Âm Lộ — Shipper Giao Hàng Cho Người Chết

Quyển 1: Quyển 1

Chương 1: Mở Đầu 00:00

Đăng: 10/09/2026 06:53 1,290 từ 5 lượt đọc

Bản thu tác giả

Đăng nhập để nghe bản thu

Tiếng lốp xe ma sát trên mặt đường nhựa nhớp nháp mùi mưa ẩm mốc. Trần Minh Kha nhả bớt ga, để chiếc xe máy cũ rích lướt nhẹ vào lề đường trước một căn nhà cấp bốn. Anh tắt máy, tiếng động cơ chết dí lại, để khoảng trống ban đầu bị lấp đầy bởi tiếng ếch nhái ngoài đồng và tiếng chó sủa xa xa.


Anh nhìn đồng hồ trên bảng táp-lô: 23:55.


Năm phút nữa là qua giờ giấc vàng. Khách hàng ở tầng trên cùng sẽ đòi thêm tiền ship nếu anh đến trễ. Kha hít một hơi, mùi khét lẹt của dầu nhớt lẫn với mồ hôi đêm thấm vào áo khoác gió mỏng. Anh không thích mùi này. Nhưng nó rẻ hơn tiền phòng.


Điện thoại trong túi quần rung lên. Một cú rung ngắn, thô bạo.


Kha lấy ra. Màn hình đang sáng hiển thị bản đồ giao hàng của công ty. Một đơn mới xuất hiện ở cuối danh sách: *"Giao đồ ăn tối còn nóng. Bậc thang hỏng, lên nhanh vào."*


Anh gật đầu, bấm xác nhận. Nhưng trước khi ngón tay kịp chạm vào nút "Đồng ý", màn hình máy điện thoại tối sầm lại.


Không phải lỗi mạng. Không phải pin yếu.


Lối tắt ứng dụng giao hàng biến mất. Thay vào đó là một biểu tượng đen xì, không viền, không chữ, xuất hiện ngay chính giữa màn hình. Nó trông giống như một con mắt bị đục mù, hoặc một lỗ hổng được cắt cụt từ chính phần cứng của chiếc điện thoại.


Kha nhíu mày. Anh nhấn giữ vào biểu tượng để tìm nút thoát.


Không được.


Anh thử rút pin. Máy vẫn sáng.


Anh thử khởi động lại. Màn hình logo hiện lên, rồi lại tối sầm. Biểu tượng màu đen đó không hề biến mất. Nó bám lấy màn hình như một vết mực dính vào da thịt.


Một dòng chữ trắng tinh, font chữ không dấu, hiện lên ngay trên biểu tượng:


**ÂM LỘ**

*Đơn hàng mới: 1*

*Thời gian: 00:00 - 04:44*

*Phạt nguội: Mất tích*


*"Trò đùa gì đây?"* Kha lầm bầm. Anh thử xóa ứng dụng.


Cú vuốt tay không thành công. Nút xóa không xuất hiện. Anh thử tìm trong cài đặt hệ thống: *"Ứng dụng không tìm thấy. Quyền truy cập: Cao nhất."*


Một luồng điện giật nhẹ chạy dọc sống lưng Kha, không phải do sét đánh, mà là do cảm giác bị xâm nhập quyền kiểm soát cơ thể mình. Bàn tay anh run lên một chút, rồi lại thôi. Anh hít một hơi sâu, ép sự bất an xuống. Là virus. Chắc chắn là virus hoặc mã độc nào đó tấn công vào hệ điều hành. Anh sẽ mang đi cài lại ở tiệm điện thoại ngay sáng mai.


Dù sao thì, anh vẫn còn việc phải làm.


Nhưng ngay lúc đó, màn hình lại sáng lên. Bản đồ giao hàng bình thường của công ty biến mất. Chỉ còn lại giao diện đen trắng đơn điệu của "Âm Lộ".


**ĐƠN HÀNG #001**

**Hàng:** Cháo trắng (lạnh).

**Người gửi:** ?

**Người nhận:** Cô gái tóc ngắn, phòng 404.

**Địa điểm:** Chung cư An Phúc, lầu 4, hành lang cuối bên phải.

**Thời gian đến:** 00:15.

**Hình phạt:** Nếu đến trễ, hoặc không giao đúng người: *Sụp đổ nhận thức.*


Kha nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Sụp đổ nhận thức". Anh không hiểu nghĩa đen, nhưng âm điệu của nó lạnh lùng, khô khan, không giống ngôn ngữ của một gã lập trình viên dởm nào đó muốn đùa giỡn.


Anh định tắt máy. Bỏ qua đơn này. Nhưng ngón tay anh lại dừng lại.


Chung cư An Phúc.


Tim Kha đập nhanh hơn một nhịp. Anh biết cái tên đó. Ai ở thành phố này cũng biết.


Chung cư An Phúc đã bị thiêu rụi từ mười bảy năm trước. Cả tòa nhà ba tầng cháy trụi sau một vụ chập điện do dây dẫn lão hóa. Mười tám người chết. Không ai sống sót. Đó là một vùng đất cấm, một bãi hoang phế đầy cây cỏ dại và những viên gạch vỡ nằm cách khu nhà của Kha cả cây số.


Sao có thể có phòng 404 ở một cái xác chết?


Kha nhìn đồng hồ: 00:01.


Bốn phút nữa là anh sẽ qua giờ giao hàng muộn của công ty. Tiền lương tháng này đã bị trừ vì ba đơn trễ của anh tuần trước. Mẹ anh... hay nói đúng hơn là bà ngoại anh, đã nhắc đi nhắc lại rằng anh cần một công việc ổn định. Không phải là một shipper chạy xe máy suốt đêm như một cái bóng.


*"Chỉ là lỗi bản đồ,"* Kha tự nhủ với chính mình. *"Hệ thống GPS bị lệch. Mình đến đó, kiểm tra, rồi báo cho hệ thống."*


Anh lý luận như vậy để trấn an bản thân. Nhưng trong đầu anh, một linh tính mơ hồ đang trỗi dậy. Linh tính của một kẻ sống sót: khi quy luật tự nhiên bị bẻ gãy, đừng cố giải thích bằng logic thông thường.


Kha nổ máy.


Đường đi vắng tanh. Đèn đường nhấp nháy, tạo ra những khoảng tối dài như những vết sẹo trên mặt phố. Anh lái xe theo chỉ dẫn của ứng dụng lạ. Màn hình điện thoại không vẽ ra tuyến đường thông thường. Nó chỉ hiện ra một chấm đỏ nhấp nháy ở vị trí của Kha, và một chấm trắng đứng yên ở phía trước.


Chấm trắng đó không di chuyển. Nó không chờ anh đến. Nó đã ở đó.


Mười lăm phút trôi qua như chớp mắt.


Kha dừng xe trước cổng sắt gỉ sét. Cỏ dại cao ngang thắt lưng, quấn quanh những thanh sắt đổ vỡ. Mùi khói than cũ kỹ, nồng nặc và khét lẹt, bay vào mũi anh dù đã mười bảy năm trôi qua.


Trước mặt anh là đống đổ nát. Một tòa nhà ba tầng chỉ còn lại bộ khung xương bê tông đen thui, trụi tróc, giống như bộ xương của một con thú khổng lồ đã chết lâu ngày. Văng vẳng đâu đây tiếng gió rít qua những kẽ tường, tạo ra âm thanh rên rỉ.


Đây là An Phúc.


Kha bước xuống xe, chân chạm vào đất. Anh nhìn đồng hồ: 00:14.


Một phút nữa thôi.


Anh nhìn lên tầng bốn. Hành lang bên phải.


Và Kha chết lặng.


Trong đống đổ nát hoang tàn, tối om, một bóng đèn huỳnh quang đang nhấp nháy. Nó yếu ớt, chập chờn, phát ra ánh sáng vàng vọt, hắt lên bức tường bê tông nứt nẻ.


Ánh sáng đó không tồn tại. Không ai cấp điện cho cái xác này.


Nhưng ứng dụng trên tay anh rung lên, một cú rung dài, kiên quyết:


**Thời gian còn lại: 00:59.**

**Vui lòng giao hàng đúng giờ.**


Kha nuốt nước bọt, cổ họng khô rát. Anh nhìn vào khoảng không vô định, nơi ánh sáng nhấp nháy kia đang chờ đợi. Trong đầu anh chỉ còn một câu hỏi duy nhất, câu hỏi mà logic thông thường không thể trả lời:


*Chung cư An Phúc đã cháy rụi từ 17 năm trước. Vậy tại sao đèn vẫn sáng?*


Anh đưa tay vào túi quần, chạm vào hộp cháo lạnh đã mua từ lúc 11 giờ đêm. Hơi lạnh thấm vào lòng bàn tay.


Kha hít một hơi thật sâu, bước qua đống đổ nát, tiến về phía cánh cửa thang máy bằng sắt đã cong vênh.


Nếu đây là ảo giác, anh sẽ tỉnh dậy.

Nếu không... anh sẽ giao cho đúng người.

0