Chương 4: Gặp Gỡ
Vĩnh Hằng Huyết Lộ
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
Một ngày cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Đối với Diệp Phong, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác sinh tồn giữa một vùng rừng núi hoang vu mang đến một loại cảm giác mới lạ chưa từng có. Từ nhỏ đến lớn, hắn gần như chỉ sống trong thành phố, quen thuộc với những tòa nhà cao tầng, những con đường đông đúc, tiếng xe cộ ồn ào cùng nhịp sống nhanh chóng của xã hội hiện đại. Việc phải tự mình tìm kiếm thức ăn, nhóm lửa, dựng một nơi nghỉ ngơi giữa thiên nhiên rộng lớn đối với hắn vốn là chuyện chỉ có trong những chương trình sinh tồn trên truyền hình. Thế nhưng hiện tại, tất cả lại trở thành trải nghiệm thật sự.
Ban đầu Diệp Phong cũng có chút bối rối, thậm chí còn lo lắng bản thân sẽ không thể sống sót nổi trong khu rừng xa lạ này. Nhưng sau một ngày thích nghi, hắn phát hiện mọi chuyện dường như không khó khăn như tưởng tượng. Nhờ những kiến thức sinh tồn ít ỏi từng xem được trên mạng, cộng thêm thể lực vốn không tệ của bản thân, hắn miễn cưỡng có thể tự lo cho cuộc sống của mình.
Điều khiến hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là vùng rừng núi này hoàn toàn khác biệt với những khu rừng mà hắn từng biết. Nơi đây không có dấu vết của con người, không có những con đường bê tông xuyên qua núi rừng, cũng không có tiếng máy móc hay khói bụi ô nhiễm. Mọi thứ đều giữ nguyên vẻ nguyên sơ nhất. Những cây cổ thụ cao lớn che kín bầu trời, những dòng suối trong vắt chảy qua khe đá, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những loài động vật mà trước đây hắn chỉ từng thấy qua sách báo.
Việc quan trọng nhất hiện tại chính là tìm được một nơi có người sinh sống, từ đó hiểu rõ hơn rốt cuộc mình đang ở đâu. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau Diệp Phong bắt đầu tiếp tục lên đường. Hắn lựa chọn đi theo dòng suối nhỏ xuyên qua rừng sâu, bởi theo kinh nghiệm sinh tồn, nơi nào có nguồn nước thì nơi đó thường sẽ có dấu vết của con người.
May mắn thay, địa hình nơi này không quá hiểm trở. Dòng suối uốn lượn men theo sườn núi, dẫn hắn từng bước tiến về phía trước. Diệp Phong cứ như vậy đi suốt một ngày, vừa quan sát cảnh vật xung quanh vừa không ngừng suy nghĩ về tình cảnh hiện tại.
“Rốt cuộc nơi này là đâu?”
Câu hỏi này đã xuất hiện vô số lần trong đầu hắn.
Cho đến khi mặt trời dần ngả về phía Tây, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, Diệp Phong cuối cùng cũng bước ra khỏi khu rừng.
Trước mắt hắn xuất hiện một cảnh tượng khiến hắn không khỏi ngẩn người. Dưới chân núi là một thung lũng rộng lớn, được bao bọc bởi hai dãy núi cao vút. Những cánh đồng hoa dại trải dài dưới ánh chiều tà, từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến cả biển hoa lay động như những con sóng nhỏ. Xa xa, thấp thoáng giữa màu xanh của cây cối là vài căn nhà bằng tre đơn sơ.
Khoảnh khắc nhìn thấy những ngôi nhà kia, Diệp Phong gần như thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hắn không còn phải lang thang một mình trong khu rừng rộng lớn này nữa.
“Không biết đây là địa phận tỉnh nào…”
Diệp Phong vừa bước xuống núi vừa lẩm bẩm.
Nhưng càng đến gần, trong lòng hắn càng cảm thấy có gì đó không đúng, những căn nhà trước mắt quá mức cổ xưa. Không có tường gạch, không có mái ngói, không có bất kỳ dấu hiệu nào của xã hội hiện đại. Tất cả đều là những căn nhà tre được dựng theo phương pháp vô cùng đơn giản.
Ban đầu Diệp Phong còn nghĩ nơi này có thể là một vùng dân tộc thiểu số xa xôi nào đó, nhưng khi bước đến gần căn nhà đầu tiên, hắn hoàn toàn sững sờ. Trước sân nhà là một khu vườn rau nhỏ được chăm sóc rất sạch sẽ. Bên cạnh đó, một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đang ngồi xổm hái rau, từng động tác đều vô cùng nhẹ nhàng.
Điều khiến Diệp Phong chú ý không phải chỉ bởi sự xuất hiện của một con người, mà còn bởi trang phục của thiếu nữ. Nàng mặc một bộ y phục màu tím nhạt, kiểu dáng hoàn toàn khác biệt với quần áo hiện đại trên người hắn. Bộ trang phục ấy giống hệt những bộ cổ trang mà hắn từng nhìn thấy trong các bộ phim truyền hình. Mái tóc dài đen nhánh buông xuống sau lưng, làn da trắng nõn, đôi mắt to trong veo như chứa đựng hồ nước mùa thu.
Nàng không giống những cô gái mà Diệp Phong từng gặp ở Hà Nội, không có sự vội vàng của thành phố, không có vẻ hiện đại, nàng mang theo một loại khí chất thanh thuần khó diễn tả.
Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong thậm chí còn cảm thấy thiếu nữ trước mắt giống như một tiên nữ bước ra từ trong truyền thuyết.
“Chẳng lẽ mình xuyên không sang Trung Quốc thật rồi? Hay là nơi này đang quay phim cổ trang?”
Diệp Phong nghĩ thầm.
Thế nhưng ngay lập tức, hắn lại tự phủ nhận suy nghĩ đó. Bởi lẽ xung quanh không có đoàn làm phim, không có máy quay, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây là một cảnh quay.
Một cảm giác lạnh lẽo dần xuất hiện trong lòng Diệp Phong ngay lúc này.
“Nếu thật sự xuyên không… vậy làm sao mình trở về?”
Nghĩ đến cha mẹ, bạn bè, cuộc sống quen thuộc ở thế giới cũ, Diệp Phong bất giác cảm thấy có chút hoảng loạn.
Hắn đứng đó rất lâu, cuối cùng mới lấy lại tinh thần. Dù chuyện gì xảy ra thì trước tiên hắn cũng cần tìm hiểu tình hình. Diệp Phong bước tới trước mặt thiếu nữ, cố gắng nở nụ cười thân thiện rồi nói:
“Xin chào, tôi đang bị lạc đường. Có thể cho tôi ở nhờ vài ngày được không?”
...
Một thoáng im lặng.
Thiếu nữ chỉ mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt nàng giống như đang nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ nào đó.
Một lúc sau, nàng mới chậm rãi lên tiếng:
“Ngươi là ai? Ngươi không phải người tu luyện, làm sao có thể đến được nơi này?”
Giọng nói của thiếu nữ trong trẻo êm tai như chuông ngân, nhưng đối với Diệp Phong, từng chữ nàng nói ra chẳng khác nào tiếng nước ngoài.
“Không phải tiếng Trung Quốc… cũng không phải đang quay phim…”
Diệp Phong như chết lặng, hắn cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung.
“Mẹ nó… ta rốt cuộc đang ở cái nơi quái quỷ nào thế này?”
Không còn cách nào khác, Diệp Phong đành phải dùng tay chân để biểu đạt ý nghĩ của mình. Hắn chỉ vào bản thân, sau đó làm động tác đi bộ, rồi ôm bụng ra vẻ đói, cuối cùng chỉ vào căn nhà phía sau thiếu nữ.
Cũng may cho Diệp Phong, sau một hồi nhảy qua nhảy lại, dường như thiếu nữ đã hiểu được ý của hắn. Nàng khẽ bật cười, nụ cười ấy vô cùng tự nhiên, đôi mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết, khiến Diệp Phong ngẩn người.
Mặc dù hắn không hiểu nàng đang cười điều gì, nhưng ít nhất biểu hiện này chứng minh nàng không có ác ý.
Đột nhiên,mặt đất dưới chân Diệp Phong rung nhẹ, ngay sau đó là tiếng bước chân nặng nề vang vọng từ phía sau. Diệp Phong vội quay đầu lại, ngay lập tức, hắn một lần nữa rơi vào trạng thái hóa đá.
Phía xa, một người đàn ông khổng lồ đang bước tới, chiều cao của hắn phải gần hai mét, thân hình vạm vỡ đến mức khoa trương. Cơ bắp trên cánh tay nổi lên như những sợi dây thép, mỗi bước đi đều mang theo một loại áp lực vô hình.
Nhưng điều khiến Diệp Phong không thể tin nổi chính là trên vai người đàn ông này đang vác một con gấu rừng khổng lồ, trọng lượng ít nhất cũng phải tám trăm cân. Vậy mà người đàn ông đó lại vác nó nhẹ nhàng như đang mang theo một bao tải bình thường. Trong tay hắn còn cầm một chiếc rìu lớn, lưỡi rìu rộng đến mức gần bằng thân người Diệp Phong.
“Đây còn là người sao?”
Diệp Phong nuốt một hơi khí lạnh.
“Kỷ lục thế giới về nâng tạ cũng chỉ khoảng vài trăm cân, còn người này vác cả con gấu tám trăm cân dễ như bỡn…”
Diệp Phong không biết phải dùng từ nào để biểu thị sự khiếp hãi của bản thân lúc này, hôm nay hắn đã chứng kiến quá nhiều chuyện vượt quá nhận thức thông thường.
“Thế giới này rốt cuộc là nơi nào?”
Cuối cùng tất cả chỉ quy về một câu hỏi duy nhất chạy trong đầu Diệp Phong.
Thiếu nữ nhìn thấy người đàn ông thì lập tức vui vẻ chạy tới. Nàng vừa nói chuyện với hắn vừa liên tục chỉ về phía Diệp Phong khiến hắn trong lòng hơi căng thẳng.
“Không phải muốn giết người diệt khẩu đấy chứ?”
Diệp Phong ớn lạnh, lông tơ trên người dựng đứng.
Chợt người đàn ông khẽ liếc nhìn hắn, sau đó bước lại gần. Khoảnh khắc này Diệp Phong cảm tưởng mình vừa đặt một chân vào tử môn quan, đôi chân hắn run run đứng không vững.
“Ta đã nghe tiểu Lăng nói về ngươi. Ngươi có thể ở chỗ chúng ta, phụ giúp mấy việc lặt vặt.”
Giọng nói người này ồm ồm như sấm động, khiến tai Diệp Phong ù ù đau nhức. Tất nhiên những lời người đàn ông vừa nói, hắn chẳng hiểu lấy một chữ. Lúc này hắn còn đang khống chế đôi chân, cố gắng không để khuỵu xuống đất.
Thiếu nữ thấy thế liền tiến tới nói mấy câu với người đàn ông, chỉ thấy người này gật gật sau đó liền mang con gấu đi xử lý.
Đến lúc này cảm giác bức bách trong lòng Diệp Phong mới nguôi ngoai một phần, hắn ngẩng đầu đánh giá xung quanh. Đây là một thung lũng nhỏ nằm giữa hai ngọn núi khổng lồ. Bên trong thung lũng chỉ có khoảng hơn chục căn nhà tre nằm rải rác dọc theo dòng suối. Số người sinh sống ở đây chắc cũng chỉ vài chục người.
“Có lẽ là một bộ tộc nào đó…”
Diệp Phong thở dài.
Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy nơi này có chút kỳ lạ, một nơi nhỏ bé như vậy, tại sao lại tồn tại những người có sức mạnh vượt xa người bình thường?
Thấy thiếu nữ ngoắc ngoắc tay với mình, Diệp Phong mới lật đật chạy theo. Nàng đưa cho hắn một bộ quần áo mới, sau đó chỉ vào chiếc thùng gỗ bên cạnh, rồi lại chỉ về phía hồ nước cách đó không xa.
“Cái gì đây? Muốn ta ra hồ múc nước à? Vừa mới đến đã bắt lao động không công rồi ư?
Diệp Phong đưa tay nhận lấy bộ quần áo, nghĩ thầm.
Thế nhưng thực tế khác xa so với những gì Diệp Phong nghĩ, thiếu nữ chỉ muốn hắn tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ quần áo mới.
Sau một hồi loay hoay, Diệp Phong cuối cùng cũng mặc xong bộ trang phục xa lạ. Mặc dù có chút không quen, nhưng hắn phải thừa nhận rằng bộ quần áo này khá thoải mái.
“Có lẽ… mình thật sự đã đến một thế giới khác, việc quan trọng nhất hiện tại chính là học được ngôn ngữ của nơi này.”
Đúng lúc đó, một mùi thơm nồng đậm truyền tới, Diệp Phong quay đầu nhìn về phía căn bếp nhỏ, thức ăn đã được chuẩn bị xong, cảm giác đói bụng mãnh liệt lập tức kéo hắn trở về hiện thực.
Đã lâu lắm rồi Diệp Phong chưa được ăn ngon thế này, mặc dù Hà Nội cũng có rất nhiều những món ăn ngon, nhưng hắn lại không cảm thấy thanh thuần và dễ nuốt đến vậy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.