Âm Lộ — Shipper Giao Hàng Cho Người Chết

Quyển 1: Quyển 1

Chương 4: Tiếng Khóc Trẻ Con

Đăng: 10/09/2026 06:53 1,465 từ 4 lượt đọc

Bản thu tác giả

Đăng nhập để nghe bản thu

Hành lang không còn mùi thuốc tẩy. Khoảng trống để lại sau khi bóng người phụ nữ rời đi khiến không khí trở nên nặng nề hơn, đặc quánh lại như một khối gelatin lạnh lẽo. Trần Minh Kha đứng thẳng, bàn tay vẫn đang siết chặt lấy điện thoại. Màn hình vừa tắt, để lại một khoảng tối đen kịt trước mặt anh, chỉ còn lại những con số “★★★★★” và dòng chữ phản hồi đang in hằn trong tâm trí.


*“Cảm ơn con.”*


Ba từ ấy nhẹ bẫng, nhưng lại nặng như tảng đá trong ngực Kha. Anh hít một hơi thật sâu, mùi ẩm mốc của tường vôi và sàn gỗ mục xâm nhập vào phổi. Anh cần rời khỏi đây. Ngay bây giờ.


Nhưng trước khi anh kịp nhấc chân, tiếng khóc vang lên.


*Két… kéo…*


Đó không phải là tiếng khóc nức nở của trẻ thơ, mà là tiếng nấc nghẹn lại, khô khốc như những lá giấy khô chà xát vào nhau. Nó phát ra từ phía sau lưng Kha, cách anh chỉ khoảng hai bước chân. Âm thanh đứt quãng, yếu ớt, nhưng lại xuyên thẳng vào ống tai, khiến sống lưng anh nổi da gà.


Trong đầu Kha, dòng chữ của Luật 3 hiện lên sắc lạnh:


**[ LUẬT 3: KHI NGHE TIẾNG TRẺ KHÓC, NHẮM MẮT LẠI. ĐỪNG MỞ RA CHO ĐẾN KHI TIẾNG KHÓC IM BẶT. ]**


Không suy nghĩ. Không do dự. Kha nhắm nghiền hai mắt lại ngay lập tức.


Mù tối bao phủ thị giác. Nhưng khi thị giác tắt đi, các giác quan khác bỗng trở nên sắc bén đến rùng rợn.


Anh nghe thấy tiếng chân trần giẫm lên sàn gỗ. *Bộp. Bộp.* Tiếng bước chân rất nhỏ, nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một âm hưởng wet (ướt sũng). Mỗi lần chân chạm đất, Kha nghe thấy tiếng nước nhỏ rớt xuống *ting… ting…*


*Chúng đang lại gần.*


Tim Kha đập thình thịch, âm thanh ấy vọng vào tai anh nghe như tiếng trống trận. Anh cố giữ hơi thở thật sâu, nhưng mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra ở lòng bàn tay. Anh không được mở mắt. Anh đã học bài học chết người từ Luật 1 và Luật 2 rồi. Đừng nhìn. Đừng đối diện.


Tiếng bước chân dừng lại.


Một cái bóng nhỏ bé, lạnh toát, đứng sừng sững trước mặt anh. Kha có thể cảm nhận được hơi thở của thực thể đó phả vào cổ anh. Hơi thở ấy không mùi, hay đúng hơn là có mùi của một thứ gì đó đã thối rữa từ bên trong, nhưng được ngụy trang bằng mùi phấn rôm rẻ tiền.


*“Chú…”*


Một giọng nói trẻ con, non nớt, vang lên ngay bên cạnh tai anh. Giọng nói ấy không mang theo sự hồn nhiên của trẻ thơ, mà là một sự tò mò khô khan, như thể đứa trẻ đang soi xét một vật thể chết.


Kha không nhúc nhích. Anh siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, móng tay cắm vào thịt. *Đừng mở mắt. Đừng trả lời. Chỉ cần đứng đó.*


*“Chú giao cháo cho ai vậy?”*


Giọng nói cất lên, gần đến mức như thể cái miệng nhỏ bé kia đang áp sát vào lỗ tai anh. Một bàn tay lạnh như đá, nhỏ bé và ướt át, chạm nhẹ vào đùi Kha.


Cơn lạnh buốt chạy dọc sống cột sống, khiến Kha suýt nữa thì bật thét lên. Nhưng anh cắn chặt răng, giữ nguyên tư thế. Anh biết nếu anh mở mắt, nếu anh nhìn thấy thứ gì đó đang đứng trước mặt mình, luật chơi sẽ thay đổi. Và lần này, có thể không có Luật 4 nào để cứu anh.


Thế nhưng, câu hỏi của đứa trẻ lại gióng lên một cách kỳ lạ. Nó không đòi hỏi anh phải đưa nó đi đâu, hay đe dọa mạng sống anh. Nó chỉ hỏi về đơn hàng.


*“Chú giao cháo cho ai vậy?”*


Lần thứ hai. Lần này, giọng nói có chút bối rối. Như thể đứa trẻ đang đợi một câu trả lời mà nó không thể nghe thấy được từ một người đang nhắm mắt.


Kha nuốt nước bọt, cổ họng khô rát. Trong bóng tối sau mí mắt, anh cố gắng hình dung ra tình huống. Đây là một linh hồn trẻ con. Nó không có khả năng nhìn thấy ranh giới như người lớn, hoặc có lẽ nó bị mắc kẹt ở đây. Nhưng nó không tấn công. Nó đang… hỏi thăm.


Anh nhớ đến phản hồi “Cảm ơn con” của người phụ nữ cuối hành lang. Một chuỗi sự kiện đang dần kết nối lại trong đầu Kha: Người phụ nữ, đứa trẻ, căn phòng 404. Có phải tất cả chúng đều liên quan đến nhau?


Nhưng anh không thể mở mắt. Anh không thể trả lời khi đang nhắm mắt mà không vi phạm luật.


*Tiếng khóc lại vang lên. Nhẹ hơn. Như một tiếng nấc nghẹn.*


Kha nhận ra rằng, đứa trẻ không thực sự đang khóc vì đau buồn. Nó đang khóc để thu hút sự chú ý. Để xác nhận rằng nó vẫn tồn tại.


Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Kha. Luật 3 chỉ nói “Đừng mở ra cho đến khi tiếng khóc im bặt”. Nó không cấm anh… nói.


“…”


Kha không mở miệng. Anh sợ một khi anh cất tiếng, giọng điệu của mình sẽ phá vỡ sự cân bằng mong manh này.


Bàn tay lạnh trên đùi anh siết chặt hơn. Hơi thở lạnh lẽo phả vào má anh.


“Chú giao cháo cho ai vậy?”


Lần thứ ba. Giọng nói bắt đầu run rẩy. Có lẽ, sự im lặng của Kha đang khiến nó sợ hãi.


Kha hít vào. Anh nhận ra một điều. Trong Âm Lộ, im lặng đôi khi còn nguy hiểm hơn cả hành động. Nếu anh tiếp tục im lặng, có thể đứa trẻ sẽ nghĩ anh là một “khách hàng” đặc biệt, một thực thể đáng sợ hơn cả nó. Và một thực thể đáng sợ trong thế giới của những oan hồn sẽ bị bao vây.


Anh cần một câu trả lời. Nhưng anh không thể nhìn thấy nó.


“…”


Kha vẫn không nói. Anh chờ đợi. Tiếng bước chân *ting… ting…* bắt đầu di chuyển vòng quanh anh. Đứa trẻ đang đi vòng quanh Kha, dò xét anh từ mọi phía.


Rồi, đột ngột.


Tiếng khóc im bặt.


Không phải là tiếng khóc tắt dần, mà là một sự ngừng bặt đột ngột, như thể có ai đó đã bóp nghẹt cổ họng đứa trẻ lại.


Kha nghe thấy tiếng gió rít lên, mang theo mùi phấn rôm tan biến vào không khí lạnh.


Anh vẫn nhắm mắt. Anh không dám mở. Anh đợi cho đến khi tiếng nước nhỏ *ting… ting…* biến mất hoàn toàn, cho đến khi không còn bất kỳ âm thanh nào phát ra từ phía sau lưng anh nữa.


Mất bao lâu? Một phút? Một tiếng đồng hồ? Thời gian trong Âm Lộ trôi đi một cách méo mó.


Chỉ đến khi điện thoại trong tay anh rung lên một lần nữa, một cú rung ngắn và thô bạo.


**[ LUẬT 3: ĐÃ HOÀN THÀNH. ]**

**[ ÂM KHÍ XÂM NHẬP: 2% ]**


Kha mở mắt.


Hành lang trống rỗng. Ánh đèn huỳnh quang trên cao nhấp nháy yếu ớt, chiếu xuống những vệt bẩn dài trên tường. Không có đứa trẻ. Không có bàn tay lạnh. Không có tiếng bước chân.


Chỉ còn lại Trần Minh Kha, đứng giữa hành lang, thở hổn hển, với một cảm giác lạnh buốt vẫn còn vương vấn trên đùi trái.


Anh nhìn xuống điện thoại. Dòng trạng thái “Đơn hàng: Đã hoàn thành” vẫn sáng rực. Nhưng trong khoanh vùng thông tin chi tiết, có một dòng chữ mới vừa xuất hiện, màu xám xịt, như thể nó vừa được khắc lên từ bên trong màn hình.


**[ PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG NHỎ: “Cháu đợi chú.” ]**


Kha nheo mắt đọc lại dòng chữ ấy. Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt của đứa trẻ vô hình, với câu hỏi lặp đi lặp lại: *“Chú giao cháo cho ai vậy?”*


Anh đã giao cháo cho phòng 404. Người nhận là người phụ nữ cuối hành lang.


Vậy thì đứa trẻ này đang đợi ai?


Và quan trọng hơn… nó có đang đứng ở ngay sau lưng anh, ngay lúc này, hay không?


Kha từ từ quay đầu lại.


Hành lang dài hun hút, chỉ có bóng mình anh in dài trên sàn gỗ mục. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh thấy một vệt nước nhỏ trên sàn, bắt đầu từ chân anh, và kéo dài ra phía sau, dẫn vào khoảng tối vô tận.

0