Âm Lộ — Shipper Giao Hàng Cho Người Chết

Quyển 1: Quyển 1

Chương 2: Hành Lang Tầng 4

Đăng: 10/09/2026 06:53 1,848 từ 4 lượt đọc

Bản thu tác giả

Đăng nhập để nghe bản thu

Bàn tay anh trượt trên cánh cửa sắt. Lớp gỉ sắt dính chặt vào lòng bàn tay, kéo theo một lớp bụi xám mỏng bay lên trong ánh đèn pin. Cánh cửa nặng hơn anh tưởng, như thể có ai đó từ bên kia đang tựa lưng vào nó để giữ chặt.


Trần Minh Kha hít một hơi. Không khí trong bóng tối đặc quánh lại, nặng mùi ẩm mốc, mùi giấy tường mục nát pha lẫn với một thứ mùi khét lẹt, giống như tro than để lâu ngày. Mùi của sự chết chóc đã ngấm vào từng khe gạch.


Anh đưa ngón tay cái lên nút nguồn điện thoại. Màn hình sáng lên, ánh xanh lạnh ngắt xé toạc bóng tối.


**Thời gian còn lại: 00:51:03.**


Con số đỏ rực ở góc màn hình nháy nhẹ, nhịp nhàng, đều đặn như nhịp tim của một sinh vật nào đó đang đếm ngược. Ứng dụng “Âm Lộ” vẫn hoạt động. Không rung. Không đơ. Nó cứ thế trôi đi, lạnh lùng và chính xác.


“Đi thôi,” Kha lẩm bẩm. Giọng anh khô khốc, vang vọng lại trong khoảng không hẹp, nghe như của người khác.


Anh đẩy mạnh cánh cửa. Những tiếng rít kim loại khô rang xé toạc sự im lặng. Cánh cửa mở ra một góc hẹp, đủ cho một người đi ngang qua. Ánh đèn pin quét qua sảnh chờ.


Nền gạch men đã vỡ vụn, phủ một lớp váng đen. Những bức tường từng sơn màu vàng nhạt giờ chỉ còn lại những mảng bong tróc, lộ ra lớp vữa xám xịt bên trong. Một chiếc bàn tiếp tân đổ nghiêng, mặt gỗ mục nát, chỉ còn lại khung sắt gỉ sét. Không có ai. Chỉ có bóng tối dày đặc đè lên mọi thứ.


Kha bước vào. Gót giày anh dẫm lên mảnh kính vỡ, tiếng lạo xạo vang lên rõ mồn một. Anh dừng lại, lắng nghe.


Silence.


Chỉ có tiếng thở của chính anh và tiếng giọt nước nhỏ xuống từ đâu đó, rơi đều: *tích… tích… tích…*


Anh rút điện thoại ra, nhìn bản đồ. Ứng dụng hiển thị một sơ đồ đơn giản: Một đường nét đứt màu đỏ từ vị trí hiện tại của anh trổ lên trên, chỉ đến một chấm sáng nhấp nháy ở tầng bốn. Số 404.


Thang máy.


Kha tiến về phía cửa thang. Cánh cửa kính vỡ nát nằm ngay giữa hành lang, hai mảnh lệch nhau như răng hàm đã vỡ. Bên trong buồng thang tối om, dây cáp treo phía trên đứt lìa, chỉ còn lại một mẩu sắt cong vênh dựng đứng giữa khoảng không. Thang không thể dùng được.


Anh quay sang cầu thang bộ. Cánh cửa gỗ ở đó đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại khung cửa trống hoác. Bước vào đó là một đường ống thẳng tắp vươn lên đỉnh tối tăm, tường hai bên bám đầy rêu mốc đen ngòm.


Kha bắt đầu leo.


Mỗi bước chân lên cầu thang là một cuộc đấu tranh nhỏ. Bậc tam cấp bê tông trơn trượt, bám đầy bụi và chất lỏng không rõ nguồn gốc. Tay vịn sắt lạnh toát, rã nát dưới bàn tay anh khi anh cố bám vào. Anh phải dùng hết sức lực để không trượt chân.


*Ba… bốn… năm…*


Anh đếm thầm. Con số giúp anh giữ vững lý trí, giữ cho tâm trí không bị bóng tối nuốt chửng.


Tầng hai. Mùi khét lẹt càng lúc càng nồng. Có gì đó cháy từ bên trong, không phải lửa, mà là một thứ gì đó cổ xưa hơn. Tường hai bên có những bức tranh ảnh gia đình treo lơ lửng, dây thép đã gỉ sét. Những khuôn mặt trong ảnh bị mờ đi, chỉ còn lại những mảng trắng xóa.


Tầng ba. Ánh sáng từ đèn pin của Kha bị hút đi một cách lạ thường. Chùm sáng trở nên yếu ớt, màu sắc bị chệch đi, everything trông như được nhuộm một lớp dầu màu nâu đỏ. Không khí trở nên nặng nề hơn, áp lực đè lên ngực anh như một bàn tay vô hình.


Kha dừng lại một nhịp. Anh nhìn đồng hồ. 00:48:15.


Chỉ còn hơn bốn mươi phút. Anh phải nhanh hơn.


Anh tiếp tục leo. Bậc cuối cùng dẫn ra một hành lang dài.


Cánh cửa thang máy bằng sắt ở đây đã cong vênh, tróc sơn, nhưng không bị vỡ. Kha đẩy nhẹ, nó mở ra với tiếng cọt kẹt. Bước ra khỏi cầu thang, một luồng gió lạnh buốt phả vào mặt anh.


Không phải gió tự nhiên. Nó mang theo mùi của nước hoa rẻ tiền, mùi thuốc lá nồng nặc và một mùi gì đó ngọt lựng, giống như thịt để lâu ngày.


Hành lang tầng bốn dài hơn anh tưởng. Hai bên là những cánh cửa gỗ cũ kỹ, số được sơn lại bằng sơn đen mờ: 401, 402, 403… 404.


Phòng 404 nằm ngay giữa hành lang.


Kha đứng yên tại ngưỡng cửa thang máy. Anh không bước ra ngay. Thay vào đó, anh rút điện thoại ra kiểm tra lại thông báo.


**Đơn hàng: 001 – Cháo trắng.**

**Địa điểm: Chung cư An Phúc, Tầng 4, Phòng 404.**

**Quy tắc vận chuyển:**

**1. Không được gõ cửa. Chỉ đặt hộp hàng trước ngưỡng cửa.**

**2. Không được nhìn người phụ nữ đứng cuối hành lang.**

**3. Khi nghe tiếng trẻ khóc, phải nhắm mắt lại. Không mở cho đến khi âm thanh biến mất.**


“Quy tắc…” Kha nhẩm lại. Ba điều cấm kỵ. Anh hít sâu, cố gắng đẩy tiếng run rẩy trong lồng ngực xuống. Anh là một shipper. Anh quen với việc tuân thủ quy trình. Đây chỉ là một đơn hàng khác. Dù địa điểm có kỳ lạ thế nào đi nữa.


Anh bước ra khỏi cầu thang.


Mặt đất hành lang là gỗ, không phải gạch. Nó khô khốc, nứt nẻ dưới giày anh. Ánh đèn huỳnh quang treo trên trần phát ra tiếng vo ve rè rè, ánh sáng vàng vọt, chập chờn như sắp tắt.


Kha đi thẳng về phía phòng 404. Bước chân anh nhẹ nhàng, cẩn trọng. Anh để mắt vào điểm cố định trên tường đối diện, tránh nhìn xuống hai bên hành lang. Góc nhìn hạn chế khiến không gian xung quanh trở nên méo mó, những bóng tối trong góc cửa 401 và 403 như đang mở rộng ra, nuốt chửng ánh đèn pin.


*Một mét. Hai mét. Ba mét.*


Anh nghe thấy một âm thanh.


Kéo lê.


Tiếng nặng nề trượt trên sàn gỗ. Nó đến từ phía sau anh. Chậm rãi. Đều đặn. *Két… két… két…*


Kha siết chặt tay cầm hộp cháo. Lỗ tay trắng bệch. Anh không ngoảnh lại. Luật số hai. *Không được nhìn người phụ nữ cuối hành lang.*


Nhưng… người đó không ở cuối hành lang. Âm thanh đến từ ngay sau lưng anh.


“Mâu thuẫn…” Kha nghĩ nhanh. Logic thông thường yêu cầu anh quay đầu lại để xác minh mối đe dọa. Nhưng quy tắc hệ thống cấm tuyệt đối. Nếu người phụ nữ thực sự đang ở cuối hành lang, thì âm thanh kéo lê này là cái gì? Một bẫy? Hay một sự sao chép?


Anh tiếp tục bước. Giữ vững tầm nhìn. Không ngoảnh cổ.


*Cách năm mét.*


Hộp cháo trong tay anh lạnh cóng. Hơi lạnh thấm vào lòng bàn tay, làm tê cóng các đầu ngón tay. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt vào gáy mình. Một ánh nhìn nặng trĩu, tò mò, và đầy ám ảnh.


Mùi nước hoa rẻ tiền pha với thuốc lá trở nên nồng nặc. Nó bao vây lấy anh, khiến anh choáng ngợp.


*Cách ba mét.*


Kha cảm thấy một luồng hơi lạnh phả vào cổ. Nó không giống gió. Nó nặng hơn, đặc hơn, như thể có thứ gì đó đang đứng sát sau gáy anh, nhìn trộm qua vai anh.


Anh nhớ lại lời cảnh báo của Phúc, người tài xế taxi đêm qua. “*Đừng bao giờ quay đầu khi đang làm đơn hàng Âm Lộ. Chúng thích thấy nỗi sợ của con người. Nếu nhìn thấy mặt chúng, bạn sẽ thuộc về chúng.*”


Kha cắn chặt răng. Anh bước thêm hai bước nữa.


*Cách một mét.*


Đúng lúc anh sắp qua khỏi điểm giữa hành lang, một giọng nói vang lên. Khàn đặc, rè nặng, như thể cổ họng đã bị cắt từ lâu.


“Chào… em…”


Giọng nói ấy không đến từ cuối hành lang. Nó đến từ ngay sát bên tai anh.


Kha đứng khựng lại. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn vỡ tung. Anh biết mình không được phép dừng lại. Dừng lại đồng nghĩa với việc chấp nhận sự hiện diện của thứ đó.


Anh không quay đầu. Anh không nhìn. Anh chỉ tiếp tục bước tới, hướng thẳng về cánh cửa số 404.


“Em không… chào chị ấy sao?” Giọng nói đó cười, một tiếng cười khô khốc, nứt nẻ.


Kha lẩm bẩm một mình, giọng đều đều, không chút dao động: “Tôi chỉ giao hàng.”


Anh đặt hộp cháo xuống sàn gỗ, ngay trước ngưỡng cửa 404.


“Đúng chỗ,” anh nói. “Không gõ cửa. Hoàn thành.”


Anh lùi lại một bước. Giữ nguyên tư thế. Mắt vẫn hướng thẳng về phía trước.


Khoảng không sau lưng anh im bặt. Ánh nhìn nặng nề biến mất. Mùi nước hoa và thuốc lá tan biến nhanh như thể chưa từng tồn tại.


Chỉ còn lại tiếng vo ve rè rè của đèn trần. Và tiếng ai đó đang thở hắt ra, dài và sâu, từ phía cuối hành lang.


Kha từ từ quay đầu lại.


Hành lang trống rỗng. Nhưng ở cuối cùng, nơi bóng tối đặc quánh nhất, một bóng phụ nữ đang đứng đó. Dáng người gầy guộc, mái tóc dài xõa che khuất khuôn mặt, áo váy cũ kỹ màu xám tro.


Người phụ nữ không di chuyển. Nhưng khi Kha nhìn chằm chằm vào khoảng không kia, anh thấy ngón tay của bóng ấy khẽ nhúc nhích.


Ứng dụng trên tay anh rung lên.


**Đơn hàng: Đã đặt trước ngưỡng cửa.**

**Trạng thái: Đang chờ xử lý.**

**Vui lòng chờ khách hàng kiểm nhận.**

**Thời gian chờ: 00:05:00.**


Kha thở phào nhẹ nhõm. Anh ngồi phịch xuống bậc thang, rút một điếu thuốc ra khỏi túi, tay run rẩy bật lửa. Tia lửa nhỏ xíu bùng lên trong bóng tối, soi rõ khuôn mặt xanh xao của anh.


Năm phút. Chỉ năm phút để đơn hàng được kiểm nhận.


Anh nhả khói thuốc vào khoảng không. Khói xám bay lên, tan biến trong luồng gió lạnh lẽo của tầng bốn.


Kha nhìn vào cánh cửa 404. Nó vẫn đóng im lìm. Không tiếng động. Không tiếng khóc trẻ con. Không có gì ngoài sự im lặng chết chóc.


Nhưng anh biết, bên kia cánh cửa đó, không phải là cháo trắng.

0