộn giữa nét cổ kính và nhịp sống hiện đại.
Diệp Phong bước đi trên con đường nhỏ quen thuộc, đeo tai nghe, khẽ ngân nga vài câu hát mà bản thân yêu thích, ánh mắt nhìn những dòng xe đang lướt qua trước mặt.
Đối với hắn, cuộc sống nơi thủ đô dù có đôi lúc mệt mỏi, nhưng cũng có những khoảnh khắc khiến người ta cảm thấy thật đáng quý.
Ầm!
Ngay khi Diệp Phong vừa đi qua một ngã tư, một tiếng động lớn bất ngờ vang lên cắt đứt mạch cảm xúc thư giãn của hắn. Tiếng va chạm chói tai khiến tất cả mọi người xung quanh giật mình.
Một chiếc xe tải đang chạy trên đường bỗng nhiên mất kiểm soát, lao thẳng về phía vỉa hè. Tài xế dường như đã mất khả năng điều khiển phương tiện, chiếc xe khổng lồ gầm rú, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra những âm thanh khiến người ta lạnh sống lưng.
Mà ngay trên vỉa hè lúc này, một bé gái khoảng bốn, năm tuổi đang quay lưng về phía chiếc xe, trong tay cô bé là một gói bim bim nhỏ. Có lẽ vì quá tập trung vào món ăn yêu thích, cô bé hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần.
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó, đồng tử Diệp Phong co rút. Hắn không kịp suy nghĩ, cũng chẳng có thời gian để do dự, cơ thể đã tự động lao đi.
“Coi chừng!”
Diệp Phong hét lên.
Trong ánh mắt kinh hoàng của những người xung quanh, hắn dùng toàn bộ sức lực chạy tới, ôm lấy cô bé rồi đẩy mạnh sang một bên. Cô bé ngã xuống đất, thoát khỏi phạm vi nguy hiểm.
Thế nhưng cũng đúng lúc đó, chiếc xe tải khổng lồ đã lao tới chồm hẳn lên người Diệp Phong. Khoảnh khắc cuối cùng Diệp Phong nhìn thấy chính là ánh đèn pha chói mắt bao phủ toàn bộ tầm nhìn.
Một tiếng va chạm kinh khủng vang lên, những người chứng kiến đều hét lên kinh hãi.
Ngay tại nơi chiếc xe va chạm, một luồng ánh sáng kỳ dị đột nhiên bùng phát, nó mạnh đến mức khiến tất cả mọi người phải nhắm mắt lại.
Một sức mạnh vô hình nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể Diệp Phong, trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm nhận được một cơn đau dữ dội truyền đến từ toàn thân, sau đó ý thức hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Khi mọi người mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mặt khiến tất cả đều sững sờ, nạn nhân đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một chiếc balo nằm ở góc đường, trên đó vẫn còn vương vài giọt máu.
...
Giữa một khu rừng cổ xưa rộng lớn, tiếng gió thổi qua những tán cây tạo thành âm thanh xào xạc, một thiếu niên đang nằm bất tỉnh trên nền đất, toàn thân hắn đầy những vết thương.
Phía trước người thiếu niên lúc này đang có một chiếc vòng cổ lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.
Một thái cực đồ khổng lồ chậm rãi hiện lên phía trên nó. Hai luồng khí một đen một trắng từ thái cực đồ không ngừng tuôn ra, bao phủ lấy cơ thể thiếu niên. Dưới tác động của lực lượng kỳ bí ấy, thân thể hắn dần dần bay lên, âm dương chi lực giống như hai dòng nước xoáy, không ngừng dung nhập vào cơ thể hắn.
Cùng lúc đó, thiên địa nguyên khí trong phạm vi hàng trăm dặm giống như bị một lực lượng vô hình hấp dẫn, điên cuồng lao tới. Những vết thương trên người thiếu niên bắt đầu khép lại, xương cốt bị tổn thương cũng dần dần hồi phục.
Nếu có một cường giả tu luyện ở đây nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi. Bởi vì thiên địa nguyên khí nơi này vậy mà nồng đậm đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Một lát sau, bên trong cơ thể thiếu niên xuất hiện bảy cánh cửa thần bí, mỗi một cánh cửa đều đóng chặt, giống như ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Thế nhưng dưới sự dẫn động của thái cực đồ, vô tận linh khí bắt đầu điên cuồng tràn vào, từng luồng linh khí giống như dòng sông cuộn trào, không ngừng đánh vào bảy cánh cửa.
Ầm!
Một tiếng động khe khẽ vang lên. Cánh cửa thứ nhất xuất hiện một vết nứt nhỏ, sau đó là cánh cửa thứ hai, rồi thứ ba...Cuối cùng, cả bảy cánh cửa đều xuất hiện một lỗ hổng nhỏ.
Từ đó bảy vòng xoáy năng lượng chậm rãi hình thành. Thiên địa nguyên khí lập tức điên cuồng tiến vào cơ thể thiếu niên.
Chừng nửa canh giờ sau, hai luồng sáng đen trắng dần dần thu lại, tan biến vào trong thái cực đồ. Chiếc vòng cổ cũng trở về trên người thiếu niên.
Thiếu niên này chính là Diệp Phong.
...
Không biết qua bao lâu, tiếng nước suối róc rách bên tai khiến Diệp Phong chậm rãi tỉnh lại.
Hắn từ từ mở mắt, cảnh tượng trước mặt hiện ra khiến cả người hắn ngây dại. Rừng cây, núi đá, một dòng suối trong vắt chảy ngay bên cạnh, hoàn toàn không phải thành phố Hà Nội quen thuộc.
Diệp Phong ngồi bật dậy, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra.
“Mình... hình như bị xe tải đâm trúng.”
“Nhưng tại sao mình lại ở đây?”
“Đây là đâu?”
“Thiên đường... hay địa ngục?”
Hắn đưa tay tát mạnh vào mặt mình, cơn đau lập tức truyền đến khiến Diệp Phong thở phào.
“Vẫn đau... vậy là chưa chết. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hình như có một luồng sáng kì lạ bao bọc lấy mình, sau đó…”
Diệp Phong cố lục lại kí ức ngay trước khoảnh khắc kinh khủng ấy.
“Chẳng lẽ... xuyên không?”
“Giống như mấy bộ truyện huyền huyễn mình từng đọc?”
Hắn lập tức đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc.
“Alo?”
“Hệ thống?”
“Hệ thống nghe rõ trả lời!”
“Hú hú!”
...
Không có phản ứng.
Diệp Phong thử thêm vài lần, nhưng khu rừng vẫn chỉ vang lên tiếng gió thổi cùng tiếng lá cây xào xạc.
“Đời đúng là không giống truyện.”
Diệp Phong lắc đầu thở dài. Theo như kinh nghiệm chục năm đọc truyện của mình, Diệp Phong khá chắc chắn mấy cái tình tiết thế này sẽ luôn xuất hiện hệ thống hỗ trợ. Nhưng có vẻ như thực tế lại không được giống cho lắm.
Sau khi từ bỏ ý nghĩ về cái gọi là hệ thống, Diệp Phong bắt đầu nghiêm túc quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hắn biết rõ, trong một khu rừng xa lạ, việc đầu tiên cần làm không phải là suy nghĩ lung tung, mà là sinh tồn.
May mắn là nơi này có một con suối, ít nhất vấn đề nước uống đã được giải quyết.
Dựa vào những kiến thức sinh tồn từng xem trên mạng, Diệp Phong bắt đầu tìm kiếm cành cây khô, lá cây và vật liệu có thể sử dụng.
Nhưng đến khi thật sự bắt tay vào làm, hắn mới nhận ra lý thuyết và thực tế khác nhau đến mức nào.
“Móa... đúng là không đơn giản.”
Hắn mất hơn nửa ngày mới nhóm được một đống lửa nhỏ, sau đó lại mất thêm nửa ngày vùng vẫy dưới suối để bắt cá, đến tận nửa đêm, một con cá nướng méo mó cuối cùng mới hoàn thành.
Mặc dù hương vị không thể nói là ngon, nhưng đối với Diệp Phong lúc này, nó chẳng khác gì sơn hào hải vị.
Trời dần về khuya nhưng Diệp Phong chẳng dám chợp mắt chút nào, ai biết trong khu rừng này có tồn tại thứ gì nguy hiểm hay không?
Bầu trời đêm ở đây thật yên bình, không khí thì thoáng đãng hơn rất nhiều so với Hà Nội.
Bận rộn cả một ngày trời khiến Diệp Phong có chút mệt mỏi, hắn kiếm một tảng đá to rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, chỉ dám khép hờ hai mắt chứ không dám ngủ sâu.
Nhưng ngay lúc đó, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, từng dòng khí vô hình đang chậm rãi tiến vào cơ thể hắn.
“Chẳng lẽ... đây là linh khí?”
Diệp Phong mở mắt, trong lòng rung động.
“Nơi này rốt cuộc là đâu?”
Hắn nhìn bầu trời đầy sao phía trên, khuôn mặt có chút mờ mịt. Những ngôi sao sáng lấp lánh khiến hắn bất giác nhớ đến gia đình. Khi còn nhỏ, hắn từng nhiều lần cùng bố mẹ ngồi ngoài sân ngắm bầu trời đêm.
“Phong à, mỗi một ngôi sao đều có tên của riêng mình.”
“Chúng đều mang theo những câu chuyện rất đẹp.”
Giọng nói của cha năm nào như vang lên bên tai.
Sao Mai.
Sao Hôm.
Chòm sao Bắc Đẩu.
Chòm sao Thiên Hậu.
Rất nhiều cái tên quen thuộc.
Nhưng lúc này, tất cả chỉ khiến hắn càng cảm thấy cô đơn. Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống.
Diệp Phong đã rất lâu rồi không khóc, nhưng trong khoảnh khắc một mình giữa khu rừng xa lạ này, không biết tương lai ra sao, không biết bản thân đang ở nơi nào… Hắn chợt thấy có chút cô đơn buồn tủi.
“Không biết bố mẹ ở nhà... bây giờ thế nào rồi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.