Bạch Ngân Thần Nữ Ngự Chủ Huyễn Tưởng Vạn Giới

Quyển 1: Nội Dung Chính

Chương 5: Mua Sắm

Đăng: 05/09/2026 12:13 1,148 từ 121 lượt đọc

Sau hơn một nghìn ngày dốc lòng phụng sự Thần Wibu, ví của Hưng đã tiến rất gần tới cảnh giới thanh tịnh vô vi: hết tiền.

Hết tiền thì làm gì? Cách nhanh nhất để có tiền là đi vay.

Hưng mở danh sách bạn bè. Ngón tay lướt một lúc rồi dừng lại trước một cái tên.

Phú - bạn nối khố của cậu, cũng là người truyền cảm hứng để Hưng trở thành một wibu tiêu chuẩn.

Hai người đã lâu không gặp. Gọi trực tiếp thì có phần đột ngột. Hưng đành nhắn tin trước.

"Mày có tiền không, cho tao mượn ít."

Năm phút trôi qua, trên màn hình không thấy phản hồi, chỉ có dòng "đã xem" lạnh lùng của hệ thống. Hưng đành nhắn liên tiếp, đưa ra đủ loại bằng chứng đe dọa:

"Tao Hưng đây."

"Mày có cái nốt ruồi bên mông đúng không."

Lần này, tin nhắn trả lời đến ngay lập tức, mà là những tin liên tiếp:

"Mày là ai?"

"Bắt cóc Hưng đi đâu rồi?"

"Chuyện nốt ruồi của tao đến con chó hàng xóm còn biết."

"Mày đừng có lừa bố."

"Đéo tin."

Lúc này Hưng đành bất lực gọi video call để "xác minh khuôn mặt". Đầu năm nay lừa đảo có chút nhiều.

"Tu tu tu tu tu tu..."

Tiếng chuông vừa dứt, một giọng nam cao đã vang lên:

"A lô."

"Không giỡn, tao đang kẹt, cho tao mượn ít tiền."

"Ai kia? Ai đằng sau mày kia? Mỹ nhân nào kia?"

"Chuyện dài lắm, để tao kể mày sau."

"Mày cứ từ từ kể."

Hưng xoay điện thoại đi hướng khác. Gân xanh trên trán giật khẽ.

"Đéo. Cho mượn hay không thì nói một câu."

"Cho, cho. Mày cần bao nhiêu?"

"Hai củ?"

Màn hình lập tức tối om, như thể Phú vừa lấy tay che camera. Chỉ còn giọng nói vọng ra:

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Hưng vội chữa cháy:

"Giỡn. Hai lốp. OK?"

Màn hình sáng trở lại, hiện ra cái bản mặt to tròn, gợi đòn của Phú.

"Được. Nhưng tao cần info em gái kia."

"Ok. Mày chuyển tiền đi, tao đi xin info."

"Đã chuyển 200k."

"Đã gửi info."

"Mày lừa bố mày. Mát xa voucher là thế đéo nào..."

"Tút tút tút."

Có tiền, Hưng tắt máy rồi chặn bạn. Đừng vội đánh giá nhân cách cậu. Đây chủ yếu chỉ là trò đùa giữa bạn thân lâu năm mà thôi. Nếu Phú thật sự muốn liên lạc thì vẫn còn Zalỏ [1] mà.

Mượn được 200k, cộng với hai chục còn sót trong ví, Hưng có tổng cộng 220k.

200k có thể làm gì? Hai suất búp phê ở Đô Kì [2] và được khuyến mãi ba mươi phút rửa chén. Có thể giải quyết cái ăn.

220k có thể chạy quảng cáo, kéo về chừng 1000 lượt xem trên Phở Bò [3], tạm thời thu ít nguyện lực.

Nhưng thứ cấp bách nhất lúc này là... quần áo. Thật sự để Mỹ Ly tiếp tục mặc đồ của cậu, Hưng có chút không chịu nổi. Nghĩ tới thôi, đầu cậu đã thấy tối sầm.

Nhìn Mỹ Ly đang ngồi trên giường, càng nhìn càng tối.

Hưng đứng dậy, tháo chiếc áo choàng vàng xuống rồi quay sang nàng, nói:

"Ngài cứ ở đây. Tôi đi mua chút đồ."

Mỹ Ly cũng không thắc mắc gì, chỉ ngồi im đó gật đầu. Ánh mắt đang tò mò nhìn khắp nơi trong phòng cậu.

Hưng bước ra cửa, xỏ đôi dép lào, nắm chặt 220k trong tay rồi bắt đầu công cuộc mua sắm.

Lần đầu mua đồ cho gái còn bỡ ngỡ, nhưng thời đại bây giờ thì cái gì không biết cứ hỏi ChatAPT [4].

"Mua quần áo cho nữ mà chỉ có ít tiền thì mua gì?"

Vừa xuống cầu thang, Hưng vừa gõ lia lịa vào khung chat. Một tràng gợi ý về trang phục xuân hạ thu đông, từ phong cách học sinh đến công sở, xổ ra khiến cậu hoa mắt. Hưng cố nhặt vài từ khóa, rồi quyết định đích đến của mình không phải trung tâm thương mại hay cửa hàng thời trang, mà là một tiệm nằm ngay đối diện dãy trọ.

Đồ Quảng Châu bây giờ rẻ lắm. Chẳng có lý do gì phải nghe ChatAPT xúi đi mua đồ cũ cả.

Với quần áo cho Mỹ Ly, Hưng ban đầu có hai yêu cầu: một - mặc được, hai - nhìn đẹp một chút. Cậu còn định chọn hai, ba bộ. Nhưng sau khi nhìn giá, tiêu chuẩn lập tức được điều chỉnh thành: một - mặc được.

Lục lọi gần hai mươi phút, cuối cùng Hưng cũng moi ra một bộ pijama khá ổn: màu hồng trơn, áo cộc tay, quần ngắn, vải mềm. Quan trọng nhất, giá chỉ 50k.

Cậu cầm bộ đồ lên, cảm thấy đây chính là ánh sáng của chủ nghĩa tiêu dùng hợp lý.

Nhưng cũng không thể chỉ có đồ ngủ. Lỡ cần ra ngoài, Mỹ Ly vẫn phải có thêm một bộ tử tế. Hưng lựa một chiếc quần short và áo thun. Với thời tiết Sài Gòn, bộ này có thể mặc quanh năm. Áo - 45k, quần - 65k.

À, còn dép đi ra ngoài nữa - 150k.

Chưa mua, chắc chắn là không xuống tiền được. Nên Hưng đành lựa lấy một đôi dép lào gần đó - 30k.

Hưng tưởng tượng ra hình ảnh: một cô gái tóc bạch kim dài, buộc gọn thành đuôi ngựa, trên người là áo thun trắng tay ngắn, bên dưới là quần short jean xanh có vài vết xước phong cách với đôi chân dài, bàn chân xỏ dép lào.

Có hơi lệch tông. Nhưng với nhan sắc ấy, mọi thứ đều có thể được tha thứ.

Tiếp theo, Hưng đang đứng trước một vấn đề nan giải: đồ lót.

Mỹ Ly có cần đồ lót không?

Xét về mặt sinh lý, có lẽ không. Nàng không đổ mồ hôi, không cần tắm, không cần đi vệ sinh. Cơ thể nàng do nguyện lực cấu thành, nên chẳng có nhu cầu mặc đồ lót vì lý do sạch sẽ.

Vậy đồ lót có tác dụng gì? Vấn đề không nằm ở chỗ Mỹ Ly có cần hay không, mà là Hưng cần. Ít nhất, cậu cần nó để tinh thần được thanh tịnh [5].

Thế là cậu chốt 30k một chiếc áo ngực. Còn đúng 0 đồng, Hưng mặt dày nài cô bán hàng tặng kèm thêm chiếc quần lót, thành công đổi lấy một ánh mắt đầy khinh bỉ.

Còn về size...

Đừng hỏi.

---

[1] [2] [3] [4] Tên thương hiệu xin phép biến tấu.

[5] Ý là cần Mỹ Ly mặc nó chứ không phải Hưng cần nó, mọi người đừng hiểu nhầm.

0
Ủng hộ tác giả Trương Đại Ngưu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.